always be my baby
Donghyuck vốn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cậu thích cách mà mọi thứ có vẻ được đặt đúng chỗ và cậu có thể dành cả ngày để làm những thứ mà cậu cực kì yêu thích. Đặc biệt hơn cả, cậu rất yêu công việc của mình, đó là làm việc cho một hiệu sách ở góc phố.
Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc mình đi ngang qua hiệu sách trên đường đi học, khi nghĩ lại lời của một người qua đường sống trong khu nơi đây nói rằng hiệu sách này đã ở đó gần một thập kỷ, nó vẫn trường tồn mạnh mẽ dù cho xung quanh có nhiều cửa hàng phát triển cùng với những khu nhà ở mới mở cửa cách một vài năm trở lại đây để đáp ứng cho những người tìm nơi cư trú trong vùng.
Donghyuck là một trong số những người đó, người bốn năm trước chuyển đến ở với gia đình và nhân viên môi giới nhà đất đã kiểm tra lại những ngôi nhà còn trống vì gia đình cậu cần một ngôi nhà chỉ cách nơi làm việc của cha cậu không quá 3 giờ đồng hồ. Ban đầu, cậu từ chối với ý kiến phải chuyển đi vì cậu đành phải bỏ lại bạn bè và tuổi thơ của mình tại nơi đây, nhưng trước khi cậu biết điều đó, cậu đã mở lòng hơn với nơi ở mới.
Đó là vào năm thứ hai trung học, khi Donghyuck lần đầu tiên cùng bạn học đến hiệu sách để tìm một cuốn sách đã được phát hành gần đây, phần tiếp theo của bộ truyện mà cậu đã say mê từ lâu. Cậu có linh cảm rằng cuốn sách có lẽ đã được bán hết ở cửa hàng, cộng thêm với việc cậu cảm thấy tò mò về ông cụ già luôn mở cửa hàng vào mỗi buổi sáng khi Donghyuck đạp xe đi qua.
Ngạc nhiên thay, cậu đã tìm thấy cuốn sách mà cậu đang tìm kiếm, cùng với một nơi mà cậu có thể cảm thấy thoải mái nhất (ngoài ngôi nhà của mình) trong vùng. À, và cậu ấy đã đi tới gần với người quản lý cửa hàng, ông Park.
"Chào buổi sáng, ông Park," Donghyuck chào với một nụ cười rạng rỡ, treo áo khoác lên mắc áo. Ông lão đang ngồi ở quầy với một giỏ đầy đủ các loại bánh ngọt do vợ ông làm vào sáng nay. Thứ khiến Donghyuck chắc chắn về điều đó là tấm vải ca rô màu đỏ được lót trong giỏ đựng.
"Chào buổi sáng, Donghyuck. Cháu đã ăn sáng chưa?" Ông Park hỏi, lấy ra một quả việt quất Đan Mạch trong giỏ và đặt nó lên đĩa. "Đây, vợ ông đã làm món yêu thích của cháu đấy."
Donghyuck cầm lấy đĩa, cảm ơn ông Park trước khi tiến đến bàn ăn. Thật tuyệt vời biết bao khi cháu được thưởng thức món bánh của dì vào buổi sáng, nhất là khi chúng vẫn còn âm ấm."
Với việc kỳ nghỉ đông mới bắt đầu chỉ một tuần trước đó, Donghyuck có thể làm việc toàn thời gian tại cửa hàng ngay bây giờ, nó không giống như những ngày cậu ấy phải vội vã chạy đến làm việc sau giờ học và phải xin lỗi ông Park nhiều lần vì nhiều hôm cậu đã tới muộn, dù cho rằng ông chủ của cửa hàng không hề để tâm đến. Đó là điều tồi tệ nhất khi cậu vừa mới bắt đầu học đại học và cậu không hề có cách nào để kết hợp giữa việc học và công việc cùng một lúc được. Đến nỗi thậm chí ông Park thiếu điều suýt chút nữa đã bắt cậu nghỉ việc và dặn dò rằng cậu hãy tập trung làm quen với cuộc sống đại học và sắp xếp lịch trình một cách hợp lý.
"Chà, con sẽ được thưởng thức những chiếc bánh mới ra lò vào mỗi buổi sáng," ông Park nói rồi tiếp tục đọc báo. Donghyuck nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, đặt đĩa vào bồn. Trước khi trở thành một hiệu sách, nơi đây đã từng là một quán cà phê và ông Park chưa bao giờ thực sự thay đổi cách bố trí của nơi này từ khi ông mở nó cách đây nhiều năm nên vì vậy, họ có một phòng ăn nhỏ, nơi họ trưng bày đồ ăn nhẹ và đồ uống để bán cho khách hàng.
Sau khi dành một chút thời gian để lau bề mặt và phủi bụi các giá sách, cậu xoay tấm biển trên cánh cửa để nó hiển thị 'OPEN' từ bên ngoài. Ông Park thu dọn đồ đạc, vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck khi cánh cửa được đẩy ra và một bóng dáng quen thuộc bước vào quán với một nụ cười nhẹ.
"Chào buổi sáng, Mark. Cháu luôn đúng giờ, như thường lệ ", ông Park nói.
"Chào buổi sáng, ông Park. Cháu cần phải cho não hoạt động, những con chữ sẽ chẳng tự viết đâu ạ" Mark nói, tay cầm dây đeo của chiếc túi tập thể dục trên vai. Mỗi ngày, đúng 8 giờ sáng, Mark sẽ bước vào cửa hàng khi ông Park rời đi, nhìn như thể vừa ra khỏi phòng tắm của gym. "Này, Donghyuck."
Donghyuck gật đầu đáp lại. "Như bình thường chứ?"
Mark ậm ừ, ngồi vào bàn nơi Donghyuck ngồi ăn. Nó ở gần quầy, ngay bên cửa sổ cửa hàng, nơi ánh nắng ban mai ấm áp chiếu qua tấm kính nơi họ đang ngồi. Donghyuck bắt đầu pha chế cốc cà phê trước, sở thích của Mark đã hằn sâu vào tâm trí cậu — chỉ một thìa cà phê đường duy nhất
"Hôm nay Renjun có đến không?" Donghyuck hỏi, đặt cốc lên bàn.
"Có lẽ muộn hơn một chút. Em ấy đã thức đến khuya để hoàn thành cuốn sách mà em đã đưa cho cậu ấy vào tuần trước. Đáng lẽ ra anh không bao giờ nên để em ấy mua nó, "Mark lôi ra cuốn sổ ghi chép của mình, một trong số rất nhiều cuốn sổ đầy những ý tưởng nguệch ngoạc; những chữ viết khủng khiếp đến và đi tùy ý. "Dạo này có gì thú vị không?"
Donghyuck ngồi xuống trước Mark, nghĩ về ngày cuối tuần của mình. Mark thường lấy tưởng của mình chủ yếu từ những suy nghĩ ngẫu nhiên nảy ra trong đầu khi anh ấy đang làm những việc ngẫu nhiên. Nhưng anh ấy cũng lấy cảm hứng từ những câu chuyện của mọi người, liên hệ với những sự cố trong đời thực vào các bài hát của mình.
"Không có gì nhiều xảy ra. Nhưng, em đã bị một con chó hoang rượt theo vào hôm thứ Bảy. "
Mark cười khúc khích. "Em đã làm gì để bị đuổi bởi một con chó vậy?"
"Không làm gì cả! Em đang cho những con thú hoang ăn ở gần tiệm làm tóc và em đoán nó đã ghen tị, "Donghyuck hậm hực nói. Mark nhìn xuống cuốn sách của mình với vẻ châm chọc, vẫn thấy câu chuyện của Donghyuck nghe thật vô lý. Donghyuck bĩu môi, rời khỏi bàn để đi pha trà sữa cho mình.
Sau khi pha đồ uống, Donghyuck lấy một cuốn sách trong túi ra, ngồi xuống trước mặt Mark. Hiếm có khách hàng nào khác ngoài Mark vào thời điểm này, nó thật sự còn quá sớm để mọi người có thể ghé thăm một hiệu sách. Donghyuck dành phần lớn thời gian để đọc những cuốn sách cũ được cho thuê, từ chối học hành với lý do là đang nghỉ ngơi. Cho đến gần một giờ sau, khi một chàng trai trông mệt mỏi bước vào cửa hàng, lau cặp kính đã mờ sương của mình.
"Renjun!" Donghyuck đứng dậy, đánh dấu kẹp sách của cậu vào giữa các trang và đặt cuốn sách lên bàn. Renjun mỉm cười chào đón cậu, mở rộng vòng tay để đón nhận một cái ôm từ Donghyuck. Donghyuck rất thích ôm Renjun chỉ bởi cậu ấy nhỏ hơn mình một chút và hơn nữa là cậu ấy khá vừa vặn trong vòng tay của mình.
"Chào nhé, Hyuck," Renjun vừa nói vừa ngáp, vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck. Renjun đút tay xuống túi sau khi họ rời khỏi cái ôm, đưa cho Donghyuck tờ 1.000 won. "Mình có thể uống trà được không?"
"Hoa nhài? Hoa cúc? Chúng mình vừa bổ sung lại hoa cúc ". Donghyuck tiến về phía phòng ăn, với lấy chiếc cốc mà anh ấy thường dự trữ cho Renjun vì nó có thể chứa đủ lượng nước cho trà của anh ấy.
"Ồ," Renjun ngồi xuống ngay bên cạnh Mark, gục đầu vào vai người lớn tuổi hơn. "Hoa cúc, làm ơn."
"Em ngủ ngon chứ?" Donghyuck nghe Mark hỏi, nhận được một tiếng càu nhàu từ cậu bé kia.
"Thằng khốn," Renjun nói, nhưng không có dấu vết của ác ý. "Nguyền rủa anh vì đã để cửa phòng ngủ mở. Con quỷ nhỏ đã vào và nhảy lên khắp người em ".
Con quỷ nhỏ là con chó con của họ, một chú chó săn lông vàng con mà họ mới nhận nuôi, mà Renjun coi thường. Mặc dù Donghyuck biết rằng vô số hình ảnh của Mark và con chó con trong điện thoại của anh ấy nói ngược lại. Cậu đã nhìn thấy hình nền màn hình chính của Renjun, một bức ảnh dễ thương của Mark và con chó con của họ đang ngủ trên ghế dài.
Mark sửa tư thế, để Renjun tựa vào vai anh ấy thoải mái hơn. Anh ấy bảo người nhỏ hơn kế bên nên ngủ trưa nếu em ấy vẫn còn mệt, nhưng Renjun lẩm bẩm điều gì đó về việc cậu ấy đã thèm trà hoa cúc trong một khoảng thời gian dài rồi. Donghyuck tham gia đưa đồ uống cho Renjun, mỉm cười với chính mình trước khung cảnh trước mặt.
"Nó thế nào?"
Donghyuck vui vẻ ậm ừ, miệng nhét đầy miếng bánh nhân thịt Jaemin vừa làm trước khi đến hiệu sách. "Nó thật sự ngon!"
Jaemin ré lên, hú hét khi cậu ấy thực hiện một điệu nhảy nghi lễ kỳ lạ, thúc giục Donghyuck ăn thêm một miếng bánh nữa. Donghyuck đã giới thiệu một cuốn sách công thức làm bánh cho cậu ấy chỉ hai tuần trước, với đầy đủ các công thức và kỹ thuật từng bước để thành thạo việc làm bánh.
Ý tưởng bắt nguồn từ câu chuyện khi Jaemin đang thưởng thức chiếc bánh nhân thịt mà người hàng xóm thời thơ ấu của cậu ấy đã đưa khi cô ấy mới chuyển đến sau khi nhìn thấy một khách hàng trông giống cô. Donghyuck thích cách khuôn mặt Jaemin sáng lên khi Donghyuck đưa cho cậu cuốn sách (cuốn mà cậu chưa đọc, mà cũng không thể tìm thấy), Donghyuck gần như có thể nhìn thấy các bánh răng trong đầu cậu đang hoạt động để xây dựng một kế hoạch bánh.
"Tôi đang cân nhắc xem có nên gửi món này cho mẹ không, nhưng tôi nghĩ mẹ đang thực hiện một thử thách ăn chay nào đó," Jaemin cho cậu xem một bức ảnh trên Instagram của bà về bữa ăn tại một nhà hàng thuần chay đắt đỏ nổi tiếng ở giữa Itaewon. Để chú thích #30DaysVegan cùng với một loạt các thẻ bắt đầu bằng # khác để mô tả bức ảnh.
