Chương 7: Liệu có thể...?
.
.
.
"Nếu dùng một từ để nói về Takayama Kazumi-san, thì đó chính là một người cẩn trọng" – Nishino Nanase trong các lần phỏng vấn không sai khác lắm, đều sẽ trả lời như vậy khi được hỏi tới. Không phải là "Một người vui vẻ đáng tin cậy", cũng không phải "thành thật, chính chắn" – những đặc điểm mà người ngoài hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra.
Dù rất thân thiết với mọi người nhưng Nishino vẫn mơ hồ cảm thấy Takayama âm thầm giới hạn tất cả quanh một bức tường. Giả dụ như sẽ không bao giờ mời ai về nhà, cũng không để quản lí đưa đón mà một mình bắt xe điện tới công ty. Hoặc là giữa mình với những thành viên khác chưa từng có những hành động quá thân mật.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn đánh giá Takayama như một đứa trẻ mới lớn, luôn vui vẻ lại có phần tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với Shiraishi hay Hashimoto – cả người toát ra một khí chất cao quý lại trưởng thành. Nhưng Nishino thỉnh thoảng nghĩ rằng Takayama có một xuất thân rất danh giá. Từ vẻ mặt chuyên tâm của Takayama khi chơi đàn guitar, cách nàng cẩn thận sắp xếp những vật dụng trên bàn ăn mà ngay cả Hashimoto cũng không biết chính xác, rồi khi nàng giải thích với Nishino loại rượu nào thì nên uống dịp gì.
Rõ ràng còn có một Takayama khác, không giống Takayama hàng ngày đứng trước Nishino mỉm cười rạng rỡ.
Liệu Takayama đó, có thể nào yêu mình không? – Nishino từ sau khi nhận ra tình cảm của mình đã 7,8 phần cảm thấy có quá nhiều trở ngại, nhưng mà trái tim nàng cũng thừa những khát khao.
Bất kể là trên sân khấu hay sau hậu trường, mối quan hệ tốt đẹp của mình và Kazumin hoàn toàn bị mọi người nhìn thấu, Nishino vẫn rất nhiều lần thử nghĩ: nếu mình đánh cược một lần, vượt qua ranh giới bắt buộc phải có mà thổ lộ với Kazumin, có khi kết quả nhận được lại không tốt đẹp gì. Dư luận lên án, công ty khai trừ, gia đình kì thị, và quan trọng nhất, là Takayama cũng sẽ chối bỏ mình. Lúc ấy, Nishino Nanase có thể chịu đựng được?
Không. Chỉ nghĩ tới thôi nàng đã thấy tay chân tê cứng, lồng ngực run rẩy.
Nhưng mà nếu phải chôn giấu thứ tình yêu không ngừng nảy nở trong trái tim nhỏ bé này, Nishino nghĩ rằng không bao lâu nàng sẽ ngạt thở mà chết. Mỗi đêm Nishino đều nghe rất rõ, khi trong tâm trí nàng cứ vang vọng một cái tên. Cảm xúc của nàng, khát khao của nàng, không thể vì nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp của Takayama mà chịu lắng xuống. Ngược lại chỉ khiến nó ngày một lớn thêm.
Cuối cùng Nishino chỉ có thể hi vọng. Rằng bất kể Takayama là một người cẩn trọng không bao giờ làm những điều trái lẽ thường, cũng sẽ một ngày đáp lại tình cảm của nàng.
Mỗi ngày trôi qua chính là một cuộc chiến, giằng co giữa những được mất, đấu tranh giữa thực tế và vọng tưởng, giữa khát khao và miễn cưỡng chấp thuận, đem tâm tư Nishino biến thành một bãi chiến trường xơ xác.
Thế nên buổi tối hôm đó, khi Takayama không ngại thời điểm nửa đêm nhấn chuông cửa nhà mình, ngọn lửa trong Nishino không cần gió vẫn bừng bừng cháy lên. Chứng kiến Takayama co ro đứng đó, cánh tay không tự chủ chạm vào má Takayama liền bị thân nhiệt của nàng ấy dọa cho phát sợ. Nghĩ lại thì giờ này làm gì còn tuyến xe bus nào. Chẳng lẽ đã một mình đi bộ tới đây.
