01
''Anh Đế Nỗ, phó cục gọi điện nói chuyên gia tâm lý tội phạm của tỉnh đội sắp đến rồi, em đi đón ảnh nhé.'' Phác Chí Thịnh gõ cửa phòng làm việc của Lý Đế Nỗ rồi thò đầu vào nói. Lý Đế Nỗ chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm bảng trắng chi chít chữ viết, đoạn lại cau mày, phất phất tay ý bảo Phác Chí Thịnh nhanh đi, tự mình xem làm sao cho ổn là được.
Lý Đế Nỗ, 28 tuổi, là đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ trọng án Thành phố Tần, vì vẻ ngoàn điển trai nên vinh dự được phong là ''Một trong số các cảnh thảo(*)'' của cục cảnh sát thành phố, sở dĩ là ''một trong những'' là vì cùng năm đó còn có một người là La Tại Dân, chẳng qua vì Lý Đế Nỗ người này là gay, lại còn là gay lộ chẳng thèm che giấu nên các nữ đồng chí trong cục cảnh sát đều nhao nhao chuyển hướng mũi tên tình yêu về phía La Tại Dân, cái danh cảnh thảo của hắn lâu ngày cũng bỏ không mà thôi.
Chuyện Lý Đế Nỗ là gay ban đầu chỉ có nội bộ tổ trọng án biết mà thôi, đợt đấy ăn liên hoan xong lúc chơi Truth or Date mới lộ ra, còn chuyện vô tình ''một trận thành danh'' để ai ai cũng biết, nhà nhà đều biết là thời điểm sau khi tổ trọng án vừa giải quyết được vụ án giết người hàng loạt.Trong vòng 3 tuần hung thủ đã bắt cóc 5 cô gái đang ở độ tuổi dậy thì rồi thực hiện hành vi cưỡng gian, sát hại và phi tang xác. Vụ án với những tình tiết man rợ như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, cả thành phố Tần bị bao trùm trong bầu không khí khủng hoảng cùng bất an, sau 9 giờ đêm sẽ không có thiếu nữ nào dám bên ngoài một mình đi lại nếu không phải có việc gấp, cảnh sát cũng đặc biệt mở một đường dây nóng thay phiên nhau đưa đón phụ nữ có việc phải ra ngoài vào thời gian sau 9 giờ tối.
Tổ trọng án tăng ca một tháng, dưới sự lãnh đạo của Lý Đế Nỗ đã tìm kiếm và móc nối nhiều mối quan hệ xã hội của nạn nhân, từ đó mở rộng tìm kiếm ở các khu vực liên quan xung quanh vùng giám sát trong gần một tuần, cuối cùng đã bắt được một ông chủ xí nghiệp nhỏ, ở tầng hầm nhà hắn tìm được thi thể thứ năm mà hắn chưa kịp xử lý.
Cả thành phố Tần như được đại xá.
Cảm kích trước sự nỗ lực của toàn đội, đích thân phó thị trưởng thành đến cục cảnh sát gửi lời cảm ơn, thì lãnh đạo luống tuổi mà, hỏi thăm vài câu liền khó tránh khỏi nhắc tới chuyện tình yêu rồi hôn nhân, liền buột miệng một câu ''Tiểu Lý ưu tú như vậy chắc là có bạn gái rồi nhỉ.''.
Kết quả Lý Đế Nỗ lại thản nhiên thở ra một câu, ''Cháu thích con trai ạ.''
Một câu thôi liền làm lãnh đạo nghẹn lời, có lẽ chưa thấy qua gay nào lộ thế này cả, liền cười gượng đáp lại hai câu, ''Được đấy, thích con trai cũng tốt mà, haha! Cục cảnh sát các cậu cái khác thì không có chứ riêng đàn ông con trai thì vạt đi cũng không hết nhỉ?''
Lần này thì hay rồi, vốn bầu không khí đã lúng túng lắm rồi giờ thì đúng là vô phương cứu chữa, nếu không phải La Tại Dân nhanh trí ở bên cạnh hòa hoãn tình hình nói, ''Mọi người tránh xa Lý Đế Nỗ ra nhé, haha'' thì chắc đây sẽ là một lần cuối cùng phó thị trưởng đến cục cảnh sát các cậu thị sát quá.