"Cậu có thể làm một chiếc bánh rau mùi cho cô ấy," Donghyuck gợi ý,nhìn Jaemin lôi cuốn sách nấu ăn ra và lật từng trang, dừng lại ở trang mà cậu thấy thú vị. Cậu ấy đánh dấu trang mà Donghyuck đã làm cho cậu (vì cậu là người hay gấp góc trang để đánh dấu, điều mà Donghyuck co rúm lại) giữa các trang và ngâm nga hài lòng.
Jaemin đưa tay vuốt tóc, tựa lưng vào ghế vui vẻ nhìn Donghyuck ăn xong miếng lớn mà cậu đã phục vụ cho Donghyuck vài phút trước. Jaemin rất thích nhuộm tóc, và đó thường là những màu sáng mà bằng cách nào đó cậu ấy có thể trở nên tỏa sáng mặc dù màu xấu như vậy. Tóc của cậu bây giờ là màu nâu, sau khi hấp tấp nhuộm nó thành màu xanh điện vài tuần trước đó, tắt tiếng hơn và kém bắt mắt hơn.
"Cảm ơn vì bữa trưa miễn phí, Jaem," Donghyuck nói với mồm đầy bánh ngọt, nhận được một cái nhìn tự mãn từ Jaemin, cái nhìn nói rằng "Tôi là người giỏi nhất, phải không?". Chuông cửa reo báo hiệu có khách hàng bước vào. Donghyuck nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh của mình, gần như mắc nghẹn thêm vì miếng thịt mà cậu chẳng có thời gian để nhai.
Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào cửa hàng, nhìn trái phải trước khi đổ dồn ánh mắt vào Donghyuck. Anh ta đeo khẩu trang che mặt, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai dài tới mắt, khuôn mặt bị che hoàn toàn để không bị nhìn thấy. Donghyuck tự hỏi liệu đó có phải là một kẻ xấu, định cướp cửa hàng nhưng nghi ngờ của cậu đã được giải tỏa khi người đàn ông tháo khẩu trang và kính râm.
"Một ngày tốt lành, thưa ngài. Tôi có thể giúp gì không?" Donghyuck nở nụ cười kinh doanh của mình, bàn tay đã vươn ra để giúp treo áo khoác của người đàn ông, nhưng người kia chỉ vẫy tay chào cậu và cúi đầu một cách lúng túng.
"Tôi chỉ- Tôi chỉ muốn quan sát xung quanh," người đàn ông lắp bắp, tiến sâu hơn vào cửa hàng để đến phía sau.
Donghyuck nhìn sang Jaemin, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai trước cái cau mày của Donghyuck. Cậu quyết định để người đàn ông một mình, nhanh chóng rót đầy một cốc nước để xuôi đi miếng thịt mà cậu vội vàng nuốt vào trước đó.
Một vài phút trôi qua mà không có một cái nhìn nào từ người đàn ông, khiến Donghyuck trở nên cảnh giác với anh ta. Anh ta đi ra ngoài bằng cửa sau à? Hay anh ta ngã và bất tỉnh? Donghyuck thoáng thấy bóng dáng người đàn ông đang đi về phía giá sách có nhãn 'Người trẻ tuổi' ở trên cùng, trông có vẻ lạc lõng khi lướt qua các hàng và hàng tiểu thuyết.
Donghyuck quyết định đến gần người đàn ông, đưa tay ra sau lưng anh ta. "Bạn đã nghĩ về cuốn sách nào chưa?"
"Không hẳn," anh trả lời, mắt tập trung vào sách thay vì nhìn Donghyuck.
Donghyuck ậm ừ. "Tôi có thể giúp bạn? Tôi có sở thích đọc sách khá tốt ".
Người đàn ông thốt lên một tiếng bối rối, quay lại nhìn Donghyuck với vẻ mặt kỳ quái. Donghyuck chờ đợi câu trả lời của anh, hơi nghiêng đầu với nụ cười vẫn nở trên môi. Người đàn ông hắng giọng và quay đi, lẩm bẩm một câu 'chắc chắn' ngập ngừng.
"Cá nhân tôi thích tiểu thuyết theo chủ đề cổ tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện, chúng tôi vẫn còn trọn bộ The Land Of Stories. Hoặc nếu bạn muốn lãng mạn hơn, thì To All The Boys I Loved Before đã bán chạy như điên trong giới thiếu nữ những ngày này, chỉ còn một chiếc duy nhất trên kệ. Bạn thích thể loại nào?
Người đàn ông im lặng, trầm ngâm suy nghĩ trước khi nhún vai. "Tôi không thực sự đọc sách."
"Vậy bạn có muốn các đề xuất của tôi không?"
"Vậy thì tốt quá."
Donghyuck đi vài bước về phía bên phải của mình, nhón gót để lấy một cuốn sách nào đó ở một trong những giá trên cùng. Cậu nhìn vào cuốn sách, đảm bảo rằng cậu đã mua đúng cuốn sách trước khi đưa cuốn sách cho người đàn ông. "Ông chủ đã từng nói với tôi, bạn không bao giờ có thể sai lầm với tác phẩm kinh điển."
Đó là cuốn sách tên Emma của Jane Austen, một cuốn sách mà Donghyuck từng đọc từ thời cấp hai, tìm thấy cuốn sách được cất giấu cùng với bộ sưu tập tiểu thuyết của mẹ cậu khi đang làm tổng vệ sinh cho mùa xuân của họ. Donghyuck nhớ mình đã gặp khó khăn trong việc hiểu các câu, phải lặp đi lặp lại cùng một dòng. Nhưng đó cũng là cuốn sách khiến cậu say mê đọc, là lý do khiến giá sách trong phòng cậu bắt đầu có nhiều sách hơn thay vì những bức tượng nhỏ mà cậu thường sưu tầm.
Người đàn ông lật giở cuốn sách, lướt qua từng trang. Anh gõ vào cuốn sách trên tay, ngước nhìn Donghyuck, một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt anh. "Tôi có thể được hoàn lại tiền nếu cuốn sách không tốt không?"
"Xin lỗi ngài. Ở đây chúng tôi không cung cấp dịch vụ như vậy, "Donghyuck nói khi sửa những cuốn sách đang nằm trên giá.
"Tôi nói đùa thôi. Tôi sẽ lấy cái này. "
Khi họ quay lại quầy, Donghyuck nhìn thấy Jisung, cháu của ông Park, đang bước vào cửa hàng, quấn một chiếc khăn dày mà bà anh đan cho em . Donghyuck liếc nhìn đồng hồ, và nó cho thấy đó là thời gian Jisung thường từ phòng tập nhảy sau một buổi khiêu vũ với nhóm bạn của em.
Donghyuck khẽ vẫy tay chào người trẻ tuổi hơn như một lời chào, nhưng cậu chỉ nhận được một đôi mắt lác nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở quầy. Donghyuck cố nén một cái cau mày, quẹt thẻ của người đàn ông và đưa cho anh ta biên lai. "Cảm ơn ngài. Xin hãy đến một lần nữa ".
"Tôi sẽ quay lại sau khi đọc xong , Donghyuck-ssi," người đàn ông vẫy cuốn sách với Donghyuck trước khi rời cửa hàng, đeo mặt nạ và kính râm lên mặt trên đường đi ra ngoài.
"Ôi chúa ơi!" Jisung đột nhiên kêu lên, chạy về phía Donghyuck. "Ôi trời, hyung, đó là Jeno Lee! Anh vừa được Jeno Lee nhìn đó!"!"
Khuôn mặt của Donghyuck lộ ra vẻ bối rối, vắt óc suy nghĩ về bất cứ ai mà cậu biết tên là Jeno Lee. Donghyuck chắc chắn rằng cậu sẽ nhớ bất cứ ai có cái tên Hàn Quốc độc đáo như vậy.
"Jeno của NCT! Anh ấy là rapper và vũ công chính của nhóm, "Jisung giải thích, rút điện thoại ra và đưa trước mặt cậu bức ảnh người đàn ông mà Donghyuck mơ hồ nhận ra là người đàn ông trước đó. "Anh ấy nổi tiếng với khả năng rap và nhảy, em thực sự đã cover một trong những bài hát của anh ấy cho buổi biểu diễn lễ hội trường học của mình."
"Jisung-ah, Donghyuck không biết gì về những người nổi tiếng. Instagram của cậu ấy trống và cậu ấy cũng có thể không có tài khoản Twitter với mức độ hiếm khi sử dụng nó ", Jaemin bình luận, phớt lờ những lời than vãn đến từ cậu bé.
Donghyuck muốn bác bỏ câu nói đó, nhưng thực ra đó là sự thật. Cậu không biết gì về ngành công nghiệp giải trí, thích giải trí dưới dạng sách hơn là các chương trình truyền hình và những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng duy nhất mà cậu biết là Michael Jackson, nghe các bản thu âm của ông ấy từ khi còn nhỏ vì cha cậu và một số nghệ sĩ phương Tây xuất hiện trong danh sách phát Spotify được đề xuất của mình.
"Anh ấy có thể đến trung tâm mua sắm, nó chỉ cách đây năm phút đi xe hơi."
"Đó là Jeno Lee, anh ấy có thể đi mua sắm ở bất kỳ hiệu sách nào mà anh ấy thích."
"Sung, đây thực sự là cửa hàng của ông nội em."
"Ai quan tâm," Jisung lè lưỡi với Jaemin. "Em nên xin chữ ký của anh ấy. Ôi Chúa ơi, hyung, lẽ ra anh nên xin chữ ký của anh ấy. "
"Anh thậm chí không biết cậu ta?" Donghyuck cau mày với Jisung, vẫn còn bối rối về toàn bộ những điều Jeno và NCT mà anh ấy vừa nghe từ cậu bé.
"Anh vô vọng, hyung. Vô vọng. Đến đây, em sẽ cho anh thấy anh ấy là ai ". Jisung rút điện thoại ra, chạm vào để hiển thị tài khoản Twitter của em, đầy ắp những dòng tweet về các vũ công nổi tiếng, một số meme tuổi teen mà Donghyuck không thể hiểu được và một lượng video không cần thiết về cảnh Jeno liếm môi trong khi biểu diễn.
Vài ngày sau, người đàn ông đó lại đến. Donghyuck chỉ nhận ra anh ấy sau khi anh cởi bỏ bộ quần áo đầy màu sắc của mình, giống như mọi người trên những con phố nhộn nhịp của Dongdaemun thời trang trong Tuần lễ thời trang Seoul.
"Trở lại sớm như vậy ư, thưa ngài?"
"Tôi chỉ- tôi cần- một cây bút. Tôi cần một cây bút! Đúng, một cây bút, "Jeno, như Jisung đã dạy Donghyuck cùng với tên của các thành viên khác trong nhóm (Donghyuck hầu như không nhớ được ba người trong số họ), lắp bắp. "Tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn chưa mở cuốn sách."
"Không sao đâu, tất cả chúng ta đều có tốc độ đọc của riêng mình," Donghyuck nói. "Tôi có thể biết bạn cần bút gì không?"
"Tôi thực sự không biết ..." Jeno nói nhỏ. "Tôi đoán là một cây bút cho sự kiện ký tặng người hâm mộ của tôi?"
"Công ty của bạn có nên chuẩn bị những thứ đó không?" Donghyuck nhìn anh, bối rối. Anh ấy không thực sự biết mọi thứ hoạt động như thế nào trong ngành giải trí, nhưng anh ấy đoán rằng các thần tượng luôn được cung cấp bất cứ thứ gì họ cần.
"Tôi chỉ có một cây bút cụ thể mà tôi thích, bạn biết đấy, giống như những chiếc bút cảm thấy mượt mà khi bạn viết, như-"
"Vâng, tôi biết," Donghyuck ngăn anh lại, khiến mặt Jeno đỏ bừng. Donghyuck mới chỉ nhìn thấy người đàn ông này hai lần, nhưng nước da trắng ngần của anh ấy khiến anh ấy đỏ lên với những lời trêu chọc nhỏ nhất khiến Donghyuck rất thích thú sau khi biết anh ấy là một thần tượng. "Nào, tôi sẽ tìm thấy một cây bút thực sự của bạn."
Jeno theo sau khi Donghyuck quay sang kệ văn phòng phẩm, từ trên xuống dưới đầy ắp các loại bút, bút dạ và bút dạ.
"Của bạn đây. Bạn có thể kiểm tra chúng trên tờ giấy ngay tại đó, "Donghyuck cho anh ta xem tờ giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của người lạ, chủ yếu là tên và dòng ngẫu nhiên. Anh ấy thoáng nhìn thấy một 'stan nct !!' ở góc của tờ giấy, nhưng Jeno dường như không nhận ra. "Hãy dành thời gian của bạn, được không? Tôi sẽ ở quầy. "
Jeno ngập ngừng gật đầu, khiến Donghyuck rời khỏi quầy để đi đến quầy. Một cặp khách hàng bước vào cửa hàng, Donghyuck ngay lập tức có xu hướng với họ. Anh thấy Jeno đi đi lại lại phải, thỉnh thoảng lại căng cổ lên để nhìn Donghyuck.
