Cẩn thận với tiểu ác ma
"Em xin lỗi"
Tôi nhìn theo bóng dáng vừa nói ra ra câu đó vừa khóc lóc chạy đi mất. Dù đằng đó mới là người nói lời chia tay, vậy mà tại sao lại khóc lóc chứ? Nếu em khóc rồi thì sao tôi khóc được nữa.
Từ lúc vào đại học cho đến giờ không biết đây là lần thứ mấy rồi. Hai năm nay chắc cũng 5, 6 lần gì đó. Nói thật, cũng đến lúc tôi cảm thấy nản rồi. Được tỏ tình một cái là tôi lại đồng ý ngay. Kết cục lại bị đối phương chán và đá trước. Nhưng mà là lỗi tại tôi không chịu rút kinh nghiệm.
Cứ bị người khác tỏ tình một cách dồn ép, là tôi lại không biết phải từ chối làm sao...
------------------------------------------------
Nanase "Lại bị đá nữa rồi hả?"
"Uhm. Bị kêu là "Con trai vẫn tốt hơn""
Nanase "Heh~ Ah, lấy giùm tớ chai tương ớt"
"Vâng..."
Naachan không chút hứng thú nghe câu chuyện của tôi, chăm chú ngồi ăn pizza. Dù khác khoa nhưng từ lúc mới nhập học chúng tôi đã thân nhau, do khác môi trường nên cũng có nhiều chuyện để nói hơn. Hình như là từ hồi lễ chào mừng của một câu lạc bộ nào đó? Kết quả là 2 đứa đều không tham gia câu lạc bộ đó, nhưng mà lại trao đổi số điện thoại cho nhau.
Nanase "Ai kêu Kazumin tốt bụng quá làm gì"
"Eh, làm gì có chuyện đó ~"
Nanase "Sao lại không. Ai tỏ tình cũng đồng ý hết"
"Vâng... Nhưng mà Naachan cũng vậy còn gì..."
Trong quán ăn ồn ào đến vậy, tôi lại nhỏ giọng mình xuống đến nỗi bị tiếng ồn xung quanh lấn át mất. Tại vì mắt của Naachan đáng sợ quá chừng...
Nhưng mà tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Naachan cơ bản cũng đồng ý hẹn hò với bất cứ ai nếu được tỏ tình. Nhưng khác với tôi, Naachan đa phần là người đá người ta.
Nanase "3 tháng rồi tớ chưa có bạn trai mà"
"Eh? Thiệt hả? Nhưng hôm trước cậu mới kêu được tỏ tình mà"
Nanase "À. Nhưng mà tớ từ chối hết rồi"
Heh~. Ra là thế. Đúng là chuyện hiếm có. Mà, tôi thấy vậy cũng tốt. Đúng là hẹn hò với người mình thích vẫn tốt hơn mà.
... Mà khoan, sao nghe như đang tự nói mình vậy...
Nanase "Tớ nghĩ cũng đã đến lúc phải làm người mình thích để ý mình thôi"
"Eh? Naachan thích ai hả?"
Nanase "Uhm. Thích cũng lâu rồi"
Đùa hả. Tôi mới nghe lần đầu luôn. Tôi tưởng 2 đứa cũng thân nhau lắm mà, vậy mà lại không chịu kể tôi nghe. Hơi tổn thương rồi đó...
"Nếu là Naachan thì đơn giản thôi đó mà"
Nanase "Nhưng mà người đó vừa chậm tiêu, lại đào hoa, mãi mà không trong tình trạng độc thân"
"Heh~ Nhưng mà không sao. Naachan đáng yêu vậy mà"
Nanase "Thật hả?"
"Uhm! Được Naachan tỏ tình thì không ai dám từ chối đâu"
Nanase "Um vậy để tớ cố gắng xem sao"
Wah, Naachan cười thật tươi luôn. Dễ thương thật, nhưng mà lại có chút gì đó ác ma. Cứ như đang nói là sẽ không để con mồi chạy thoát đâu.
Nhưng mà sao nãy giờ cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm như vậy chứ. Nụ cười có gì bí hiểm vô cùng... Có chút đáng sợ.
"S-sao vậy, Naachan?"
Nanase "Tớ no rồi, nên cái này cho cậu nè. A~n"
"Eh? A-a~n"
Sao cảm thấy có điềm không lành...
"C-cay vãi! Cái quái gì thế này! Khoan?"
Nanase "Hahahaha. Phản ứng của Kazumin thú vị ghê"
"Mou~ Naachan! Hết cả hồn! Cậu cho nhiều tương ớt quá rồi đó!"
