Chương 20: Kết Thúc
-20-
Sáng hôm sau, tất cả mọi người cùng quay về Paris. Trên phi thuyền, bầu không khí lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.
- Noé, vết thương của Vanitas như thế nào rồi ?
- Vanitas vẫn ổn, tôi đã liếm sạch cho cậu ấy không chừa chỗ nào luôn.
Roland không nhịn được mà phá lên cười, hắn vỗ vai anh nói "Cậu là vampire mà, sao lại hành xử như thế kia ... Haha"
- Tại Vanitas bị người lạ sờ mó, tôi không thích.
- Thú vị thật~
Chủ nhân của cái tên được nhắc đến trong đoạn hội thoại mà hai người không ngừng gọi hồn kia đang nằm co ro một góc với đống da gà da vịt trên người. Sao anh có thể nói những thứ kì cục với khuôn mặt thản nhiên đến thế hả !
Olivier ho khan, gã bước lại gần, tay nắm cổ áo Roland nói khẽ "Ở đây đều là chasseur, sao cậu lại trò chuyện thân thiết với vampire như vậy chứ ?"
- Hể ? Không phải tôi đã nói chỉ tin vào tín ngưỡng của mình thôi sao ?
- Cậu ...
- Thôi nào, đừng cứng nhắc như vậy chứ~ dù sao họ cũng không phải là người xấu, cậu cằn nhằn hoài thì mặt sẽ có thêm vài nếp nhăn đó~
Ovilier xoa xoa thái dương, để lấy được 11 viên đá sức mạnh phần lớn cũng nhờ công của bọn họ. Roland nói không sai, giữ thái độ hiềm khích cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Cứ để Vanitas nằm suốt như vậy có ổn không, hay gọi cậu ấy dậy ăn chút gì đó đi.
- Tôi sẽ đi gọi Vanitas.
Biết Noé đang tiến lại gần mình, cậu vội chùm chăn lên tiếp tục giả vờ ngủ. Bỗng nhiên Noé ngồi xổm xuống đất, anh chăm chú nhìn cục chăn trắng phồng phồng trước mắt.
- Vanitas, dậy ăn súp thôi~
- ...
- Vanitas ơi~
- ...
- Cậu không dậy thì tôi sẽ hôn cậu đó.
Vanitas bật dậy, cậu liều mạng giữ lấy vai Noé trước khi anh kịp manh động "Tôi dậy rồi, phiền anh tránh sang một bên để tôi tự ăn"
Noé đỡ cậu ngồi dậy rồi đi lấy súp nóng cho cậu. Vanitas vẫn quấn chặt chiếc chăn không buông, cậu không muốn ai nhìn thấy mấy vết thương đáng xấu hổ trên người mình.
- Vanitas, ra ngoài kia ăn với mọi người cho vui.
- Không thích.
Noé không ép cậu, chỉ ngồi yên nhìn khuôn mặt phiếm hồng đang chăm chú khuấy chén súp trong tay. Vanitas bị nhìn đến khó chịu, cậu nhíu mày nhìn anh "Tôi không ăn được nếu anh cứ nhìn chằm chằm như vậy"
- Thế à ...
Noé đành đứng dậy, nhưng anh không rời đi mà lại vòng ra phía sau ôm cậu ngồi vào lòng mình "Thế tôi ôm cậu để cậu không thấy mặt tôi nữa~" Vanitas giãy giụa muốn tránh, nhưng vết thương ở bả vai lại nhói lên làm cậu chẳng buồn cử động nữa.
- Nhìn hai người họ thân thiết thật đấy.
Lucius nhìn hành động thân mật của họ mà cảm thán, nhưng ngay sau đó liền bị Jeanne bịp mắt lại. Đây là cảnh tượng trẻ em không nên nhìn ...
Trong lúc ôm Vanitas, anh cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn này mỗi lúc một nóng hơn, bàn tay cầm muỗng súp cũng hơi run rẩy anh có hỏi nhưng cậu chỉ đáp qua loa rằng bản thân hơi mệt và muốn nghỉ ngơi. Noé chỉ nghĩ cơ thể con người yếu ớt, chỉ cần ngủ đủ giấc sẽ tốt hơn.
Vanitas vừa ăn xong chén súp nhỏ đã gục đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. Đến nước này thì Noé cũng không muốn đi tham quan phi thuyền nữa, anh mỉm cười vỗ lưng cậu cho đến tận chiều tối, khi phi thuyền đã dừng lại tại trạm cuối trong ngày.
Trở về Paris, Noé không đánh thức cậu mà chỉ cẩn thận ôm cậu đi thẳng về khách sạn ChouChou. Thấy hai người quấn quýt nhau như vậy, Dante biết thừa đống hành lý còn lại sẽ do gã phụ trách đem về. Cũng không phải vấn đề to lớn gì lắm, chỉ cần đợi Vanitas tỉnh lại rồi đòi cậu phí phụ thu là được.