"Ít nhất thì bạn cũng có thể cố gắng để không bị lộ liễu như vậy," Donghyuck nói khi đi sau Jeno, người đang hắng giọng và với lấy cây bút thứ ba của mình.
"Tôi chỉ đang thử những thứ này," Jeno đấu tranh để mở nắp, kéo nó bằng một tiếng càu nhàu nhẹ. "Những chiếc bút này. Những chiếc bút rất đẹp ".
"Đúng là họ," Donghyuck cười khúc khích, tiến ra sau quầy để hoàn tất việc thanh toán cho cặp đôi. Anh nhìn thấy Jeno với một số ít bút, bút dạ và bút đánh dấu xếp hàng phía sau cặp đôi ở một khoảng cách xa. "Cảm ơn, xin hãy quay lại," Donghyuck nói với cặp đôi.
Lúc cả hai rời đi, Jeno chạy đến quầy và đặt các văn phòng phẩm trước Donghyuck. "Tất cả những thứ này, làm ơn. Ồ, và gói kẹo cao su này. "
"Vị dưa hấu? Người duy nhất từng mua thứ này ngoài con trai hàng xóm là bạn của tôi, "Donghyuck nói khi lướt qua các món đồ, chạm vào màn hình.
"Nó không dành cho tôi, nó dành cho một người bạn. Thực ra là một trong những nhà sản xuất của tôi. "
"Thật buồn cười làm sao nếu nhà sản xuất của bạn là bạn của tôi, người cũng là nhà sản xuất?" Donghyuck cười. "Bạn có muốn một túi giấy không?"
"Không cám ơn. Chỉ cần bỏ chúng vào túi của tôi, "Jeno đặt túi địu của mình lên quầy, mở zip. "Ngoài ra, tôi không chắc liệu bạn có biết anh ấy không, nhưng bạn của tôi là Mark."
Donghyuck ngừng quét và nhìn lên Jeno, nhướng mày. "Mark? Như trong Mark Lee? "
Jeno gật đầu. "Mark Lee."
"Anh bạn, ngày nào anh ấy cũng đến đây," Donghyuck lắc đầu. "Thế giới chắc chắn thật nhỏ."
"Đúng là như vậy," Jeno gõ ngón tay lên mặt phản gỗ, đung đưa qua lại trên gót chân. "Này, bạn có một mảnh giấy không? Tôi cần chuyển lời nhắn cho Mark hyung. "
"Chắc chắn rồi, nhưng bạn không gặp anh ấy-"
"Ừ, không, tôi chỉ gặp anh ấy vào tuần sau, và anh nói anh ấy đến đây mỗi ngày, phải không? Có thể bạn sẽ gặp anh ấy trước khi tôi làm, "Jeno vẫy tay xung quanh, gần như hất tung chiếc móc khóa mini trên quầy. "Phiền cậu nhé?"
"Được rồi, chắc chắn rồi," Donghyuck rút tờ giấy nhớ Shiba Inu mua được ở cửa hàng đô la Nhật từ ngăn kéo và một cây bút bi hình như từ một khách sạn ở Việt Nam mà ông Park đã ở khi đi nghỉ mát 3 năm. trước kia. "Của bạn đây."
"Đẹp đấy," Jeno trả tiền cho các món đồ và chuồn sang một bên, sử dụng cơ thể của mình như một tấm bìa để ngăn Donghyuck nhìn thấy bất cứ thứ gì anh ấy đang viết trên mảnh giấy nhỏ. Donghyuck phớt lờ anh ta, chọn sửa lại màn hình bánh kẹo và ném những chiếc hộp trống ra ngoài.
Khi Jeno nói xong, anh đưa Donghyuck cây bút và tờ giấy ghi chú úp xuống. "Cảm ơn bạn. Tôi nên đi ngay bây giờ, trước khi ai đó thực sự tức giận với tôi, "anh ta chỉ vào điện thoại của mình, và nó sáng lên để hiển thị các cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn văn bản.
"Tôi sẽ chuyển mảnh giấy cho Mark khi tôi nhìn thấy anh ấy," Donghyuck cười với anh, đi cùng anh ra cửa.
"Chắc chắn rồi," Jeno khịt mũi, nhưng Donghyuck thực sự không thể biết được điều gì đang khiến anh thích thú. "Tôi hy vọng bạn có một ngày tốt đẹp."
"Ông cũng vậy, thưa ông. Xin đừng ngần ngại quay lại, ngay cả khi bạn chưa đọc xong cuốn sách ".
"Đồ xấu tính," Jeno nói khi anh đẩy cửa ra. "Tạm biệt, Donghyuck-ssi."
Donghyuck cúi đầu, cười tươi nhất với anh. Cậu thở dài một hơi, quay gót quay lại quầy. Những tờ tiền Shibu Inu nằm trên quầy, chỉ Donghyuck có thể nhìn thấy phần trắng trống. Cậu chưa bao giờ hỏi Jeno xem mẩu giấy đó nói về cái gì, và giờ cậu bị hấp dẫn một cách kỳ lạ.
Đừng hiểu lầm , Donghyuck không thích vi phạm quyền riêng tư của mọi người và rình mò công việc của người khác, nhưng vấn đề là mảnh giấy nhớ là của cậu và cậu không thể đợi cho đến khi Mark nhìn thấy mảnh giấy chỉ để anh ấy giấu nó khỏi Donghyuck—
Được rồi, sao cũng được, cậu sẽ đọc nó. Donghyuck giật lấy tờ giấy nhớ, lật xem, mắt lướt nhanh qua nội dung.
này donghyuck,
tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với đôi mắt của tôi
bởi vì tôi dường như không thể loại bỏ chúng khỏi khuôn mặt dễ thương của em
jeno, xx-xxx xxxx
ps: kiểm tra tờ giấy trên kệ bút nhé
Donghyuck không thể kìm được nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Cậu đảo mắt khi nghĩ về việc Jeno đã nói dối rõ ràng như thế nào. Thật là chẳng thể tin nổi Jeno Lee mà.
(Cậu thực chất đã kiểm tra tờ giấy trên kệ tủ, và cậu tìm thấy nhiều câu tán tỉnh sến đến lạnh sống lưng, ví dụ như ' cậu có phải là vé đỗ xe không? bởi vì trên mặt em chữ toàn là tuyệt mĩ mà thôi'*, 'có phải mặt trời vừa ló rạng hay là do em cười với tôi' và 'xin chào, tôi là một tên trộm, và tôi đến đấy để đánh cắp trái tim em!! 'với rất nhiều trái tim xung quanh nó.
Ngày hôm sau, khi Mark đến cửa hàng vào buổi sáng với chiếc túi tập thể dục của mình, Donghyuck đã đánh vào vai anh và mắng anh vì đã không nói với Donghyuck rằng anh biết Jeno. Mark không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt đầy bối rối.)
Khuôn mặt của một Jeno Lee nào đó vẫn còn trong tâm trí của Donghyuck, chủ yếu là vì anh ấy xông vào cuộc sống của Donghyuck thường xuyên hơn số lần mà Donghyuck kỳ vọng. Sau lần ghé qua vào thứ Hai, Jeno thường xuyên đến cửa hàng, đến vào sáng sớm hoặc khi cửa hàng sắp đóng cửa. Anh luôn nói ra một lý do khác nhau mỗi khi Donghyuck chào anh ở cửa.
Donghyuck nhìn thấy anh khi cánh cửa mở ra sau đó 2 tuần, Jeno Lee bước vào với mái tóc được chải chuốt và vẻ mặt mệt mỏi. Anh ấy trông giống như vừa trở về sau một buổi quay, mặc một chiếc áo khoác da cao cổ màu đen và treo trên cánh tay, đeo Airpods bên tai .
"Chào mừng trở lại. Anh đã đọc chương mới ngoài chương 1 của Emma chưa? " Donghyuck trêu chọc, vươn tay ngỏ ý treo áo khoác cho anh. Jeno đưa cho cậu chiếc áo khoác da màu đen, kéo khẩu trang xuống cằm và một chiếc Airpod ra ngoài.
"Anh đã đọc nó tối qua," Jeno dừng lại, nhìn vào bất cứ đâu trừ mắt Donghyuck. "Và ngủ thiếp đi."
Donghyuck thấy nó thật dễ thương, với nỗ lực của anh ấy để đọc cuốn sách mặc dù Donghyuck biết rõ rằng với cách Jeno đọc trước mặt cậu trong những lần anh đến đây, thì anh ấy sẽ chẳng thể hoàn thành cuốn sách chỉ trong vài tháng, hay thậm chí một năm. Cậu ngạc nhiên khi Jeno vẫn cố gắng đọc mặc dù lịch trình quay, luyện tập và các chương trình âm nhạc bận rộn của anh ấy.
"Hôm nay anh đến đây vì việc gì vậy?" Donghyuck nhét tay vào túi tạp dề. Cậu đang suy nghĩ về lý do nào khác mà Jeno có thể đưa ra cho ngày hôm nay kể từ sáng nay, trước khi Renjun gọi cậu vì nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đang đợi chồng mình sau chiến tranh về. "Anh cần giúp đỡ về việc gì sao?"
"Cũng không hẳn"
"Vậy thì vì sao?"
Jeno quay sang nhìn Donghyuck bằng khuôn mặt hờ hững nhất mà mình có , và nói, "chỉ là muốn gặp em thôi."
Nếu cuộc đời giống như một trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu hay đọc, thì Donghyuck chắc chắn 100% rằng khuôn mặt cậu hoàn toàn phù hợp với mô tả về 'nhiều sắc thái đỏ'.Donghyuck có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, và phải quay đi khỏi nụ cười xinh đẹp của Jeno để đầu óc thoát khỏi những lời anh ấy vừa nói. Cậu nghe thấy một tiếng huýt sáo phát ra từ Jaemin, người đang ở cùng Chenle và Jisung tại bàn khi họ hoàn thành tác phẩm văn học của họ.
"A-Anh có muốn uống gì đó không?" Donghyuck dừng cuộc trò chuyện và đi đến quầy, quay lưng với Jeno khiến mình bận rộn với việc phân loại những gói cà phê dù chúng cùng một loại.
Tai cậu chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Jeno, người quyết định đi theo Donghyuck và dựa vào quầy. Khi Donghyuck quay lại nhìn anh, một nụ cười quỷ quyệt hiện rõ trên mặt khi anh chớp đôi mắt trăng lưỡi liềm về phía Donghyuck. "Cho anh một cốc cafe nhé."
"Anh hãy tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ mang ra sớm thôi," Donghyuck nói, với nỗ lực để người đối diện càng xa cậu càng tốt.
"Không sao đâu, anh sẽ đợi," Jeno nghiêng người qua quầy. Nếu anh ta nghiêng người gần Donghyuck hơn nữa, một nửa cơ thể của anh sẽ vượt qua chiếc phản gỗ ngăn cách hai người đàn ông. Nguyền rủa Jeno Lee , Donghyuck nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia dõi theo từng cử động của mình, dần dần cảm thấy không biết bóng lưng của mình trông như thế nào.
Khi Donghyuck quay lại với chiếc cốc trên tay, Jeno đưa tay ra với tờ 1.000 won giữa ngón trỏ và ngón giữa. Cùng với một chiếc túi giấy từ cửa hàng bánh rán của trung tâm thương mại treo trên ngón út của anh ấy, cái mà Donghyuck không bao giờ để ý khi anh ấy lần đầu tiên bước vào.
"Dành cho em," Jeno nói, đặt chiếc hộp lên quầy.
Donghyuck nhấc chiếc hộp ở trên cùng lên, nhìn thấy hàng tá bánh rán các loại trước khi cau mày ngước nhìn Jeno. "Gì đây?"
"Bánh rán. Chúng dành cho em. "
"Tất cả ư?"
Jeno gật đầu và đẩy chiếc hộp lại gần Donghyuck. "Anh không biết em thích gì - vì em chưa từng nói với anh - vì vậy anh lấy mỗi loại 1 cái. Anh hy vọng em thích ít nhất một trong số chúng ".
Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi một lúc nữa trước khi đóng hộp lại. Anh đặt cốc cà phê của Jeno xuống và nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi ... Tại sao?"
"Chỉ vì."
Donghyuck cắn chặt môi dưới, không nói gì quay lại gắp một vài đĩa. "Được thôi," anh tiến về phía bàn, Jeno không nói lời nào theo sau anh từ phía sau.
