03

Đội cảnh sát hình sự gần đây bận đến nỗi chân không chạm đất nổi, các đồng nghiệp xung quanh đã tranh thủ đến nhà ăn lấy cơm hộp mang đến phòng họp.

La Tại Dân là người khéo léo, quay sang có chút khó xử nói với Lý Đông Hách, ''Cơm ở nhà ăn chỗ chúng tôi, hương vị....à thì cũng gọi là miễn cưỡng nuốt tạm được, làm khó cậu rồi.''

Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thịnh bên này đã sắp chết đói đến nơi rồi, tay nhanh lẹ mở nắp nhựa ăn ngấu nghiến như hạm.

''Má ơi, hôm nay các dì ở nhà bếp lại hào phóng thế, cho muối mà cứ như thể là hàng được cho miễn phí ấy nên cứ mạnh tay đổ vào thôi, khiếp rau gì mặn chết đi được!'' Khuôn mặt trắng nõn của Chung Thần Lạc trong nháy mắt đều nhăn nhúm lại một chỗ.

Nghe vậy mọi người đều nhao nhao nhổ rau xanh ra, chỉ trừ có Lý Đế Nỗ.

Lý Đông Hách không biết hắn đang bận suy nghĩ chuyện gì hay là thật sự thích đồ ăn mặn như vậy, tóm lại là Lý Đế Nỗ vẫn cứ đút từng gắp rau vào miệng mà sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

''Không mặn sao?'' Lý Đông Hách hỏi.
Phác Chí Thịnh phấn khích nghiêng người lại gần ''phổ cập khoa học'' cho Lý Đông Hách, ''Đội trưởng của tụi em nhìn vậy thôi chứ khẩu vị nặng lắm, thề không đùa chứ ông í mà ăn thì cứ phải gọi là cay xè với mặn chát luôn.'' Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, Lý Đông Hách nhìn về phía Lý Đế Nỗ, đối phương cũng chỉ cười trừ sau đó gắp lấy rau xanh không còn sót lại bao nhiêu xử lý nốt.

Sau khi trao đổi thêm thông tin chi tiết cùng với Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách đã đưa ra được chân dung sơ bộ của nghi phạm.

''Tuổi tác khoảng chừng 40, có công việc ổn định, thu nhập không thấp, không nhất thiết phải là người địa phương nhưng chắc chắn đã sống ở thành phố Tần ít nhất là 4 năm, khá thông thuộc đường ra lối vào ở nơi này, rất có thể là người có nghề nghiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh tế, thế nhưng không nhất thiết phải giới hạn trong phạm vi là bác sĩ ngoại khoa hay gì đó, tính cách có phần tự phụ, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, yêu cầu đối với bản thân rất cao, hơn nữa còn thường xuyên rèn luyện thân thể, trong mắt người ngoài là người thân thiện dĩ hòa vi quý nhưng người thật sự thân thiết với y thì rất ít, thậm chí không có một ai hết.''

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền ra hiệu cho tổ trọng án bắt đầu tìm kiếm tất cả những người đáp ứng được những đặc điểm này.

Trong trường hợp điều tra đi vào ngõ cụt như vậy, phương pháp vét kiệt chính là giải pháp tốt nhất.

Lý Đông Hách suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, ''Có thể dẫn tôi đến hiện trường được không?''
Không vấn đề gì.
Nhưng Lý Đế Nỗ lại có chút do dự, có điều rõ ràng hắn là người phù hợp nhất để dẫn Lý Đông Hách đến đó, cho dù là xuất phát từ công tác đảm bảo an toàn hay là đủ thứ quan trọng liên quan đến việc giới thiệu hiện trường, không suy nghĩ nhiều hắn liền gật đầu đồng ý ngay sau đó.

Lý Đế Nỗ trầm mặc lái xe, hơi hé cửa sổ bên ghế lái ra. Trên xe thoang thoảng mùi thuốc lá, có thể là bắt nguồn từ chính Lý Đế Nỗ hoặc cũng có thể là từ chiếc xe công vụ đã sử dụng quanh năm này lại làm cho Lý Đông Hách cảm nhận được một sự an tâm kỳ diệu. Từ sau sự kiện đó, Lý Đông Hách thường ngủ rất nông, cũng không biết có phải do đón chuyến bay cộng thêm việc phải hoạt động não với cường độ cao sẽ làm người ta cảm thấy mỏi mệt hay không, Lý Đông Hách cứ thế thiếp đi trên ghế lái phụ chẳng tính là thoải mái gì cho cam.

Thói quen cảnh giác duy trì đã lâu làm Lý Đông Hách ngủ không được bao lâu đã mau chóng tỉnh giấc.
--- Radio được bật ban nãy cũng đã tắt từ lúc nào, Lý Đông Hách chống cơ thể ê ẩm vì tư thế ngủ không thoải mái uể oải ngồi dậy.
Đầu óc mơ màng vẫn chưa thanh tỉnh lại cẩn thận thêm một gạch đầu dòng trong bảng phân tích riêng về Lý Đế Nỗ.
Cũng không biết có phải vì nóng quá hay không mà trên trán Lý Đế Nỗ đã sớm phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc đứng dưới khu nhà tập thể, Lý Đông Hách cảm nhận được một luồng không khí tiêu điều bủa vây nơi đây, vắng lặng, heo hút, thiếu vắng đi hơi thở của sinh hoạt nhộn nhịp vốn nên có của con người.

