Trò chuyện với em bé về em bé
Gì cơ? Anh muốn có con với em, đống hỗn độn này á?
---------------------
"Em ghét ba cái tiệc mừng sinh con này vãi chưởng."
Lee Jeno loạng choạng đỡ em người yêu say xỉn bất cần đời vào nhà. Trời đổ về khuya im phăng phắc, Jeno bận bịu vừa phải giữ em bé trong tay, vừa phải cẩn thận đóng cửa để không tạo ra quá nhiều tiếng ồn.
Donghyuck mềm như cọng bún vắt vẻo trên người hắn, vật vã một chốc lâu mới chốt được cánh cửa trong sự múa may quay cuồng của em, chìa khóa được hắn ném chuẩn xác vào cái hộp nhỏ chứa đủ thứ đồ đạc gần đó.
Ngay bây giờ Lee Jeno thấy ai thiết kế nên căn hộ nhỏ này thật thông minh khi để phòng sách gần sát với cửa chính, nhờ thế hắn có thể yên bình đặt Donghyuck nằm xuống trước khi em cao hứng quơ quào làm đổ bất kì thứ đồ gì trong nhà. Em người yêu đổ rầm xuống như búp bê giấy, giơ tay thẳng lên trời và cau có với tất cả những hành động của chính em.
"Thề với lòng, sau này em mà thấy mấy quả bong bóng vàng khè xếp thành chữ 'em bé' thì em có khùng mới chui vào trong."
Khịt mũi, Jeno im lặng cố gắng cởi chiếc áo blazer ra khỏi người Donghyuck. Trận chiến khó khăn không ngờ đến khi em trông như thể chỉ muốn khảm mình luôn vào chiếc ghế sofa không buồn động đậy. Lee Jeno lại sợ làm em đau nên chỉ dám nhẹ nhàng hết kéo lại đỡ Donghyuck nhổm người lên để hắn có thể tháo bớt đồ cho em.
"Hmm Jeno này. Mấy câu chuyện sinh con đẻ cái gì đấy ở bữa tiệc có khiến anh muốn có con không? Giờ mình làm mấy chuyện sản xuất em bé đó được luôn á." Donghyuck tự nói tự cười hihi, ánh mắt mơ màng đợi hắn trả lời câu hỏi đầy bạo dạn.
Lee Jeno lắc đầu đứng dậy treo áo khoác của cả hai lên giá, rồi quay ra cửa dọn hết giày vào kệ, sau đó mới trở lại nhìn em người yêu nằm sải lai trên sofa.
Jeno đẩy Donghyuck vào trong một chút để tạo chỗ trống cho hắn ngồi vào, bình tĩnh thay em tháo giày.
"Tiệc mừng sinh em bé kiểu gì mà người lớn nhậu như bợm, ngộ đời thật chứ." Donghyuck thở dài thườn thượt, vùi càng sâu vào trong chiếc gối mềm. "Trần đời em chưa thấy bà mẹ nào mà nốc rượu như nước lã thế đâu."
Một bên giày được cởi ra thành công, Jeno thả nó xuống sàn rồi tiện thể cởi luôn tất của Donghyuck. Xong xuôi lại tiến đến bên còn lại, làm lơ cổ chân nghịch ngợm không cho mình làm việc của em, ngẫu nhiên trò chuyện cùng người yêu nhỏ, "Hôm nay chị em trông như phát sáng vậy."
Donghyuck gối đầu mình lên gối tựa lưng của sofa, ậm ừ tán thành. "Chị ấy phát sáng thật mà. Chị lúc nào cũng bảo muốn có con hết, em rất mừng cho chị ấy luôn..."
"Nhưng mà?"
"Nhưng mà." Donghyuck múa may trong một biên độ rất nhỏ, cố gắng diễn tả lời em nói bằng hành động để thêm phần thú vị, "Bạn của chị ấy có cần phải tặng chị ấy một quả bánh kem trông gớm ói thế không?"
