[Nogizaka46].[OS].[KazuMaimai].[Em nuôi].



[Nogizaka46].[OS].[KazuMaimai].[Em nuôi].

Au: Suichan.

Nhân vật: Takayama Kazumi, Fukagawa Mai, Hashimoto Nanami.



Fukagawa lấy lại ý thức bởi những cơn đau như kim châm vùng đỉnh đầu. Nàng vẫn chưa dám mở mắt nhưng bàn tay lần mò đến nơi phát ra những chấn động kia. Thứ đầu ngón tay cảm nhận được quả nhiên không phải tóc mà là một lớp băng, chỗ đau nhất vẫn còn chút ướt. Mùi thuốc sát trùng lởn vỡn quanh cánh mũi. Đan xen giữa những tiếng nói đầy khẩn trương là tiếng nấc của một người phụ nữ đứng tuổi. Bởi vì cảm thấy giọng nói có phần thân thuộc, Fukagawa chậm chậm mở mắt ra.

"Maimai, cuối cùng con cũng tỉnh lại".

Phải mất hơn tầm 5 phút để Fukagawa tiếp nhận toàn bộ sự tình, rằng nàng vừa gặp một tai nạn giao thông và hiện tại thì đang nằm trong bệnh viện. Vết thương ở đầu vẫn còn khiến nàng choáng váng. Sau khi để bác sẽ kiểm tra, nàng lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Fukawaga chập chờn giữa những cơn mê, thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nghe được tiếng mẹ nàng nói chuyện cùng ai đó. Cơ thể vì suy yếu mà thân nhiệt có phần giảm xuống, vậy nên khi bàn tay tựa như lửa ấm đó nắm lấy tay nàng, Fukagawa lập tức bị làm cho rung động. Nàng không mảy may nhớ lại vì sao mình lâm vào hoàn cảnh này, vì sao không chú ý đèn ở ngã tư đã chuyển xanh mà cứ cắm đầu chạy đi. Fukagawa hiện tại chỉ muốn gặp một người. Lúc nghĩ về người đó, ngay cả hơi ấm kia cũng không thể sánh bằng.

.

Lần thứ 2 tỉnh lại, trước mắt Fukagawa không còn là mẹ nàng nữa, thay vào đó là một cô gái tóc dài tới ngang vai. Lập tức Fukagawa vươn tay tới bám cần cổ đối phương, òa khóc: "May quá, Nanamin vẫn ở đây. Em không bỏ rơi chị? Chúng ta sẽ không chia tay đúng không?"

Tất cả người thân trong phòng chết lặng, kể cả người đang chật vật trong vòng tay của nàng kia. Mẹ nàng đứng quay lưng vào tường, gồng mình kìm chế những tiếng nấc như sắp sửa nổ tung trong lồng ngực Ai nấy không nói ra nhưng đều hiểu: Fukagawa lần này chịu thương tổn quá lớn.

Người kia mím chặt môi, quật cường giữ lấy nước mắt, cánh tay run rẩy đưa lên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp nàng ổn định nhịp thở rồi từ từ đặt xuống giường: "Em không đi đâu cả. Maimai đừng lo".

"Nanamin đừng khóc, xin lỗi đã làm em lo lắng". Fukagawa dịu dàng lau đi nước mắt của người kia nhưng chừng đó chỉ làm nét bi thương trên gương mặt nàng ta thêm đậm.

[Chị như thế này bảo em không khóc? Bảo em không đau lòng được sao?]


......................... Fukagawa Mai ...........................


Mấy ngày sau đó cho đến khi xuất viện, đều là Nanamin lưu lại chăm sóc tôi. Trước đây đã ở bên nhau rất lâu rồi, vốn dĩ Nanamin như thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Vậy nên hiện tại em ấy có điểm làm tôi ngạc nhiên. Đối xử với tôi dịu dàng hơn thường ngày không nói, lấy lí do là tôi đang nằm viện lí giải đi, nhưng ngay cả bề ngoài cũng có vài chỗ thay đổi.

Trong lúc ngồi đối diện nói chuyện, tôi đưa tay chỉ vào đằng sau đầu, chỗ dưới gáy một xíu: "Giờ chị mới để ý, sao tóc Nanamin dài ra nhanh vậy? Rõ ràng hôm trước còn mới tới đây".

"Là Maimai nhớ nhầm đó, tóc em như thế này lâu rồi".