"Ồ, bánh rán!" Chenle thốt lên, đóng quyển sách văn học của mình và đẩy đống giấy tờ rơi vãi của mình ra. Jisung tự đánh vào cánh tay của mình và lầm bầm trong mồm, vội vàng sửa lại ngoại hình của mình trong khi lúc đó.
"Tôi hy vọng anh không phiền khi chia sẻ," Donghyuck nói, lấy bánh rán ra và đặt từng chiếc một vào đĩa. "Anh thích cái nào?"
"Anh- Anh thích mọi thứ," Jeno lầm bầm.
"Hyung, anh muốn cái Oreo đúng không? Có hai cái, em có thể có một cái được không? " Chenle hỏi, đã với lấy nó. Jaemin và Jisung tranh luận về một chiieecs bánh có hình cốc của Reese bị cắt làm đôi làm phần trên cùng. Donghyuck ậm ừ và quay sang Jeno để hỏi anh muốn gì, nhưng người kia đang bĩu môi nhỏ trên khuôn mặt khi anh nhìn chằm chằm vào chỗ trống của chiếc bánh rán Oreo.
"Anh có thể ăn cái này," Donghyuck đặt chiếc bánh rán Oreo lên đĩa và đẩy nó về phía Jeno.
"Không! Không sao đâu, anh có thể ăn thứ khác, "Jeno vẫy tay từ chối, giả vờ chọn ra một loại topping khác. Anh ấy định lấy một chiếc bánh rán phủ đường thì Donghyuck ngăn anh ấy lại.
"Cùng ăn với tôi đi," Donghyuck lấy một con dao và chia đôi chiếc bánh rán. Cậu để ý đến cách Jeno đỏ mặt chỉ một chút, trước khi nở một nụ cười ngượng ngùng với Donghyuck và cầm chiếc bánh rán lên.
"Hyung, Jisung ở đây là một fan rất lớn của anh," Chenle nói sau khi cắn một miếng bánh rán, nhận một cái đánh vào lưng từ Jisung. "Ồ! Cái quái gì thế?"
Donghyuck không thể không cười khúc khích, nhìn Jisung tránh ánh mắt của Jeno. Jaemin đang trêu chọc đẩy vai Jisung, mải mê nhìn em đang thủ thỉ lời lẩm bẩm trong mồm.
"Cảm ơn vì đã ủng hộ anh," Jeno nở nụ cười mắt híp nổi tiếng của mình, cái mà Donghyuck đã quá quen qua nhiều lần tìm kiếm tên anh trên Instagram và Google. Cậu đã nhìn thấy cách người hâm mộ trở nên náo nhiệt trước nụ cười của Jeno.
( Cậu cũng nhìn thấy khía cạnh nóng bỏng của Jeno khi anh ấy trên sân khấu, cùng ánh mắt nhìn sắc bén và nụ cười nhếch mép lôi cuốn khiến Donghyuck quay cuồng và tắt điện thoại khi cậu nhận ra mình nghĩ về nó quá lâu.)
"Jisung nhảy, anh biết đấy," Donghyuck trêu chọc, thích thú với khuôn mặt đỏ bừng và 'hyuuung' yếu ớt của em. "Có một phòng tập nhảy gần đó, nơi Jisung đến khiêu vũ với bạn bè của mình. Em đã không quay một màn nhảy cover một trong những bài hát của Jeno sao? "
Jaemin đã tự do mở video trên điện thoại của Jisung, và đưa nó cho Jeno. Anh phủi một tay vào quần jean trước khi cẩn thận lấy điện thoại của Jaemin. Anh mở to mắt xem video, một tiếng "ồ" thi thoảng lại thoát ra khỏi miệng. Donghyuck khen ngợi Jisung, người đang cố gắng hết sức để ẩn mình sau Chenle.
"Người nhảy phần của anh là em, phải không?" Jeno hỏi, chỉ vào Jisung trong video. Em ấy đứng ở giữa, mặc một bộ trang phục tương tự như bộ đồ mà Jeno đã mặc trong video âm nhạc. Renjun đã giúp em cắt may trang phục, kéo cậu bé đến cửa hàng tiết kiệm ở hai dãy nhà và giúp khâu những dải vải vào quần. Donghyuck nghĩ rằng họ may bộ trang phục khá tốt (dựa trên kiến thức của Donghyuck sau khi xem tất cả các video âm nhạc và nghe tất cả các bài hát của Jeno)
"V-vâng! Đó là em, các thành viên khác là bạn của em, "Jisung nở một nụ cười ngượng ngùng. "Thật vinh dự khi được biểu diễn tác phẩm của anh, thưa ngài."
"Ồ, làm ơn. Chỉ cần Jeno hyung là tốt, "Jeno nói, trả lại điện thoại cho Jaemin. "Em và bạn bè của em đã biểu diễn rất tốt đó."
"Ồ không, cảm ơn hyunh, lời cảm ơn của hyunh là quá nhiều rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều, "Jisung nói luyên thuyên, trông như thể em ấy sắp khóc trước thần tượng thực sự của mình. Chenle lấy điện thoại ra, ghi lại phản ứng của Jisung và cười khẩy cùng Jaemin. Donghyuck nhắc nhở Chenle không đăng video ở bất cứ đâu để tôn trọng quyền riêng tư của Jeno, và Jeno cười cảm ơn với cử chỉ đó.
"Nhìn em kìa, Sung. Được chính Jeno Lee công nhận," Donghyuck nói trước, hoàn toàn thích thú với phản ứng của người trẻ trước bất kỳ chuyển động nào từ Jeno. "Điều tiếp theo em biết, em sẽ biểu diễn cùng với anh ấy sớm thôi."
"Đó không phải là một ý kiến tồi," Jeno nói sau khi nuốt miếng bánh rán cuối cùng của mình. "Anh có thể nói chuyện với công ty để xin phép quay video với em."
Jisung mở to mắt. "Có thật không ạ?"
"Thật chứ! Anh có thể nhắn tin cho quản lý của mình để sắp xếp việc gì đó, "Jeno rút điện thoại ra và nhanh chóng gõ một tin nhắn. Jisung hét lên và lắc Chenle từ bên này sang bên kia khi Jeno trao đổi một vài tin nhắn trước khi cuối cùng nhìn lên lần nữa. "Anh sẽ xem anh có thể làm những gì nhé."
"Ôi trời, em phải đi nói với những người khác. Anh bạn, em phải nói cho những người khác biết! " Jisung rời bàn và chạy ra khỏi quán, Chenle theo sau em. Jaemin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nũng nịu với hai người nhỏ tuổi nhất vì đã ra ngoài mà không có áo khoác. Donghyuck chỉ cười khúc khích, nhìn Jisung nhảy lên nhảy xuống trong khi nói chuyện điện thoại và Jaemin ném áo khoác vào mặt Chenle.
"Em ấy luôn luôn như thế này?"
"Hầu như là như vậy. Họ là một nhóm khá ồn ào, "Donghyuck ngả người về chỗ của mình. "Đội của anh không như thế sao?"
"Chà, anh là người trẻ nhất. Đôi khi sự chênh lệch tuổi tác quá rõ ràng khiến anh không thể vui vẻ được, "Jeno thú nhận, nghịch ngợm các ngón tay của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, nhưng họ ngồi trong im lặng thoải mái khi xem bộ ba bắt đầu trận chiến trên tuyết ngay bên ngoài cửa sổ.
"Cảm ơn," Donghyuck lên tiếng. Jeno ậm ừ thắc mắc, nghiêng đầu về phía Donghyuck. "Đối với Jisung. Em ấy thực sự thích khiêu vũ và sẽ rất tốt nếu Jisung được quay một video với anh. "
"Không có gì. Anh thậm chí còn không lớn đến mức là một người nổi tiếng ".
"Làm ơn đi? Anh có một lượng người hâm mộ khổng lồ, nhận được hàng triệu lượt xem trên các video âm nhạc của mình và anh có các công ty sắp xếp tài trợ cho mình. Anh là trang bìa của tạp chí sức khỏe tháng trước và đã thực hiện một buổi chụp hình cho Grazia cho tháng tới. Và thậm chí đừng bắt tôi nói về bao nhiêu quảng cáo anh đã làm khi còn nhỏ, điều tốt hơn là bây giờ anh đã trở thành idol- "
"Em chắc chắn biết rất nhiều điều đối với một người thậm chí còn không nhận ra anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu," Jeno cắt ngang với một nụ cười thích thú, đột nhiên cúi sát về phía Donghyuck.
"Không- ý tôi là-" Donghyuck lắp bắp, quay mặt đi khỏi cái nhìn chằm chằm của Jeno. "Internet tồn tại là có lý do!"
"Chắc chắn rồi em bé"
Đó là cách Jeno hờ hững gọi anh là 'em bé' mà không chút do dự, khiến Donghyuck mất cảnh giác.
"Em bé?"
"Ồ, xin lỗi, em không thích nó à?" Jeno cau mày.
"Không, tôi không phiền. Chỉ là," Donghyuck xoay người trên ghế, thầm nhủ mình làm vậy là để nhìn bạn bè chứ không phải để tránh ánh mắt của Jeno. "Tôi không quen với điều này."
"Chà," Jeno rời khỏi ghế và quay sang Donghyuck.
"Em có thể bắt đầu làm quen với nó ngay bây giờ, em bé."
Donghyuck đỏ mặt hết nấc, cắn chặt môi và hét thầm trong lòng khi Jeno rời khỏi cửa hàng, ngay lập tức dùng tay không tạo nên một đống bóng tuyết để ném vào những người khác.
Donghyuck thực sự coi trọng quyền riêng tư. Nhưng đi chơi với một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng không cung cấp cho cậu nhiều quyền riêng tư.
Cậu hiện đang ở McDonald's, ngồi bên cạnh Jeno, người đang nói chuyện với Mark về một bài hát trong album sắp tới của anh ấy. Donghyuck nhìn xuống một nửa miếng bánh nướng nóng của mình và nhìn lên trên.
"Cậu còn ổn không?" Renjun hỏi sau khi ăn một thìa đầy. Mark bảo cậu hãy nuốt thức ăn của mình trước khi nói chuyện, nhưng Renjun chỉ xua tay. "Cậu đã nhìn chằm chằm vào những cô gái phía sau mình trong một thời gian."
"Họ không ngừng nhìn chằm chằm vào chúng ta," Donghyuck nói, chỉ hơi khó chịu với hành vi này.
"Ý tưởng của ai là đi ăn sáng - tại một cửa hàng McDonald's từ mọi nơi trong thị trấn này - với một người nổi tiếng và một nhà sản xuất nổi tiếng viết lời?" Renjun thúc vào người bạn trai của mình, người bị sặc vì cà phê của anh ấy.
"Anh cần những ý tưởng mới cho các bài hát của mình!" Mark cảm thán.
Donghyuck hiểu, và cậu thường không bận tâm đến một vài người qua đường nói về Mark bằng giọng nói kín đáo, nhưng các cô gái đã thì thầm và ré lên theo từng cử động nhỏ của cả Jeno và Mark, và Donghyuck không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tiếng cười khúc khích the thé trước khi anh ta bắt đầu.
(Donghyuck thật khó chịu vì Jeno được yêu cầu ký tên và chụp ảnh hai lần trong thời gian họ xếp hàng để gọi món và đợi đồ ăn.)
"Chuyện gì vậy? Em có thấy khó chịu không? Chúng ta có thể rời đi nếu em muốn, "Jeno đặt tay lên cánh tay Donghyuck, nhìn cậu với ánh mắt quan tâm.
"Không sao đâu, hãy tận hưởng thời gian của anh. Tôi thậm chí còn chưa ăn xong, "Donghyuck cười với anh, ra hiệu cho những chiếc bánh nướng nóng của cậu ngập trong xi-rô cây phong.
"Đây là những gì cậu nhận được khi hẹn hò với những người nổi tiếng. Phải chịu đựng với nó thôi, "Renjun vò tờ giấy và lấy khăn giấy lau tay.
"Chúng mình không ... hẹn hò?" Câu nói của Donghyuck giống một câu hỏi hơn.
Renjun chỉ mỉm cười với cậu, là nụ cười mà Donghyuck không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Donghyuck cau mày, nhưng vẫn tiếp tục nhét những chiếc bánh nóng hổi còn sót lại vào miệng. "Vậy cậu giải quyết nó như thế nào?"
"Chỉ cần mỉm cười và nhìn chằm chằm vào họ trong một thời gian dài khó chịu cho đến khi họ quay đi."
"Họ không ghét cậu vì điều đó?"
"Không, em ấy quá dễ thương để đe dọa bất cứ ai. Đôi khi mọi người thích em ấy hơn cả mình, "Mark véo má Renjun, khiến Renjun trở nên khó chịu. "Anh đã có người đến gặp chúng tôi để chụp ảnh với em ấy. Họ yêu cầu anh chụp lại bức ảnh ".
