Amazing Thailand



Nishino Nanase ở trong nhóm được liệt vào hàng ngũ The-thiếu-muối-factor.

Nàng thật sự rất xinh đẹp, lúc không cười có chút gì đó buồn ngủ lơ ngơ, lúc cười lại ngây ngô như con nít. Chừng ấy cũng bù vào lượng iot nàng không bổ sung.

Đối với các đồng nghiệp khác luôn mang cho người ta cảm giác "mối quan hệ này coi bộ rất chừng mực a~".

"Chừng mực" không phải là một tính từ xấu. Nishino từng nghĩ, giữa người - người với nhau, giữ chừng mực chính là một cách bảo vệ hòa bình.

Không phải sẽ xây một bức tường giữa mình và mọi người, thực ra ai tiếp xúc với Nishino đều nói rằng nàng rất đáng yêu, chuyện mình nói ra tuy nhàm chán cũng không tỏ thái độ, bất quá vẻ mặt sẽ thầm kín buồn ngủ một tẹo. Nhưng mà vì nàng đáng yêu, nên sẽ không ai trách nàng.

Nishino cũng không phải lười giao tiếp. Người ngoài nghĩ rằng đi chơi với nàng hẳn rất chán, không ai hiểu quan trọng là nàng có muốn vui không?

Muốn thân thiết với nàng cũng không khó. Nhưng định nghĩa "thân thiết" của nàng và mọi người không giống nhau. Người khác nói "thân thiết" nghĩa là cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều, mỗi ngày hi hỉ ha hả không hết chuyện. Đối với Nishino "thân thiết" chính là tôn trọng riêng tư của nhau, không kéo nàng vào đám đông, lúc nàng buồn có thể im lặng ở bên nàng.

Nói ra tuy dễ nhưng mà thật rất khó. Bởi vì con người là loài động vật chiếm hữu, muốn thứ mình thích cũng sẽ đối đãi như vậy với mình, nghĩa là đôi lúc quên đi các quy tắc của đối phương. Quan hệ từ đó mà đổ vỡ.

Nishino từ lâu đã hiểu rõ đạo lí này, nên nàng nghĩ bản thân không cần quá nhiều các mối quan hệ "thân thiết", tiêu chí của nàng vẫn là "chừng mực".

Cho đến khi gặp Takayama Kazumi, Nishino cảm thấy cuối cùng cũng tìm được một mối quan hệ "thân thiết".

Takayama là kiểu người mà toàn thân toát lên một vẻ gần gũi, hiền lành, tuy thỉnh thoảng hành động ngốc nghếch nhưng lại là người đáng tin cậy, nghiêm túc. Lúc người khác phát biểu luôn nhiệt tình vỗ tay phụ họa, kèm theo vẻ mặt không vui không lấy tiền.

Nói chung nhìn sơ qua không có điểm trừ. Mà điểm trừ lớn nhất của nàng lại không ai nhìn ra, chính là sự thờ ơ vô hạn của nàng. Không phải là kiểu thờ ơ hoàn toàn, Takayama được lòng mọi người vì sự dịu dàng, ấm áp, tinh thần sẵn sàng vì người khác xả thân. Ở đây, thờ ơ không phải là vô tâm.

Chuyện Takayama thờ ơ đều là những chuyện nàng không muốn dính vào. Ví như có người bảo nàng đằng kia đang xảy ra bắt nạt, Takayama cùng lắm nhìn một cái rồi cũng sẽ quay đi.

Nàng thật ra rất nhạy cảm lại ưu tư, có vui vẻ như vậy cũng là muốn che đi những góc khuất của mình, không muốn ai biết tới, cũng không chịu bất kì đả kích nào.

Takayama thật sự bảo vệ trái tim mình tới mức quá đáng.

Nishino Nanase lần đầu tiếp xúc đương nhiên không nhận ra điều này. Giống như tất thảy nhận xét Takayama là một người hiền lành, đặc biệt cảm kích trước tấm lòng tốt bụng của nàng.

Sau đó, sau đó cũng không chú ý nữa. Cả Takayama cũng vậy, đối với Nishino vô cùng chừng mực.