Cái bánh đó thật sự rất....sáng tạo. Chủ quan mà nói thì hắn khá thích sự sáng tạo này. Nó là một sự tổng hợp của tất cả quá trình sinh nở đầy máu me, tuy nhiên Lee Jeno nghĩ là sự ám ảnh và kinh dị này không nên được làm thành bánh kem để tra tấn khách khứa đến dự, trong đó có cả Donghyuck.
Em người yêu bật người dậy, ngả nghiêng trên ghế. "Em rất không có nhu cầu cần biết đứa bé đó là nam hay nữ. Và em cũng chưa sẵn sàng để thấy cái đầu xanh lè ló ra từ chỗ mà anh biết là chỗ nào rồi đó. Và tại sao đầu đứa bé lại màu xanh cơ? Nó là con lai à?"
Khỏi phải nói, đéo ai dám ăn quả bánh gớm chúa đó hết, trông phát tởm chết đi được. Lee Jeno dù đánh giá cao phần thiết kế cũng không gom đủ can đảm đến cầm dao xẻ bánh ra để thưởng thức, nhất là khi cái đầu em bé cứ nửa kín nửa hở lòi ra ngoài.
Cởi được giày tất cho Donghyuck là cả một quá trình, Jeno vươn người đến để tháo mở vài cúc áo cho em. Em người yêu tự nhiên lại cười hihi, Donghyuck nắm cổ áo sơ mi của hắn kéo xuống, tấm tắc buông lời khen.
"Đời bất công vãi, ai cho anh đẹp trai thế này?" Donghyuck thì thầm, hàng mi rung rinh có xu hướng khép lại. Lee Jeno trong lòng niệm 7749 lời dạy của Phật, nỗi khổ xuất phát từ ái dục, muốn vượt qua nỗi khổ đến với cõi niết bàn phải loại trừ được ái dục trong người.
"Anh cũng cố gắng để bớt đẹp trai rồi."
Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp bao lấy sườn mặt của hắn, xoa nắn rất đam mê, "Anh chàng đẹp trai của em."
Donghyuck vẫn cứ tự nằm cười hihi haha, Lee Jeno tịnh tâm nửa vời tiến đến hôn lên trán em. Donghyuck tan chảy dưới cái chạm dịu dàng, thoải mái nhắm mắt để Jeno đặt em nằm gọn gàng trên ghế. Bé người yêu thỏa mãn hừ mũi, đáng yêu quá mà hắn phải nắm lấy tay em nắn nắn vài phát cho bỏ ghét.
Kinh nghiệm dày dặn trong bộ môn Donghyuck học đã bảo Lee Jeno phải tranh thủ đứng dậy lấy nước uống trước khi Donghyuck khởi động chế độ bám dính của em, cái chế độ này mà khởi động rồi thì Lee Jeno đi vệ sinh em còn không cho chứ nói gì đến khát nước, vậy nên phải chớp thời cơ ngay lúc Donghyuck còn đang thả lỏng để làm những việc cần làm. Hắn đặt một cốc nước thủy tinh rỗng trên bàn, tránh xa tầm với của em bé say xỉn, một cốc còn lại rót đầy nước đem đến sát bên môi em, dỗ dỗ dành dành hết cả hơi để Donghyuck uống được nhiều nhất có thể.
Dỗ được em bé uống xong thì lại bận bịu đi rót đầy ly rỗng, vừa định nhấp môi đã thấy em bé vẫy vẫy tay lại bỏ ngay cốc nước xuống bên cạnh để trở lại gần em.
Lee Jeno ngồi ở đầu còn lại của sofa, chân Donghyuck gác lên đùi hắn, cái môi xinh không biết giận dỗi gì mà cứ mím chặt.
Chả hiểu tiệc tùng kiểu gì mà keo kiệt đến ghế cũng không chuẩn bị đủ, hại em đứng đến tê rần cả chân. Jeno biết ý nên nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân cho em, giúp em thư giãn.
Donghyuck thoải mái vô cùng, gần như để thoát ra vài tiếng nỉ non khe khẽ. Trông em có vẻ như buồn ngủ nhưng Lee Jeno đã yêu em đủ lâu để hiểu rõ Donghyuck, em bé này phải quậy tanh bành thêm chút nữa rồi mới có thể yên bình ngủ ngoan.