Mà nói đến cái này, tuy rằng xu hướng tính dục của hắn thuộc phần thiểu số nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy Lý Đế Nỗ có bạn trai, dần dần bắt đầu có người hoài nghi Lý Đế Nỗ nói phết thế thôi, vì không biết phải từ chối người khác như thế nào hoặc là không muốn chuyện tình cảm làm trễ nải công việc nên mới nói vậy, dù sao đây chính là Lý Đế Nỗ, là Lý Đế Nỗ chân chính dựa vào thực tích từng bước một trở thành đội trưởng tổ trọng án.
Sau đó có một khoảng thời gian thành phố Tần rất yên bình, yên bình - đồng nghĩa với việc tổ trọng án thời gian này tương đối nhàn rỗi, Phác Chí Thịnh có ngày đang ngồi cắn hạt dưa tự nhiên trong đầu nảy lên một suy đoán khó tin, đã thế càng nghĩ lại càng thấy cái này có khả năng lắm, liền rút một tờ giấy ăn bọc một nhúm hạt dưa đưa cho La Tại Dân, vẻ mặt La Tại Dân lúc này kiểu ''quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy'' xúc động dạt dào tiếp nhận ''tang vật'' rồi ý bảo có rắm mau thả, có chuyện mau nói.
Phác Chí Thịnh chân chó tiến lại gần tai La Tại Dân thì thầm hỏi một câu, ''Anh Đế Nỗ....không phải là bột tôm đấy chứ? Kiểu top nhún cao to, top nhún cơ pắp ấy! Nghe nói kiểu như vậy là khó tìm tốp tốp nhất đó!''
Nói cái làm La Tại Dân nghẹn luôn mới sợ, vỏ hạt dưa suýt nữa mắc ở cổ họng, đợi qua 0.01 giây load tình hình xong liền quay ra chỉ về phía đầu Phác Chí Thịnh, ''Má! Anh thấy mày là nhàn rỗi đến phát điên rồi, dù mày có đột nhiên lòi ra một đứa con trai ngay đây thì Lý Đế Nỗ mẹ nó cũng không thể là bột tôm được, hiểu chưa?''
Không hiểu sao chuyện này lại truyền đến tai Lý Đế Nỗ, tuần đó Phác Chí Thịnh phải viết báo cáo công việc tháng trước, lúc đầu cậu còn tưởng là do mình xu thôi, cho đến một lần Lý Đế Nỗ cầm ly cà phê đứng sau lưng cậu cười tủm tỉm nói, ''Chí Thịnh nhà ta này, phải viết từng chữ từng chữ một nghiêm túc vào, một lỗi chính tả là một lần viết lại một báo cáo khác, từng phần phải giải thích rõ ràng, đừng để lãnh đạo đánh giá toàn đội làm việc không đàng hoàng.''
Một câu mà tận 6 chữ ''một'' (*), ám chỉ thì cũng vừa vừa thôi chứ, Phác Chí Thịnh sau này cứ nhìn thấy 4 chữ ''Trần thuật vụ án'' là nhức hết cả đầu, cũng coi như thành công đem việc đội trưởng của bọn họ là tốp 100% khắc ghi trong lòng tổ đội.
Nhưng những ngày thái bình này có hơi lâu, một thời gian dài Phác Chí Thình và Chung Thần Lạc đều gọi đây chính là bình yên trước cơn bão, cũng đúng thế thật, phải có nguyên nhân thì tỉnh đội mới trực tiếp điều chuyên gia tâm lý tội phạm xuống đây hỗ trợ chứ.
Phác Chí Thịnh nặng nề thở ra một hơi, vừa bước tới cửa thì vừa vặn xe đưa đón chuyên gia cũng đã đến nơi, người đến sân bay đón người là Chung Thần Lạc, cậu từ ghế lái xuống xe trước vẫy tay chào Phác Chí Thịnh.
Sau đó ghế phụ lái mở ra, không giống với hình ảnh nhà tâm lý học tóc bạc trắng đeo kính cận và mặc âu phục đứng đắn trong tưởng tượng của Phác Chí Thịnh, người đi đến mặc áo thun trắng đơn giản sơ vin trong quần jean, chân đi đôi giày thể thao trắng, cả người trông giống như sinh viên đại học, làn da bánh mật khỏe khoắn, lại nhìn chằm chằm người ta một hồi Phác Chí Thinh đột nhiên cảm thấy người quen nhìn quen lắm.