Đặt Vanitas nằm gọn trên giường, anh nhanh chóng đi chuẩn bị bồn nước ấm. Lúc này Vanitas mới mơ màng mở mắt, từ khi ở trên phi thuyền đến giờ trong người cậu cứ nóng bừng bừng, nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ hết, nhưng không ngờ tình trạng này lại nghiêm trọng hơn.
Noé vừa ra ngoài đã thấy cậu ngồi dậy, anh vui vẻ chạy đến nói muốn giúp cậu tắm. Thấy Vanitas không phản ứng gì, anh mặc định cậu đã đồng ý, cứ thế tự nhiên đem cậu lột ra sạch sẽ từ đầu đến chân.
Nhìn những vết thương trên làn da trắng nõn, chắc cậu sẽ không ngâm mình được nên anh chỉ dùng nước ấm lau qua người cậu.
Bỗng nhiên Vanitas nắm cổ áo anh, cậu ghé sát người lại rồi tựa vào lồng ngực anh. Noé ngạc nhiên giữ lấy vai cậu, anh cúi đầu hỏi "Tôi làm đau cậu sao ?" nhưng Vanitas chỉ lắc đầu rồi há miệng cắn nhẹ lên cổ anh.
Noé rùng mình mím môi, anh nâng cằm cậu lên hôn nhẹ một cái "Vanitas, tôi không giỏi kiếm chế đâu ... Nếu cậu không bị thương--"
Vanitas nhướng người hôn anh, cậu chủ động đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, vô cớ đòi hỏi sự đáp lại từ anh.
Noé vòng tay ôm ngang thắt lưng cậu, mặc dù anh cũng rất muốn nhưng làm chuyện đó với người bị thương thì cũng thật quá đáng.
Cậu mà khỏe lại thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu ...
Noé ôm cậu ra ngoài, anh tìm áo choàng mặc cẩn thận cho cậu rồi quay lại phòng tắm. Sau khi chứng kiến cảnh tượng quyến rũ đó, anh phải vào phòng tắm để tự trấn an bản thân mình trước đã.
Phải hơn 30 phút sau Noé mới có thể ra ngoài, anh thở dài than thở "Vanitas, cậu đừng hành xử quá đáng với tôi như v--"
Vanitas lúc này đã đá tung chăn ra, bộ áo choàng anh vừa mặc cho cậu cũng trượt xuống ngang hông, ánh mắt mơ màng mang chút khao khát khiến thứ mãi mới yên phận kia lại một lần nữa nổi lên ham muốn.
- N ... Noé ...
Đến đây, Noé chỉ còn biết tự hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối anh làm chuyện có lỗi với cậu. Chắc chắn không còn lần nào nữa, nếu có thì anh sẽ hứa tiếp ...
Vanitas vừa ngồi dậy đã bị đẩy ngã xuống giường, bị cả cơ thể rắn chắc đè lên người khiến cậu không thể cử động được.
Noé cởi áo ngoài, anh hưng phấn hôn lên môi cậu rồi nhếch miệng "Vanitas muốn tôi không ?"
Vanitas không đáp, chỉ nhắm mắt ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc anh. Thấy Noé không định làm gì cả, cậu nóng lòng đẩy anh nằm xuống.
Noé chiều theo ý cậu, tuy anh muốn nắm lấy cái eo mảnh mai kia để đưa đẩy, nhưng vẫn cố kiềm chế vì muốn xem nhiều vẻ mặt đáng yêu của cậu.
Vanitas vụng về kéo khóa quần anh xuống, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng lung tung một hồi cũng không cởi ra được. Cậu mím môi, ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn anh.
Noé đành tự mình cởi sạch mọi thứ trên cơ thể, nhìn cậu nghịch với lửa quả thật rất thú vị. Nhưng ngay khi Vanitas định ngậm lấy nó, anh lập tức ngăn cậu lại.
Không phải Noé không muốn, anh chỉ muốn chỉ chuyện này xảy ra khi cậu thật sự tỉnh táo ... Hoặc ít ra ngày mai Vanitas cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ ...
Noé ôm cậu lên lại giường, anh đưa tay chạm đến nơi nhạy cảm kiểm tra xem có thể đưa vào không. Tuy mềm mại nhưng chưa đủ ẩm ướt, anh nhẫn nại giúp cậu khuếch trương, nhưng những âm thanh mê hoặc phát ra từ cậu làm anh không thể chịu đựng lâu hơn.
- Đưa vào đi ... Noé ...
Tim Noé đập mạnh đến mức muốn chui cả ra ngoài, bộ dạng lúc này của cậu mê hoặc ngoài sức chịu đựng rồi.
- Vanitas ...
Ngay lúc Vanitas còn đang ngơ ngẩn, anh đã nhào đến đè cậu xuống, gấp gáp tách đôi chân trắng nõn ra. Cứ thế mạnh mẽ đưa vào, nhưng chỉ mới tiến vào được một nửa, cậu đã đau đớn giẫy giụa "Aah !"
