Fallin'



"Thư kí Lee, tôi nghe nói hôm nay cậu sẽ đi xem mắt?"
Lee Jeno đặt bút xuống sau khi kí trang tài liệu cuối cùng, tháo bỏ mắt kính, lộ ra đôi mắt cong cong tuyệt đẹp, ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống bàn, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người đứng trước mặt.

Thư kí Lee ngẩn ngơ sau khi nghe câu hỏi, mỗi lần giám đốc Lee không đeo kính làm tim nó hẫng vài nhịp, bây giờ đôi mắt đó còn đang nhìn nó chăm chú, làm Donghyuck mất tập trung vài giây. "Sao giám đốc biết hôm nay tôi đi xem mắt ạ?" Nó rụt rè hỏi lại. Chuyện xem mắt hôm nay ngoài kể cho trưởng phòng Na ra thì nó còn kể cho ai nghe nữa đâu. Na Jaemin cũng là người khó cạy miệng nữa, là trưởng phòng có tính cách khó hiểu nhất cả công ty, lúc thì im lặng trầm tĩnh, lúc thì quá dư năng lượng, nói nhiều còn hơn Donghyuck, không hiểu sao lại hợp với tính cách của nó, chơi thân với Donghyuck từ khi mới vào công ty đến giờ. Trưởng phòng Na cũng là thanh mai trúc mã với giám đốc Lee Jeno đây, mà làm gì có chuyện Na Jaemin chạy đến kể chuyện xem mắt của một thư kí nhỏ bé như nó cho Lee Jeno nghe làm gì.

Đang khi Donghyuck hoang mang thì Lee Jeno đáp :"Chỉ là vô tình nghe được cậu nói chuyện với mẹ cậu thôi." Câu trả lời làm dẹp mấy cái suy nghĩ nghi ngờ lung tung của Lee Donghyuck, may thật nhé xém nữa nó trách oan trưởng phòng Na rồi.

Mà mẹ của nó cũng thật là, sáng giờ gọi cho nó 2,3 cuộc chỉ đó nhắc nó địa điểm với thời gian gặp mặt, nó chưa có đãng trí đến mức quên nhanh như vậy đâu. Người xem mắt là nó mà mẹ của nó còn sốt ruột hơn cả nó, hứa với mẹ là nó chắc chắn sẽ đến thì mẹ nó mới yên tâm không gọi lại nữa.

"Nhưng mà chuyện xem mắt này có vấn đề gì ạ?" Lee Donghyuck nhớ tối nay Lee Jeno không có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng nào, không có công việc nào cần thư ký đi theo cả, lịch trình rõ ràng là trống mà. Chuyện xem mắt này có vấn đề gì được nhỉ.

Ánh chiều chiếu vào phòng, hắt lên vai Lee Jeno, cậu ta đứng ngược phía ánh sáng, làm Donghyuck không nhìn rõ được ánh mắt Jeno đang nghĩ gì. "Không phải mấy lần trước cậu đều trốn đi xem mắt được sao?" Jeno không trả lời câu hỏi của Donghyuck mà trực tiếp đặt một câu hỏi khác. Tay cho vào túi quần, thong thả sải từng bước chân về phía Donghyuck.

"Chuyện tôi trốn xem mắt mà giám đốc cũng biết luôn á?" Mùi bạc hà lan nhẹ vào chóp mũi Donghyuck. Cậu ngẩng đầu nhìn Jeno đang đến gần, bộ vest được cắt may tỉ mỉ làm tôn lên đôi chân dài cũng bờ vai rộng của Jeno. Đúng là giám đốc cậu vẫn luôn nổi tiếng là đẹp trai, phong độ mà sao làm việc 3 năm rồi Lee Donghyuck không để ý nhỉ, hôm nay ngắm kĩ gương mặt với body này thì đúng là không có chỗ nào chê thật, ít ra tới giờ ngoài Na Jaemin ra Donghyuck chưa gặp ai có nhan sắc cực phẩm như vậy cả.

"Tất cả chuyện của nhân viên công ty tôi đều nắm rõ." Lee Jeno nói dối không chớp mắt. Để có được thông tin và những câu chuyện hằng ngày của thư kí mình cậu ta phải đi theo năn nỉ Na Jaemin, đúng là cái tên này khó cạy miệng thật, bạn thân từ nhỏ như hắn mà nhờ vả mãi Jaemin cũng không đồng ý, Jeno đành đưa ra cách cuối cùng đó là số điện thoại của Renjun - thư kí công ty đối tác cũng là người Na Jaemin mê như điếu đổ nhưng chưa có cơ hội làm quen. Jaemin nghe xong thì đồng ý ngay tức khắc, gì chứ số điện thoại của thư kí Hwang thì khó lấy thật, mấy lần cậu ta sang công ty đối tác khảo sát tiện kiếm người mà thư kí Hwang đây có thèm cho trưởng phòng Na ánh mắt nào đâu, nói chi trưởng phòng Na mở lời để xin số điện thoại cá nhân của thư kí Hwang.

