Ngoại Truyện 02: Hẹn Hò (2)

-02-

Vanitas nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, rút cuộc anh đưa cậu đi nghỉ dưỡng để chữa lành cơ thể hay khiến nó trở nên mệt mỏi hơn vậy ?

Noé ôm chặt cậu từ phía sau, khiến việc chạy trốn khỏi anh gần như không thể. Hầu hết những nơi Noé đi qua, anh đều để lại dấu ấn của riêng mình. Bàn tay thô ráp trơn mớn trên da mịn màng, rồi dần dần tiếp cận vật nhỏ mềm mại phía trước.

Vanitas trừng mắt nhìn anh, ít nhất cậu cũng muốn làm chuyện đó trên giường, chứ không phải trong hồ nước ấm giữa khung cảnh thiên nhiên như vậy ...

- Noé ...

Noé hôn nhẹ lên tai cậu, hành động thân mật này làm người trong lòng vô thức run rẩy. Có vẻ việc thường xuyên tiếp xúc da thịt đã khiến cậu càng ngày càng trở nên nhạy cảm ...

Từng ngón tay chậm rãi chen vào giữa phần thịt đầy đặn, từ từ nới lỏng huyệt động chật hẹp. Vanitas chống tay xuống sàn, cậu khó chịu muốn khép chặt chân lại nhưng bất thành.

Noé cẩn thận đẩy những ngón tay vào sâu hơn, làm cậu không nhịn được mà gục đầu xuống. Vanitas khó khăn hít sâu một hơi, cậu nhích người về phía trước vì muốn thứ lộng hành trong cơ thể mình lui ra ngoài.

- Vanitas ...

- ...

- Cậu nhích hông như vậy là muốn quyến rũ tôi hả ?

- ...

Quyến rũ cái cục c** bò ...

Vanitas mím môi thở dốc, cậu cảm thấy bụng vô cùng khó chịu. Thế mà mấy ngón tay không biết điều kia vẫn cố đẩy sâu vào bên trong, khiến cậu đau không chịu nổi.

- Aah !

Vanitas khụy gối xuống, cậu không thể đứng vững khi khắp nơi trên cơ thể đến bị anh kích thích.

Nhận ra Vanitas đã không còn chút sức lực nào, anh mới hài lòng rút tay ra. Noé chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình, anh liếm môi dưới rồi xoa nắn vật nóng bỏng đang tràn ngập hưng phấn.

Vanitas mơ màng quay đầu lại nhìn anh, cửa huyệt bị tách rộng bỗng trở nên trống rỗng, cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng ... Là hụt hẫng ?

Noé đặt vật thô to đến giữa hai chân cậu, anh muốn lập tức tiến vào nhưng bị cậu túm tóc kéo lại "Đ ... Đừng, chờ tôi một chút ..."

- Không nhịn nổi đâu ...

Vanitas có thể cảm nhận rõ ràng thứ có kích thước khủng khiếp đó đang cố tiến vào hạ thể cậu. Tuy nhiên khi chạm đến cửa huyệt, nó lại trượt ra ngoài. Noé gấp gáp thử đi thử lại vài lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

- Va ... Vanitas ... Không vào được ...

Vanitas đẩy vai anh ra, cậu nhân cơ hội hiếm có này vội chạy ra khỏi hồ nước. Cứ nghĩ Noé sẽ dai dẳng bám theo, nhưng anh chỉ đứng yên ở đấy vụng về xoa nắn vật căng trướng của mình.

Khi vừa rời khỏi hồ nước nóng, Vanitas đã lập tức trốn vào phòng tắm, cậu ôm ngực ngồi phịch xuống.

K ... Không vào được là đúng rồi, anh không nhận ra thứ giết người đó đang to lên hay sao ...

Vanitas xấu hổ vùi đầu vào giữa hai cánh tay, phải mất một lúc sau cậu mới miễn cưỡng chạm đến phía sau. Nơi này đã mềm mại hơn sau khi được anh khuếch trương, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Điên mất thôi ...

Có đánh chết Vanitas cũng không nghĩ đến chuyện bản thân phản tự nới lỏng cửa mình để anh có thể tiến vào. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã, thà vụng về tự xử cũng không muốn mạnh bạo xâm nhập khiến cậu có chút lung lay.