Lý Đế Nỗ giống như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, ''Sau khi xảy ra chuyện, công xưởng sản xuất thực phẩm bị tra xét, vốn đã không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nên đã đóng cửa dừng hoạt động ngay sau đó, hơn nữa mọi người sống ở đây cũng đều là những người bình thường mà thôi, họ cảm thấy có điềm không lành nên đều dọn đi cả rồi.''

Chuyện này cũng không thành vấn đề, Lý Đông Hách gật đầu tỏ ý hiểu rõ, bước đến trước cửa phòng 301.

Thiết kế của khu chung cư này thật sự rất có vấn đề, thậm chí ở giữa tầng gác còn không có nổi cái cửa sổ, ngay cả là ban ngày cũng đều có vẻ quá mức u ám. Ban ngày đã như vậy rồi, vậy thì ban đêm có biến lại càng dễ che giấu không lọt ra một tiếng gió, khó lòng mà phát hiện được.

''Cõng một thứ lớn như vậy trên lưng đi lên đây hẳn sẽ phát ra tiếng động chứ nhỉ? Mà ở đây nhìn qua cũng không phải nơi cách âm quá tốt đâu.''

Lý Đế Nỗ gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Lý Đông Hách, ''Trong lúc lần theo manh mối tôi đã hỏi qua, quả thật có người nói có nghe thấy tiếng động nhưng nghe thấy tiếng bước chân là chuyện rất bình thường, cho nên không xem đồng hồ, cũng hoàn toàn không xác định được thời gian cụ thể.''

Vậy thì cũng chẳng có ích gì.

Lúc này Lý Đông Hách mới chú ý tới một một vật màu trắng lộ ra ở một góc dưới tấm thảm ở cửa, quả thật chỉ lộ ra một góc rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ qua chi tiết này.
Cậu liền đeo bao tay rút nó ra.
Đó là một mẩu giấy, dòng chữ viết tay bằng mực đỏ tươi, chỉ ghi rõ rành một chữ ''welcome!''
Nhiệt độ xung quanh cảm tưởng như đang hạ đi đột ngột.

Lý Đế Nỗ quanh năm ngâm mình ở phòng thẩm vấn vậy nên rất nhạy cảm với cảm xúc của người bên cạnh.
Huống chi Lý Đông Hách nhặt được thứ gì đó rồi lại đơ người ra nhìn chằm chằm vào nó lâu như vậy, chuyện này cũng đã rất kì lạ.
''Là cái gì vậy?''
Lý Đông Hách xoay tờ giấy lại để Lý Đế Nỗ có thể đọc được nó.

Lý Đế Nỗ có thể chắc chắn rằng, thời điểm bọn họ tìm kiếm manh mối cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng cẩn thận, lúc ấy hoàn toàn không có sự xuất hiện của tờ giấy này.

''Là bởi hắn đã trở lại rồi.'' Lý Đông Hách nói, loại người biến thái này hưởng thụ cảm giác trở lại nơi mình phạm tội một cách đầy kiêu ngạo tự hào và mang thái độ coi khinh hết thảy.

Sau đó cậu lại hỏi, ''Không phải là có một mảnh giấy như vậy ở ngọn núi nơi vứt xác chứ? Loại thông báo như này thông thường sẽ xuất hiện một loạt đấy.''

Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhớ lại tất cả những bằng chứng đã thu thập được, bọn họ gần như đã lật tung hết trong phạm vi mười dặm quanh nơi vứt xác, lần này Lý Đế Nỗ có thể khẳng định chắc chắn rằng không có mảnh giấy như vậy từng xuất hiện.

Nghe xong, Lý Đông Hách suy tư một lát, ''Bàn tay trên cánh tay kia, là ở tư thế mở ra hay sao?''
Lý Đế Nỗ đáp lại ngay, ''Không, là ở trạng thái bàn tay nắm lại.''

Hai người nhanh chóng đi xuống rồi ngồi vào trong xe, Lý Đế Nỗ đột ngột đánh lái chuyển hướng, lần này Lý Đông Hách chẳng buồn ngủ nổi.
''Tờ giấy đó viết cho ai xem?'' Lý Đế Nỗ hỏi.
''Cho người chắc chắn tìm thấy nó.'' Lý Đông Hách siết chặt tay.

Nếu là hắn, vậy thì tại sao lại biết Lý Đông Hách tới hỗ trợ phá án? Còn nếu không phải, như vậy hung thủ là ai, để lại mảnh giấy ấy là muốn cho ai xem?

Thời điểm Lý Đông Hách cùng Lý Đế Nỗ chạy đến, La Tại Dân đã có mặt ở đó.
Pháp y buông bàn tay nhợt nhạt đang nắm chặt lại ra.
Một cục giấy đã nhàu nát rơi xuống.
Lý Đế Nỗ mở nó ra.
Mặt trên là một dòng chữ đỏ tươi viết ''Món quà thứ hai''.

————
Chuyện kể rằng bà tiên wgigili đêm qua đã nhận được mụt đìu ước là ODH sẽ có chương mới. Cảm động trước tình cảm ấy bà tiên đã hiện lên vào lúc 6h22 để gõ cửa noti wp của cô ấy rồi nè (^o^)

Helloooo một ngày tuyệt đẹp nhóooo 🥰😽🫶
Dậy sớm để nhận noti của tui nè ٩( ᐛ )و  chài ai lâu rồi khum gặp ~
Khum biết nói gì nữa, nếu mn đọc đến đây rùi thì hy vọng mọi người sẽ bắt đầu một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha 😽 bai bai và hẹn gặp lại ở chương sau ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top