- Đ ... Đau quá Noé ...
- Cái đau bay đi nè~
- Aah ... Ưm ...
Noé nâng hông cậu lên, chậm rãi đưa tất cả vào trong. Vanitas chưa kịp thích nghi, anh đã vội vã đâm rút, liên tục tiến đến nơi sâu nhất trong cậu.
Sau mỗi cú thúc thô bạo, cả cơ thể cậu đều bị đẩy về phía sau. Vanitas yếu ớt bám lấy vai anh "Nhẹ ... Nhẹ một chút" giọng nói khàn khàn, run rẩy đến đáng thương. Nhưng điều này không làm Noé cảm thấy có lỗi, ngược lại còn khiến anh hưng phấn hơn.
Noé ôm cậu ngồi dậy, để lưng cậu tựa vào thành giường. Vanitas thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn vươn đến chạm lên khuôn mặt anh rồi vuốt nhẹ những lọn tóc bạc. Noé bị sự kích thích này làm cho mê mẩn, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm bị dục vọng che mờ, anh không nhịn được mà vồ lấy cậu như bị bỏ đói.
Mồ hôi từ cổ chảy dọc xuống ngực, ánh mắt Noé dời từ khuôn mặt thanh tú còn đang mơ màng xuống hai điểm hồng hào trước ngực, yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó há miệng cắn nhẹ lên đó. Bên còn lại cũng được Noé chăm sóc cẩn thận, mãi đến khi điểm nhạy cảm đáng yêu kia bị kích thích đến sưng lên, anh mới thỏa mãn buông ra.
Vanitas tựa đầu vào vai anh, cậu hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, hành động đó chỉ vừa lặp lại vài lần đã bị anh đè ra hôn đến không thở nổi.
- Ưmm ...
Noé liếm lên môi cậu, đôi tay hư hỏng trượt xuống dưới, xoa nắn phần thịt đầy đặn, sau đó lại tách cửa huyệt còn sưng đỏ ra, xấu xa chèn ngón tay vào trong.
- Aa ... Aah !
Noé dịu dàng hôn lên trán, chóp mũi và cả tai cậu. Mỗi lần đầu lưỡi ướt át lướt qua, Vanitas đều rùng mình, cậu bất giác co người lại, tựa đầu vào lồng ngực anh thở gấp.
Biết Vanitas đã mệt đến thở hổn hển, còn anh tuy rất hưng phấn nhưng vẫn chưa thỏa mãn bắn ra lần nào. Noé nâng hông cậu lên, tiếp tục thúc mạnh vào trong.
Tư thế này khiến vật nóng bỏng kia trượt sâu vào bên trong hơn. Cứ thế, Vanitas bị hành hạ đến lúc cơ thể mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tha.
Noé thở hắt ra một hơi, anh chầm chậm rút thứ đã thỏa mãn ra, đem theo chất dịch trắng đục chảy dọc cánh mông cậu. Noé dùng tay lau nhẹ, sau đó lại đẩy chất dịch đó vào trong.
Vanitas đã không còn tỉnh táo nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại, tựa như đã ngủ say. Noé xoa nắn dị vật còn hưng phấn, tiếp tục tiến vào trong một lần nữa.
***
Trưa hôm sau, Amelia gõ cửa phòng hai người để thông báo bữa trưa đã sẵn sàng. Noé tỉnh lại, anh ôm cậu vào lòng rồi nói vọng ra ngoài "Tiểu thư cứ để bên ngoài, tôi sẽ ra ngay"
- Vâng.
Amelia chỉ đơn thuần nghĩ hôm qua hai người có chuyến đi xa nên muốn nghỉ ngơi nhiều một chút nên cũng nhanh chóng rời đi.
Noé mặc áo choàng, anh ra ngoài đẩy bữa trưa vào phòng. Thấy Vanitas còn ngủ, anh định để cậu ngủ thêm một chút còn anh sẽ tắm trước.
Trong lúc Noé đang tắm, cậu đã tỉnh lại. Vanitas xoa xoa thái dương, đầu cậu đau như muốn nổ tung đến nơi. Từng kí ức đêm qua dần dần quay lại khiến khuôn mặt phờ phạc đỏ bừng lên.
Chuyện đến nước này Vanitas không còn thiết tha gì để sống nữa, nếu mông cậu không đau đến đứng cũng không nổi, thì cậu sẽ ngay lập tức nhào ra cửa sổ rồi nhảy cắm đầu xuống đất luôn cho rồi.
Noé vừa ra ngoài đã thấy cậu ngồi ngây ngốc trên giường, anh mỉm cười bước đến ôm lấy cậu.
- Vanitas~ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy~
- THE END -
08.09.2023
• Lâu rồi không viết H giờ viết lại ngại quá uhuhu 👉👈 chắc phải chit chit hết ngoại truyện cho đỡ ngại hihi 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top