Nếu để Dante, Riche, Johann hay bất cứ ai biết được cậu phải làm hành động đáng xấu hổ này, thì dù có bắt cậu nhảy từ đỉnh tháp Eiffel xuống, cậu cũng sẽ nguyện ý nghe theo không điều kiện.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vanitas chần chừ mặc áo choàng tắm, cậu chậm rãi bước từ bước đến hồ nước nóng.

Noé vẫn ở đó, bầu không khí xung quanh anh nặng nề đến đáng sợ. Vanitas vò tóc, cậu tự trấn an mình. Cùng lắm nằm trên giường cả ngày thôi, việc gì phải sợ chứ ...

Vanitas nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động gì. Thế nhưng Noé vẫn bất chợt quay lại, anh rời khỏi hồ nước rồi bước đến tóm lấy cậu.

- Tôi không ra được.

Tôi biết điều đó nên mới đứng đây vào thời điểm này nè cái tên vampire sinh hoạt bằng nửa thân dưới kia ơi ...

Khoan đã, anh ta đã ở đây hơn 30 phút mà vẫn chưa ra lần nào sao--

Noé vội ôm lấy cơ thể trước mắt, anh nâng người cậu tựa vào tường, tay gấp gáp vén lớp áo choàng mỏng lên.

Những ngón tay run run chen vào trong, muốn thử nới lỏng một lần nữa. Thế nhưng huyệt động nhỏ hẹp lại rất mềm mại, như thể đã được chăm sóc kĩ càng trước đó.

Noé hôn lên bả vai cậu, nghĩ đến chuyện cậu vì mình mà tự nới lỏng, anh lại càng hưng phấn hơn.

Vanitas mím môi, nhắm chặt mắt lại vì đau. Tuy đã lường trước điều này, nhưng vẫn đau ngoài sức chịu đựng.

Đến khi dị vật căng trướng hoàn toàn được huyệt động chật hẹp bao phủ, cậu mới thở hắt ra.

Vanitas ngẩn đầu nhìn anh, lúc này cậu mới nhận ra đôi đồng tử đinh hương đã trở nên đỏ rực. Vanitas mở to mắt, cậu lập tức đưa tay chặn đầu anh lại. Đừng có cắn chết tôi ở đây, tôi không muốn chết nhục nhã như vậy đâu ...

- N ... Noé !

- ...

- Tỉnh lại cho tôi !

- ...

Vanitas biết rõ anh không nhất thiết phải có máu để sống sót, cũng không phải vampire bị nguyền rủa. Chỉ khi nhìn vết thương của con người, anh mới có chút phản ứng khao khát. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy, anh cần máu đến mức tấn công con người ...

Nhưng tại sao ?

Vanitas bực tức cắn lên môi anh, cậu không muốn suốt ngày phải làm con mồi cho vampire săn bắt, chẳng thà để cậu cắn chết anh cho xong.

Noé nhíu mày, môi anh truyền đến cảm giác đau râm ran. Vampire khi cắn con mồi thì răng nanh sẽ tiết ra chất kích thích làm tê liệt, còn con người thì làm gì có gì đó trong răng để làm tê liệt vampire là anh đâu cơ chứ ?

Nhận ra hành động quá khích của mình, anh lập tức tỉnh táo lại. Dạo này mỗi khi gần gũi với cậu, anh đều có những cảm xúc chưa từng xảy ra trước đây. Lỡ một ngày, tôi không kiểm soát được mà làm cậu bị thương thì sao ...

Vanitas buông anh ra, tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cậu cảm thấy bản thân dần mất sức. Cả người bị nhấc bổng, trọng lực không chỉ dồn vào cánh tay mảnh khảnh mà còn cả nơi bị dị vật to lớn lấp đầy.

Lưng mình, đau quá ...

Vanitas liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đỏ rực khi nãy đã dần chuyển đổi về trạng thái bình thường, giờ thì cậu yên tâm hơn rồi.

Noé nhịn lại cảm giác muốn thúc mạnh vào bên trong, anh ôm lấy cậu quay về phòng ngủ. Thật may mắn khi đây là hồ nước cá nhân, nếu không thì chắc có lẽ hai người sẽ ở trong đây cả đêm mất ...

