0.


"Bởi vì ta không có chút hứng thú nào đối với những kẻ sẽ dễ dàng yêu ta cả."


.


.


Một ngày nọ, Noé Archiviste đột ngột nhận ra, rằng anh thích Vanitas. Thích rất nhiều, rất nhiều.


Thích hơn cả người thầy - người cha mà anh nợ cả một đời, hơn cả cô bạn thời thơ ấu Dominique lúc nào cũng bảo bọc anh thái quá như gà mẹ chăm con non, hơn cả bé Jeanne dịu dàng và thơ ngây vẫn hay treo đầy những vòng hoa bên khung cửa sổ phòng anh mỗi sáng, hơn cả chú mèo Murr bông xù xinh xinh tự bé đã quấn lấy anh một bước không rời. Hơn cả Paris phồn hoa lộng lẫy ngập tràn những mộng mơ ngọt ngào ngầy ngậy, hơn cả những chiếc bánh Tarte Tartin tinh tế, đắt đỏ và ngon nhất trên thế giới này. Hơn cả những diệu kì vô biên gói gọn trong từng trang sách úa màu; thậm chí hơn cả Louis, Louis, Louis. Hơn cả Louis.


Hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này.


.


.


"Mi yêu ta, đúng chứ?"


Noé ậm ừ vài tiếng qua loa, rồi mới giật bắn mình, mở choàng mắt ra. Cái mơ màng lim dim nãy giờ chẳng biết có phải đã rơi mất đâu khi anh đột ngột chồm người về phía trước, theo sau là tiếng cộp dứt khoát lạnh tanh khi cuốn sách đọc dở rơi bịch xuống sàn. Bàn tay trần đầy những sẹo là sẹo bấu chặt lấy thành ghế salon mềm mềm bọc vải; anh mở miệng, chừng như đang chực cất tiếng, nhưng rồi lại quên khuấy mất, trót nuốt ngược những câu từ nấn ná đầu môi. Nên anh cứ ngồi đó thôi, miệng há rộng như con cá mắc cạn, mặt đỏ phừng phừng và đầu đầy ứ những dòng suy tưởng rối tung đặc sệt mà dù anh có cố đến mấy cũng không tài nào sắp xếp lại cho đúng trật tự được.


Rồi, đột ngột, ánh mắt anh và gã chạm nhau.


Vanitas - thủ phạm đứng sau toàn bộ cái mớ bòng bong chết tiệt này - đang lười biếng ngồi bệt bên lò sửa, thản nhiên chống cằm nhìn anh, mỉm cười giả lả bằng cái biểu cảm ngây thơ tỉnh bơ như thể gã không phải kẻ vừa đột ngột thốt lên một câu hỏi mà đáng - lẽ - ra - không - bao - giờ - nên - được - hỏi và cố ý đánh thức anh bằng một lần suýt trụy tim. Ánh lửa đỏ cam nóng rực rụt rè bấu lấy vạt áo dạ đen dài nổi bần bật trên nền thảm; rồi, một cách chậm rãi và thận trọng hết cỡ, tụi nó trườn dần, trườn dần, lên đùi, lên khuỷu tay, lên vai, rồi đọng lại trên sườn mặt gã - vốn sắc sảo lạnh tanh, nay lại ửng lên cái sắc ngòn ngọt âm ấm tới lạ kì.


Vài giọt thậm chí còn rỉ vào trong đáy mắt, nhuốm đôi đồng tử lam biếc thành mặt biển mỗi buổi chiều buông. Và Noé những tưởng mình, sau mười mấy năm trời tự giam trong toà dinh thự tối tăm lạnh lẽo này đây, đang lần đầu được ngắm hoàng hôn lênh đênh trên đại dương rộng lớn - tráng lệ và oai hùng và héo tàn cạn úa, như hồi kết thấm đẫm sầu bi của một vở chính kịch rệu rã triền miên. Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp lắm, đẹp không từ ngữ nào tả siết. Đẹp tới mức khiến những luồng suy nghĩ rối tinh rối mù vẫn cứ điên cuồng gào thét bên tai anh từ nãy phải đột ngột nín lặng trong nỗi si mê lụy tình thoáng chốc; rồi, như thể sợ sẽ trót quấy rầy hay vấy bẩn cái khung cảnh mĩ miều quá đỗi ấy bằng bản chất nhơ nhuốc ồn ã, chúng hạ giọng thì thào.


Chết rồi.

Chết rồi.

Chết thật rồi.

Anh xong rồi, chết thật rồi.


Vanitas biết. Vanitas thật sự biết. Nhưng làm thế quái nào gã lại biết được kia chứ?


Noé thề, anh đã giấu rất kĩ rồi kia mà. Ngay khi những mầm mống sướt mướt vô vọng ấy bắt đầu lén lút đâm chồi nơi buồng phổi, anh đã lập tức ngắt chúng đi, kéo lên từ tận rễ, rồi vội vàng đem giấu chúng trong cơn hoảng loạn nhất thời. Kĩ tới mức bản thân anh có muốn tìm lại cũng chẳng được.