Bởi vì biểu tình của Nanamin quá ôn nhu, còn mỉm cười nhéo mũi tôi ý trách tôi thật ngốc nên tôi không suy xét thêm nữa. Tuy vậy thỉnh thoảng nhịn không được vẫn hỏi những câu như: "Nanamin từ khi nào lại đeo kính?" hay "Nanamin mập hơn thì phải?"

Để ý kĩ, mỗi lần như vậy Nanamin đều nhìn tôi thật lâu, ánh mắt thiết tha như muốn nói điều gì, đợi đến khi không thấy tôi phản ứng mới nở một nụ cười nhẹ tênh: "Em trước giờ đều như vậy".

Là tôi nói gì không đúng khiến Nanamin buồn phiền sao? Nhớ trước hôm xảy ra tai nạn, thậm chí Nanamin còn nói lời chia tay, tôi lúc ấy đã khóc rất nhiều. Bây giờ thì tốt rồi, em ấy lại về với tôi.

Ngày xuất viện, mẹ ở trước mặt Nanamin không ngừng gửi gắm, bảo rằng xin hãy chăm sóc tôi. Ngay cả chuyện này cũng thật kì lạ. Lúc bắt đầu quen Nanamin, mẹ tuy không phản đối nhưng cũng chẳng có nửa điểm nhiệt tình. Thẳng đến trước khi tôi gặp tai nạn 2 người còn chưa dùng bữa chung lần nào. Vậy mà bây giờ lại tình cảm ôm lấy nhau.

"Mẹ đừng lo, con nhất định chăm sóc tốt cho chị ấy".

.

"Chỗ này... đâu phải căn hộ của chúng ta?" Tôi ngơ ngác đứng trước cửa tòa chung cư hoành tráng cao hơn 20 tầng. Tuy dạo này hay bị nói là nhớ nhầm nhưng làm gì có chuyện nhớ nhầm cả chỗ ở. Ngày đó bắt đầu sống chung, chính tôi và Nanamin đã đến từng chỗ coi nhà, khó khăn lắm mới tìm được nơi thích hợp.

"Ah, nhà cũ bị chủ thu hồi nên em chuyển sang đây. Đồ đạc ngoại trừ quần áo của chị em vẫn chưa mang sang thứ gì cả". Nanamin lúng túng giải thích rồi nắm tay tôi kéo vào trong.

Tối đó tôi thậm chí còn được Nanamin ôm vào lòng, dỗ dành đi vào giấc ngủ. Bởi vì quá dễ chịu nên có điểm không quen, nhịn không được quyết định ngẩng đầu lên nói: "Nanamin bình thường không thích vừa ôm vừa ngủ thế này đâu. Bởi vì em bảo như vậy không thoải mái nên chị cũng không dám đòi hỏi. Nhưng mà, thật sự là rất thích". Nói xong lại vùi mặt vào ngực em ấy hít hà, cánh tay vòng ra tận sau lưng ôm chặt lấy.

"Chỉ cần là điều Maimai muốn, em sẵn sàng thuận theo". Lúc nói câu này, tôi cảm nhận rõ lồng ngực Nanamin rung lên dữ dội, cánh tay ôm lấy tôi thậm chí còn chặt hơn.

"Nanamin mấy ngày qua thiệt là dịu dàng, thật khác quá đi".

.

Mấy ngày sau cùng Nanamin đi siêu thị mua vài thứ linh tinh, tới lúc tính tiền em ấy tự dưng đau bụng, bảo tôi ở đây đợi rồi đưa thẻ tín dụng của mình cho tôi. Lúc nhân viên bảo tôi kí xác nhận, tôi vô cùng ngạc nhiên từ khi nào mà tiền trong tài khoản của Nanamin lại tăng lên nhiều như vậy. Xem xét kĩ cái thẻ, tên được khắc ở trên cũng không phải là Hashimoto Nanami, thay vào đó là ...

"Nanamin, tới xem cái kia đi".

Bởi vì cô gái vừa rồi gọi tên của Nanamin nên theo quán tính tôi liền ngẩng đầu nhìn theo.

Vết thương ở đầu lập tức phát đau.

Nanamin không phải mấy ngày nay tóc dài, mang kính sao?

Nanamin không phải hôm nay mặc sơ mi khoác áo dạ màu đen sao?

Nanamin không phải hiện tại đang đau bụng đi vệ sinh sao?

Tại sao Nanamin ở trước mặt tôi lúc này, tóc ngắn, mặc một chiếc áo len màu cà phê, và đặc biệt còn khoác tay một người con gái khác?

