00
Kỳ thị xã hội (social stigma): thường thể hiện qua những khuôn mẫu, định kiến cùng hành vi phân biệt đối xử.
____________________________________
Fork là danh từ đáng sợ nhất trong thời đại ngày nay - mỗi một fork đều bị coi như đối tượng có động cơ giết người.
Theo xác suất thống kê, cứ một vạn người sẽ có một fork, mà trong mười vạn người mới có một cake. Điều kỳ lạ hơn nữa là đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh loại thể trạng đặc biệt này có hay không liên quan trực tiếp đến gen và môi trường, xét từ các góc độ mà nói đều giống như một trò đùa trớ trêu mà vận mệnh ngẫu nhiên ban phát cho con người ta.
Nhưng đây lại là trò đùa mà người ta không cách nào từ chối được và không thể không cam chịu số phận mà nhận lấy.
Fork sinh ra đã không có vị giác, ngay cả khứu giác so với người thường cũng kém nhạy bén hơn, mà muốn giải quyết tình trạng này thì chỉ có một cách --- đó là ăn sạch cake, cạo hết lông tóc, nhổ sạch móng tay của họ, những phần còn lại đối với fork mà nói chính là mỹ vị trần gian.
Trong cái thế giới mà vị giác đối với họ dường như chẳng có cảm giác tồn tại ấy, nói ngọn nến giống một chiếc bánh ngọt cũng chẳng sai, thủy tinh và kẹo cũng chẳng khác nhau là mấy, đó là cái cảm giác khó có thể chịu đựng được.
Nhưng thật không công bằng.
Fork đã sớm biết mình là fork, còn tất cả cake đến khi phải đối mặt với fork để rồi chào đón họ chỉ có những hành hạ thống khổ và lạm sát thì mới biết được sự thật tàn nhẫn này, hóa ra hết thảy đều là trò đùa bất tận của vận mệnh.
Bất lực thay, Lý Đông Hách rõ ràng không có may mắn để mà thoát kiếp được nên mới rơi vào cảnh bị giam cầm ở đây.
Tách.........Tách...........
Không gian rộng lớn, nhiệt độ trong phòng cực thấp, chỉ có cái vòi nước bị hỏng cứ vài giây lại có giọt nước rơi xuống tí tách tí tách khiến nơi đây vốn đã yên ắng đến phát sợ lại càng thêm vẻ u ám lạnh lẽo. Nhưng đây lại là động lực duy nhất để Lý Đông Hách kiên trì, chỉ khi nghe thấy âm thanh này cậu mới biết mình vẫn còn sống.
Còn sống là còn có hy vọng.
Đôi mắt của Lý Đông Hách luôn bị một tấm vải đen bịt kín, thậm chí cậu còn thể biết được khi nào mặt trời mọc hay khi nào mặt trời lặn, trong bóng tối mù tịt vây kín chẳng cách nào thoát được Lý Đông Hách đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Yếu đuối cùng sợ hãi làm cậu luôn mơ màng thiếp đi rồi lại từ đau đớn cùng ác mộng mà thức giấc. Cậu bị trói trên một cái giường, tay chân đều bị trói lại, cậu không biết mình đã ở cái tư thế này bao lâu rồi, cứ bất động ở đó, tất nhiên dù có muốn cũng chẳng thể cử động được.
Ngoại trừ biết mình đang nằm trên một chiếc giường và ở hướng mười giờ có một cái vòi nước hỏng ra thì cậu hoàn toàn không biết gì về nơi đang cầm tù chính mình.
''Cót két'' ----- Cửa bị đẩy ra.
Lý Đông Hách đếm, đây đã là ngày thứ mười rồi, mỗi ngày sẽ có người đưa cơm tới cho cậu, có khi là một cụ già, có khi là ''hắn''.
Có người ấn nút điều khiển, chiếc giường từ từ được nâng lên, lúc ngừng lại còn lắc lư hai lần, Lý Đông Hách choáng váng đầu óc, ý thức mơ hồ, người nọ đút một thìa cơm cho cậu, mở miệng nói, ''Ăn đi.''
Lý Đông Hách thở phào một hơi, hôm nay không phải là ''hắn'' mà là cụ già kia. Lý Đông Hách mở miệng muốn nói gì đó nhưng cơn đau rát từ cổ họng khô khốc truyền đến, cuối cùng cậu chỉ ngoan ngoãn há miệng, để cụ già đút cơm cho mình.
Hôm nay vẫn là salad và ức gà.
Bởi vì ''hắn'' nói, cậu phải gầy đi một chút, bởi hắn thích đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ một chút.
Phải, là đồ ăn, Lý Đông Hách là đồ ăn của ''hắn''.
Ngày đầu tiên bị giam cầm Lý Đông Hách đã được cho hay về việc này, ''hắn'' đeo thiết bị biến âm, âm thanh phát ra được xử lý và truyền đến tai Lý Đông Hách làm cậu không thể biết rõ được giọng nói thật sự của hắn như thế nào.
