4.0

"Cậu nghĩ mọi người đều có câu chuyện riêng của cuộc đời mình chứ?"

Donghyuck ngẩn ngơ nghiêng đầu qua Jeno mà hỏi. Jeno cũng đáp bạn

"Tất nhiên rồi, họ làm tất cả để được sống và cảm thấy hạnh phúc là được"

"Hạnh phúc sao, cuộc đời tớ chưa có thứ gì tớ cảm thấy hạnh phúc, lạ thật nhỉ sống đã từng ấy năm rồi..."

Jeno im lặng hồi lâu như biêat rõ tâm tư Donghyuck, Donghyuck khổ sở, mọi "trái đắng" đều được nếm qua dù tuổi vẫn chưa đến trưởng thành khiến người ta nhìn vào mà thương xót. Nhưng cậu nhóc này che giấu nó suốt bao năm mà đem theo nụ cười của mình, đối với Donghyuck chính mình đau khổ là đủ rồi chỉ cần mọi người xung quanh cậu vui vẻ là được. Thế nên, từ nhỏ tới lớn chưa thứ gì thật sự làm Donghyuck cảm thấy hạnh phúc.

.
.
.

Trên đường về nhà jeno cứ ngẩn người cảm giác như quên thứ gì đó nhưng chẳng nhớ ra nổi, dậm dậm cái chân rồi vò đầu. Tháng 6 rồi, có gì nhỉ? jeno cắn răng rồi lướt mắt qua tiệm bánh nhỏ kế bên đường, trên kính in hình gấu. Jeno mới một phen ồ lên, thì ra là mai sinh nhật Donghyuck mà bản thân lại quên mất, không chần chừ lục điện thoại từ túi quần ra lướt qua dãy số rồi bấm gọi.

"Alo?"

"À Donghyuck đấy à, mai tới công viên giải trí Seoul nhé thời gian thì tớ nhắn cậu sau"

"Gì thế? sao lại đột ngột hẹn thế này, lỡ tớ bận?"

"Aish..cậu mà không đi là tớ dỗi đấy, có vướng lịch gì thì hủy rồi đi cùng tớ đi"

Donghyuck đầu dây bên kia cũng chẳng từ chối được và cũng chẳng có lí do khác để từ chối nên đành nói được với jeno

Jeno cúp máy miệng cười đến nỗi híp mắt bước vào tiệm bánh nhỏ, cậu nói gì đó với chủ tiệm rồi gật đầu chào đi ra.

Đã là 7h tối Jeno tìm kiếm số Donghyuck rồi chụp ảnh mặt mộc miệng cười cho Donghyuck

Ting

"Gì thế nhỉ?"

Donghyuck đang bận xem phim thì bị tiếng thông báo làm phiền nên lấy mở xem, vừa mở đã thấy thông báo của tên kia còn kèm theo quả ảnh "nóng bỏng" làm Donghyuck sượng chết được, ai đời lại gửi cho người ta ảnh cởi trần đêm hôm cơ chứ? Donghyuck mới cười trừ mà nhắn lại

"Sao hả? thể loại quấy rối gì đây?"

"Tên này.. mới chụp ảnh thế thôi mà gọi quấy rối cậu à, tôi chưa làm gì hết nhé"

"Được rồi không làm gì, thế cậu muốn nói gì đây?"

"Ngày mai hẹn cậu 5h chiều nhé"

"Hả? sao lại là giờ đó, lúc đó tớ mới học đàn về đó làm sao mà đủ thời gian sửa soạn gặp cậu"

"Không sao đâu mà, bộ dạng cậu như nào tớ chẳng nhìn qua rồi, ngoài giờ đó thì không còn giờ nào thích hợp hơn nữa quyết vậy nhé!"

Kể ra thì từ đó đến giờ Jeno toàn chủ động mời Donghyuck đi đây đi đó mà cũng lên thời gian hẹn hết luôn Donghyuck cũng chẳng mảy may gì vì cũng có lúc nào bận quá đâu, cơ mà lần này Donghyuck muốn sửa soạn đẹp đẽ gọn gàng một tí nên cứ ử ừ với Jeno đòi bạn dời lịch muộn thêm tí cho bạn kịp sửa soạn. Jeno bất lực nên cũng nghe theo dời sang 5h rưỡi chiều.

"Vậy thôi tớ ngủ đây"

"Ngủ sớm vậy à?"

"Nói thế thôi chứ còn phim đang xem lở dở phải bỏ ngang vì tấm hình đó của cậu đấy, tạm biệt, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Kết thúc nhanh quá Jeno còn chẳng được tám chuyện phím với Donghyuck nên lại hờn dỗi bĩu môi. Gác tay lên trán lầm bầm

"Lại còn bỏ người ta để xem phim cơ đấy"

"Dời lịch muộn làm gì nhỉ, dẫu sao cậu ta ở bộ dạng nào vẫn xinh đẹp mà"

Nói xong Jeno cũng ngượng mặt rồi tự tát mình nói linh tinh, nhưng quả thật với Jeno, Donghyuck lúc nào cũng xinh đẹp cả.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top