Em người yêu lặng thinh vài phút rồi bỗng dưng thì thào nói chuyện, "Anh nghĩ em làm bố được không?"
Jeno mơ mơ màng màng bị em hỏi cho giật mình, cố gắng không để Donghyuck nghe được sự bất ngờ của hắn, "Ừ thì, tất nhiên rồi."
Donghyuck vùi chân em lên bụng Jeno, "Ý em là, một ông bố tuyệt vời ấy."
Jeno chưa đáp vội, hắn cần thời gian để nghiêm túc suy nghĩ. Dù em người yêu sẽ chẳng nhớ gì về cuộc trò chuyện này vào sáng hôm sau nhưng hắn vẫn không muốn đưa cho em một câu trả lời nửa vời cho có.
Cách đây vài tiếng Jeno đã thấy Donghyuck ngồi xếp bằng vui vẻ chơi cùng đám trẻ, nuông chiều xuôi theo tất cả các lời đề nghị của chúng. Thậm chí dù không ở gần đó Jeno dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười tông cao của em.
"Em xin lỗi nếu câu này dị quá." Donghyuck đợi mãi không thấy anh người yêu trả lời nên buồn hiu, "Em...em đã dặn bản thân không được hỏi về ba cái vấn đề này rồi..."
Jeno nhìn đến gương mặt em, vẫn ngả đầu trên gối tựa lưng cố gắng mở mắt, và đầu mày thì đã bắt đầu nhíu lại xiu xíu.
Vì em dễ thương nên Jeno chồm đến chọt vào đôi má mềm xèo, "Anh thấy không dị chút nào cả. Em sẽ trở thành một ông bố tuyệt vời cho xem."
"Anh nghĩ vậy hả?"
"Anh biết như vậy."
Donghyuck (lại) cười hihi, ngồi dậy bò đến muốn ngồi vào lòng bạn trai. Jeno mở rộng vòng tay đón em vào trong, bao lấy toàn bộ cơ thể người yêu bằng nhiệt độ ấm áp của hắn.
Em người yêu rảnh rỗi nghịch cúc áo Jeno, hết tháo lại mở, mở ra nhìn đã rồi lại đóng, "Anh hứa là không kì thị khi em nói về chủ đề này đi."
"Con cái thì đáng kì thị ở chỗ nào chứ?"
Donghyuck thở dài, khó khăn lựa chọn từ ngữ trong cái đầu toàn rượu chè men say để giải thích, "Là chúng mình chưa kết hôn, em không muốn gây áp lực cho anh..."
Jeno luồn tay mình vào mái tóc mới nhuộm của Donghyuck, đánh giá cao sự tinh tế của em người yêu khi không ép hắn vào các cuộc trò chuyện nặng nề tương lai mai sau. Nhưng cũng bởi Donghyuck đột nhiên đề cập làm Jeno nhớ đến hàng loạt những trang web order nhẫn cưới nằm trong dấu trang trên laptop của hắn.
"Được mà." Jeno nhẹ nhàng đáp, "Cùng nói về chủ đề này đi."
Donghyuck ngạc nhiên mở to mắt, "Anh chắc không?"
Jeno hôn lên chóp mũi em đầy nuông chiều, "Anh chắc."
Hắn đợi cho Donghyuck tìm kiếm được vị trí thoải mái nhất trên người mình, để đầu em gối lên ngực, để mặc em vu vơ xoa xoa lên bắp tay cứng ngắc. Trong một lúc lâu Donghyuck chẳng nói tiếng nào, nhận thức Jeno dừng lại ở tiếng thở nhè nhẹ của em và khát vọng được nhìn ngắm gương mặt em của hắn.
"Em muốn có con. Vào một ngày và bằng một cách nào đó."
Tay em dạo chơi khắp cánh tay Jeno, và hắn cảm nhận rõ ràng Donghyuck càng dính sát vào người mình hơn. "Anh đừng hết hồn."
