Chương 16: Rời Khỏi (1)
-16-
Vanitas tỉnh lại trong trạng thái tồi tệ nhất, cậu nằm bất động trên giường với cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Nếu không phải vì bụng đói cồn cào, thì cậu vẫn muốn tiếp tục đánh một giấc ngon lành tới chiều.
- N ... Noé--
Nghe thấy âm thanh khàn đặc phát ra từ chính cổ họng mình, cả khuôn mặt Vanitas đỏ bừng lên, cậu mím môi vùi mình vào trong chăn, không thèm lên tiếng gọi anh nữa.
Noé dùng mũi giày đẩy cửa phòng, anh mang điểm tâm sáng gồm cháo, trái cây và trà nóng đến cho cậu.
Thấy Vanitas vẫn nằm yên trên giường, anh lo lắng đánh thức cậu "Vanitas, tôi biết cậu đang mệt nhưng cũng phải ăn chút gì đã"
Vanitas miễn cưỡng rời khỏi chiếc chăn bông, để anh ôm lên ghế ngồi. Vừa đặt mông xuống tấm đệm cậu đã đau đến giật bắn mình, vì không muốn để anh nhận ra, cậu tiếp tục giả vờ như không sao cả.
Noé nhìn sắc mặt không thoải mái của cậu liền ngồi xuống bên cạnh, ôm cơ thể thiếu sức sống đặt lên đùi mình.
- Tôi giúp cậu ăn.
- Tôi không phải em bé.
- Ăn xong cậu có thể ngủ thêm một chút, tôi sẽ tìm người đứng đầu để lấy thông tin cho cậu.
Vanitas nhướng mày "Nghe anh nói có vẻ tự tin quá nhỉ ? Nếu có thể gặp người đứng đầu dễ dàng như thế thì tôi đâu có khốn khổ như bây giờ" nói xong, cậu xoa xoa cổ họng mình.
- Sáng nay trên đường về tôi đã thấy qua rồi, người đó từng đến chỗ thầy tôi. Chỉ cần nói tên thầy ra có lẽ ông ấy sẽ chịu gặp tôi một lúc.
- Cũng không tồi.
Vanitas ngậm lấy thìa cháo, hiện tại cậu chỉ muốn nằm xuống và nhanh chóng ngủ một giấc thôi. Ai mà ngờ được cái tên đang dịu dàng đút cháo này lại là người hại cậu đến rạng sáng còn chưa muốn buông tha cơ chứ !?
Sau khi nhâm nhi tách trà nóng, Vanitas còn chẳng buồn động đến đĩa trái cây đã vội lăn ra ngủ, anh ôm cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, mở cửa sổ cho thoáng gió rồi mỉm cười rời khỏi căn phòng.
Nói là đi tìm kiếm thông tin, nhưng Noé vẫn chưa biết rõ cậu đang nhắm đến điều gì. Anh vân vê sợi dây chuyền trong tay, sau đó nhét vào túi áo trong.
Noé không gặp bất cứ trở ngại gì trên đường đến lâu đài, anh cứ nghĩ bản thân sẽ bị gây khó dễ khi không hẹn mà muốn gặp người lãnh đạo chứ.
Thành phố này gồm ba người điều hành, tên Koch từng gặp ở cổng là một trong số đó. Noé xoa xoa cằm, trên đường về anh có gặp người điều hành thứ hai, đó là người quen cũ của thầy. Vậy, người còn lại là ai ?
- Thưa ngài, Noé Archiviste có chuyện muốn diện kiến.
- Cho vào.
- Vâng.
Noé tiến vào phòng điều hành, người đàn ông ngồi ghế chính diện mỉm cười nói "Ta từng gặp cậu trước đây, khi ấy cậu chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu, bây giờ đã lớn thế rồi à ?"
- Ông là bạn của thầy sao ?
- Bạn ? Haha ... Cũng có thể nói như vậy. Còn cậu Noé, vì chuyện gì mà đến đây ?
- Tôi ... Tôi đến đây vì Vanitas.