Jeno cười khúc khích, và Donghyuck nghĩ rằng anh ấy là người đáng yêu nhất khi cười. Mark gục đầu vào vai Renjun. "Mọi người ai cũng mê Renjun Huang hết, một sinh viên đại học tóc hồng, người luôn buông lời lăng mạ giống như một bài diss track như thể đó chẳng là việc của ai trong khi trông giống như một cục kẹo bông nhỏ với chiếc kính quá to."
"Ugh, anh im đi."
"Cậu biết cậu dễ thương, Junnie."
"Ghê quá," Donghyck đảo mắt. "Một số người trong chúng ta còn độc thân đó, hyung."
"Em cũng dễ thương lắm," Jeno đột nhiên nói, đầu tựa lên tay anh trên bàn.
"Một số người trong chúng ta chỉ đang cố gắng ăn một bữa đó", Mark xen vào.
"Ôi, anh đừng nói như thế chứ. Em không nên để anh đi chơi với Mark hyung nữa, "Donghyuck giả vờ như không bận tâm, nhưng giọng nói của cậu đột nhiên thé lên khiến mặt cậu nóng lên. Jeno mỉm cười trìu mến, thích thú với phản ứng của Donghyuck.
"Được rồi, những cặp đôi chim cu này. Mình đang bị các cô gái nhìn chằm chằm vào, vậy chúng ta dùng xong bữa và đi được không? " Renjun dọn đồ thừa vào một chiếc khay, chuẩn bị đẩy ghế ra để ném chúng đi.
"Tất nhiên! Chờ mình đi rửa tay, "Jeno chạy vào phòng vệ sinh, và Donghyuck giúp Renjun lau bàn (bởi vì cậu là một người đàn ông có ý thức và có ý thức chung về việc vứt rác và cất khay đi).
Họ quyết định đợi bên ngoài để cho những khách hàng khác ngồi, đứng trước cửa khi Renjun chỉ cho Mark những công viên thân thiện với vật nuôi mà họ có thể đến vào buổi chiều. Donghyuck gõ chân xuống sàn, thỉnh thoảng liếc nhìn để tìm Jeno, nhưng vài phút đã trôi qua trước khi Mark hỏi. "Cậu ta đang đặt bồn rửa mặt lại với nhau hay gì vậy?"
"Hai người có thể lên xe đợi, em sẽ đi kiểm tra anh ấy," Donghyuck nói, đưa túi đồ cho Renjun. Donghyuck đẩy cửa ra và nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu của Jeno ở đâu cả. Cậu nhận thấy rằng ghế của ba cô gái đang ngồi phía sau họ đang bị bỏ trống, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không nhìn thấy họ rời khỏi cửa.
Với một cảm giác lo lắng, Donghyuck bước vào phòng vệ sinh và đẩy cửa vào, chỉ để nhìn thấy Jeno đang bị vây quanh bởi các cô gái ngồi sau họ. Tất cả đều đang chiếm lấy không gian cá nhân của anh ấy, một trong số họ nắm chặt cánh tay của Jeno và một người khác đẩy điện thoại của cô ấy vào khuôn mặt của Jeno.
Donghyuck hắng giọng, nhưng dường như không ai trong số họ nhận thấy sự hiện diện của cậu, Jeno cố gắng chống đỡ các cô gái và cố gắng hết sức để thoát ra khỏi đó.
"Này, Jen, người quản lý đang gọi cho anh,"
Donghyuck nói hơi to, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của họ. Cậu nghe thấy tiếng các cô gái tặc lưỡi, và một trong số họ rên rỉ với Jeno, nói 'chỉ một bức ảnh thôi, làm ơn, oppa' trước khi vuốt lông mi của cô ấy về phía Jeno.
Donghyuck khoanh tay và gõ chân với vẻ mặt khó chịu. Jeno kéo cánh tay của mình ra khỏi sự ràng buộc của các cô gái, đẩy qua họ. "Xin lỗi các bạn, mình thực sự đang vội."
Khi Jeno đến bên cạnh, Donghyuck cố tình nắm cổ tay anh và kéo anh ra khỏi phòng vệ sinh. Tại sao McDonald's cho rằng nên đặt một cửa cho cả nhà vệ sinh nam và nữ? Họ ít nhất phải tạo khoảng cách giữa hai cửa, và điều đó hoàn toàn hợp lý.
Họ lao ra khỏi nhà hàng, liên tục gõ cửa kính xe của Mark và thúc giục anh mở khóa cửa. Nhanh chóng vào băng ghế sau, Donghyuck thở dài khi ngả người ra sau.
"Vậy cuối cùng em đã hoàn thành việc lắp đặt bồn rửa mặt chưa?" Mark nói đùa, nhưng Donghyuck chỉ đảo mắt nhìn anh.
"Anh yêu, anh không hài hước đâu," Renjun lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Tớ biết những cô gái đó không tốt," Donghyuck nói.
"Sao họ có thể tấn công anh trong nhà vệ sinh như vậy?"
"Em bị tấn công?" Mark cau mày nhìn họ qua gương, và Renjun quay lại với vẻ lo lắng. "Cậu có ổn không?"
"Tấn công không phải là từ thích hợp. Họ chỉ muốn chụp một tấm ảnh," Jeno trấn an.
"Đó là quấy rối, Jeno. Mọi người, đặc biệt là người lạ, không nên dí điện thoại vào mặt anh và bám chặt lấy anh và không chịu buông ra, "Donghyuck cáu kỉnh. Donghyuck biết rằng Jeno không có khả năng nói lời từ chối sau khi cùng trải qua một vài tình huống với anh ấy, nhưng anh ấy không thích cách Jeno bỏ qua hành động của các cô gái.
"Anh biết, anh xin lỗi," Jeno xin lỗi, và Donghyuck đột nhiên cảm thấy tồi tệ vì là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng ủ rũ của Jeno. Mark bắt đầu lái xe rời đi, với Renjun phát danh sách nhạc của cậu trên radio trước khi Mark có thể phàn nàn.
"Này, đó không phải lỗi của anh," Donghyuck bắt đầu bằng một giọng nói khàn khàn, đảm bảo rằng cậu sẽ không nghe thấy bài hát Frozen mà Renjun đang hát. "Họ đã vô đạo đức, ngay cả khi là người hâm mộ của anh. Em biết anh phải duy trì hình ảnh của mình và chăm sóc mối quan hệ của anh với người hâm mộ, nhưng có một giới hạn cho mức độ anh nên chịu đựng. Dù họ là con người, anh cũng là một con người mà. Anh không thể hy sinh sự riêng tư của mình cho một vài cô gái tuổi teen đang hú hét. "
Jeno im lặng, nghịch ngợm những ngón tay của mình. Donghyuck nhận thấy rằng anh ấy luôn làm điều đó bất cứ khi nào anh không cảm thấy tốt nhất, như một lần anh ấy mắc lỗi trong một buổi biểu diễn và đến hiệu sách trông như sắp rơi nước mắt.
(Donghyuck đã ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt anh ấy trước khi nói, "Tôi có thể nói rất nhiều điều để an ủi anh, nhưng tôi không phải là Jeno Lee và tôi không biết điều gì có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn. Những gì giờ tôi có thể làm là pha cho anh tách cà phê hòa tan yêu thích và đọc Peter Pan cho anh nghe. "
"Anh thích truyện Peter Pan."
"Tôi biết."
Và cuối cùng, họ đã dành những giờ còn lại trước khi Donghyuck phải đóng cửa hàng khi Jeno ôm Donghyuck trong khi cậu đọc Peter Pan cho anh nghe, trái tim tràn ngập một sự ấm áp lạ lẫm nhưng thoải mái.)
"Tôi xin lỗi nếu tôi có vẻ khắc nghiệt, nhưng tôi chỉ lo lắng cho anh mà thôi."
Jeno tháo thắt dây an toàn và xích lại gần Donghyuck, chiếm lấy ghế giữa. Anh thắt lại dây an toàn, và dựa vào Donghyuck để đầu anh tựa vào vai Donghyuck.
"Anh có thể cầm tay em, được không?"
"Anh không cần phải hỏi, em bé bự," Donghyuck cho anh những gì anh muốn, và Jeno dần lần theo gân tay bằng ngón tay trỏ của mình vào lòng bàn tay của Donghyuck.
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng," Jeno nói. "Cảm ơn em đã bảo vệ anh."
"Anh làm như thể em là một loại siêu anh hùng nào đó," Donghyuck gõ đầu với Jeno.
"Nhưng mà đúng là như vậy mà. Em là siêu anh hùng đáng yêu nhất thế giới. "
"Anh sến quá đó"
Jeno đột nhiên đan ngón tay vào nhau, xoay bàn tay của họ sang trái và phải. Jeno ngước nhìn Donghyuck với nụ cười mắt đặc trưng của mình.
"Em bé của anh."
"Hôm nay, tôi cung cấp cho cậu bánh nướng không gluten và một lọ mứt việt quất nguyên chất không đường mà mất quá nhiều thời gian để làm. Có thể là ngày mai, ai mà biết được, "Jaemin nhấc nắp hộp lên, vung tay cố gắng bắt chước một người quản gia ưa nhìn. "Các chàng trai và các cậu bé, hãy tận hưởng."
"Chúa phù hộ cho cậu, Jaem," Renjun nói, trên tay đã chọn ra chiếc bánh nướng lớn nhất từ hộp bánh. Donghyuck đưa cho anh một chiếc đĩa nhỏ, chiếc còn lại gần như đang vo ve vì phấn khích.
"Cậu sẽ sống ra sao nếu không có tôi?" Jaemin khoe.
"Chẳng phải cậu nên cảm ơn tớ sao? Mình là người luôn giới thiệu cho cậu những cuốn sách mới với những công thức nấu ăn mới để cậu thử đó," Donghyuck trêu chọc, cắt bánh nướng thành hai phần và phết mứt lên nửa dưới.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu. Nhưng bàn tay của tôi mới là thứ làm nên tất cả những điều kỳ diệu, "Jaemin uốn éo ngón tay và khoe bộ móng được cắt tỉa gọn gàng và chăm sóc của mình. Khi Donghyuck phát hiện ra rằng cậu ta có cả một bộ làm móng, họ đã dành cả ngày để làm móng, Donghyuck cuối cùng đã làm bộ móng sơn đen mà em gái của cậu đã trêu chọc cả ngày. Donghyuck bị gắn mác 'e-boy' cả tuần đó trước khi cuối cùng Jaemin nhớ ra mang axeton để tẩy màu.
"Ôi Chúa ơi, ăn uống lành mạnh chưa bao giờ ngon đến thế," Renjun vui vẻ ngâm nga. "Tôi phải để dành một ít cho Mark, nếu không anh ấy sẽ hờn dỗi về điều đó 2 tuần tới."
"Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Mình đã làm thêm một mẻ mới đặc biệt dành cho các cậu, những người không biết gì ngoại trừ cách thưởng thức những sáng tạo của tôi. "
"Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể đánh bại dì Park. Chúng như thể chuẩn bị cho một cuộc cách mạng vậy. "
"Tôi thề là tôi sẽ giỏi như bác ấy và mở tiệm bánh của riêng mình. Sau đó, các cậu sẽ bị đưa vào danh sách đen và tôi sẽ không cho phép các cậu bước vào cửa hàng của tôi mà không quỳ xuống đất với cánh tay giơ lên trên không. "
"Cậu bớt drama đi được không. Cứ ngồi xuống và ăn cái bánh nướng chết tiệt của cậu đi, "Renjun vỗ vào cánh tay Jaemin, khiến cậu rên rỉ và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Renjun.
"Ồ! Mình nên để dành một ít cho Jeno, anh ấy nhắn với mình là hôm nay anh ấy sẽ đến muộn hơn," Donghyuck đứng dậy khỏi chỗ ngồi để lấy một chiếc Tupperware trên kệ, lấy 2 cái bánh nướng để phần cho Jeno.
"Cuối cùng thì hai người cũng đang nhắn tin với nhau sao? Tôi đã nghĩ hai người sẽ chỉ dừng lại ở việc gặp nhau và lên kế hoạch ở hiệu sách chứ," Jaemin nói.
"Tôi thật ra có số của anh ấy trong suốt thời gian qua, nhưng tôi không thể tìm thấy thời điểm thích hợp để nhắn tin," Donghyuck bĩu môi.
"Ít nhất thì bây giờ cậu sẽ không nhìn chằm chằm vào cửa và hỏi tôi hàng triệu lần liệu Jeno có đến hay không," Renjun phàn nàn.
"Nhắc đến Jeno. Bạn có đã âu ếm nhau chưa? " Jaemin hỏi.