Nanase "Fufufu. Gomen gomen. Nhìn Kazumin tự nhiên làm tớ muốn chọc ghẹo cậu"
Ra là thế... Nụ cười bí hiểm đó ra là như vậy. Naachan thỉnh thoảng cũng hay phá tôi. Lần trước còn bị cậu ấy bắt ăn kẹo vị giun đất...
Nói gì thì nói lưỡi tôi rát quá. Cậu cho nhiều tương ớt đến cỡ nào vậy. Lỡ mà phát âm còn tệ hơn bây giờ thì phải làm sao đây...
Naachan vẫn đang cười. Mà, cậu ấy vui là được rồi. Tôi cũng bất giác cười theo.
"Giờ vẫn còn thấy cay"
Nanase "Fufu. Xin lỗi cậu nha. Nhưng mà tớ nghĩ nếu là Kazumin thì cậu sẽ tha thứ cho tớ thôi"
"Eh~ Đương nhiên tớ sẽ không giận mấy chuyện nhỏ nhặt này rồi. Nhưng mà không được làm với người khác đâu đó. Cay lắm luôn!"
Nanase "... Không có đâu. Tớ chỉ làm với Kazumin thôi"
Hồi nãy còn đang cười như vậy, giờ tông giọng cậu ấy lại nhỏ xuống và trở nên nghiêm túc hơn rồi. Tại sao vậy ta? Tự nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy nên thấy xấu hổ ghê...
Nanase "Kazumin là người đặc biệt với tớ mà. Tớ không làm với ai khác ngoài Kazumin đâu"
"EH?"
Tuy miệng thì vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt của Naachan vô cùng kiên định. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy được nữa.
Nanase "Kazumin khác với người khác mà"
"Eh, l-làm sao bây giờ..."
Nanase "Tớ thích Kazumin"
Trước khi kịp hỏi thì cậu ấy đã cho tôi biết câu trả lời mất rồi. Chỉ một câu thôi đã làm đầu óc tôi đông cứng hoàn toàn.
Un? Eh? Thích? Ai cơ? Naachan? Thích t-tôi hả?
Nanase "Kazumin, hẹn hò với tớ nha?"
Naachan nghiêng đầu, nở nụ cười rồi hỏi tôi. Nói thật là tôi gục ngã hoàn toàn rồi. Không hổ danh là Nishino-san... Đúng như lời tôi nói khi nãy, không ai có thể từ chối khi được Naachan tỏ tình cả.
Ah, nhưng mà đợi đã. Đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động bình thường lại được. Tôi im lặng để lấy lại bình tĩnh.
Trong quán ăn ồn ào, sự tĩnh lặng lại tràn ngập giữa 2 chúng tôi. Nói vậy chứ Naachan vẫn nở nụ cười vui vẻ nhìn về phía tôi.
"E-eto..."
Cách tỏ tình quá khác với mọi lần làm tôi không biết phải làm sao. Trước giờ ai cũng mang vẻ mặt lo lắng đến tỏ tình với tôi nên tôi khó từ chối nhưng mà...
Naachan thì lại nói ra một cách dễ dàng như vậy, lại cười rất tươi. Nói sao ta, không hề khó từ chối chút nào, nhưng tôi lại không hề muốn từ chối.
Nanase "Fufu, câu trả lời đợi lần tới cũng được. Tớ nói ra được nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi"
"Eh, ah, um..."
Nanase "Vậy giờ về ha. Tớ trả tiền trước nha"
"Eh, ah, cám ơn cậu... Lần sau tớ sẽ trả lại"
Trái ngược với tôi ngồi cứng ngắc trên ghế, Naachan nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi ra quầy tính tiền.
Nanase "A đúng rồi"
Naachan đột nhiên quay lại, ghé sát môi vào tai tôi. Tôi mắc cỡ đến nỗi vai rung lên luôn.
Nanase "Tớ nghiêm túc đó. Tớ thật sự thích Kazumin"
Naachan chỉ nói vậy rồi rời đi.
... Ah, như vậy là phạm luật mà...
Tôi che khuôn mặt đỏ ửng lại, giờ thì không đứng lên nổi nữa rồi. Dù đã quyết định câu trả lời rồi, nhưng mà phải nghĩ coi nói thế nào đây.
Nếu được thì tôi muốn nói ra thật ngầu, nhưng mà thế nào cũng bị cậu ấy cười cho coi.
Ah, mà nếu có vậy thật thì cũng chẳng sao.
... Đúng là tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Naachan rồi.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top