Chỉ là trước khi 2 người kịp nhận ra, bọn họ đã thân thiết lắm rồi.

Thỉnh thoảng công việc sẽ có lịch trình cùng nhau: phỏng vấn, chụp hình, thảo luận ... Người nổi bật trong nhóm như Nishino được xếp ngồi cùng Takayama, người mà trước giờ spotlight hầu như rất ít. Trong các buổi live, ở giữa sân khấu rộng lớn, chạy một vòng bát nháo cuối cùng nhận ra người kia đang ở ngay trước mặt mình. Số lần ra nước ngoài công tác không nhiều, nhưng Takayama nhẩm đếm quá nửa đã được xếp cùng phòng với Nishino.

Sau những lần như thế, ai nấy đều cảm thấy quan hệ của 2 người này đã vượt qua mức đồng nghiệp rồi. Nhưng mà khi Takayama tuyên bố "Naachan, tớ là bạn thân của cậu" không ít người cảm thấy xúc động a~.

Tình cảm vốn dĩ là thứ rất dễ nảy sinh. 2 người ở cùng một chỗ, chỉ cần cảm xúc lúc ấy bắt được nhịp, sợ rằng còn không hình dung được bên trong mình có thứ cảm tình đang phát sinh.

Như ai đó từng nói, xung quanh chúng ta đầy những chiếc hố do thần tình yêu đào lên, bình thường không để ý, nhưng chỉ cần sơ sẩy, lập tức bị đẩy xuống... cùng với ai đó.

Cả Takayama lẫn Nishino đều không nhớ chính xác thời điểm mình bị đẩy xuống hố cùng người kia, chỉ biết hiện tại khi đứng trước mặt nhau, đều cảm thấy dễ chịu đến không ngờ, thiện cảm trong lòng không ngừng tăng trưởng.

Là người cho mình một mối quan hệ "thân thiết" nhưng cũng "chừng mực".

Là người buộc mình từ bỏ sự thờ ơ của bản thân.

Như một mối quan hệ nói rõ ràng cũng không rõ ràng, nói mập mờ cũng không mập mờ, cả 2 cứ thế mỗi ngày gắn bó nhưng không lệ thuộc, vui vẻ nhưng không quá trớn, quan tâm nhưng không áp đặt.

.

Như trái đất mỗi ngày xoay quanh mặt trời, Nishino mỗi ngày đều chọn đến bên Takayama.

Như mặt trời cuối ngày lặn ở đằng Tây, Takayama lúc ở bên Nishino đều muốn mang đến cho nàng vui vẻ.

.

Gần đây có công tác phải sang Thailand, làm đại sứ quảng bá du lịch.

Takayama được bắt cặp với Nishino.

Ở trong phòng thay đồ, đợi cho Nishino mặc y phục xong Takayama mới lại gần xoa xoa eo nàng.

"Naachan, dạo gần đây không phải hơi ốm sao?" – vấn đề này khiến Takayama có chút lưu tâm, nàng vừa suy tư vừa nhíu nhíu đôi chân mày.

Nishino lại cảm thấy chuyện này bình thường lắm, không để ý tay Takayama đang đặt ở đâu, nhàn nhạt trả lời: "Có sao? Mình thấy vẫn ổn mà". Nishino nghĩ mình không được cao như người kia, vậy nên quản lí cân nặng là chuyện cần thiết.

"Thật không? Mình cảm giác đây là thời điểm ốm nhất rồi".

"Cậu chắc không?" – Bởi vì nghe giọng Takayama có phần lo lắng nên Nishino mới bắt đầu chú tâm, nàng cũng cúi xuống xoa xoa eo mình.

"Chắc, mình ôm cái biết liền" – dứt lời liền ôm ngang hông Nishino "đúng rồi, ốm hơn trước".

"Có nhầm không vậy?" – Nishino lại không để ý tới tư thế cùng lời nói có phần hiểu lầm của 2 người, vẫn ra sức phủ nhận Takayama. Chính lúc đó, cửa phòng thay đồ mở ra.

"Hai đứa..." – Shiraishi có chút không quen mắt, quan ngại nhìn cặp đôi nhỏ hơn mình một tuổi. Ngược lại Matsumura bên cạnh lại thích thú lắm.