Takayama Kazumi, bao nhiêu lời xin lỗi cậu cũng đã nói rồi, còn được Maiyan đứng ra bênh vực, cậu vì cái gì mà làm tới mức này, cả cái ánh mắt thiết tha này là sao, là muốn cho mình thêm ảo tưởng?
Tàn nhẫn.
Nishino không nói được một lời cứ thế trân trân nhìn Takayama. Thẳng cho đến khi chất giọng khọt khẹt của đối phương vang lên: "Naachan..." nàng mới khôi phục tinh thần để cả 2 bước vào nhà. Chỉ chỗ cho Takayama ngồi, Nishino lặng lẽ đi đến nhà bếp làm một ly trà nóng, xong xuôi đặt trước mặt Takayama.
Takayama đưa ly trà lên nửa chừng rồi lại đặt xuống, chậm chậm quay qua đối diện nhìn Nishino, ánh mắt vẫn vô cùng yếu ớt như lúc ở phòng nghỉ.
"Naachan, mình ... lần sau dù có thế nào cũng không như vậy với cậu nữa".
Nishino mở to 2 mắt, khó hiểu nhìn Takayama. Ý cậu là dù sân khấu có hoành tráng thế nào, có quan trọng thế nào cũng để yên cho tớ phá hỏng, để cả nhóm vì tớ mà xấu mặt. Không đâu, một người như Kazumin nhất định sẽ không như vậy.
Cảm tưởng Nishino không tin mình, Takayama tiếp tục nói: "Cậu chắn hắn nghĩ tớ bất chấp tất cả vì chuyện biểu diễn mà dùng cách xấu xa kia bắt cậu ngừng nấc... nhưng thật ra tớ chỉ sợ Naachan sẽ bị tổn thương, sợ cậu vì sự cố này mà thấy có lỗi với mọi người, tự trách mình..."
Đoạn sau Takayama có nói thêm gì đó nhưng Nishino không còn tâm trí để nghe. Trong lòng nàng mọi thứ hỗn loạn. Nàng nghe đâu rất nhiều tiếng thúc giục, bảo với nàng rằng đây chính là cơ hội, nếu bỏ qua cả đời này chắc chắn hối hận. Nhưng khi Nishino đưa tay đặt lên ngực, nhịp tim chưa từng có này âm thầm nói lên tất cả sợ hãi của nàng
Có thể không, có thể bám víu vào mộng tưởng rằng "Kazumin đối với mình hết sức đặc biệt nên mới không ngại lặn lội tới đây chỉ để nói với mình mấy lời giải thích" mà thổ lộ với cậu ấy, nói với cậu ấy trái tim mình đã yêu cậu ấy biết nhường nào. Không cần Kazumin đáp lại, chỉ xin cậu cho phép mình một lần được nói ra, chỉ một lần thôi mình cũng sẽ khắc ghi cả đời.
Nhưng nếu nói ra khác gì phá hoại tất cả. Đã biết sẽ không được đáp lại thì nói ra có ích gì, kết quả chỉ khiến bản thân mất đi mọi thứ, mất đi tình cảm của Kazumin, mất đi đặc quyền được ở bên cậu ấy cuối cùng khiến mối quan hệ này đi đến đường cùng. Lúc ấy liệu có thể chịu đựng được.
Takayama đang nói giữa chừng bỗng dưng thấy Nishino rơi nước mắt, bộ dạng càng thêm quẫn bách, cuối cùng không biết làm gì đành ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng đề nàng dựa vào người mình.
"Mình xin lỗi, Naachan đừng khóc..." – cánh tay không quên vỗ nhẹ lên lưng.
Ở trong vòng tay Takayama, Nishino chỉ thấy bế tắc, chưa bao giờ nàng được Takayama ôm thế này. Tủi thân cùng khốn khổ vây lấy nàng, càng khiến nàng khát khao Takayama, vừa muốn chạy trốn khỏi nàng ấy.
Cuối cùng ở trước ngực Takayama, Nishino cất giọng nghẹn ngào: "Mình sẽ bỏ qua cho cậu, với một điều kiện".
"Naachan nói đi".