''Anh Đông Hách?!''
Lý Đông Hách đang xem qua tư liệu vụ án mà Chung Thần Lạc tiện tay mang đến, đang yên lặng đợi Chung Thần Lạc thu dọn đồ đạc rồi dẫn cậu vào thì nghe thấy có người gọi tên mình mới bất ngờ ngẩng đầu lên .
Nhìn lên liền thấy một cậu nhóc cao cao đứng ở cửa cục cảnh sát đang nghểnh cổ về phía trước, mắt thì trợn tròn, Lý Đông Hách tháo kính râm ra, ngập ngừng gọi một tiếng, ''Phác Chí Thịnh?''Chung Thần Lạc hết nhìn Phác Chí Thình lại nhìn Lý Đông Hách, ''Ô anh Đông Hách, hai người quen nhau à?''
Lý Đông Hách ừ một tiếng, trả lời cậu, ''Là bạn học cùng đại học, cùng khóa luôn.''
Chung Thần Lạc trong lòng có cả ti tỉ thắc mắc, đang do dự có nên hỏi vì sao Lý Hải Xán lớn hơn Phác Chí Thinh hai tuổi mà hai người lại học cùng khóa thì Lý Đông Hách đã tháo kính xuống cài vào cổ áo rồi đi về phía Phác Chí Thịnh, hai người ôm nhau một chút rồi bắt đầu trò chuyện, Chung Thần Lạc chỉ có thể nhanh chân chạy theo.
''Thì ra anh Đông Hách chính là chuyên gia được tỉnh đội điều đến, em còn tưởng anh xuất ngoại rồi cơ.'' Phác Chí Thịnh trông có vẻ rất vui khi gặp Lý Đông Hách.
''Không, ngẫm lại thì vẫn là nên ở lại trong nước tìm việc kiếm cơm thôi.'' Lý Đông Hách hời hợt trả lời, một câu liền bỏ qua không tiếp tục câu chuyện xuất ngoại.
Nhưng thực tế Lý Đông Hách vẫn nhớ như in cái đêm mà cậu quyết định ở lại.
Cậu vốn đang chuẩn bị xuất ngoại, tất cả mọi thủ tục đều đã hoàn thiện hết chỉ thiếu quyết định của Lý Đông Hách.
Sau đó cậu nhận được thư của người nọ gửi tới, nói là thư thì có chút khiên cưỡng, nói là một tờ giấy ghi chú thì đúng hơn.
''Đông Hách à, chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.''
Lý Đông Hách đọc kỹ, cậu không diễn tả được tâm tình bây giờ của mình như thế nào, là buồn nôn, phẫn nộ, sợ hãi hay là hoảng loạn, cuối cùng nhịn không được đi vào nhà vệ sinh nôn một hồi nhưng rồi cậu lại nhịn xuống cơn ghê tởm ngồi bệt xuống sàn.
Cuối cùng tỉ mỉ đem tờ giấy ghi chép bỏ vào túi bịt kín cất gọn vào rồi trả lời tin nhắn của thầy giáo muốn thuyết phục cậu, hy vọng cậu có thể ở lại đội của mình.
''Cảm ơn thầy, thứ hai em nhất định sẽ đến báo cáo đúng giờ.''
Cách tốt nhất để vượt qua một chuyện đó chính là đối mặt với nó, sau đó đập tan nó.Lý Đông Hách dựa vào vào tường, nhắm mắt lại, những cảnh tượng đó giống như sóng biển ập đến.
Tầng hầm âm u, tay chân bị trói chặt, thể xác bị hành hạ, cuộc tẩu thoát sau cùng...
Nỗi đau thể xác không thể nhớ lại được, còn gánh nặng tâm lý cho dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng không giờ khắc nào nguôi, không lúc nào không tra tấn giày vò cậu.
Thật lâu sau đó Lý Đông Hách nhẹ nhàng co người lại, vòng tay ôm lấy chính mình, vùi đầu vào giữa đầu gối và cánh tay.
Đây là tư thế mang cảm giác tự vệ mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top