"Maimai..." Nanamin trước mặt nhìn ra tôi, biểu tình tràn ngập bất ngờ cùng lo lắng. Thật giống với Nanamin đêm xảy ra tai nạn, đối diện với tôi nói rằng đã yêu một người con gái khác, nói rằng chúng tôi hãy chia tay đi. Là Nanamin ở ngã tư trước khi xe oto lao tới chỉ biết gọi tên tôi.

"Maimai..." – một giọng nói khác.

Là ai nữa. Ai còn có thể gọi tôi lúc này?

Quay đầu lại một xíu.

Ah, đây mới chính là Nanamin tôi thấy mấy ngày nay, em ấy nhìn tôi như thể vừa làm gì tội lỗi, sợ tôi vì vậy mà sẽ chịu tổn thương... mà đây rõ ràng đâu phải là Hashimoto Nanami, đây là ...

Chính lúc ấy, trước mặt tôi lại là một mảng tối.


...........................................


Takayama Kazumi từ nhỏ mồ côi cha mẹ, may mắn được nhà Fukawaga nhận nuôi. Lúc ấy trong lòng mang biết bao xa lạ cùng cô đơn, lại chỉ có thể vì nụ cười ấm áp của Fukagawa Mai hơn mình 3 tuổi mà cảm thấy bản thân được cứu vớt. Khoảng thời gian trải qua cùng nàng, Kazumi luôn tin là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Rồi khi Fukawaga cùng Hashimoto kết thân, Kazumi dù đau lòng nhưng vẫn không nói ra, âm thầm ra nước ngoài du học.

Từ đó đến nay vừa tròn 7 năm.

Ngày Kazumi trở về, vừa vặn đúng ngày Fukagawa gặp tai nạn. Đêm đó ở trong bệnh viện túc trực bên cạnh, liên tục phải nghe Fukagawa mê sảng thốt ra một cái tên: "Nanamin...". Kazumi nghĩ rằng cũng không phải chuyện gì to tát, suốt 7 năm chịu đựng cố gắng quên đi nàng cũng không thành, tình cảm chấp niệm đến độ như vậy. Bây giờ tổn thương thêm một tí nữa thì có làm sao?

Đã tự an ủi mình như vậy.

Nhưng đến lúc Fukagawa vì chấn thương ở đầu cùng tình yêu sâu đậm dành cho Nanamin mà nhận nhầm mình với nàng ấy, Kazumi nghĩ rằng 7 năm chạy trốn ở nước ngoài rốt cuộc cũng chỉ là hạt cát nhỏ xíu, đem so với nỗi đau lúc ấy rõ ràng chẳng thấm vào đâu. Cái gọi là đau đớn tột cùng, không phải mới chính là đây sao?

Nhìn Fukawaga vừa khóc còn cố gắng an ủi mình, Kazumi trong lòng bao nhiêu khổ sở không cách nào đếm hết. Muốn nói rằng "em không phải Hashimoto, em là Kazumin cơ" nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, chấp nhận bằng cách đê tiện này mà ở bên cạnh nàng. Nhưng Kazumi cũng chẳng điên rồ tới mức nhận mình là Hashimoto Nanami.

Thời gian sau khi xuất viện, lúc cả hai ở cùng nhau, mỗi lần Fukagawa dịu dàng gọi mình một tiếng rồi lại một tiếng "Nanamin", Kazumin đoán rằng chẳng bao lâu trái tim rồi sẽ héo mòn. Cũng có lúc nhịn không được mà đối diện với Fukagawa, bàn tay nắm chặt 2 bả vai bắt nàng nhìn kĩ xem mình là ai? Hỏi nàng nói xem người trước mặt mình tên gì? Kết quả đổi lại đương nhiên không đáng hi vọng.

Kazumi biết thế này mãi không ổn, rồi sẽ có ngày Fukagawa nhận ra, chỉ là không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Lúc ấy tiếng "Maimai..." trong miệng thốt ra mang đầy vẻ hổ thẹn, bởi vì rõ ràng mình đã lừa dối nàng. Không ngoài dự đoán, Fukagawa vì chịu đả kích quá lớn mà ngất xỉu.

.

"Đồ dối trá". Fukagawa đắng cay nuốt nước mắt vào trong, ngồi đối diện với Kazumin ánh mắt bắn ra những tia phẫn uất, cánh tay cũng chực chờ vung lên đánh vào người Kazumi.

"Ai cho em lừa chị?" Kazumi ngồi im mặc cho Fukagawa trút giận, chỗ bị nàng đánh không thấy đau mà Kazumi thấy cơn đau xuất phát từ chính đáy lòng. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng, sợ bị gương mặt nhạt nhòa nước mắt đó hành hạ.