Sau đó mỗi ngày Na Jaemin cập nhật lại chuyện xung quanh của Donghyuck cho Jeno nghe, không quên khinh bỉ thằng bạn thân kém cỏi của mình, thư kí Lee ngày nào cũng kè kè bên cạnh đó mà còn không vớ được miếng nào, đến giờ Lee Donghyuck chắc còn không biết tới cái tình cảm ấp ủ bao lâu của giám đốc dành cho mình, có khi Donghyuck còn nghĩ Lee Jeno là thẳng băng ấy chứ. Dù gì thì Lee Jeno cũng là một người tốt, chung tình, tác hợp với Lee Donghyuck cũng không phải là một ý tồi. Na Jaemin luôn tin tưởng rằng mình đang làm đúng để không cắn rứt lương tâm mỗi khi Donghyuck tâm sự chuyện của nó cho Jaemin nghe.

"Mấy lần trước tôi còn từ chối được. Lần này mẹ tôi không cho cơ hội từ chối nữa." Lần đầu Donghyuck lấy lý do mới vào công ty nên tập trung vào công việc, lần hai thì lấy lý do bận công tác, lần ba thì bịa rằng tìm được người nó thích rồi, lần bốn thì nói là mới thất tình, lần này thì thật sự không trốn được nữa. Mẹ còn tuyên bố rằng mày không theo đuổi được người mày thích thì mau về đây gặp người mẹ đây sắp xếp. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó sắp hơn 30 rồi, chắc cũng nên yêu đương chứ không sau này ế thật.

"Tôi nghĩ gặp thử một lần cũng không tồi, biết đâu lại hợp thì sao. Dù gì bây giờ tôi cũng không có đối tượng yêu đương mà" Donghyuck nhún vai tỏ vẻ hết cách. Nó không thích những cuộc gặp gỡ được sắp xếp sẵn nhưng bây giờ xung quanh nó không có đối tượng nào để yêu đương thật, ngoài vị giám đốc đây thì bình thường nó cũng chẳng gặp ai ở bên ngoài mấy.

Lee Jeno nghe xong thì nhếch môi tạo thành một nụ cười khó đoán. Tiến gần về phía Donghyuck thêm 2 bước, Donghyuck rõ ràng không biết mình có sức hút như nào, việc thư kí Lee đáng yêu xinh đẹp không phải là chuyện mọi người ở công ty này có thể phủ nhận nữa, biết bao nhiêu người lăm le tiếp cận Lee Donghyuck đều đã bị Lee Jeno cảnh cáo, giám đốc Lee còn cất công tung tin đồn thư kí Lee đã sớm thuộc về mình. Ngày nào cũng nghe ngóng tin từ Na Jaemin chờ thời cơ hành động, không ngờ chưa kịp chuẩn bị đã nghe tin Lee Donghyuck sắp đi xem mắt, Lee Jeno vội vàng bảo Lee Donghyuck đem văn kiện cần ký đến trước mặt hắn, tránh để cái người này chạy đến chỗ đi gặp người ta mất.

Lee Jeno bước đến một bước, Lee Donghyuck bước lùi một bước. Đến khi lưng nó chạm vào cửa thì Lee Jeno mới ngừng lại, mùi bạc hà không phải thoang thoảng nữa mà là cực rõ ràng ngay bên mũi Donghyuck, hơi thở ấm nóng của Jeno phà vào tai làm nó nhột nhột, hình như không khí trong phòng có trở nên không đúng lắm thì phải, việc mình đi xem mắt làm giám đốc giận tới mức này luôn hả, ép nó vào tường để trách mách gì chăng, mà đi xem mắt thì có gì sai đâu chứ. Donghyuck ấm ức mở to mắt ngẩng đầu đối diện với Lee Jeno, ý hỏi ngài giám đốc đây rốt cuộc muốn làm gì.

"Thế cậu thử nhìn tôi xem, tôi có hợp làm đối tượng yêu đương của cậu không?" Jeno cuối thấp đầu thì thầm vào tai Donghyuck làm mặt nó bắt đầu nóng lên. Gì vậy, bây giờ giám đốc Lee đang tỏ tình với nó đó hả, có ai tỏ tình kiểu vậy không trời.