"Maiyan nói xem, Naachan dạo này ốm đi đúng không?" – Takayama không thèm buông tay, giữ nguyên tư thế đó đem Nishino đến trước mặt Shiraishi chất vấn.

"Cái này..." – Shiraishi ấp úng không nói, Nishino nhìn theo ánh mắt nàng mới phát hiện ra trọng điểm, muốn gỡ tay Takayama đang ôm quanh hông mình ra nhưng không có sức lực. Bối rối quay đi chỗ khác.

"Kazumin ah, trước giờ đều kiểm tra vòng eo Naachan như vậy sao?" – Matsumura cười cong cả đuôi mắt, nham nhở hỏi Takayama.

"Ah, trước giờ ..." – đang nói giữa chừng bỗng giật mình buông Nishino ra. Takayama tay chân loạn xa không biết giải thích thế nào.

Là bản thân quá tự nhiên rồi sao?

Matsumura hỏi nhưng không muốn nghe phản hồi, tiếp tục cười cười kéo Shiraishi đi.

"Tóm lại Naachan nên để ý tới vấn đề ăn uống một chút" – người khác đi rồi, Takayama lại lập tức cư xử bình thường.

"Ừm"

.

Hôm nay quay phim từ sáng đến tối, địa điểm là Ayutthaya ở Thái Lan. Số cảnh quay ngoài trời không ít, khí hậu ở đây vốn không phải mát mé gì, Nishino trước ống kính cũng không ngại thể hiện sự nóng của mình, đưa tay lên phẩy phẩy liên tục.

Lúc ở chùa Wat Pho, trợ lí có đưa cho các nàng một hũ tiền xu.

"Để làm gì vậy ạ?"

"Để cầu một chút may mắn" – người trợ lí chỉnh lại mũ nở nụ cười – "Dùng tiền này thả vào 108 cái bát đồng dọc theo những bức tường đằng kia. Khi đó những đồng xu sẽ tạo ra những tiếng kêu rung rinh, muốn ước cái gì cứ nói ra".

Takayama không ngừng gật gù, nhận 2 cái bát đựng tiền xu từ trợ lí rồi đưa 1 cái cho Nishino.

Nghe Takayama giải thích khiến nàng có chút hứng thú, lập tức đem tiền xu đi bỏ vào mấy cái bát đồng. Phát giữa chừng mới xực nhớ ra Takayama, liền quay đầu tìm nàng, phát hiện nàng ấy ở ngay sau, chuyên tâm cho đồng xu vào bát.

Cậu ấy ước gì vậy? – Nishino ngẩn ngơ, đúng lúc đó Takayama ngẩng đầu lên "Tớ ở đây"

Nishino lấy lại tinh thần "Ừm" một cái rồi tươi cười quay lên.

"Ban nãy Kazumin ước gì vậy?"

"Ước Naachan mập hơn một chút".

"Bao nhiêu kg?"

"Ưm... chừng 5kg" – vừa trả lời Takayama vừa đưa 5 ngón tay lên.

"Cậu muốn biến tớ thành heo sao?" – vì đang ở chùa Nishino đành đè nén âm lượng.

.

Ở Wat Suthat, thấy việc ghi hình đã đủ, Takayama mới kéo Nishino tới chỗ sư thầy, hươ tay múa chân một hồi sư thầy người Thái cũng hiểu, tươi cười lấy một vòng tay bằng chỉ quấn quanh cổ tay Nishino.

Takayama ở bên cạnh chăm chú theo dõi nghi thức đó, lúc sợi dây nằm yên vị trên tay Nishino, bất giác nở một nụ cười. Toàn bộ hình ảnh đó đều bị Nishino nhìn thấu. Nàng tuy không hiểu ý nghĩa của việc này nhưng cũng huơ tay múa chân, ý bảo "làm cho Kazumin với" (má ơi cute quá, author bấn loạn)

Kết quả Kazumin cũng có một cái y chang, trước khi rời đi, còn được sư thầy phát cho mỗi người một tấm bùa.

Cảnh này không có trong kịch bản nhưng cuối cùng cũng được thu lại rồi phát sóng.

