1.
Nhiều người vẫn thường bảo, Vanitas chắc chẳng hề biết buồn đâu nhỉ. Vì gã có lúc nào là không treo lên miệng cái nụ cười ngụy tạo khó ưa ấy đâu; trong khi trét đầy môi những lời lẽ cay nghiệt lạnh lẽo như cái cách mà những ả điệu đà trét lên môi thứ son phấn đắt đỏ choe choét - vô độ và cực đoan, chỉ nhìn thôi cũng muốn ói ra rồi. Như một loại bản năng, gã vạch rõ ranh giới với tất thảy những kẻ xung quanh, và không ngần ngại vung tay đóng băng bất cứ ai dám cả gan bước qua cái lằn ranh rạch ròi ấy.
Gã tự cô lập chính mình. Nén hết mọi vui sướng lẫn tủi hổ, mọi xót xa lẫn phấn nộ, mọi buồn thương trĩu nặng mênh mang, rồi nhồi nó vào vừa đủ trong cái vòng tròn bé tin hin ấy. Sao cho ngoài gã ra, không một ai khác có thể thấy được cả. Một góc nhỏ nhất cũng không được phép chờm ra.
Nên người ta mới hay bảo rằng Vanitas bleue Lune là một kẻ vô cảm không hề biết đến buồn thương.
Nên người ta mới luôn nhầm tưởng rằng gã là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhưng Noé biết rằng không phải thế, không phải thế đâu. Vì gã tốt xấu gì cũng chỉ là con người thôi. Mà con người, có ai là chưa một lần khóc thét đến khản cổ? Vanitas, dĩ nhiên, cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Gã khóc rất nhiều, rất nhiều - hay nói chính xác hơn là, gã vốn dĩ chưa bao giờ ngừng khóc cả. Chỉ có điều những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt sáng rực màu bầu trời ấy, đáng tiếc thay, lại trong suốt, vô hình, không màu, không sức nặng. Cho nên chúng cứ thế lã chã rơi, rồi tan hết vào hư không, mất hút, chẳng để lại mảy may chút dấu vết.
Và cứ thế, chẳng ai có thể đưa tay khẽ khàng lau đi những giọt cay xè chát mặn ấy. Kể cả chính bản thân Vanitas.
Và cũng chính vì thế, nên câu chuyện này mới trở thành một tấn bi kịch lặng câm.
.
.
Đúng ra mà nói thì, không phải là Vanitas không buồn, chỉ là gã không chịu - không thèm nói ra, mà thay vào đó chọn giấu nhẹm nó đi dưới tầng tầng lớp lớp những giả dối đon đả. Gã xé nhỏ những âu sầu u uất thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ xíu, rồi nhồi nhét chúng vào cái khoảng trống eo hẹp tí ti giữa từng bó cơ, từng thớ da, thớ thịt, khúc xương - giấu kĩ tới độ dù có là kẻ tinh ý nhất cũng chưa chắc đã nhìn thấy nổi.
Noé biết thế, nên anh không hỏi. Mà dù có hỏi đi chăng nữa, thì anh cũng thừa biết rằng gã sẽ chằng bao giờ trả lời thật lòng đâu.
Vanitas vốn là một kẻ như thế mà. Gã thích cuộn mình hết cỡ như một bào thai say ngủ, được bao trọn từ đầu tới gót chân bằng những câu chữ nửa vời thêu dệt hay những cái cười ngọt xớt đạo mạo đầy châm biếm treo lủng lẳng nơi đầu môi tái lạnh. Và gã sẽ chẳng bao giờ chịu ló đầu ra khỏi cái vỏ ốc tạm bợ ấy trừ khi muốn giương nanh múa vuốt trước mặt kẻ khác - cặp mắt màu lam sáng rực như hai đốm lửa bập bùng, răng nanh bén nhọn và móng vuốt sắc lẻm tàn nhẫn, gã nhào đến, vồ lấy, và xé toạc cái màng bọc bảo vệ của con mồi một cách chóng vánh và tàn nhẫn. Nhẹ tênh như lông hồng. Rồi gã sẽ thích thú đào bới phần nội tạng bẩn thỉu nhão nhoét bên trong, khui ra từng mảng tối tăm chôn vùi hay những bí mật nhơ nhuốc mà kẻ kia không muốn cho bất kì ai thấy cả, ném những thứ ấy ra ngoài ánh sáng, và đứng từ cánh gà vừa xem kịch vui vừa mỉm cười đầy quỷ quyệt.
Vanitas không phải người tốt.
Bất cứ ai từng tiếp xúc với gã đều buộc phải công nhận điều đó.
Nhưng gã cũng nào phải kẻ xấu xa gì - không hề, chắc chắn, hoàn toàn không.
Và dường như chỉ có mỗi Noé là nhận ra điều ấy thôi.
Chuyện ấy làm anh thấy buồn, thật đấy. Buồn đến nẫu ruột, nẫu gan. Một nỗi buồn lặng lẽ mà giằng xé, tới độ dù có khóc cả một dòng sông cũng chẳng thể làm vơi đi được quá một phần nghìn.
Bởi vì, bóng lưng Vanitas, lúc nào cũng cô độc như thế mà. Nhưng chẳng ai thèm thấu, chẳng ai buồn vươn tay về phía gã cả.
Bởi vì họ không biết. Bởi vì gã không chịu để cho họ biết.
Như thể vốn dĩ ngay từ đầu, gã đã chẳng hề thuộc về thế giới của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top