Vanitas vừa vào đến phòng đã bị nhấn xuống giường, anh nắm chặt lấy thắt lưng cậu nâng lên, dứt khoát đâm mạnh vào trong.

- A ... Aah !

Vanitas run rẩy vùi mặt vào gối, miệng không nhịn được mà bật ra âm thanh rên rỉ quyến rũ.

Noé mạnh bạo đâm rút hết lần này đến lần khác, nhưng thứ thô cứng ấy vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Anh cúi thấp người, cẩn thận vòng tay ôm cậu vào lòng.

- Ưm ...

Vanitas nghiêng đầu, mơ màng hôn lên chóp mũi anh. Noé mỉm cười, càng ngày cậu càng đáng yêu đến không thể nhịn nổi.

Phía dưới liên tục đưa đẩy thêm nhiều lần mới hài lòng bắn ra, chất lỏng trắng đục như lấp đầy trong bụng cậu. Vanitas khó chịu trở mình, cậu đưa tay đẩy nhẹ ngực anh, muốn đưa thứ đó ra ngoài một chút.

Noé ôm cậu lên, anh vẫn chưa muốn rút ra. Tốt nhất nên làm nó thêm vài lần nữa, nhiều hơn thì càng tốt ...

- Aa ... Ưmm--

Vanitas nhận thấy bản thân không còn sức để vùng vẫy nữa, trước những nụ hôn của anh, cậu đều buông lỏng để anh tùy ý muốn làm gì thì làm.

Mình sẽ chết mất ...

***

Noé giật mình tỉnh lại, anh nhìn cơ thể thê thảm của người nằm bên cạnh rồi vội vã bật dậy.

- V ... Vanitas ...

Noé chạy vào phòng tắm chuẩn bị khăn nóng, anh biết cậu sẽ nổi điên lên, nhưng trước hết phải giúp cậu lau người trước đã.

Đến giữa trưa Vanitas mới tỉnh lại, cậu nhìn tuyết đang rơi lất phất qua khung cửa sổ rồi nhìn lại nụ cười tươi roi rói của anh. Có vẻ lần này Noé không bỏ trốn như lần đầu hai người làm, anh vẫn luôn ngồi bên cạnh như thể sẽ chịu trận bất cứ lúc nào.

Vanitas chả buồn chửi mắng, dù sao cậu cũng là người chấp thuận cho hành động đó của anh cơ mà.

- Vanitas ... Chúng ta ... Chúng ta đi ăn sáng nha ?

Hỏi hay lắm ... Bây giờ là 12 giờ trưa đó tên vampire ngu ngốc !

Noé đến bên cạnh giường ôm cậu lên, anh nói tuyết đã bắt đầu rơi và không muốn cậu bị lạnh "Chúng ta ở đây đến khi tuyết ngừng rời nhé~"

- Anh biết phung phí tiền quá nhỉ ?

- Nhưng tôi muốn Vanitas được nghỉ--

- Tôi muốn về Paris ...

Noé hôn lên trán cậu "Tôi biết rồi, lần sau sẽ không làm mạnh để cậu bị đau nữa"

- Về Paris !

***

Quay về Paris, cuộc sống cậu cũng trở lại như thường lệ. Noé cảm thấy trống rỗng, trong lòng có chút bất an, anh bỗng giật mình tỉnh lại ... Thì người luôn nằm bên cạnh đã biến mất.

- V ... Vanitas !

Noé mở tung cửa sổ khách sạn, anh thậm chí còn không mang giày. Lật đật trèo lên nóc nhà "V ... Vanitas, cậu đâu rồi !"

- Ồn ào quá, mới sáng sớm mà ... Noé ?

Noé nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu "Cậu mặc đồ mỏng quá đấy"

- Hả ?

- Vanitas mặc đồ mỏng quá, cậu ghét lạnh mà.

Noé nhẹ nhàng nhấc bổng cậu, để cậu ngồi vào trong lòng "Vậy thì để tôi làm áo choàng cho cậu nhé~"

24.12.2023

• Giáng sinh vui vẻ 🎉

• Ngoại truyện end được chưa mấy bà, hay còn muốn nữa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top