"Vòng dây này có ý nghĩa là cầu khỏe mạnh may mắn. Ban nãy tớ thấy người khác làm, trợ lí có giải thích cho tớ".

Nishino giơ cánh tay quấn vòng dây lên không trung, thích thú nhìn nó: "Vậy chúng ta có vòng đôi rồi này".

"Cả bùa đôi nữa". Takayama nhẹ nhàng chỉnh lại.

.

Buổi chiều có quay cảnh với một chú voi, Nishino thích thú với động vật xưa giờ, gặp "bạn" đương nhiên phải mò mẫn xã giao rồi. Con voi kia coi bộ cũng thích nàng lắm, dùng vòi níu chặt cánh tay nàng.

Takayama nhìn thấy, lập tức mang đồ ăn tới để voi buông cánh tay Nishino ra.

Sợ rằng Nishino quá yếu, không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.

Lúc này Nishino đã buột tóc lên rồi. Ở trên lưng voi cùng nhìn về hướng bên Nishino, Takayama vô tình đảo mắt qua gáy nàng. Nhịn không được lấy tay vuốt một cái.

Nishino lập tức quay đầu: "Gì vậy?"

"Chỗ này thật sự rất đẹp a~, đến Maiyan còn khen. Nhưng mà hiện tại" – Takayama bỗng cười hí hí – "Chỉ có tớ được thấy thôi a~"

"Thật là. Được rồi, chụp một tấm hình đi".

.

Việc ghi hình đến tối vẫn không kết thúc, Nishino dần dần thể hiện tâm trạng mệt mỏi của mình. Takayama không có biện pháp, bởi công việc là công việc.

Rồi như may mắn trời ban, 2 nàng gặp được nhóm Shiraishi và Matsumura ở một nhà hàng sang trọng.

Không nói 2 lời 4 người lập tức nhập bọn trên bàn ăn. Staff cũng quyết định kết thúc công việc để 4 người các nàng có khoảng thời gian nghỉ ngơi.

"2 người sướng nhỉ, toàn tới những nơi nghỉ dưỡng sang chảnh" – Takayama vừa gắp đồ ăn vừa cảm thán.

"Tại đây là 2 bô lão a~~". Matsumura vẫn không đổi nở nụ cười tít mắt.

4 người cao hứng uống 1 tí rượu. Ah thì chỉ là 1 tí cho tới khi Nishino say không đứng nổi.

Đỡ nàng về phòng khách sạn, Takayama vẫn còn oán trách: "Maiyan, đều tại chị ép cậu ấy".

Shiraishi cùng Matsumura dặt dẹo đỡ lấy nhau, đến trước cửa phòng vẫn còn hưng phấn: "Chăm sóc em ấy nhé".

Mà thật ra Shiraishi mời rượu không nhiều, chỉ không ngờ Nishino yếu vậy.

2 phòng ở chung vách, dù đã nghe tiếng cửa phòng bên kia đóng lại Takayama vẫn không đủ tay dùng chìa khóa mở cửa phòng mình.

Khó khăn lắm mới dìu được Nishino tới giường, Takayama trong lòng quyết tâm không để nàng uống rượu lần nào nữa.

Nishino có vẻ đã hoàn toàn ngủ rồi, thay đồ cho nàng thì chắc không dám, nhưng hẳn là phải lau sơ qua. Cả ngày vất vả như vậy, đến chiều vì nóng quá phải búi tóc lên. Takayama đi vào phòng tắm chuẩn bị khăn ướt, quỳ bên giường tỉ mỉ lau người cho Nishino.

Bỗng dưng cựa người: "Nước..."

Say lên rồi nhiễu sự mà. Takayama vội đặt khăn xuống mang nước đến cho Nishino. Nửa tỉnh nửa mê nên nước vài giọt chảy xuống mép. Đặt nàng nằm xuống giường, vừa quay đi lại nghe tiếng gọi: "Kazumin..." bấy giờ quay lại mới thấy người kia đã nắm chặt tay mình.

"Cậu nói gì cơ?" – Takayama nghe không rõ, ghé tai sát vào Nishino. Bất ngờ bị nàng hôn một cái ngay má.