Lee Jeno nắm lấy tay Donghyuck đặt lên mặt của mình :"em nhìn xem tôi vừa có tài vừa có sắc vừa có tiền, lại còn rất thích em nữa, em bỏ qua là phí lắm đấy." nói xong tiện hôn cái chụt vào lòng bàn tay Donghyuck. Donghyuck chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của Lee Jeno thì đã bị hôn lên tay, vị giám đốc này bình thường nổi tiếng lạnh lùng, mặt đơ với người ngoài, không ngờ bây giờ lại lộ ra bộ mặt dày đến vậy làm Donghyuck cảm thán không thôi. Xung quanh bị bao phủ bởi vòng tay của Lee Jeno, làm Donghyuck khó thoát ra được, mà bây giờ nó cũng không có sức lực thoát khỏi, mặt đỏ chân run đứng còn không vững, dựa một nửa người vào ngực Lee Jeno, hai người bây giờ như không một kẻ hở.

Thấy Donghyuck đỏ mặt im lặng mặc cho Jeno tự ý hôn. Hắn cười đắc ý tỏ vẻ chiến thắng :"Em không nói gì là coi như đồng ý nhé, hôm nay không cần đi xem mắt, tôi sẽ dẫn em đến nói chuyện với mẹ em, không cần lo đâu." Giờ tự nhiên quyết định hết luôn, Donghyuck không biết phản bác như thế nào luôn, mắt long lanh chu môi tỏ vẻ dỗi nhìn Lee Jeno, cái tên giám đốc này thích mình từ khi nào mà mình không biết nhỉ, bây giờ đùng một cái tỏ tình như vậy ai mà đỡ được chứ. Coi như hắn nói cũng đúng, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, không lăng nhăng, còn dịu dàng, ân cần với mỗi mình Donghyuck nữa.

Donghyuck ừ một cái như tiếng muỗi kêu, đẩy đẩy ngực Jeno ý bảo hắn tránh ra còn chừa chỗ cho em thở, tim em đập nhanh sắp làm em ngất xỉu rồi đây, Lee Jeno cười ranh mãnh, dễ gì có được cơ hội này, làm sao buông tha được Lee Donghyck, hắn luồn tay vào tóc Donghyuck ấn môi mình vào môi em, đôi môi mà Lee Jeno hằng mong ước, dạo đầu chỉ là môi chạm môi thuần tuý, Lee Jeno bắt đầu đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách trong miệng Lee Donghyuck, mút từng mật ngọt trên môi em, tìm kiếm lưỡi Donghyuck mà đùa nghịch, hôn đên khi Lee Donghyuck mơ màng khẽ rên ưm ưm vì thiếu dưỡng khí Lee Jeno mới luyến tiếc rời đi. Sau khi Lee Donghyuck hít đủ oxi, Lee Jeno lại kéo Donghyuck vào một nụ hôn sâu khác, trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi va nhau làm người ta đỏ mặt.

Thế là hôm đó Lee Jeno dắt Lee Donghyuck chạy về gặp mẹ của em thật, còn khoe rằng hắn chính là người mà em thầm thích bao lâu nay, giờ đã theo đuổi được. Ủa hình như hơi bị ngược rồi thì phải, ai tỏ tình ai trước vậy tên Lee mặt dày này. Vì sợ bị mẹ phát hiện nói dối nên Lee Donghyuck cũng im re không dám hó hé, mặc kệ người kia tự biên tự diễn quá trình Lee Donghyuck theo đuổi hắn trước mặt mẹ mình. Không ngờ mẹ Lee Donghyuck không trách nó không đi xem mắt câu nào, còn khen nó có mắt chọn người yêu tốt, rõ ràng là cậu ta mê con trước mà, Donghyuck liếc xéo Lee Jeno.

Sau khi tiễn anh ra khỏi nhà, Lee Jeno bỗng nhiên quay lại ôm chặt Lee Donghyuck :"Anh là người thích em trước, tỏ tình với em trước, đều là anh say mê em trước. Sau này có bất mãn gì cứ tính sổ với anh nhé, anh sẵn sàng để cho Lee Donghyuck đến chà đạp đó." nói rồi cười tít mắt như con cún vô tội. Lee Donghyuck đỏ mặt đập bùm bụp vô ngực Jeno :"Nè anh bớt vô liêm sỉ lại được không." Jeno siết chặt Donghyuck vào lòng mỉm cười mãn nguyện :"để có được Donghyuck thì anh không cần liêm sỉ cũng được." Donghyuck cũng vòng tay ôm đáp trả Lee Jeno, làm hắn phấn khích trước khi đi còn hôn mãi mới chịu thả em về nhà.
"Hẹn anh mai gặp, giám đốc cũng như bạn trai của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top