Nishino rời khỏi người Takayama, ở trước mặt nàng rành mạch nói: "Hãy quên tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay đi"
Rồi không đợi Takayama gật đầu đồng ý, Nishino 2 tay vươn tới kéo mặt Takayama lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nishino lần đầu biết được, môi Takayama thật mềm mà cũng thật thơm. Nishino bất ngờ tăng lực tay, giữ mặt Takayama chặt hơn một chút, ấn môi mình dính lại với môi Takayama. Lưỡi rụt rẽ lướt ở ngoài.
Lúc dứt ra, Nishino giống như người vừa lấy lại ý thức, lập tức cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng, khiến nàng chỉ biết cúi gầm mặt, ngón cái bấm chặt vào ngón trỏ.
Làm sao có thể đối diện với cậu ấy đây. Đã vượt qua giới hạn mất rồi.
"Naachan..." – hơi thở của Takayama hoàn toàn hỗn loạn.
2 người cứ thế im lặng chừng một phút. Vẻ mặt Takayama dần dần chuyển biến, nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc chờ Nishino đối diện với mình.
Takayama gọi thêm một lần nữa: "Nanase..."
Hít một hơi trước khi nói một lời giải thích rõ ràng, Nishino ánh mắt yếu ớt nhìn Takayama: "Cậu cũng đoán ra đúng không, là mình ..." – Nishino chưa nói hết câu, môi bất ngờ bị ngón tay Takayama chặn lại. Lập tức nhận ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy của đối phương, Nishino trong lòng không tự chủ dâng lên một chút lo sợ, đâu đó lại cơ hồ nhen nhóm chút hi vọng.
"Cậu ấy liệu có yêu mình không? Liệu có chấp nhận tình cảm của mình? Mình có nên tìm một lúc nào đó, bằng một cách vụng về nào đó mà nói hết suy nghĩ trong lòng. Chỉ được nói ra thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng lỡ cậu ấy sẽ nói Không thì sao? Lỡ mọi chuyện không thể như xưa thì sao? Mọi thứ sẽ đổ vỡ ư? Không được. Mình không muốn vậy" – Takayama tuôn hết một tràn, sau đó mỉm cười nhìn Nishino – "Đó có phải là những điều mà mỗi ngày Naachan luôn nghĩ?"
Nishino ngơ ngác gật đầu. Đúng là như vậy đó, mỗi ngày đều mang nhiều hi vọng cùng mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà... có là gì thì cũng là suy nghĩ của mình, cớ gì lại bị cậu nói hết ra. Chẳng lẽ...
Còn chưa biết nên hỏi gì cho tốt, Nishino đã thấy bàn tay Takayama đặt hờ lên ngực trái.
"Hóa ra là như vậy, không chỉ suy nghĩ mà ngay cả nhịp tim cũng rất giống của mình". Takayama hạ tay xuống: "Naachan, khoảng thời gian qua hẳn đã rất khó khăn, làm thế nào mà cậu chịu đựng được?"
Cậu hiểu ư, rằng tớ đã khổ sở thế nào?
"Xin lỗi cậu Nanase, yêu cầu ban nãy của cậu mình không thể thực hiện được. Xin cậu đừng quên ngày hôm nay. Nishino Nanase, mình yêu cậu".
Dứt lời Takayama từ từ tiến lại, 2 tay vuốt ve khuôn mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Nishino.
Ah, hóa ra là cảm giác này, cảm giác khi bất ngờ bị người khác hôn. Nishino âm thầm nghe được tiếng trái tim rạo rực trong lồng ngực, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Takayama. Cánh tay theo bản năng quấn qua cổ Takayama, cùng nàng trải qua nụ hôn thật dài.
Dây dưa một lúc Takayama chủ động dứt ra, đối diện với Nanase giọng tuy nhỏ nhưng tràn đầy mạnh mẽ hỏi: "Naachan, cậu có yêu mình không?"
Nishino bấy giờ mới phát hiện ra, không chỉ suy nghĩ, ngay cả thoại mình định nói cũng bị đối phương ngang nhiên cướp mất. Kazumin, cậu quả nhiên là một người quá đỗi dịu dàng. Rươm rướm nước mắt dựa vào ngực Takayama, Nishino run run trả lời: "Có, mình yêu cậu, Kazumin".
.