Tâm trí lập tức chấn động, tim trong lồng ngực của không báo trước đập nhanh hơn. Takayama cố gắng giải thích cho thứ cảm xúc này. Tuy Nishino chưa bao giờ hôn nàng, nhưng trong nhóm cũng không ít người hôn nhau. Bỗng nhớ lại, Nishino từng hôn Seira, biểu cảm cực kì cực kì đáng yêu.

Tự dưng cảm thấy khó chịu. Hình như lúc đó không hề muốn Nishino hôn người khác, thắc mắc sao đến tận bây giờ mới hôn mình, lại trong hoàn cảnh không tỉnh táo.

Takayama ngồi đấy, trong lòng bề bộn những cảm xúc. Chờ cho Nishino ngủ hẳn mới rút tay ra đi tắm. Lúc này đèn phòng ngủ đã tắt hết vì sợ làm Nishino chói mắt, Takayama đặt cái khăn tắm xuống giường, ngồi đối diện nhìn Nishino.

Dù tất cả đã chìm trong bóng tối nhưng gương mặt xinh đẹp của Nishino lại phi thường hiện rõ. Takayama lại nặng ưu tư nhìn nàng.

Cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon Naachan".

.

Cùng lúc đó ở phòng bên kia...

"Maiyan đừng có đẩy mình, mình đang nghe mà". Matsumura đừng ở vách tường, ghé tai vào cái "ống nghe".

"Sao? Có gì không? Đừng nói Kazumin không động thủ?"

"Ây dà, hình như ngủ rồi, không nghe được gì hết".

"Thật là, uổng công người ta mời rượu".

.

Ngày hôm sau, lúc Takayama tỉnh dậy, phát hiện Nishino đang nằm trong lòng mình.

Tình huống gì thế này?

Mất khá lâu để Takayama xác nhận, rằng người di chuyển chỉ có Nishino, bản thân mình cả đêm vẫn nằm trên giường của mình.

Takayama vốn rất bình tĩnh, trên tivi có to mồm một tí chắc chỉ là diễn. Nàng lặng lẽ nằm xuống, cố gắng không để Nishino tỉnh giấc. Không thể tiếp tục ngủ, chỉ có thể tiếp tục nhìn ngắm người kia.

Quả nhiên rất xinh đẹp.

Không trang điểm, không làm tóc, không váy áo hàng hiệu vẫn rất xinh đẹp.

Mong manh như sương ban sáng. Thật muốn khiến người ta dốc lòng bảo vệ.

Takayama nghiêm túc suy nghĩ, người này là nữ nhân, lại là đồng nghiệp với mình, mình với nàng nhất định không có kết quả. Nhưng mình từ lâu đã luôn thỏa mãn với việc có một mối quan hệ "chừng mực" với nàng. Tình cảm chưa một lần dằn vặt mình, chỉ nói với mình rằng "bản thân rất quý mến người này".

Bất giác mỉm cười, Takayama dùng ngón trỏ vén tóc Nishino qua sau tai. Chắc rằng tới bây giờ mình là người duy nhất được làm chuyện này.

Cuối cùng thì Nishino vẫn thức dậy rất muộn, sau khi Takayama cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Lúc nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa, Takayama ôm nàng ngủ lúc nào không biết.

Nishino áp 2 tay lên má Takayama khẽ gọi: "Kazumin..."

"Tối qua ngủ ngon không?"

"Ưm. Nằm cạnh nhau rất ấm" (au: lăn lộn, gào thét)

2 nàng không tỏ ra bất ngờ, cũng không né tránh hay truy vấn người kia. Cứ nằm đó nhìn nhau.

Sau đó ... không có gì sau đó cả.

Các nàng rời giường vừa lúc bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Shiraishi cùng Matsumura xuất hiện trước cửa phòng, mỗi người mang một vẻ mặt khó hiểu khác nhau. Shiraishi có chút tò mò: tối qua không làm gì sao sáng vẫn ngủ tới trưa. Matsumaru lại nhăm nhở gấp mấy lần: Đến sáng tỉnh rượu đã làm gì rồi sao.

Ôm nhau có tính là làm gì?

