1.0
"Donghyuck, anh xin lỗi quay về đi..."
Tiếng mưa lâm râm đầu mùa, thời tiết ẩm ướt bực bội, không ai ưa thích cái mùa này. Vẫn có người chịu thời tiết khắc nghiệt lúc này, mắt ướt đẫm cùng gương mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm ngay trước mặt, đầu gối như tê cứng lại.
Trước mặt Lee Jeno là ngôi mộ...
Mộ nhỏ, mới xây cách đây không lâu. Chắc hẳn người này m.ất một cách rất khổ sở, nhìn người quỳ trước mộ là biết rõ. Không nói năng gì chỉ ngồi khóc thật to đến sưng cả mắt dưới cơn mưa rào. Mưa này, chắc không tạnh nhanh đâu.
10 tháng trước.
Lee Jeno và Lee Donghyuck là bộ đôi rất hợp nhau, luôn tập luyện cùng nhau trong câu lạc bộ của trường. Lee Jeno cũng rất mến mộ Donghyuck, con người của Donghyuck đơn thuần lại còn rất giỏi giang.
Từ lâu Donghyuck đã rất yêu thích với âm nhạc, cậu đã theo đuổi và tìm tòi nó với thời gian dài, từ lúc vừa đặt chân vào trường cấp 3 đã xin vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu học rất nhanh. Được các tiền bối khối trên chỉ dạy là có thể học được ngay vì thế nên rất có tiềm năng. Vì âm nhạc cậu có thể làm mọi thứ, hết mình vì nó, có thể Lee Jeno cũng cùng yêu âm nhạc nhưng không được mãnh liệt như Donghyuck, nhìn vào cậu người ta lại tấm tắc khen ngợi. Người như cậu sau này chắc hẳn sẽ có nhiều công ty săn đón, nhưng không may thay vì một sự cố năm ấy lại làm cậu không thể bước chân lên nổi sân khấu.
Năm 2 cấp 3, câu lạc bộ có buổi biểu diễn ở trường tất nhiên người như Donghyuck sẽ lên biểu diễn cùng các bậc tiền bối, vì là lần đầu nên cậu thật sự lo lắng đến nỗi tay còn hơi run rẩy mắt cứ nhìn dưới chân suốt buổi giới thiệu trước thềm sân khấu, một ánh nhìn phía trước cũng hoàn toàn không dám, chăm chăm nhìn xuống dưới mà nói. Cậu trai tiền bối thấy vậy liền lo cho "em trai" mà vỗ vai ý tỏ đừng căng thẳng, được cái vỗ vai cỗ vũ Donghyuck dũng cảm ngước mặt lên hé mắt nhìn, mọi ánh mắt phía dưới đều dồn lên trên phía sân khấu này tiếng người hò reo làm Donghyuck ù cả tai lên. Âm nhạc cất lên lại thêm tiếng hò reo to hơn, sắp đến đoạn cậu hát bất giác toát mồ hôi thành giọt, nuốt nước bọt nhìn xuống dưới mọi người xem biểu cảm của họ lo sợ dồn về mình.
Giọng hát ngọt ngào bắt đầu vang dữ dội phát ra từ loa, thành công thay đổi sắc mặt từ phía dưới, người thì trầm trồ người thì tươi cười lắc lư theo tiếng hát. Donghyuck thấy vậy liền cười mỉm mà hát tiếp, mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi gần đến nốt cao vang lên, cậu bất cẩn hụt hơi làm lệch tông. Các anh chị đệm nhạc nhanh nhảu hát thay lời, cậu cứng đờ liền liếc xuống phía dưới. Âm thanh lúc này thật hỗn độn, suy cho cùng ánh mắt khen ngợi lúc nãy cũng bị đổi thành ngơ ngác và khó chịu.
"Tưởng cậu ta tài năng lắm chứ, cũng chỉ vậy thôi á? Nghe bảo tập cũng nhiều lần trước đó rồi vậy mà lên sân khấu vẫn hát lệch tông"
"thất vọng!"
....
Cậu nghe thoáng được bấy nhiêu đấy, cũng đủ để biến cậu thành bức tượng đá rồi, không chút biểu cảm gì, cũng chẳng muốn hát nữa. Tâm trí thật sự rối bời cả rồi, nhắm chặt mắt lại mặc kệ lời bàn tán mà vẫn cầm mic điều chỉnh và hát tiếp.
"Chà..vẫn hát tiếp được cơ à? tí nữa lại lệch tông xem có phiền các anh chị tiền bối không, buổi biểu diễn tuyệt vời này lại bị cậu ta phá cho nát"
....
Buổi biểu diễn vẫn kết thúc trong tiếng hò reo và vỗ tay, tất nhiên tiếng hân hoan ấy không dành cho cậu. Mọi người dọn dẹp sân khấu rồi tụ tập lại uống nước, riêng mỗi Donghyuck sợ vì mình làm các anh chị bị liên lụy nên không dám can đảm ngồi cùng tán ngẫu mà lại ngồi 1 góc trong phòng make-up. Một người chị thân thiết trong câu lạc bộ cũng hiểu em trai mình nên đã vất vả tìm kiếm an ủi.
"Donghyuck, em không sao chứ? sao lại không xuống cùng mọi người?"
"Vâng.." đáp lại câu hỏi lo lắng của chị, đầu quay lại bối rối trả lời.
Em không muốn nói thêm lời gì, cũng chả muốn giải thích hay xin lỗi. Chỉ là em rất thất vọng về bản thân đến nỗi không dám chấp nhận nó. Nhưng lần này là tại em làm liên lụy cả câu lạc bộ, mọi người đã rất tâm huyết tập luyện để chờ đến ngày này, chờ đến ngày phần trình diễn của mình được bùng nổ trên sân khấu, ấy vậy mà lại bị dập tắt trong phút chốc, tiếng hò reo ấy cũng không còn dữ dội như lúc đầu.
"Em xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều"
Sau hôm ấy, em xin rút khỏi câu lạc bộ.
Mọi người đều hiểu không phải do em cố ý như thế, chỉ vì quá lo lắng nên mới không tập trung nâng giọng được, ai cũng thương chàng trai nhỏ này nên 5 lần 7 lượt bắt buộc em trở về câu lạc bộ, tuy đã đồng ý nhưng em lại đề nghị không muốn đứng trên sân khấu nữa, chỉ khi nào em thật sự tự tin và thật sự dũng cảm để đối mặt với nó. Lúc đó em quay lại, sẽ là ánh mặt trời toả sáng nhất.
...
"Lee Jeno"
"Sao thế?"
"Cuối tuần có muốn cùng tớ đi quán cafe luyện đàn không?"
Jeno suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu cười.
"Được, cậu dạy lại tớ nhé!"
Cả hai hẹn nhau buổi tối, vì cả sáng chiều đều vướng vào lịch vặt. Donghyuck lúc nào cũng đúng hẹn, còn anh bạn Lee Jeno lúc nào cũng rề rà mọi thứ, nhưng cực kì kĩ lưỡng sợ mình lại quên mất đồ. Vì Donghyuck tới sớm nên chọn chỗ cạnh cửa kính lớn trên tầng, quán này dành cho học sinh nên giá rất rẻ mà quán lại đẹp và mang nét đẹp nhẹ nhàng, Donghyuck thích nơi này. Tuy sẽ có vài tên đầu gấu không đâu vào làm mất hình ảnh quán đều bị Donghyuck chán ghét liếc mắt muốn tống cổ đi. Đợi được hồi lâu rồi, sao tên to xác kia lại tới lâu thế nhỉ, tính cho Donghyuck leo cây sao?
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top