"Trước hết, đừng bao giờ sử dụng cụm từ đó nữa. Nó làm tôi ghê tởm. Thứ hai, chúng tôi không hẹn hò. Anh ấy chỉ là một người bạn, "Donghyuck nhấn mạnh từ bạn bè, giống như cậu đang cố gắng chứng minh một quan điểm bằng cách thay đổi giọng nói của mình.
"Sẽ chẳng bao lâu trước khi hai người âu ếm nhau thôi," Jaemin cố gắng nói, Donghyuck đe dọa cầm dao cắt bơ chĩa vào người Jaemin.
Renjun cười khúc khích. "Tôi nghĩ Jeno thực sự thích cậu."
"Không, anh ấy chắc chắn không thích mình đâu."
"Hyuck, anh ấy là một thần tượng nhưng anh ấy đến đây ít nhất một lần một tuần giữa lịch trình bận rộn của mình. Anh ấy dành hàng giờ vào những ngày không có lịch trình chỉ để ngồi cạnh bạn và giả vờ đọc sách của anh ấy. Anh ấy thường xuyên mời cậu đến những buổi hẹn hò ăn trưa vào chủ nhật tại những quán cà phê dễ thương- "
"Như những người bạn!" Donghyuck cố gắng xen vào, nhưng Renjun không để tâm đến mấy.
"-Nhưng cậu luôn hỏi liệu tôi và Mark có thể tham gia không khi chúng mình chỉ muốn âu yếm nhau trên giường và thức dậy vào buổi trưa. Anh ấy mang đến cho cậu món tráng miệng và luôn để cậu chọn món trước trước khi chia phần còn lại. Hai người nắm tay nhau trên ghế sau xe của tôi, và bằng cách nào đó hai người thậm chí có thể ôm ấp nhau khi ngồi trên ghế gỗ. Và tôi thề, nếu tôi nghe thấy từ em bé từ bất kỳ miệng nào của hai người một lần nữa- "
"Được rồi, tôi nghĩ cậu ấy đã hiểu được ý của cậu, Jun," Jaemin đặt tay lên vai cậu bé lớn hơn, khiến cậu ấy bực bội và ngả người về chỗ của mình. "Còn cậu thì sao, Hyuck? Cậu có thích Jeno không? "
Donghyuck nhìn chằm chằm vào Tupperware với hai chiếc bánh nướng đẹp nhất mà cậu chọn cho Jeno, và mím môi. Chắc chắn rằng cậu đang ngày càng thân thiết với Jeno hơn một tháng rưỡi qua, nhưng cậu chưa bao giờ thấy khả năng có điều gì đó giữa họ.
"Có chuyện gì vậy, Hyuck?"
"Tôi thực sự không biết?"
Renjun và Jaemin quay lại nhìn anh với vẻ mặt bối rối không kém.
"Đừng hiểu lầm tôi. Jeno tuyệt thật. Anh ấy quan tâm, ngọt ngào, rất hấp dẫn (" Đó là chi tiết không cần thiết," Renjun nói thêm) và nhìn chung là một người tuyệt vời. Nhưng đồng thời, anh ấy là một thần tượng thành công trong khi mình chỉ là một sinh viên đại học làm việc tại một hiệu sách cổ kính ".
"Và tôi chỉ là một anh chàng mê làm bánh có lẽ mắc bệnh tiểu đường và Renjun chỉ là một sinh viên luôn luôn mệt mỏi chuyên ngành nghệ thuật , người chắc chắn muốn chuyển đến một hành tinh khác nhưng chỉ ở lại đây vì bạn trai nhà soạn nhạc giàu có của mình," Jaemin chỉ vào Renjun.
"Đừng lôi tôi vào chuyện này chứ," Renjun mắng mỏ, đập vào ngón tay đang chỉ vào mình.
"Ý tôi là, cậu không 'chỉ' cậu. Chắc chắn, anh ấy được hàng nghìn người hâm mộ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu kém cỏi chỉ vì cậu không ở cùng vị trí với anh ấy. Cậu là cậu. Mỗi người đều có điểm đặc biệt của riêng mình, bất kể cậu có thấy sự khác biệt lớn như thế nào khi nhìn vào Jeno và bản thân. Bởi vì cuối cùng, cậu là Donghyuck Lee, cậu bé hàng xóm thân thiện, được mọi người yêu mến. Đặc biệt hơn là một cậu bé nào đó, "Jaemin cười.
"Cảm ơn, Jaem," Donghyuck cười đáp lại. "Mặc dù nó làm tôi sợ. Đó là một mối quan hệ. "
"Không sao khi sợ hãi, Hyuck. Cậu nên đi theo tốc độ của riêng mình, không ai nên thúc đẩy cậu cả. Không phải mình, không phải Jaemin, không phải Mark, đặc biệt không phải Jeno. Tôi không quan tâm rằng anh ấy là thần tượng hay con trai của tổng thống đất nước. Nhưng nếu anh ấy làm bạn bị thương, tôi sẵn sàng vung tay, "Renjun giơ nắm đấm lên và giả vờ hất vào mặt Jaemin, người tinh nghịch nhăn mặt khi đôi tay nhỏ bé của Renjun đập vào người cậu.
"Jeno nhìn như anh ấy có thể nhặt cậu và ném cậu lên mặt trăng."
"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của mình, Na."
Donghyuck cười khúc khích. Cậu nhìn Jaemin và Renjun trao đổi những trò đùa vui vẻ, chỉ đắm chìm trong sự hiện diện của họ. Đôi khi cậu cảm thấy muốn bịt miệng họ và trói lại để treo bên ngoài cửa hàng để bị bồ câu tấn công vì bộ đôi này có thể khó chịu khi đặt họ cạnh nhau, nhưng lần này, cậu cảm thấy rất biết ơn vì đã ở cạnh họ.
"Tôi không thể tin rằng mình đang nói điều này nhưng," Donghyuck dừng lại. Cả hai nhìn cậu, Renjun kéo tai Jaemin khi Jaemin véo mũi Renjun. "Tôi thực sự yêu các cậu ."
"Tớ cũng yêu cậu, Hyuckie!" Jaemin trả lời.
"Tớ ghét cậu nhất," Renjun nói.
(Sau cuộc nói chuyện với Jaemin và Renjun, Donghyuck nhận thấy nhiều điều hơn về Jeno.
Jeno Lee là một thần tượng hoàn hảo, một vũ công, một ca sĩ, một rapper và một người viết lời chăm chỉ (trong album đầy đủ sắp tới của ban nhạc). Anh ấy thu hút mọi người bằng thần thái của mình trên sân khấu và 180 hình ảnh của anh ấy ngoài sân khấu, nơi anh mỉm cười với đôi mắt của mình và phát ra những tiếng động kỳ lạ khi bối rối.
Anh ấy cũng là Jeno Lee, người mang chiếc bình cũ nát mà anh mua được từ Starbucks đi khắp nơi. Jeno có các thương hiệu đang chờ tài trợ cho anh ấy, nhưng anh vẫn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bán hết sản phẩm của họ khi nhìn thấy chúng.
Donghyuck cũng để ý thấy Jeno vui vẻ lên như thế nào khi Donghyuck nói rằng anh ấy không mời bất kỳ ai khác vào một trong những buổi hẹn ăn trưa vào chủ nhật của họ. Cách Jeno chéo chân của mình quanh Donghyuck dưới gầm bàn, và cách anh ấy cho Donghyuck ăn món của mình trước khi ăn. Jeno hào hứng nói với Donghyuck về những ý tưởng mới cho một vũ đạo khi đang nhai thức ăn của anh ấy như thế nào.
Điều Donghyuck chú ý nhất là Jeno cảm thấy thoải mái như thế nào khi ở bên cậu. Cách Jeno không còn ngần ngại nắm lấy tay Donghyuck nữa, hay cách Jeno rúc đầu vào cổ cậu khi anh ôm Donghyuck. Cách Jeno làm ấm mình như thế nào trong nhiều lớp áo len và áo khoác đệm vào những ngày lạnh giá nhất của mùa đông, và cách anh ấy đan xen các ngón tay út của họ và lắc lư qua lại khi họ đi cùng nhau.
Donghyuck để ý nhiều điều hơn về Jeno, và có lẽ Jaemin và Renjun đã đúng. Có lẽ Jeno thích Donghyuck.)
"Hôm nay em ngâm nga cái gì vậy? Nghe có vẻ quen thuộc," Donghyuck quay sang Chenle sau khi tiễn một cặp khách hàng. Cậu bé dán mắt vào ghế gần 2 tiếng đồng hồ, tập trung cố gắng hoàn thành bài tập toán mà dường như không hề có tiến bộ chút nào trong kỳ nghỉ đông.
"Em khá chắc chắn đó là Taylor Swift, nhưng nó đã mắc kẹt trong đầu em kể từ khi Jisung chơi nó trong khi bọn em chơi Mario Kart tại nhà cậu ấy ngày hôm qua."
"Em đã chơi Mario Kart nhưng thậm chí không chạm vào bài tập về nhà của em?"
"Bọn em có làm bài mà!" Chenle khoe trang giấy với đầy những phép tính và một số nét vẽ nguệch ngoạc của 'Chenle ngốc' được viết ở các góc.
"Đừng nghĩ tới việc nói dối với anh. Lần trước khi làm bài tập ở đây, em vẫn mắc kẹt ở câu hỏi với hai cái bánh xe đó," Donghyuck vò đầu bứt tóc, ngồi vào ghế bên cạnh. "Khi nào Jisung đến?"
"Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đến đây sau khi hoàn thành việc dọn dẹp studio. Có vẻ là họ đã ăn trưa mà không rải các tờ báo và Jisung, như một cậu bé vụng về, làm đổ nước sốt chua ngọt ra sàn nhà," Chenle mở khóa điện thoại và cho Donghyuck xem bức ảnh mà Jisung đã gửi cho cậu ấy, về cảnh tượng quen thuộc của cậu ấy - một sàn của phòng tập nhảy được bao phủ bởi một chất lỏng màu cam.
"Ồ, Jisungie," Donghyuck cười. "Nào, anh sẽ giúp em làm bài tập trước khi Jisung đến đây. Sau đó, em có thể dạy em ấy cách làm bài đó. "
Chenle rên rỉ, gục đầu vào cuốn sách trên bàn, nhưng quay lại nhìn Donghyuck. "Thật tốt. Cảm ơn, hyung. "
2 tiếng rưỡi sau, chuông gắn ở khung cửa vang lên.
Donghyuck và Chenle nhìn lên, một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa với hai người lạ đi theo sau anh.
"Jeno hyung!" Chenle phấn khích thốt lên, lật giở cuốn sách giáo khoa toán của mình.
"Chào, Chenle. Này, Hyuck," Jeno chào và chỉ vào người phía sau với ngón tay cái. "Đây là Doyoung hyung và Jaehyun hyung, những người bạn cùng nhóm của mình."
"Em biết. Em đã xem cả hai bản cover của các anh trên YouTube, và nó đều nghe thật tuyệt vời," Donghyuck bắt tay chào Doyoung và Jaehyun. "Em có thể giúp gì cho hai anh không?"
"Bọn anh chỉ ở đây để ngắm nghía xung quanh thôi. Anh đang tìm kiếm phần tiếp theo của cuốn sách mà anh đang đọc. "
"Một lô sách mới vừa đến ngày hôm qua, anh có thể xem chúng ở giá sách đằng kia. Còn nhiều sách hơn bên trong cửa hàng, hãy thoải mái dành thời gian và nhìn xung quanh, "Donghyuck ra hiệu về phía sau cửa hàng và nở một nụ cười nhẹ với họ. "Em sẽ ở đây nếu các anh cần em."
"Anh nghĩ Jeno cần anh nhất ở đây," Doyoung trêu chọc, kéo tay áo Jaehyun để nhìn quanh cửa hàng.
"Hyung!" Jeno cố gắng đánh nhẹ người lớn tuổi hơn, nhưng họ chỉ chế nhạo và gửi những cái nháy mắt gợi ý mà Donghyuck chọn bỏ qua. "Anh thề, họ sẽ không bao giờ để anh sống cuộc sống của mình một cách yên bình."
"Thật tốt khi anh hòa hợp với họ," Donghyuck bước đến phía sau quầy, với lấy một cái cốc. "Cà phê nhé?"
"Vâng, làm ơn," Jeno nói, ngồi xuống ghế bên cạnh Chenle. Donghyuck quan sát họ khi đợi ấm điện đun nước, Chenle sôi nổi khoe điều gì đó trên điện thoại với Jeno, và Jeno lôi sách ra xem lướt qua các câu hỏi.
Thành thật mà nói, đó là một cảnh để nhìn.