Lần đầu tiên ''hắn'' nói chuyện cùng Lý Đông Hách, âm thanh sau khi được khi đã qua thiết bị biến âm xen lẫn cùng giọng gốc nghe có chút gượng gạo không được tự nhiên, ''Xin chào Đông Hách, cake bé bỏng.''
Nghe được lời ấy cả người cậu không kìm được run lên, theo đó là tiếng xiềng xích rối loạn va đập vào nhau vang lên từng hồi leng keng.
''Hắn'' chắc hẳn là cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, ''Thì ra mày không biết mình là cake.''Lý Đông Hách quả thật không biết mình là cake, nhưng cậu biết rõ cake là gì, là một sinh viên năm hai khoa tâm lý học của trường học viện cảnh sát, cậu đã xem qua vụ án phạm tội của fork, trong đó nạn nhân có những cái chết bi thảm nhất thường thường đều là cake.
Những fork này phần lớn đều có dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn với cake, những người này cho rằng cake được sinh ra là vì bọn họ thì tự nhiên cũng nên chết vì họ, sứ mệnh của cake là bị ăn sạch để giúp họ khôi phục vị giác, đồng thời họ lại ghen ghét vì tỉ lệ được nói đến phía trên, thêm nữa so với bọn họ mà nói thì cake có phần đặc biệt hơn, đó là việc cake lại có được vị giác hoàn hảo cùng cuộc sống bình thường mà họ khát cầu.
Chỉ cần bọn họ thấy của báu đã động lòng gian mà kiếm tẩu thiên phong (*), cake được chọn kia sẽ trở thành tù nhân, trở thành chim nhốt trong lồng, nếu trực tiếp chết đi cũng coi như tốt số rồi nhưng thường thường sau khi phạm tội, một fork đã sống lâu ngày trong cảnh mất vị giác nay đã được nếm qua của ngon ấy sẽ trở nên cực đoan, cưỡng hiếp, đánh đập, chặt xác, bất kỳ thủ đoạn kinh tởm nào cũng đều có thể thực hiện được.
''Hắn'' tiến về phía cậu thêm một chút, bàn tay đeo găng tay chậm rãi ôn nhu vuốt ve sườn mặt Lý Đông Hách, găng tay chạm vào mặt có chút lạnh làm Lý Đông Hách không tự chủ co rúm người lại, chẳng thốt lên nổi một lời nào.
''Hắn'' lại chẳng quan tâm Lý Đông Hách có nói hay không, như tự độc thoại mà than thở, ''Tao có vị giác cho nên không vội ăn mày, nhưng mà em gái lúc trước ''tặng'' cho tao thứ ấy hương vị rất bình thường không có gì đặc sắc cả,'' hắn dừng một chút, ngón tay xoa nhẹ gương mặt Lý Đông Hách, ''Mày thì khác, mày là cake có độ phù hợp với tao tận 80%, xác suất độ phù hợp cao như này cực kì nhỏ, từ lúc mày xuất hiện trên đời này đã định sẵn là nên thuộc về tao rồi.''
''Hắn'' hiển nhiên là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Mấy ngày đầu bị nhốt Lý Đông Hách từng phản kháng kịch liệt, trong lúc giãy dụa xiềng xích siết chặt tay chân làm cậu đau đớn, thậm chí thân thể còn có vài vết thương do cọ xát với chúng, sau đó ''hắn'' trừng phạt Lý Đông Hách bằng điện giật cùng một vài phương pháp không để lại dấu vết thương tổn trên cơ thể.
"Hắn" cảnh cáo cậu đừng cố tiếp tục làm tổn thương thân thể của mình bởi vì ''hắn'' không thích có những khiếm khuyết bất kỳ nào trên cơ thể cậu.
Khi đó Đông Hách hiểu được rằng cậu ở trong mắt ''hắn'' có lẽ chỉ là một khối bánh ngọt, là một đồ vật chứ không phải là một con người, một cá thể độc lập.
Ăn xong cơm, cụ già kia vốn nên rời đi, đây đã là quy trình cố định rồi, cụ không được phép cùng Lý Đông Hách nói thêm bất kì một lời thừa thãi nào.
Nhưng ngoài dự liệu, cụ nhẹ nhàng nắm tay Lý Đông Hách, để cái lưng gù chặn tầm nhìn giám sát rồi bắt đầu viết lên đó....
———
Ehe nay là tròn 10 năm Nỗ Hách quen nhau đó nên chương này xuất xưởng lun 🤭🤭🤭
Từ nay đến sinh nhật ebe gấu hôm nào cũng có chương lun nha 😽 đào hố mới siu dài siu hay hehe
Mong cạ nhà sẽ đón nhận em nó nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top