sleepless

khi đoàn tàu kéo hồi còi vào ga, donghyuck như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. em vội vàng kéo lấy vali chạy lên trước khi con tàu kịp chuyển bánh.

chạy trốn khỏi nơi vốn là nhà, khỏi nơi đáng nhẽ em nên thuộc về quả thật rất hèn nhát nhưng donghyuck sợ cái cảm giác phải nói lời ly biệt. cũng chẳng biết trong căn nhà lạnh lẽo đó, liệu có ai sẽ để ý đến sự biến mất của em hay không? và liệu rằng em đã bao giờ thực sự thuộc về nơi đó?

bước lên trên khoang tàu, donghyuck chợt nhận ra cũng không còn nhiều ghế trống. kéo theo chiếc vali chỉ chứa mấy vật dụng tối thiểu, em rảo bước giữa lối đi trong khi nhanh chóng đảo mắt kiếm tìm vị trí tối ưu.

đúng vào khoảnh khắc đó, donghyuck bắt gặp một người con trai với dáng vẻ trầm lặng, có điều gì đó đặc biệt trong cái thế giới riêng mà cậu đang chìm đắm vào thu hút sự chú ý của em. đôi mắt đượm buồn cùng ánh nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. rốt cuộc cũng không thể đoán được người đó đang suy nghĩ điều gì?

cuộc sống con người về cơ bản mỗi ngày đều phải đưa ra vô vàn những sự lựa chọn khác nhau, nhưng nếu không có mục tiêu nhất định thì dù là lựa chọn nào cũng sẽ cho ta kết quả không ngờ tới. nghĩ đi nghĩ lại thì chúng ta chỉ sống trên đời được một lần mà thôi nên em sẽ thử dù cho kết quả có ra sao.

donghyuck tiến đến và ngồi bên cạnh người con trai khiến em muốn rời bỏ vùng an toàn của mình. bất chấp mà tiến về phía cậu dù họ chưa từng quen nhau.

người con trai quay sang nhìn chỉ để bắt gặp mái tóc ánh tím trầm đang nhẹ phấp phới, vẻ ngoài rạng rỡ tựa ánh mặt trời tương phản với đôi mắt trống rỗng nơi em.

donghyuck trực diện nhìn jeno, thầm mong hai gò má không phản bội mình, "liệu tôi có thể không?"

chẳng hiểu donghyuck tìm đâu ra can đảm mà nhẹ nhàng lấy một bên tai nghe của cậu, cứ thế nhắm mắt vào mà tận hưởng giai điệu ngọt ngào êm đềm chảy vào đôi tai.

"tôi khẽ cười và phủi đám bụi trên áo khoác

dựa vào tường và thả đống hành lý xuống

một nắm hi vọng ấy thật quá nặng đối với tôi

tôi nằm xuống đây một lúc được không?

tôi chợp mắt một lát được chứ?

tôi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn

mà lại chẳng có một ai ở quanh đây cả

tôi nằm xuống đây một lúc được chứ

tôi chợp mắt một lát được không

trong giấc mơ ấm áp ấy

tôi sẽ nghỉ một lát rồi trở lại thôi"

chẳng hiểu là vô tình hay duyên trời đã sắp đặt, cớ sao bài hát này lại khiến em đồng cảm tới vậy. cứ thế nhắm mắt bất chấp việc người con trai bên cạnh vẫn không ngừng liếc nhìn đầy khó hiểu, để ngăn cho dòng nước nóng hổi trên mắt đang chực trào ra bất cứ lúc nào.

donghyuck nhẹ thì thầm, "cậu có thể làm như không biết gì được không? chỉ một lát thôi, cho tôi mượn bờ vai cậu được không?"

và rồi không để người con trai kia trả lời, em nhẹ tựa đầu lên vai cậu, tận hưởng chút hơi ấm mà em biết sẽ chẳng thể níu giữ được lâu. con tàu vẫn chạy trên đường ray, tiếng tàu rền rĩ, tiếng nói chuyện của hành khách, dù không gian có náo nhiệt hỗn độn nhưng hình như đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy bình yên như vậy. cảm giác giống như có một chiếc điều khiển vặn nhỏ được tiếng của thế giới này, giờ đây chỉ nghe được trái tim mình vẫn đang thoi thóp đập, gắng gượng từng giây phút chỉ để có thêm chút yên bình này.