Jeno, một chàng trai có vẻ rất xa với Donghyuck, một chàng trai mà Donghyuck sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ làm bạn được, một chàng trai mà Donghyuck sẽ không bao giờ mong đợi sẽ nảy sinh tình cảm.
Jeno, một chàng trai, trong khi làm bạn và tán tỉnh Donghyuck như thể cậu ấy chỉ đang thở, đã khiến mình thành một phần của nhóm bạn nhỏ đến với nhau từ công việc của Donghyuck ở cửa hàng.
Donghyuck nhìn chằm chằm vào họ quá lâu, bất chợt tỉnh lại khi Jisung bước vào cửa hàng với khẩu trang che nửa khuôn mặt. Nước đã sôi được một lúc, chiếc cốc với những hạt cà phê dường như bị bỏ quên bên cạnh. Cậu lúi húi pha cà phê, vô tình làm đổ nước nóng lên tay.
Tiếng hét của Donghyuck thu hút sự chú ý của cả ba người, Jeno đứng lên rời khỏi bàn và chạy đến bên cạnh Donghyuck.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Em có ổn không? Có đau không? Nào, để nó dưới nước, "Jeno kéo tay Donghyuck, đặt nó dưới vòi nước chảy ở bồn rửa mặt. Donghyuck nhăn mặt trước cơn đau buốt mà cậu cảm thấy, siết chặt lấy tay cậu và thả ra vài lần.
"Anh có sao không, hyung?" Jisung hỏi, giọng đầy lo lắng khi nhìn qua quầy.
"Đừng lo, Sung. Nó không đau lắm đâu, "Donghyuck đảm bảo với em.
"Em nên cẩn thận hơn, Hyuck. Đó là nước sôi, Chúa ơi, "Jeno mắng yêu cậu, nhưng giọng điệu của anh ta quan tâm hơn là giận dữ. Donghyuck không thể không mỉm cười, nhìn Jeno nhíu mày và môi dưới nhếch lên có chút mất tập trung. Họ cứ như vậy một lúc, cùng với tay Jeno và dòng nước chảy trên tay Donghyuck mát lạnh.
"Em nghĩ là ổn rồi," Donghyuck nói, bảo Jeno tắt nước đi. Cậu rũ bỏ nước trên tay, cơn đau vẫn còn đó nhưng có thể chịu đựng được. "Jisung, em có thể lấy thuốc mỡ trong hộp sơ cứu không?"
"Nó ở đâu ? Anh sẽ đi lấy nó, "Jeno tình nguyện viên, nhưng Donghyuck đặt một tay lên vai anh.
"Em cá rằng anh không thể tìm thấy nó trong hộp đâu," Donghyuck nói đùa, thổi chậm vào chỗ đỏ hơn đáng kể với vùng da xung quanh. Jeno nhăn mặt mỗi khi Donghyuck giật mình, suy nghĩ xem mình có nên nắm tay Donghyuck hay không.
Jisung quay lại với lọ thuốc mỡ trên tay, mở nắp ống và nhỏ một ít thuốc lên ngón tay. Donghyuck nghiến răng khi em giúp bôi thuốc lên tay cậu, hít một hơi thật mạnh khi em ấn miếng thuốc quá mạnh vào da mình.
"Xin lỗi, hyung," Jisung xin lỗi, nhưng Donghyuck chỉ cười với em ấy và nói rằng không sao cả. "Anh hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi, em sẽ thay chỗ làm thu ngân cho."
"Aww, Jisungie quan tâm đến anh kìa."
"Em đã thay đổi tâm trí của em. Anh có vẻ ổn, hyung. "
"Anh đang đùa, anh đang đùa thôi. Cảm ơn, Sung, "
Donghyuck tiến đến ngồi vào bàn, Jeno theo sát phía sau với đôi tay cẩn thận lướt qua mà không thực sự tiếp xúc với cơ thể cậu. Chenle đã chuyển cuốn sách giáo khoa và câu hỏi của mình đến ngồi cạnh Jisung ở quầy, cố gắng truyền lại những gì Donghyuck đã dạy cậu những phút trước đó. "Em chỉ bị bỏng ở tay chứ không bị bỏng toàn bộ cơ thể. Anh không cần phải sợ hãi khi chạm vào em đâu. "
"Em có chắc là mình ổn không? Doyoung hyung chở bọn anh đến đây, em có thể nhờ anh ấy đưa em đến bệnh viện nếu em muốn, "Jeno gợi ý, cố gắng gọi Doyoung từ phía sau cửa hàng. Donghyuck nhìn thấy những thành viên cùng nhóm với Jeno lang thang quanh những cuốn sách trị liệu, đọc hết mô tả này đến mô tả khác và chọn ra một số trong số chúng.
"Đừng làm quá lên mà Jeno. Em đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn." Giống như là ngã xuống con ngựa vằn đang băng qua đường giữa đường mà không bị tác động bởi bất kỳ ngoại lực nào, chỉ do sự vụng về của bản thân mà thôi. Cậu bị băng bó trong gần 2 tuần sau đó, và cần sự giúp đỡ để làm mọi công việc hàng ngày.
"Anh chỉ lo lắng mà thôi."
"Em biết. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn".
"Em nên cẩn thận từ lâu trước đây, nhưng anh sẽ làm điều đó."
"Anh thật là không thể chịu được," Donghyuck thực sự không thể đánh Jeno, vì vậy cậu chọn dùng vai thúc vào cánh tay của người kia. Jeno cười, thỉnh thoảng thổi lên vùng da dính đầy thuốc mỡ.
(Donghyuck cảm thấy trong mình đang thôi thúc yêu cầu Jeno hôn nó thì sẽ tốt hơn, nhưng Jeno không cần biết điều đó, không cần sau khi cậu nghĩ đến ý tưởng, đập vỡ nó và lưu trữ nó vào phần sâu nhất của bộ não của mình.)
Việc Donghyuck nhận ra một thứ gì đó là rất chậm.
Nó không đập vào mặt cậu một cách vô cớ. Nó không giống như một đoàn tàu chở hàng lao qua bạn với tốc độ mà bạn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm.
Thay vào đó, nó chậm. Nó chậm thậm tệ, theo nghĩa là cậu biết nó sẽ đến. Và cậu không thể tránh khỏi. Nó chậm, giống như đổ bột bánh dày từ một cái bát vào chảo của nó. Thật chậm, bởi vì Donghyuck biết nó sẽ đến, cậu có thể cảm thấy nó đang tiến sâu vào trái tim mình.
Donghyuck nhận ra vào một buổi sáng Chủ nhật lạnh giá, khi mọi người thà dành buổi sáng của mình trong chăn như một món quà Giáng sinh, cùng với người yêu, chiếc gối yêu thích, hoặc bất cứ hình dạng nào của cứ thứ đồng hành mà họ có vào thời điểm đó.
Cậu nhận ra khi cậu ngồi trước Jeno, khi ăn vào trưa chủ nhật thứ ba của họ (Jeno chỉ tính những ngày không có Mark hoặc Renjun hoặc bất cứ ai mà Donghyuck kéo cùng với cậu ấy), với một chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp ngập trong xi-rô lá phong rơi từ dĩa của mình.
Cậu ấy thích Jeno.
"Hyuck?"
Giọng của Jeno gọi tên cậu khiến cậu không khỏi suy nghĩ.
"Huh?"
"Bánh mì nướng. Cho anh một miếng được không?" Jeno hỏi.
"Chắc chắn rồi. Đây, "Donghyuck lật dĩa để tay cầm hướng về phía Jeno, nhưng người lớn hơn chỉ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt cún con đáng yêu mà Donghyuck mong muốn được nhìn mãi.
"Đút anh ăn," Jeno bĩu môi. "được không?"
"Anh thật như một em bé," Donghyuck phàn nàn, nhưng vẫn cho anh ăn.
Jeno phát ra một tiếng động vui vẻ và lắc đầu từ bên này sang bên kia trong khi nhai bánh mì nướng. "Em bé của em."
"Anh và nỗi ám ảnh của anh khi gọi là 'em bé' là sao vậy trời?"
"Anh nghĩ nó đáng mến. Em không thích nó à? "
"Em không thích bị so sánh với một phiên bản nhỏ bé của con người gần giống thú cưng hơn là con người," Donghyuck nói đùa. Cậu không nghĩ chuyện đó lại buồn cười như vậy - đó không phải là trò đùa hay nhất của Donghyuck - nhưng Jeno tìm thấy sự hài hước trong mọi điều mà cậu ấy nói, cười một cách chân thành bằng hành động đầu hất ra sau và một tay che miệng.
"Chà, anh thích nó," Jeno đẩy chiếc đĩa gần như trống rỗng của mình sang một bên, đột ngột đứng dậy rời khỏi ghế. "Anh cần sử dụng nhà vệ sinh, đợi anh, được không?"
"Hãy cẩn thận. Em sẽ không thể cứu anh khỏi vòng tay của những cô gái mới lớn nữa, "Donghyuck cười với anh, khiến Jeno rên rỉ khi anh đi về hướng nhà vệ sinh.
Anh nhìn xung quanh, quán ăn gần như trống rỗng, ngoại trừ một gia đình nhỏ gồm ba người, và một bà già với một con mèo đang ngủ trên đùi. Jeno đã hét toáng lên khi nhìn thấy con mèo, và xin phép người phụ nữ để được cưng nựng nó. Donghyuck đã chắc chắn rằng Jeno sẽ không đưa tay vào bất cứ đâu gần khuôn mặt của mình trước khi rửa nó thật sạch, vì sợ sẽ gây dị ứng cho cậu ấy.
Đầu óc cậu đặc biệt trống rỗng, chỉ thích thú với sự rung cảm của quán cà phê và nhấm nháp chiếc bánh mì nướng vừa làm xong, cho đến khi tâm trí cậu bằng cách nào đó nghĩ đến Jeno.
Còn chưa đầy một phút nữa Jeno rời đi, nhưng Donghyuck đã nghĩ đến anh.
Nụ cười của anh ấy khi anh ấy chào cậu ở phía trước cửa hàng sáng nay, nơi đã trở thành điểm hẹn của họ trước khi họ đi bộ đến bất cứ nơi nào họ sẽ đến.
Với bàn tay của họ chà sát nhau khi họ đi cạnh nhau, nói về thời tiết đẹp như thế nào mặc dù không khí lạnh của mùa đông thổi vào áo khoác của họ.
Trên đường đi, Jeno nhẹ nhàng nắm tay cậu trong suốt quãng đường đến quán cà phê sau khi Donghyuck vấp phải một cành cây lạc và suýt ngã sấp mặt trước trên vỉa hè.
Donghyuck cảm thấy như muốn đập đầu xuống bàn liên tục, và hét lên trong trái tim của mình. Cậu đã thích Jeno rất nhiều, và cậu không biết phải làm gì.
Vì vậy, cậu nhắn tin cho Chúa và vị cứu tinh của mình, Renjun Huang.
donghyuck: jun
donghyuck: jun tôi biết cậu đang thức tôi thấy cậu đang trực tuyến
renjun: ugh, cậu thật phiền phức, hãy để tôi yên
donghyuck: làm ơn hãy giúp đỡ mình, làm ơn đi mà
donghyuck: mình ngã rồi
renjun: ?? cái quái gì vậy, rồi thì đứng dậy đi???
donghyuck: Tớ bị rơi xuống vách đá và điều đầu tiên cậu làm là bảo tớ đứng dậy?
renjun: cậu bị rơi xuống vực và việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho tôi ??
donghyuck: phản bác tốt đó
donghyuck: dù sao thì
donghyuck: tớ yêu jeno mất rồi
renjun: ok và?
donghyuck: ..
donghyuck: ý cậu là gì ghi nói "và" ??
renjun: điều này không có gì đáng ngạc nhiên, cậu còn muốn tớ nói gì nữa
donghyuck: mình cũng không biết nữa ?? anh bạn nghiêm túc giúp tớ với
donghyuck: làm thế nào để tớ nói với anh ta
renjun: cậu làm như thể cậu đang nói với anh ta rằng cậu là một kẻ giết người hàng loạt bí mật và rằng cậu đã giết tất cả những người đã từng làm phiền anh ấy suốt thời gian qua, do đó những người xung quanh anh biến mất liên tục vậy?
donghyuck: nó tồi tệ quá rồi đó
donghyuck: nhưng cũng chẳng hữu ích
renjun: 10 giờ rưỡi rồi, cậu mong rằng não tôi sẽ hoạt động ư
donghyuck: đúng vậy đó
renjun: aish thằng chết tiệt này
donghyuck: làm ơn renjun mà tớ sẽ bắt jaemin nướng món bánh mì mochi mà cậu vô cùng yêu thích
renjun: thỏa thuận
renjun: ok
renjun: chỉ cần nói với jeno rằng cậu thích anh ấy và anh ấy sẽ thổ lộ tình yêu bất diệt dành cho cậu
Donghyuck định nhắn lại lời mắng mỏ Renjun nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ, giống như tiếng giày của Jeno - đôi giày có lẽ còn đắt hơn cả tiền tiêu hàng tháng của cậu. Donghyuck nhìn lên từ điện thoại của mình và thấy Jeno với một lát bánh và hai cái dĩa.