Jeno xoa lên lưng em, nói: "Không đâu anh hứa đấy. Nhưng mà, anh thắc mắc là tại sao anh chưa từng nghe em nói qua chuyện này?"
Donghyuck khịt mũi, "Không nhiều người muốn nói về chuyện này khi đang hẹn hò mà...Nó có hơi...quá sức."
Giờ thì Lee Jeno tò mò về mức độ quan tâm của em về chủ đề con cái và gia đình, hay là Donghyuck đã muốn cùng hắn trò chuyện ra sao, cũng tự thắc mắc em người yêu đã nghĩ gì khi phải kiềm nén bản thân để không gây áp lực cho hắn.
Và đúng thế, Lee Jeno thấy nó quá sức thật.
Nuôi dưỡng con cái, dựng vợ gả chồng chẳng phải chuyện đùa. Bọn họ không thể cứ thế đâm đầu vào được, phải cân nhắc mọi thứ thật kĩ càng, có sẵn sàng thế nào cũng vậy.
Đặc biệt hôm nay Jeno có dịp được nhìn thấy em người yêu hòa hợp cùng lũ trẻ. Em ấy dịu dàng chăm sóc chúng, không chút phiền hà dỗ chúng ngừng khóc. Mọi người xung quanh đều bảo em thực sự có năng khiếu nuôi dạy con trẻ, có người còn cho rằng Donghyuck có sức hút vô biên với đám nhóc.
Nhưng Lee Jeno nghĩ Donghyuck không phải có siêu năng lực gì cả, chỉ là em ấy kiên nhẫn và chịu lắng nghe - kiểu tính cách lý tưởng để chăm sóc con cái.
Lee Jeno chưa từng nghĩ đến việc Donghyuck muốn có con vì em chẳng khi nào nói. Tất cả những gì hắn nghĩ đến là em ấy vốn dịu dàng, mà những tâm hồn mỏng manh thì thích sự dịu dàng, vì thế lũ trẻ thích em.
"Chúng ta sẽ phải tìm cách kê vừa chiếc cũi vào phòng cùng với đống đồ chơi của con nữa, và cũng phải lập thời gian biểu để con ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nè. À và chúa ơi còn vụ tiêm phòng với kiểm tra nữa khỏe nữa-" Donghyuck đột nhiên dừng lại, "Em xin lỗi, hình như nói nhảm rồi."
"Không." Jeno lắc đầu, "Em nói tiếp đi."
Donghyuck dụi vào sâu trong vòng ôm của bạn trai thêm một chút, "Em thiệt lòng là đã rất cố gắng để không nghĩ về nó rồi, bởi vì nó có hơi viển vông á anh hiểu hong? Trước khi đó phải chuẩn bị ti tỉ thứ nếu muốn thật sự có con."
Trái tim Jeno mềm xèo trước lời thổ lộ của em, hắn siết Donghyuck vào lòng, "Sẽ có."
Anh người yêu có thể tưởng tượng ra nụ cười em rạng ngời thế nào lúc này, ngọt ngào vừa vặn làm hắn rung động. "Em sẽ là ngôi sao sáng nhất trong Hội Phụ huynh đấy, anh chắc chắn."
Lắng nghe Donghyuck khúc khích làm Jeno đột nhiên mơ về ngày đó - ngày mà trong lòng hắn ngoài em bé đang mè nhèo Donghyuck ra sẽ có thêm một em bé khác nữa.
Quắc mắc với bất kì phụ huynh nào cáu kỉnh và dẫn em bé đến những bữa tiệc ăn sáng quá giờ. Bận rộn nấu nướng và chơi đùa cùng con trong phòng khách.
Chà, quả nhiên là một cuộc sống tuyệt vời.
Vòng tay Jeno buông lỏng, hắn cho rằng trên đời không có bí quyết nào để trở thành những ông bố số dzách, nhưng ít nhất Jeno biết rằng Donghyuck rất thích trẻ con, em hẳn sẽ cố gắng đọc thuộc từng lời chỉ dẫn một và nghiêm túc làm theo chúng.