đến điểm dừng cuối cùng, jeno quay đầu sang bên cạnh nhìn người con trai vẫn đang an lành yên giấc, chẳng hiểu sao cậu lại thở dài, nhắm chặt mắt suy nghĩ trong giây lát, cậu quyết định sẽ đánh thức em dậy.

donghyuck từ từ mở mắt, thực ra em không ngủ được chút nào, nghe tiếng gọi của cậu, em biết đã đến lúc bản thân phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. giữ chiếc vali trong tay, em nhẹ thì thầm lời cảm ơn và rồi nhanh chóng quay đi để rồi cánh tay bị níu lại bởi một ai đó.

"cậu có muốn về sống cùng tôi không?"

cứ như vậy, jeno để người lạ cậu gặp mặt lần đầu trên tàu về sống cùng mình. cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng nếu được quay lại thời điểm đó lần nữa, cậu vẫn sẽ muốn được sống cùng em trong quãng thời gian tiếp theo của cuộc đời.

"vì khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy bản thân mình trong cậu." đấy là câu trả lời jeno dành cho donghyuck vào thời điểm em bất chợt hỏi cậu về ngày hôm đó.

do jeno sống một mình nên giờ đây có thêm một người nữa trong nhà, khiến mọi thứ vừa lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị.

em đòi trả tiền thuê hàng tháng, cậu bảo không cần. chỉ là nếu được thì thi thoảng em giúp đỡ cậu trong việc nhà, vậy là đủ. donghyuck cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu chấp nhận cái hợp đồng có-lợi-cho-cả-đôi-bên nhưng xem ra jeno chẳng nhận được gì từ em.

hai người cứ thế bắt đầu một cuộc sống khác lạ nhưng lại rất thường thức ở một khía cạnh nào đó. không cần giao tiếp với nhau nhiều, chỉ là bình thản bên nhau. sáng sớm bước ra ngoài, gật đầu chào nhau đúng lẽ thường, em sẽ nấu bữa sáng cho cả hai người, cậu sẽ dọn dẹp sau khi họ ăn xong. chiều chiều uống trà đọc sách, nhìn ra cánh đồng xanh mướt trước mặt, chờ đón hoàng hôn cùng nhau.

cứ như vậy, cuộc sống bình dị trôi qua, nhưng có một thứ đã thay đổi. chỉ cần một người lên tiếng, chắc hẳn người còn lại cũng sẽ nhận ra.

*

"cậu có muốn thử cưỡi ngựa không?" jeno ngẩng đầu lên khỏi những trang sách mà bất chợt hỏi donghyuck.

gỡ chiếc kính ra khỏi mắt, em quay sang phía cậu, mơ màng nhìn. đúng vào khoảnh khắc đó, mặt trời lặn xuống ngang đến gương mặt em, một nửa khuôn mặt em toả sáng rực rỡ. cứ như vậy jeno chẳng thể rời mắt khỏi em, cứ như vậy dịu dàng nhìn em chăm chú.

"cũng được," câu trả lời của em lôi cậu quay trở về với thực tại. jeno bỏ sách xuống và đứng lên, đưa tay về phía em mà mỉm cười thật rạng rỡ. khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, jeno biết rằng cậu sẽ không bao giờ muốn buông tay em ra.

giữa cánh đồng mênh mông là bóng hình hai chàng trai trẻ đang đuổi theo nhau trên lưng ngựa, tiếng cười trong trẻo của donghyuck là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe được. em không bao giờ để bản thân mình bật cười ra thành tiếng, một vài nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà cậu có được từ em là công sức không nhỏ trong việc trêu chọc hay cố làm em cười. cậu mải mê chìm đắm trong kí ức cho tới khi tiếng cười của donghyuck vụt tắt và rồi jeno thấy em gục xuống trên lưng ngựa, hai tay run rẩy ôm chặt lấy ngực mà hít thở trong nặng nhọc.

leo xuống khỏi lưng ngựa và hoảng hốt chạy đến bên donghyuck, đã lâu lắm rồi nỗi sợ hãi mới bủa vây lấy cậu như vậy. nhưng trước khi jeno có thể hỏi em bất cứ điều gì, donghyuck đã nắm chặt lấy tay cậu mà thì thầm, "tôi không sao, thật sự không sao."

những thắc mắc, những điều giải đáp vẫn còn đó nhưng jeno không hỏi thêm, cậu sẽ chờ, đến khi donghyuckcó thể tự mình nói với cậu. jeno nhất định sẽ chờ...