"Không được đánh Kazumin nữa". Bà Fukagawa vì nhịn không được nữa mà lao đến can ngăn. "Kazumin, mau đi chỗ khác đi, để nó ở đây với mẹ".

Hôm xuất viện, Kazumin ở trước mặt bà xin phép được chăm sóc Mai. Bà Fukagawa trước đó không phải không biết đứa trẻ mình nhận nuôi từ lâu đã phát sinh thứ tình cảm đặc biệt với con gái mình. Nhưng đã hứa với cha mẹ nó sẽ cho nó một mái nhà, một gia đình, chuyện tình cảm này làm sao có thể a~? Lúc ấy chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận quan hệ của Mai và Hashimoto, thầm mong một ngày Kazumin hết hi vọng mà buông bỏ. Vốn dĩ cũng biết nó có bao nhiêu lương thiện, lúc nó ngồi trước mặt mình nói rằng muốn đi du học, bà thật muốn ôm nó mà khóc.

Kazumi tin đó là cách nàng bảo vệ gia đình này.

"Cả mẹ nữa, cả mẹ cũng thông đồng với em ấy gạt con". Fukawaga chôn mặt vào 2 lòng bàn tay bật nức nở.

"Con bé ngu ngốc này, ai lừa con? Là Hashimoto đó lừa con theo người con gái khác hay chúng ta lừa con để bảo vệ con".

Fukagawa không muốn nghe thêm lời nào nữa, mặc kệ là đúng hay sai cũng không khiến nàng bận tâm. Nàng bây giờ chỉ thấy trái tim tràn ngập đau đớn.

.

Mấy ngày sau Hashimoto tìm đến nhà Fukagawa, may mắn lúc đó bác gái và Kazumi đi vắng, chỉ có mỗi Mai tiếp nàng.

Fukagawa dù trong lòng còn tình cảm nhưng cảm thấy mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, lúc đối diện với Hashimoto biểu tình vô cùng ủ dột.

"Maimai, chuyện em gây ra cho chị em rất lấy làm tiếc. Hôm nay em tới đây vì có điều cần nói. Chị còn nhớ tai nạn 7 năm trước không? Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Lần đó không phải em mà là Kazumin đã cứu chị".

Kí ức 7 năm trước từ từ quay về. Fukawaga nhớ ngày tuyết rơi hôm đó bởi vì muốn chờ Hashimoto kết thúc tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ mà đứng ở cổng trường rất lâu. Kết quả đến khi đèn trong trường tắt hết mới biết mình phí công vô ích. Bởi vì thầm để ý Hashimoto từ trước nên hôm ấy muốn dồn hết can đảm tỏ tình. Thất thiểu băng qua đường về nhà hoàn toàn không phát hiện đèn đã chuyển xanh, cảnh cuối cùng còn nhớ được là ánh đèn oto sáng chói chiếu thẳng vào mắt.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện chỉ thấy mỗi Hashimoto – thật ra là tình cờ đi ngang, nhận ra bộ đồng phục cùng trường mà giúp đỡ. Fukagawa cứ thế hiểu nhầm người cứu mình là Hashimoto, trong khi đó Kazumin nằm bất tỉnh ở phòng bên cạnh thì nàng không hề hay biết.

"Chuyện đã nói xong, có thể tiễn khách về rồi". Tiếng bà Fukagawa vang lên phá tan không khí im lặng trong phòng khách. Hashimoto lập tức đứng dậy, lúng túng cúi chào rồi ra về.

.

1 tuần sau ở sân bay, Fukawaga vẫn chưa biết phải nói gì với Kazumi cả.

"Maimai..." Kazumi khẽ gọi.

Nàng trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Uhm..."

"Ở lại mạnh khỏe nhé".

Lần này chỉ gật đầu.

"Maimai không có gì muốn nói với em sao?"

Đáp lại Kazumi đương nhiên vẫn là im lặng.

Biết nói gì đây? Nói rằng chị không thể đáp lại tình cảm của người mà chị luôn coi như em gái, nói rằng em hãy quên người chị này đi rồi tìm một người khác? Fukagawa nghĩ mình chẳng đủ tư cách nói những lời ấy.

"Kazumin, chị xin lỗi".

Sàn gạch bông nhẹ nhàng đón lấy những giọt nước mắt của Fukagawa, Kazumi từ trên nhìn xuống rồi lại ngửa mặt hít một hơi thật dài, mạnh mẽ bước thêm một bước đem Fukagawa ôm chặt trong lòng.