"Em đã đặt tên cho con chưa?"
Donghyuck nhẹ nhàng lắc đầu, "Em tin vào định mệnh, vào lần đầu tiên gặp con vũ trụ sẽ cho em biết tên con em là gì. Ê mà anh đừng có đi đồn xung quanh là em nói như này nha, sến xỉu."
Jeno dựa sâu vào lưng ghế, tay kéo em người yêu lại ôm ôm, miệng hứa với em là sẽ không đi xung quanh rêu rao về sến súa Donghyuck và em hài lòng ậm ừ.
Trước giờ Lee Jeno chưa từng nghĩ về việc có con. Ba mẹ hắn, một ông bố bà mẹ Hàn Quốc, bất ngờ lại không đặt ra cho hắn bất kì áp lực nào về việc sinh con nối dõi. Vì thế Lee Jeno vốn rất thư thả về vấn đề này, đây chẳng phải là loại nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành mà chỉ đơn giản là một loại quyền có thể làm, cũng có thể không.
Lee Jeno thích trẻ con, chơi cùng chúng rất vui. Hắn thường xuyên đùa nghịch cùng cháu và em họ nhỏ tuổi, cảm giác khá tuyệt nhưng Lee Jeno không nghĩ rằng bản thân sẽ có một đứa trẻ mà người chịu trách nhiệm chính thức là hắn.
Bây giờ hắn có Donghyuck, em người yêu thường xuyên nghĩ về việc lập gia đình nhưng lại chẳng dám tỏ bày, Lee Jeno bắt đầu muốn nghiêm túc suy nghĩ về điều này - một tổ ấm nhỏ, có con và có em.
"Em nghĩ chúng ta sẽ là kiểu phụ huynh thế nào?"
Donghyuck say bất cần không quản lý biểu cảm tốt như thường ngày, con ma men nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Gương mặt xinh xắn kề sát Lee Jeno còn có thể đọc vị được hàng nghìn cảm xúc chạy lướt qua chỉ trong một giây.
"Anh...Anh muốn có con với em?"
Và bởi vì em hỏi câu này, trông kinh ngạc vô cùng đã đả kích đến hắn. Lee Jeno muốn biết về cách mọi người phản ứng mỗi khi nghe Donghyuck nói về chuyện lập gia đình, có con có cái. Em đã phải chứng kiến những loại phản ứng bàng hoàng thế nào để khi hắn thoải mái tiếp nhận em lại trông khó tin đến thế.
Anh người yêu xoa lên gò má ửng hồng vì men say, nhẹ nhàng bẹo: "Tất nhiên rồi em yêu."
Donghyuck yếu xìu vỗ lên ngực hắn, bĩu môi: "Anh lãng mạn phát ớn luôn đó."
Nghe như một câu chê trách nhưng em lại cảm động phát khóc, nước mắt từng giọt rơi đầy trên má buộc Jeno phải đau lòng gạt đi, từng chút từng chút một.
Hắn muốn ôm Donghyuck vào lòng thật sâu, ôm em thật lâu, và ôm em đến mãi về sau.
Cũng hi vọng em biết rằng Lee Jeno luôn sẵn sàng nghe em nói về tương lai xây nên tổ ấm của hai người, hoặc bất kì điều gì làm em trăn trở hắn đều sẽ để tâm hết thảy.
Bạn trai nhỏ lắc đầu tiên tục nhưng lại không tránh né động chạm của hắn. Em cắn môi dưới, ngồi yên để thút thít thêm vài giây trước khi lau sạch nước mắt vào tay áo. Lee Jeno nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kề môi hôn lên.
"Thật á hả Lee Jeno? Anh muốn lập gia đình với em? Với thằng nhóc lộn xộn nhiều nỗi lo này á hả?"
Donghyuck tự chế giễu chính mình, giọng em nghèn nghẹn vì mới khóc xong. Lee Jeno lại hôn đên từng đầu ngón tay em, chầm chậm xoa dịu em bé mít ướt trong lòng: "Chúng ta sẽ giải quyết được hết nỗi lo của em, cùng nhau. Được chứ?"