**

"bạn có thấy kì cục không khi anh chẳng bao giờ hỏi bất cứ điều gì về bạn?", jeno bất chợt quay sang hỏi donghyuck trong một ngày đầy nắng và gió nơi khu vườn của hai người.

"không có," donghyuck bình thản trả lời.

lùa tay vào mái tóc bồng bềnh, đặt ánh nhìn dịu dàng nhất lên khuôn mặt em, jeno cất tiếng hỏi, "vậy chúng ta cứ ở bên nhau thế này cả đời được không?"

"có thể không?" donghyuck mơ màng nghiêng đầu hỏi jeno. em lại thế, lại là vẻ mặt mơ màng ấy, lại là một câu hỏi trả lời một câu hỏi.

hai người cứ thế nhìn nhau mà không nói lấy một lời, đôi khi một mối quan hệ đặc biệt khiến cho hai con người dù có im lặng bên nhau thì sự im lặng bình yên đến lạ đó lại là điều tốt đẹp nhất họ có thể dành cho nhau.

jeno chậm rãi tiến dần về phía donghyuck, lồng ngực chuyển động theo hơi thở ngày một gấp rút. từng sợi dây thần kinh đều căng thẳng chỉ để phán đoán xem liệu hành động tiếp theo của cậu có vượt quá giới hạn cho phép giữa hai người hay không. và rồi trong khoảnh khắc 0,0001 giây đó, jeno quyết định làm liều, để rồi tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức cậu ngày hôm đó là nét cười của em giữa nụ hôn của họ, cùng hương vị sữa dâu mà em thích uống.

tưởng chừng như cuộc sống cứ thế chảy trôi, mọi chuyện sẽ bình yên xảy đến, nhưng đôi khi khoảng trời bình yên mà ta có được lại là sự chuẩn bị cho cơn bão đang dần kéo đến trú ngự trong không gian này.

tối ngày hôm đó, donghyuck nhẹ bước vào phòng jeno, "em có thể nằm xuống một lát thôi được không?"

cứ thế nhấc tấm chăn lên mà nằm xuống cạnh jeno. cậu cũng nhẹ nhàng kéo em vào lòng thay cho câu trả lời đã dần trở nên thừa thãi giữa họ.

dù cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt jeno. cậu đã phần nào hiểu được lí do em đến đây, lí do không bao giờ thấy em nhắc về gia đình, lí do mỗi hơi thở với em đều trở nên khó khăn tới vậy. tưởng như không thể giải thích được những câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu jeno, nhưng đến khi ghép chúng lại và mọi thứ đã sáng tỏ thì cậu lại ước rằng mình chưa bao giờ biết gì về em, cứ như vậy mà sống từng ngày.

donghyuck đúng là đồ ngốc, đã muốn giấu thì phải giấu đến cuối cùng, tại sao lại để lại chút dấu vết cho cậu tìm được?

cậu hồi tưởng về cuộc nói chuyện giữa em và ai đó mà cậu nghe lén được.

"chú không cần lo, tôi vẫn ổn. dù sao thì tôi cũng không muốn những ngày tháng cuối cùng của mình lại ở trong căn phòng bệnh ngột ngạt đó."

"anh yêu bạn,"

"em biết,"

"anh đã biết mọi thứ rồi,"

"em biết,"

"chúng ta không bên nhau cả đời được phải không?"

và em chặn lại câu hỏi của cậu bằng một nụ hôn.

cứ như vậy từng đêm, em đều đến tìm cậu, em sẽ ngủ trong vòng tay cậu. còn jeno, không một giây phút nào được yên giấc, lo lắng, sợ hãi, bất an cứ thế ùa đến vào đêm khuya thanh vắng.

"em vẫn ở đây", câu nói nhẹ như hơi thở, và em dịch người lại gần jeno hơn một chút.

jeno thở dài, rồi lại nhẹ ôm chặt donghyuck vào lòng hơn một chút, "anh biết rồi."

"ngủ đi..."

cuộc hội thoại này cứ thế ngày qua ngày đều được lặp lại như một sự bảo đảm, như một lời hứa. chỉ cần nghe thấy giọng nói của donghyuck, dù nó là gì, với jeno như vậy cũng đủ rồi.