"Maimai, chị đừng khóc. Chấp niệm của em chính là mong chị được hạnh phúc. Vậy nên chị nhất định phải mạnh mẽ lên".

Kazumin lấy ra trong balo một cái hộp nhạc nhỏ xíu, đặt vào tay Fukagawa bảo với nàng rằng: "Khi nào cảm thấy buồn nhất thì hãy mở nó. Nhé".

.

3 năm sau.

Ở nước ngoài nhận được tin Fukagawa chuẩn bị kết hôn, đối tượng là một người đàn ông được mẹ nàng giới thiệu, với tư cách là thành viên trong gia đình, Kazumi nghĩ mình có lẽ phải quay về tham dự.

Lúc ở cửa Fukagawa ôm chầm lấy mình, dịu dàng gọi mình một tiếng: "Kazumin..." Kazumi nhận ra bản thân không còn là Kazumi năm 16 tuổi yêu nàng sâu sắc.

Ở trong phòng nàng, Kazumi vươn tay lấy cái hộp nhạc cũ.

"Chị đã mở nó ra lần nào chưa?"

"Chưa từng".

Kazumi khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười ngây ngốc.

Thật tốt quá.

Ngày diễn ra hôn lễ, Kazumi đứng ngoài lễ đường mỉm cười nhìn Fukagawa rạng rỡ trong bộ váy trắng. Nàng quay qua hỏi đứa nhỏ bên cạnh đang nắm lấy tay mình.

"Naachan sau này kết hôn cũng sẽ xinh đẹp như vậy a~"

Đứa nhỏ lập tức ngước lên nhìn nàng: "Nếu người đứng cạnh em là Kazumin".

Kazumin bật cười: "Chúng ta làm sao kết hôn được? Naachan xinh đẹp của chúng ta sau này hẳn sẽ được một người đàn ông vừa bảnh bao vừa thành đạt cầu hôn a~"

Đứa nhỏ lần này ôm hẳn lấy chân Kazumin, vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy không cần kết hôn. Cả đời này em ở bên cạnh Kazumin là được rồi".



Phiên ngoại: Hộp nhạc.

Ngày hôm đó ở sân bay, nước mắt của Fukawaga lăn trên tấm kính phòng chờ khi nàng tựa đầu đưa mắt dõi theo chiếc máy bay đưa Kazumi đi mất. Nàng mở chiếc hộp nhạc, trong đấy phát ra một giai điệu cực kì quen thuộc.

Em đã nói với mùa đông.

Hãy luôn đóng băng nỗi buồn của chị.

Đối với em chị là lương thiện nhất.

Ấm áp và dịu dàng nhất.

Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về chúng ta.

Em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh chị.

Như những người yêu nhau dũng cảm nhất.


Fin.

Suichan.

17/9/2016.



Đôi lời của tác giả.

_ Thật xin lỗi các shipper Kiều Mẫu vì đã để Nanamin đóng vai xấu như dị. Nếu ai thắc mắc về người mà Nanami quen sau này thì chính là Shiraishi đó. Tuy không nhắc tới nhưng trong đầu mình sắp xếp là như vậy.

_ Ban đầu phân vân có nên thay Takayama Kazumi thành Etou Misa không. Nhưng viết đến đoạn cuối thì lại thấy vai này hoàn toàn hợp với Kazumi nên thôi.

_ Trong các fic khác mình thường gọi Kazumi bằng họ, là "Takayama" nhưng lần này thì không. Lúc được nhà Fukagawa nhận nuôi thì Kazumi cũng đổi họ luôn rồi. Trên mặt pháp lí thì Kazumi và Mai là người một nhà, mẹ Mai vì vậy mà không muốn thừa nhận mối quan hệ này. Việc Kazumi ra nước ngoài cũng là để bảo vệ cho gia đình thôi.

_ Đoạn cuối ai cũng hiểu là Mai không yêu Kazumi, Kazumi cũng biết chuyện đó. Lúc ở sân bay Mai lần đầu tiên mở hộp nhạc nghĩa là lúc đó là lúc nàng buồn nhất. Sau đó thì không bao giờ nữa.

_ Còn đứa trẻ đứng cạnh Kazumi trong lễ cưới đương nhiên là Nishino Nanase rồi. Trong này Nanase là một đứa trẻ 12 tuổi, được Kazumi nhận nuôi trong một hoàn cảnh đặc biệt.

_ Kết thúc có hậu hay không, xin để cho mọi người tự quyết *cười*

o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nogizaka46