"Chúa ơi." Nụ cười trên môi em hé mở, mang theo chút vị mặn của nước mắt và ánh sáng mặt trời, "Xin lỗi vì nghe hơi đường đột nhưng mà em sẽ cưới anh! Lee Jeno em nhất định sẽ cưới anh! Thật đó, không phải vì xỉn nên em nói nhảm đâu."
Lee Jeno bật cười, hắn dịu dàng kéo em về lại vị trí thoải mái nhất. Hắn biết trái tim mình đang làm loạn trong ngực, đập lên dồn dập sau lời tỏ tình đường đột của em.
Donghyuck muốn lấy hắn.
Ngẫm lại mới thấy cả hai đã đi qua một chặng đường dài kể từ lúc mới hẹn hò để có thể cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính hệ trọng thế này.
Chuyện con cái chưa bao giờ là một bài toán dễ giải, không phải 1+1=2 mà là cả một phương trình logarit khó nhằn. Nhưng Lee Jeno tin rằng bọn họ sẽ tìm được lời giải, miễn là làm cùng nhau.
"Má em ghét tiệc mừng sinh con vãi chưởng. Đi tiệc về tự nhiên ủy mị muốn khóc." Donghyuck bắt đầu thiu thiu buồn ngủ. Vì để che đi xấu hổ mà càu nhàu trong ngực hắn vài chặp, lát sau anh người yêu đã nghe thấy tiếng em yên bình thở ra đều đặn, toàn bộ cân nặng đều đặt hết lên người hắn.
Lee Jeno vui vẻ siết lấy bạn trai nhỏ, cẩn thận ghi chú lại việc sẽ không mua bóng bay xếp chữ vàng khè và mấy quả bánh kem hình thù kì lạ trong tiệc mừng em bé của họ.
Mặc kệ em bé kia có thích hay không, em bé này không thích thì hắn sẽ không làm.
Bởi đội vợ yêu lên đầu là trường sinh bất tử.
------END------
Chà chan món quà mừng năm mới được dịch chớp nhoáng của mình. Thật ra năm này mình tính không có quà mừng năm mới vì mình bận ôn thi, ôi mấy sấp đề cương dày như bản mặt của các bạn trà xanh vậy đó, thi môn này xong chưa kịp thở đã phải lao đầu vào học môn khác.
Nhưng mà nghĩ lại thì 2022 thật sự là một năm rất ý nghĩa với mình, đánh dấu rất nhiều khởi đầu mới nên mình nghĩ ít nhất cũng phải có gì đó đến tặng mọi người. Nên là đây, phúc lợi năm này sẽ dành cho NoHyuck nhá.
Quá trình xin per cũng nhiều gian truân, mình quyết định chớp nhoáng nên xin per cũng vội vàng. Mình cứ lo author sẽ không cho per kịp năm mới vì cmt hơn 1 ngày bạn ấy vẫn chưa rep. Thế là mình đành đi stalk từng fic một để check xem bạn có Twitter không. Mò mãi cũng ra tài khoản Twitter của bản, may sao vừa gửi dms thì bạn ấy đồng ý ngayyyy.
À thêm nữa, mình dịch fic thường không đảm bảo câu chữ sát với bản gốc (nhưng nội dung vẫn đảm bảo đúng nguyên xi nha), chỉ là mình thêm thắt cho nó hợp với người Việt mình và mượt mà thêm thui.
Năm mới thì không thể thiếu các lời chúc. Đầu năm 2023 chúc mọi người có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, hi vọng 365 ngày sắp tới những năng lực tiêu cực sẽ tránh xa mọi người nghìn dặm, còn những năng lượng tích cực thì quấn quít không tha. Cũng mong rằng những dự định trong năm 2022 các cậu đã hoàn thành hết thảy.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua, năm 2023 mình vẫn sẽ là Thị Đào ở mái ấm chan chứa tình yêu, sẵn sàng lắng nghe góp ý và tâm sự của cậu.
Bây giờ là 00h40' - 2023.01.01 và mình là,
_peachmee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top