Sau buổi tối ngày hôm đó, Nishino luôn đinh ninh những ngày tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, khi mỗi ngày mỗi ngày nàng đều được trông thấy Takayama, cảm nhận tình yêu tuy thầm kín nhưng đong đầy của cậu ấy.
Takayama luôn nói với nàng rằng: "Nishino phải mạnh mẽ lên, phải tin tưởng mình, mình nhất định không bỏ rơi cậu".
Nishino đã luôn tin như thế.
Nhưng rốt cuộc thì sao chứ.
1 năm vô vọng trôi qua khiến Nishino không biết bám víu vào điều gì nữa.
[Mau gọi bác sĩ, bệnh nhân hôn mê rồi]
Chỉ trong những cơn mơ, nàng mới có thể được gặp Kazumin của nàng, nhìn nàng ấy mỉm cười âu yếm nói với mình: "Naachan, mình yêu cậu".
[Lập tức đưa tới phòng mổ, vết thương có dấu hiệu không ổn rồi]
[Bắt đầu đi]
Nishino thấy mình lạc vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm, trước mặt nàng là một con sông, ở bên kia bờ, có rất nhiều người vẫy tay gọi nàng. Nishino không suy nghĩ từ từ bước tới.
[Bác sĩ, bệnh nhân cần được tiếp máu]
[Nhóm máu của cô ấy hiện tại ở bệnh viện không đủ]
[Không còn thời gian để tới ngân hàng máu]
Chỉ còn một chút xíu nữa là Nishino bước chân xuống sông, ngay lúc ấy cánh tay nàng bị giữ lại. Nishino quay đầu, nhận ra khuôn mặt dịu dàng của Takayama. Tâm can như vừa bị ai đó đánh vào đau âm ỉ. Có phải chỉ ở trong mộng mới gặp được Takayama thôi không? Nhưng Nishino sẵn sàng nén nỗi ấm ức đó xuống, bởi nàng chỉ muốn lao vào lòng đối phương nức nở: "Kazumin, mình đã chờ cậu rất lâu".
Takayama mỉm cười vuốt tóc Nishino: "Nishino ngốc, mình lúc nào cũng ở bên cậu".
[Bác sĩ, có người tình nguyện tiếp máu rồi]
"Kazumin, chúng ta đừng xa nhau nữa, mình không muốn. Chúng ta bỏ đi đi, có được không?" Nishino không đợi Takayama đồng ý liền nắm tay nàng toan dẫn qua sông. Một lần nữa bị Takayama giữ lại.
"Naachan không thuộc về nơi ấy, tuyệt đối không được đi tới. Nghe lời mình, chờ thêm một thời gian, mình nhất định tới tìm cậu. Còn bây giờ, mau tỉnh dậy thôi".
[Bác sĩ, nhịp tim đã ổn định rồi]
Nishino ngẩng đầu nhìn Takayama, nhìn thấy trong đáy mắt nàng vẫn là toàn bộ yêu thương của những ngày trước, một chút cũng không thay đổi. Takayama nhìn nàng, dịu dàng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thủ thỉ: "Naachan, mọi người đang chờ cậu đó"
Tiếp đó, Nishino nhìn bóng dáng Takayama tan đi trong một khoảng không trắng toát.
Đồ đáng ghét, cậu lại định rời đi.
.
Nishino Nanase tỉnh lại, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi. Trước mặt nàng là Shiraishi, Hashimoto cùng Wakatsuki. Wakatsuki rưng rưng nước mắt, mừng rỡ nắm lấy tay nàng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh, Naachan".
Nghe mọi người nói một hồi, đại loại Nishino cũng hiểu mình vừa một lần bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Người truyền máu cho Nishino chính là Shiraishi.
Nishino nhìn bàn tay mình, nơi ấy còn đọng lại chút hơi ấm, trong mộng nàng còn nhớ Kazumin đã nắm tay nàng rất chặt, bảo với nàng cậu ấy vẫn luôn ở bên nàng.
Có thật thế không?
Nishino quét mắt một lượt nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói: "Mình đã gặp Kazumin đó, cậu ấy bảo vẫn luôn ở bên mình".
Shiraishi ánh mắt không trọng điểm, giống như là tự nói với chính mình: "Có khi là thật như vậy đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top