"Này. Xin lỗi em vì đã biến mất một lúc, anh không biết nên chọn bánh nào, "Jeno đặt đĩa vào giữa bàn, Donghyuck đưa những chiếc đĩa trống của họ cho một cô phục vụ đi ngang qua. "Anh hy vọng em thích bánh cầu vồng."
"Em thích mọi thứ mà." Em cũng thích anh lắm đó.
Jeno ậm ừ, cắt một miếng từ miếng bánh. Anh cho Donghyuck ăn trước rồi mới tự mình ăn một miếng. Donghyuck bật điện thoại của mình lên, và Renjun đã gửi cho cậu tin nhắn 'hãy vồ lấy anh ấy đi' và một số tin nhắn từ Jaemin, bao gồm những cú đập bàn phím ngẫu nhiên và 'OH MY GOD CẬU CUỐI CÙNG TỎ TÌNH SAO'. Renjun chắc hẳn đã nhắn tin cho cậu ấy về cuộc trò chuyện của họ.
Tim Donghyuck như đập ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy từ 'tỏ tình'. Cậu không có kế hoạch gì để tỏ tình cả. Khỉ thật, cậu chỉ mới nhận ra cách đây không lâu rằng tình cảm không mấy 'bạn bè' của cậu dành cho Jeno là thật lòng và đầu cậu không trêu đùa gì cả. Cậu chắc chắn không thức dậy vào sáng nay, chỉ để chuẩn bị sẵn sàng và gặp Jeno với bất kỳ ý định tỏ tình hết trái tim mình cho chàng trai trước mặt.
Lòng bàn tay của Donghyuck bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, và cậu đang gõ chân vào sàn gỗ, ngay lập tức dừng lại khi nhận thấy âm thanh đó thật khó chịu. Jeno đang thủ thỉ với con mèo chuẩn bị rời quán cà phê với người phụ nữ, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng lo lắng đang run rẩy đối diện với anh.
Ngay khi người phụ nữ đi ra khỏi quán cà phê và Jeno đã chuyển sự chú ý của mình khỏi con mèo, Donghyuck hạ quyết tâm và quyết định lên tiếng.
"Này-" Jeno và Donghyuck đồng thời nói.
Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jeno, trong khi anh nhìn lại cậu.
"Anh/em nói đầu tiên đi-" họ lại làm điều đó một lần nữa, đôi mắt mở to hơn nữa.
Donghyuck không thể kìm được tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng. "Được chứ. Anh nói trước đi."
Jeno rõ ràng là hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt dĩa xuống đĩa. Miếng bánh đã ăn được một nửa, phần dâu tây trang trí bên trên vẫn còn nguyên.
"Được chứ. Thật ra."
Donghyuck bỏ những suy nghĩ miên man về phía sau tâm trí, bảo trái tim mình chậm lại khi anh lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi trên quần jean. "Vâng?"
"Anh biết chúng ta đã quen nhau được hơn 3 tháng? Em đã bắt đầu lại học kỳ của mình và anh sắp phát hành album mới của mình chỉ sau một tháng kể từ bây giờ. Nên em biết anh sẽ bận rộn sau hôm nay. "
"Em biết."
"Tốt. Anh đã suy nghĩ về điều này một lúc, và anh thực sự không thể tìm thấy bất kỳ thời gian thích hợp nào khác để nói với em điều này, nhưng, "Jeno đặt lòng bàn tay lên bàn, thầm hỏi nắm lấy tay Donghyuck. Donghyuck luồn tay vào tay anh, những ngón tay của Jeno tự động quấn lấy cậu.
"Vâng, Jeno?"
"Anh biết rằng cem có thể cảm thấy không giống như vậy, nhưng anh thực sự thích em. Và ý anh là thực sự. Không phải theo cách bạn thân. Anh thích em, không phải là một người bạn. Như, một cách lãng mạn. Cũng được một thời gian. Theo như em biết. Anh thích khi em đùa giỡn với anh, anh thích khi bạn ngồi bên cạnh tôi, anh thích khi bạn gọi tên anh hoặc gọi anh là em bé. Anh chỉ thích ở bên cạnh em. Anh thích khuôn mặt của em, anh thích nụ cười của em, anh thích nụ cười của em, anh thích- "
Những câu nói luyên thuyên của Jeno rơi vào tai như thể bị điếc khi Donghyuck trố mắt nhìn anh, não bất chợt dừng lại. Có những tiếng ồn xuất hiện, cái mà cậu phải đập vào đầu mình vài lần để thoát khỏi. Cậu chỉ có thể cảm thấy trái tim đập thình thịch, xuyên qua huyết quản.
"-hyuck? Donghyuck? Em có ổn không?"
"Huh?"
"Anh xin lỗi. Anh đã nói gì sai sao?" Jeno nắm lấy tay Donghyuck bằng cả hai tay, một ánh mắt quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Chúa ơi, anh không nên nói gì cả. Anh xin lỗi, Hyuck, anh- "
"Không!" Donghyuck hét lên một tiếng quá lớn, thu hút sự chú ý của cả gia đình đang ngồi cách họ vài bàn.
"Ý em là, không, em không sao," Donghyuck trầm giọng, nhìn gia đình một cái nhìn hối lỗi. "Chỉ là- dm- trời ơi, Jeno, em cũng thích anh."
"Không, không, không sao đâu, Hyuck. Em không cần phải nói lại điều đó ".
"Jen, em nói thật đấy. Em thực sự thực sự thích anh quá. Phải mất một thời gian em mới nhận ra, nhưng em cũng cảm thấy như vậy ".
Jeno cắn chặt môi dưới, đột nhiên thở dài và kéo tay Donghyuck về phía mặt mình. Một tiếng cười bật ra khỏi miệng, nhưng Donghyuck không thể nhìn thấy nét mặt của anh ấy vì tay cậu và Jeno đang che mặt anh.
"Lần cuối cùng anh lo lắng như thế này là sân khấu đầu tiên của mình."
"Điều đó có khiến em trở nên đặc biệt không?"
Cuối cùng thì Jeno cũng hé mở khuôn mặt của anh, miệng nở một nụ cười rộng kéo gò má anh lên.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên các đốt ngón tay của Donghyuck, trước khi ngước nhìn Donghyuck một lần nữa. "Em thật đặc biệt, Donghyuck Lee."
Donghyuck nhăn mũi, quá hạnh phúc để quan tâm đến việc cậu trông kỳ lạ như thế nào mỗi khi làm vậy. Cậu nắm tay Jeno bằng cả hai tay, và họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài giây trước khi phá lên cười.
"Vậy, anh yêu," Donghyuck bắt đầu, giơ hai tay lên giữa mặt họ. "Anh có định rủ em đi hẹn hò hay ..."
"Nghiêm túc sao, Hyuck? Anh vừa mới thổ lộ tình cảm của mình dành cho em và em vẫn muốn anh tuân theo những tiêu chuẩn của xã hội vốn nói với chúng ta rằng không có gì là chính thức trừ khi chính miệng anh nói ra rằng anh muốn làm bạn trai của em?"
Donghyuck giả vờ suy nghĩ một chút trước khi cười toe toét với Jeno. "Đúng. Đó chính xác là điều dm muốn ".
"Renjun là người có ảnh hưởng xấu đến em."
"Thôi nào, Jen."
"Được rồi, được rồi," Jeno đảo mắt, trước khi dùng chân kéo ghế về phía bàn để khoảng cách của anh với Donghyuck nhỏ lại. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mở ra để nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.
"Donghyuck Lee, em sẽ là bạn trai của anh chứ?"
-
(Jaemin đóng sầm cửa hiệu sách để mở, tiếng chuông phát ra âm thanh cắt đứt khiến nó như thể cậu đã phá vỡ nó.
"Vì Chúa, Jaem, ông Park sẽ bắt em trả cho những thiệt hại về tài sản nếu em tiếp tục làm như vậy," Mark bước vào phía sau Jaemin, theo sau là Renjun. "Này, Bomin. Xin lỗi vì cái cửa nhé ".
Bomin, nhân viên bán thời gian mới được ông Park thuê gần đây, gật đầu với họ. "Không sao cả. Tôi đã quen với điều đó ".
"Bây giờ, Donghyuck đang ở đâu? Cuối cùng tôi cũng làm được chiếc bánh mì mochi mà cậu ấy cầu xin. Không thể để Renjun bắt đầu ăn, nếu không cậu ấy sẽ ăn xong trong 2 giây nữa, "Jaemin đặt chiếc giỏ mà cậu mua sau khi Renjun phàn nàn về tính thẩm mỹ, chứa đầy bánh mì mochi nóng hổi mới nướng.
"Tôi nghĩ cậu ấy đang ở trong kho. Thực ra đã ở đó được hơn một phút rồi. "
"Nhìn cậu ấy kìa. Ông Park có một chàng trai mới mà cậu ta đã sa sút, "Jaemin nũng nịu, kéo Renjun ra khỏi ghế. Người kia mắng cậu vì đã làm phiền cậu, nhưng Jaemin vẫn tiếp tục kéo Renjun về phía sau cửa hàng.
"Nào, Jun."
"Jaem, chúng ta có thể đợi Hyuck ở phía trước."
"Bánh mì của tớ đang nguội dần theo giây phút. Cậu có muốn ăn bánh mì cứng nguội không?"
Renjun tặc lưỡi. "Thật khó chịu."
"Tớ cũng yêu cậu lắm," Jaemin nói, vặn nắm cửa của phòng kho và đẩy nó ra. "Này, Hyuck-"
Jaemin hét lên theo đúng nghĩa đen khi nhìn thấy Donghyuck bị một bóng dáng quen thuộc ép vào tường, đầu tóc bù xù và hai chiếc cúc áo sơ mi của cậu bị cởi ra.
"Ôi chúa ơi! Hai người đang làm gì vậy? Nghiêm túc đó, hai người vừa phải làm tình trong nhà kho sao?"
"Chúng tôi không! Chết tiệt! Đừng phóng đại quá!"
"Làm tình, hôn hít, nó cũng giống nhau khi nó được thực hiện ở nơi công cộng! Hyuck, điều này đúng là không có đạo đức, cậu đang làm việc đó," Jaemin che mắt, cùng với Renjun quay phim từ phía sau.
"Thật ra, ca của em ấy đã hoàn thành một lúc trước-"
"Jen, anh yêu, làm ơn trật tự đi," Donghyuck vén áo sơ mi xuống, cài cúc áo bị Jeno thô bạo cởi bỏ giữa màn hôn hít nóng bỏng của họ. "Hai người sẽ không bao giờ để tớ sống sau chuyện này."
"Tin tó đi, tớ sẽ nói về điều này khi tớ nằm trên giường bệnh," Renjun cười, đi đến trước cửa hàng để khoe video với Mark. "Anh yêu, anh sẽ không tin những gì bọn em bắt gặp Donghyuck đang làm-"
"Ôi Chúa ơi, Renjun, xin Chúa yêu thương, hãy dừng việc cậu đang làm lại," Donghyuck đẩy Jaemin, người vẫn đang lấy tay che mắt mình, để Jeno đang chỉnh đốn lại mình trong nhà kho. "Tớ sẽ truy lùng cậu nếu video bị phát tán."
"Đã an toàn chưa? Bây giờ mọi người đã ăn mặc đầy đủ chưa? "
"Chúng tôi thậm chí còn không cởi quần áo ngay từ đầu?" Jeno bối rối hỏi, luồn tay qua mái tóc đỏ để chỉnh sửa những sợi tóc lạc. "An toàn rồi, Jaem. Cậu có thể mở mắt của mình ".
Jaemin thở dài, thả tay xuống và chớp mắt nhanh để thích nghi với ánh sáng. "Không có đạo đức một chút nào hết. Tớ không thể tin được cậu, một người chuyên nghiệp thậm chí còn nghĩ đến việc làm điều đó ở một nơi như vậy- "
"Hyung, đó có phải là dấu hôn trên cổ không?"
"JISUNG, KHÔNG!")
===========================
*câu bản gốc là 'are you a parking lot? because you got fine written all over you' câu thường sử dụng trong tiếng anh là chính nên khi dịch ra sẽ hơi khó hiểu một chút nhé mọi người.
một quả fic 15K chữ dịch từ năm ngoái đến giờ kakakaka =)))))))))))) chúc mọi người đọc dzui dzẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top