Takayama mặt không cảm xúc nhìn 2 đồng nghiệp, lách người tạo lối cho các nàng đi vào. Matsumura lập tức nhào tới Nishino: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Nishino đương nhiên không thể trả lời như Takayama trước đó, nàng chỉ gật đầu "ưm" một tiếng.

.

Ngày cuối trong chuyến công tác có tổ chức Showroom quảng bá chiến dịch.

Lần lượt mỗi nhóm sẽ phát sóng video cùng cảm nghĩ về những nơi đã đi qua. Cũng như những chiến dịch quảng bá du lịch khác, các nàng được chọn ra tấm ảnh khiến các nàng ưng ý nhất.

Đại loại đều là hình chụp người với cảnh, chụp cảnh với người. Tuy nhiên đến lúc Nishino giơ tấm ảnh mình chọn lên, chỉ có gương mặt Takayama với môi bị dính bọt blue latte hiện lên trên đó.

Hoàn toàn không có tính chất quảng bá.

Nhưng mà Nishino không thấy vấn đề gì, nàng vui vẻ giải thích: "đây là gương mặt cực đáng yêu của Kazumin, em nghĩ chỉ đến những nơi mới lạ thế này mới khiến cậu ấy thích thú như vậy".

Không phải nha. Takayama trong lòng phản bác. Là vì tớ được đi với cậu.

Showroom kéo dài một tiếng đồng hồ, Takayama đoán rằng Nishino đã dùng hết 30 phút để "buồn ngủ" rồi. Bằng chứng là đang loi nhoi vui vẻ với nhau, Nishino lập tức dừng lại kéo Takayama vào chụp hình với đám bên kia cho xong chuyện.

Hành động đơn giản truyền đạt ý niệm "Tớ buồn ngủ, mau mau kết thúc rồi về".

.

Ở hành lang khách sạn, Matsumura vẫn không thanh tẩy được cái đầu bậy bạ của mình, mặc kệ Shiraishi đã mở cửa phòng nhưng không chịu vào, mom men qua chỗ Takayama và Nishino.

"Tối nay có gì cũng phải dưỡng sức. Mai bay sớm đó nha".

Nishino buồn ngủ đến lơ ngơ, chỉ biết gật đầu. Đổi lại Takayama lại ghé sát tai Matsumura thì thầm: "hai người bên đó cũng vậy nha, tối qua hẳn kích động mấy trận rồi, sáng nay Maiyan đi còn không nổi".

Quả thật tối qua từ phòng bên kia mỹ động truyền tới không nhỏ, Takayama vừa muốn đổi phòng, vừa muốn báo công an. Nàng cơ bản là sợ Nishino tỉnh giấc.

Bị nắm đúng thóp, Matsumura bất động nuốt khan, đến nỗi không chịu vào phòng phải để Shiraishi đến kéo về.

"Maiyan, hôm qua thật sự mệt sao?"

"Ể....". Trước vẻ mặt mếu máo của Matsumura, Shiraishi cũng chỉ biết bất động nhìn nàng.

.

Thay đồ ngủ rồi cả 2 bỗng dưng đứng xoay lưng vào nhau mặt hướng về chiếc giường của mỗi người, kì là không ai chịu nằm xuống cả.

Chừng 5s sau lại đồng loạt quay lại: "Tối nay ..." – Nishino là người mở lời trước.

"Ngủ chung với tớ đi" – nhưng lời này là do Takayama nói.

Lẳng lặng cùng nhau chui vào trong chăn, Takayama cũng không vội tắt đèn ngủ, gối đầu lên tay xoay người về phía Nishino.

Nishino cũng hành động y chang như vậy.

"Được rồi, ngủ thôi". Nishino nói ra câu này, 2 tay cố định mặt Takayama, môi hướng tới môi nàng nhẹ nhàng hôn xuống.

"Cái này... là vì sáng nay cậu lén hôn mình".

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục vẻ vui vẻ, Takayama cười một tiếng, trực tiếp kéo Nishino ôm vào lòng.

"Mau ngủ nào".



[end]

20/7/2017

Tui chỉ biết viết đến đây thôi, mọi người thắp nhang cầu cho 2 trẻ ra nước ngoài một chuyến nữa đi, tui có cái viết phần tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top