Bởi vì Vanitas không được biết. Bởi vì anh không thể để cho gã biết. Không được, không được, không bao giờ, không thể được.


Anh chỉ nhớ mang máng, cái cách mình đã cất chúng vào sâu trong ô tủ kín ở nơi tận cùng của vô thức, rồi vụng về che lấp bằng hàng nghìn, hàng tỉ những lớp màn dày đặc kết từ những dòng suy tưởng ngẫu nhiên vô thưởng vô phạt. Rồi khoá nó lại, đốt trụi, để ngọn lửa tham lam nuốt sống sạch sẽ, chẳng chừa lại chi hết. Rồi nén chặt phần tàn tro hiếm hoi còn sót và chôn nó thật sâu, thật sâu, dưới sáu tấc đất dày lạnh lẽo của trốn tránh và lãng quên, sao cho ngay cả tia nắng mảnh mai và khôn khéo nhất cũng chẳng tài nào chạm tới nổi. Rồi thời gian vội vã lướt ngang, phủ lên hết thảy một lớp bụi dày cộm phải ngang với chiếc mai bảo vệ của một chú rùa trăm tuổi.


Thế thì làm sao, làm sao gã biết được kia chứ?


À. Mà khoan. Có thứ gì trên đời mà Vanitas không biết không nhỉ? Có thứ gì không? Gã lúc nào cũng đinh ninh là không, rằng gã biết tất cả, tất cả mọi thứ trên đời; rằng đôi mắt gã - cái đôi mắt biếc xanh sáng rực và đẹp đẽ đến đáng nguyền rủa ấy - chỉ có thể nhìn thấy sự thật, nhìn thấy mọi vật theo đúng bản chất của nó, theo cái cách mà nó vốn dĩ nên thế, và chẳng gì khác cả.


Nhưng, nếu thế, nếu những lời gã nói khi ấy là thật—


"Ta cũng yêu mi."


Giọng gã đột nhiên nhẹ đi hẳn, khẽ khàng và dìu dịu tới độ suýt chút nữa đã tan theo tiếng nổ lách tách của ngọn lửa bập bùng. Khoé môi gã chậm rãi cong lên, một chút, một chút thôi; nom gượng gạo và bất lực, nhưng thật lòng, Vanitas đang mỉm cười thật lòng.


Gã nhìn anh. Cái ánh nhìn lạ lẫm mà anh chưa từng thấy trước kia. Thành kính và trang nghiêm và chân thành và trìu mến đến lạ, như thể sắc xanh lạnh lẽo của đại dương gói trọn trong ấy bỗng hoá thành cái màu biêng biếc mênh mang trĩu nặng của bầu trời, như thể từng gợn sóng trắng xoá chông chênh giả dối bỗng hoá những gợn mây nhẹ bẫng ngọt ngào an yên; tất cả, tất cả, gói gọn lại trong một chữ thương, một chữ thương thật lòng đầy xa xỉ, một chữ thương mà anh chưa bao giờ dám mơ tới việc được nghe gã xướng lên bằng tông giọng du dương như tiếng vĩ cầm êm dịu ấy.


Noé tưởng như tim mình đã ngừng đập hẳn trong vài giây. Không phải chỉ hẫng mất một hai nhịp cỏn con, mà là dừng đập hẳn. Hơi thở anh bỗng hoá thành lặng ngắt, và từng thớ cơ đột ngột chững lại như những kim sắt cứng đanh vô tri. Trong vài khắc ngắn ngủn ấy thôi, tất cả những dòng suy tưởng bất an xoáy vòng bỗng quyện lại, dính đặc ngây ngấy, trước khi tự đúc mình thành cái hạnh phúc thuần tuý sạch tinh không một tia vẩn đục.


Anh bỗng thấy khoé miệng mình toác rộng ra, toe toét, y chang một đứa trẻ vậy. Chắc trông phải tởm lắm. Những câu từ đang bắt đầu thành hình, uốn mình chực trào nơi cuống họng, ngọt ngào và nhẹ tênh và hạnh phúc như thể đang được bay trên chín tầng mây vậy—


Nhưng rồi, đột ngột, Vanitas bật cười.


Giòn tan, lạnh lẽo, đắng nghét đến nghẹt thở. To và vang như muốn át hẳn tiếng tim anh. Đuôi mắt gã cong lên như vầng trăng khuyết nửa; và Noé thề, anh đã thấy cái giễu nhại và mỉa mai thân thuộc đến đáng ghê tởm lan tràn từ đôi đồng tử hẹp dài lạnh tanh.


Gã lại cất giọng, ngọt xớt, dịu dàng nhưng đay nghiến:


"... Nếu ta nói vậy, mi sẽ làm gì?"


.


.


Và anh sực nhớ ra, rằng Vanitas chỉ là một kẻ dối trá, không hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top