je pourrais me noyer dans le bleu de tes yeux

Gió lộng và tiếng sóng rì rầm bên tai. Tiếng cát ma sát vào nhau cùng với âm thanh lách tách của bọt biển vỡ tan nghe bỗng êm tai đến lạ. Lạnh quá, cơn gió mang theo hương muối lạnh như cắt da cắt thịt. Và Noé biết sẽ chẳng có ai đi dạo ngoài bờ biển vào ba giờ sáng giống như anh đâu, bởi nó không hề khoan khoái như anh tưởng. Dẫu vậy, chân anh vẫn bước để tiến về một điểm hư vô, vùi chân mình vào làn cát cho tới khi anh cảm thấy việc đó thật vô nghĩa.

Noé hiếm khi cảm thấy khó ngủ, vì anh sẽ nhẹ nhàng bước vào miền mơ trong phút chốc một cách dễ dàng. Thế nhưng, chỉ riêng đêm nay thôi, lòng anh bỗng thao thức và tỉnh táo, không vì một lý do đặc biệt nào cả. Giờ đây, Noé cảm thấy thật kì lạ và mới mẻ. Anh quyết định ngồi xuống và ngắm nhìn những vì sao. Rời xa kinh đô ánh sáng, anh mới thấy những ngọn đèn trên đường phố chẳng phải thứ lung linh tuyệt đẹp nhất. Bởi ngay lúc này đây, những đốm sáng rải rác trên khoảng trời mênh mông mới chính là thứ xinh đẹp hơn tất thảy, và Noé chẳng thể rời mắt khỏi chúng.

Anh đã không nhận ra mình đã quá để tâm tới bầu trời mà quên đi mặt biển. Như dỗi hờn vì bị bỏ rơi, nó đột ngột tạo nên một làn sóng lớn, tiến tới và nhấn chìm cổ chân của Noé để kéo cái nhìn của anh về phía nó. Cơn sóng lạnh ngắt len lỏi vào kẽ chân cùng với những hạt cát nhỏ khiến anh rùng mình, nhưng Noé không ghét chúng. Anh hướng mắt về phía xa, nơi chân trời và biển cả gặp gỡ nhau, rồi lại vô thức ngắm nhìn những vì tinh tú được phản chiếu trên đại dương.

"Sẽ ra sao nếu mình hòa làm một với biển và những vì sao nhỉ?"

Noé tự hỏi trong ngây ngốc, và cũng tự mình tìm kiếm câu trả lời. Anh đứng dậy, bước từng bước nhẹ tênh về phía trước. Bỗng nhiên, Noé thấy mọi thứ ấm áp đến nao lòng, từ dòng nước biển xanh tới làn gió mằn mặn dội vào con ngươi sắc tím. Biển cả đang ôm lấy anh, và chẳng biết vì sao, Noé cảm thấy thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc thiếu sót nhưng đủ để anh cảm thấy hài lòng. Cả cơ thể anh dần chìm trong làn nước đã với tới thắt lưng, hai chân di chuyển một cách khó khăn và nặng nhọc cũng chẳng thể khiến anh dừng lại.

Noé cũng không rõ vì sao mình lại lì lợm bước xuống biển. Anh cảm thấy thiếu vắng, dù chỉ trong chốc lát thôi, và anh để cho biển cùng những vì tinh tú trào dâng vào lòng anh. Noé chỉ cho rằng mình cần phải làm thế. Đơn giản và vô thức, dẫu vậy chân anh vẫn tiếp tục bước đi.

"Noé, về thôi."

Vanitas đứng ở đằng sau gọi anh, mặc cho nước biển lạnh ngắt đã thấm nhuần da thịt. Anh quay đầu, từ từ rẽ nước bước về phía cậu. Noé chẳng bất ngờ mấy khi gặp Vanitas ở đây, bởi cậu mới là người hay thức khuya và khó ngủ, hẳn là cậu đã tìm anh. Vanitas đi cả giày xuống biển, thở hụt hơi và nặng nhọc, cậu dường như chẳng thể đứng nổi nữa. Anh vươn tay đỡ lấy cậu, dìu cậu đi dần vào bờ, miệng thì thầm nói nhỏ.

"Nào, mình cùng về, nắm lấy tay tôi."

Những cơn sóng dập dờn níu kéo lấy cổ chân anh. Chỉ cần Vanitas ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh không chỉ thấy thật vui mừng và hạnh phúc, bấy giờ trái tim anh đập rộn ràng nóng hổi, bấy giờ nó chẳng còn hiu quạnh và cô đơn, nó trở về với tấm lòng của anh và nóng ấm trở lại. Noé đan từng ngón tay của mình với bàn tay đang run vì lạnh của đối phương, bâng quơ hỏi.

"Nếu tôi thả lỏng tay một chút, anh sẽ không đi mất chứ?"

Vanitas lặng thinh rồi ngoảnh đầu lại. Cậu thăm dò nơi đáy mắt của anh, cố gắng lục lọi suy nghĩ của Noé rồi đáp.

"Ngày mai tôi sẽ mua một phần tarte tartin cho anh, giờ thì đừng bỏ tay tôi ra, lạnh lắm."

mười sáu giờ mười lăm phút
𝐫𝐚𝐲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top