2.0
"Lee Donghyuck!"
Biết rõ tiếng này phát ra phía sau là của ai rồi, Donghyuck lúc này ngán ngẩm quay lại nhìn đúng thật là tên cho cậu leo cây tận 20 phút liền. Ánh mắt sắc bén của Donghyuck nhìn thẳng vào cậu liền khiến Jeno bối rối mấp mấy môi.
"Xin lỗi, tớ đi lấy đồ nên quên mất giờ hẹn"
"May ra vẫn còn nhớ nhỉ?"
Jeno nghe thế liền cười cười kéo ghế ngồi kế người bạn đang hậm hực giận dỗi mình.
"Nào! mình mua đồ cho cậu đó?"
"Mua cho mình? sao lại mua cho mình, có dịp gì à"
"Không gì cả, mở ra đi"
Donghyuck hơi nghi ngờ nhưng rồi lại cũng vô tư mà mở ra. Bên trong là chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc được làm đơn giản nhưng lại rất đẹp
"Đẹp không? đeo vào đi" thấy Donghyuck mở ra liền cướp lời nóng vội muốn Donghyuck đeo vào
"Cái này.. đắt không? Lí do gì lại cho tớ" Khác với Jeno vô tư, món quà giá trị của Jeno cho mình khiến Donghyuck băn khoăn muốn tìm lí do của nó thay vì vui mừng mà đón nhận
Thấy Donghyuck có vẻ không vui, Jeno cũng xị mặt trả lời cậu.
"Không đắt lắm, quà tớ mua tặng cậu... không thích sao?" ánh mắt hướng về Donghyuck chờ đợi lời người kia xen kẽ chút lo lắng
"Không đâu, nó rất đẹp, chỉ tại tớ sợ nó đắt nên không dám mang thôi"
"Đắt thì sao, không đắt thì sao, đó là quà tớ lựa tặng cho cậu. Nó có giá trị nhiều cỡ nào cũng vì muốn tặng cậu thôi"
Nghe thấy lời nói của Jeno vừa ấm ức vừa hờn dỗi sợ bạn chê quà mình tặng, Donghyuck hiểu ra cũng nhanh miệng gạt đi ý nghĩ ấy
"Jeno à, tớ sẽ mang nó mà"
nghe câu đó xong Jeno như tìm được niềm vui liền cười híp cả mắt, thiếu điều mọc đuôi mà vẫy vẫy. Thấy gương mặt đó của Jeno, Donghyuck cũng khó mà từ chối món quà này liền đưa cậu đeo thử cho mình. Chiếc vòng vừa tay Donghyuck được nới lỏng 1 tí cho thoải mái
"Có thích không?"
Đáp lại câu nói đó là cái gật đầu của Donghyuck, Jeno đưa tay chạm vào chiếc vòng xoay nó về phía có mặt chữ
"Tớ đã cố tình chọn màu đỏ này, tớ nghĩ sẽ hợp cậu.. Còn nữa, ở đây khắc chữ " forever " . Ý nghĩa sẽ mãi mãi cũng giống như điều tớ muốn chiếc vòng này sẽ ở bên cậu mãi mãi, sẽ giữ lại khoảnh khắc này... tớ mong, dù sau này nếu không có tớ, nó sẽ bên cậu bảo vệ cậu"
Nói tới đây giọng Jeno bỗng dịu lại, ngước nhìn Donghyuck với cử mặt nghiêm túc làm cậu bạn cũng trố mắt nhìn theo lắng nghe.
"Tớ đã ấp ủ muốn tặng cậu món quà này từ lâu nhưng chẳng có dịp gì và cũng chẳng có gan rủ cậu đi đây đó nên đã nghĩ hôm nay rất thích hợp để tặng"
Ngưng một lát xem phản ứng Donghyuck vẫn lắng nghe mới yên tâm nói tiếp, nhưng lần này lại cuối đầu xuống tay thì lại với tới chạm tay Donghyuck mân mê vòng
"Tớ sẽ đi thử giọng ở công ty XX, lỡ có triển vọng được debut ở đấy. Công ty cũng khá lớn và nghe bảo làm ăn cũng rất tốt, tớ không biết phải làm sao nữa, một nửa muốn một nửa lại không dù đây là ước muốn lớn từ lâu của tớ cũng là thời điểm thích hợp"
"Tớ đã suy nghĩ rất lâu Donghyuck à, vậy nên tớ sẽ trân trọng thời gian ở bên cậu hơn nữa....tớ..tớ ngập ngừng không muốn đi vì luyến tiếc cậu, sợ sau này không còn gặp cậu nữa, tớ sợ lắm"
Từng câu từng chữ của Jeno đều lọt thỏm vào tai Donghyuck, cảm xúc cũng thay đổi theo nhanh chóng, cậu không biết phải tiếp lời như thế nào cũng không biết phải đón nhận nó ra sao. Chỉ biết , tên Lee Jeno này đang úp úp mở mở thổ lộ lòng mình với cậu
"Được rồi, đừng lo lắng cho tớ... tớ nghĩ, ai cũng cần thực hiện ước mơ của mình cả. Nhưng Jeno à cậu phải suy nghĩ thật kĩ, đưa chân vào giới giải trí sẽ không còn đường lui, mọi hoạt động của cậu đều bị nắm thóp lại còn rất cực nhọc"
Chẳng hiểu sao Donghyuck lại nói như thể níu kéo Jeno đừng đi mà ở lại bên mình, đôi đồng tử sáng rộ của Jeno nhìn mình mới khép miệng lại không nói nữa
"Tớ biết rồi... thời gian chắc cũng khá lâu tớ sẽ suy nghĩ kĩ thêm một chút nữa, giờ mình đi uống gì nhé"
Sợ làm bầu không khí càng thêm căng thẳng và ngượng ngùng Jeno mới nhanh nhảu đổi chủ đề, gãi gãi đầu
"Được, đi nào" Donghyuck cũng liền đi theo sau Jeno
Cả hai đã thêm một bước hiểu ngầm ý nghĩ của đối phương nhưng chả biết khi nào mới thành thật nói ra, thật ra Donghyuck cũng rất thích tính cách của Jeno. Nhưng lại hơi mơ hồ có thật sự thích cậu ấy hay không, chỉ là sợ nếu bây giờ mà thổ lộ thì con đường phía trước của Jeno sẽ chệch hướng nên cũng đành chịu im.
Chí ít bây giờ cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ của riêng mình, gió trời lạnh lẽo này tụi mình có nhau, sẽ không ai chịu lạnh nữa.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top