**

một sáng mai tỉnh dậy, donghyuck được đánh thức bởi tiếng piano vang lên.

ngồi thẳng dậy, lấy hai tay dụi mắt, em thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định mà bật nói, "in the morning i'll be with you của hior chronik."

donghyuck lần bước theo lối đi nhỏ lên trên căn gác mái em chưa từng biết đến sự tồn tại. trong căn phòng là hình dáng của người con trai đang thanh thoát đưa bàn tay chạy trên từng phím đàn.

em giữ im lặng và tận hưởng cho đến khi bài nhạc kết thúc, cho đến khi jeno nhận ra sự hiện diện của em.

cậu quay lại nhìn em ngạc nhiên, "bạn lên đây từ bao giờ vậy?"

"bạn biết chơi piano?", việc em trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi đã trở nên quen thuộc với jeno.

"từ rất lâu rồi, nhưng anh không chơi nó nữa."

"tại sao?"

"người khiến anh muốn chơi đàn đã không còn trên thế gian này nữa, nên chỉ vậy thôi..."

bước đến và ngồi bên cạnh jeno, em thả tay xuống và bắt đầu chơi lại khúc nhạc jeno vừa kết thúc, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà quay sang nhìn.

"bạn cũng biết chơi piano?"

donghyuck không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười nghiêng đầu ra hiệu cho jeno chơi cùng. và rồi cứ thế, em chơi tay trái, cậu chơi tay phải, hai người kết thúc bản nhạc trong sự hài hoà dù chưa bao giờ đánh cùng nhau trước đây.

bài hát kết thúc, donghyuck với tay lấy chiếc bút chì trên nóc đàn, viết một dòng chữ lên cạnh tên bản nhạc, rồi em cúi xuống hôn lên tóc jeno trước khi bình thản quay lưng rời đi.

"câu trả lời của em"

ừ đúng là vậy, đó là tất cả những gì jeno muốn. chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy vẫn có donghyuck cạnh bên, vậy là quá đủ với cậu rồi.

*

trên ngọn đồi phía sau căn nhà của họ, donghyuck tiến đền gần chỗ jeno, ngồi xuống và tựa lưng vào người con trai phía sau. nhẹ ngửa đầu ra và tựa lên vai jeno, donghyuck đưa về phía cậu một bên tai nghe đang vang vọng bản nhạc piano không lời yêu thích của hai người - in the morning i'll be with you.

"bạn ra ngoài này làm gì vậy? sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?", jeno quay sang hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"hết bài hát này, bạn gọi em dậy được không?", donghyuck nhắc jeno trước khi từ từ khép lại đôi mắt.

hơi thở của donghyuck nhẹ dần rồi cứ thế tan biến theo làn gió nơi cánh đồng mênh mông.

có một lee jeno bình thản ngồi cạnh bên, bật chiếc máy nghe nhạc của donghyuck lên, để rồi bật khóc khi thấy chế độ lặp lại bài hát đã được em bật sẵn. hình như donghyuck thích bài nhạc này quá rồi, nếu như thế này thì sao cậu có thể đánh thức em dậy được đây? thì ra khi nhờ vả cậu điều đó, em đã chuẩn bị trước rồi.

nhẹ nhàng quay người lại, ôm lấy cơ thể donghyuck, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn vương lại. jeno cắn môi đến bật máu, giữ em thật chặt trong lòng như thể hơi ấm của cậu sẽ có thể lấy lại sự sống trong em.

in the morning i'll be with you. vào buổi sáng mai, tôi sẽ ở bên người. tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng cậu biết lời hứa với donghyuck, câu trả lời của donghyuck, tất cả đều vô lực rồi.

lời hứa sẽ ở bên cậu mỗi sáng mai, là lời hứa mà em sẽ không bao giờ thực hiện được. vì cớ gì mà cậu lại tin, tin đến mù quáng như vậy?

lời hứa sẽ gọi donghyuck dậy, biết rằng sẽ chẳng thể thực hiện, vì cớ gì mà bấu víu vào nó?

chúng ta như những mảnh vỡ của những vì sao, trôi dạt trong vũ trụ mênh mông để rồi chỉ một lần tương phùng lại phải rời xa mãi mãi.

———.———

khả năng viết lách ngày càng xuống tay, nhưng mei nhớ donghyuck, nhớ những vụn vặt viết cho hai bạn mãi không thành hình. mong mọi người lượng thứ cho sự yếu kém của mei.

thu sắp dừng và đông sắp sang, mei mong mọi người giữ gìn sức khoẻ và luôn cảm nhận được sự ấm áp dù ở bất cứ nơi đâu.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top