Nụ cười trên khuôn mặt Pascala lập tức biến mất, hắn đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh "Noé, một vampire không nên nghe lời con người răm rắp như vậy"
- Vanitas muốn biết về sợi dây chuyền.
- Không ngờ tên hậu duệ đó có tài dự đoán như vậy.
Pascala lấy trong ngăn tủ ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, hắn tra chìa khóa và ổ, nhẹ nhàng mở nắp để anh thấy rõ bên trong "Đây là sản phẩm của giáo hội, là thứ sức mạnh có thể tiêu diệt vampire"
- ...
- Hiện tại ta đã thu thập được 10 cái, chỉ cần thêm hai cái nữa thì sức mạnh của giáo hội sẽ nằm trọn trong tay ta.
Noé liếc nhìn những viên ngọc đựng thứ chất lỏng kì lạ như phát sáng trong hộp gỗ, anh nhíu mày khó hiểu. Tuy đã đếm đi đếm lại, nhưng sao bên trong chỉ có 9 cái ?
Một bộ móng vuốt dài từ trong bóng tối vươn đến, nhắm thẳng vào cổ Noé mà ra tay, vì quá tập trung vào chiếc hộp gỗ nên anh không để ý có kẻ muốn tấn công.
Noé vội nhảy về phía sau, tuy phản ứng kịp thời để tránh vết cắt chí mạng nhưng vẫn không tránh được vết thương dài từ cổ xuống bả vai.
- Hôm nay cậu không yên ổn rời khỏi đây đâu, Noé Archiviste.
***
Vanitas trở mình, cậu mở hờ mắt nhìn cảnh sắc hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Noé đã về chưa nhỉ ?
- Nhìn cậu ngủ ngon thật đấy, Vanitas.
Vanitas giật mình bật dậy, cậu nhíu mày bởi cơn đau dưới thắt lưng, mọi cử động trong mắt gã đều có chút gượng gạo.
- Có vẻ đêm qua cậu đã hơi lao lực nhỉ ?
Nhìn vẻ mặt đề phòng của Vanitas, người đàn ông nhếch miệng thích thú. Koch nới lỏng cổ áo, chỉ với vài bước chân, gã đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
- Quyển sổ của vampire mặt trăng xanh đây sao.
Koch liếc mắt nhìn quyển sổ với những trang giấy đen tuyền được đặt trên bàn, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên những họa tiết cầu kỳ đẹp mắt trên quyển sổ.
- Hôm nay cậu không tiện nói chuyện nhỉ ?
- ...
Vanitas nhướng mày, không phải cậu không nói chuyện được, nhưng phát ra âm thanh với chất giọng khàn đặc do rên rỉ thì thật xấu hổ. Vì thế cậu tiếp tục giữ yên lặng ...
- Đến nói chuyện cũng không thể, vậy chắc cậu không chạy trốn khỏi đây được rồi ?
Koch ngồi xuống giường, gã vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp liền cảm thấy hứng thú muốn tìm kiếm thứ gì đó kích thích hơn, nhưng lại bị cậu thẳng tay gạt ra.
- Ngài Koch, tôi là đàn ông ?
- Thì có vấn đề gì à ? Hôm qua cậu còn ân ái mặn nồng với hôn phu của mình được kia mà ?
Nghe đến hai chữ "Hôn phu" da gà da vịt của cậu không hẹn mà nổi khắp cơ thể, đừng nói không chỉ riêng Noé, mà những tên vampire khác cũng có sở thích làm chuyện chăn gối với đàn ông đó nha ? Vampire các người duy trì nòi giống bằng cách nào đấy hả !?
- Tôi không hứng thú làm chuyện không đứng đắn với ngài đâu. Với lại, ngài cũng biết tôi có ... Hôn phu rồi cơ mà, thế nên đừng có dùng mấy lời tán tỉnh rẻ tiền để gạ gẫm người đã có ... Đã có gia đình.
- Haha ... Ta không nghĩ các cậu diễn tròn vai đến thế. Nhưng mà hôn phu của cậu hiện đang mắc kẹt trong lâu đài của những người điều hành rồi, chắc không thể đến giải cứu hôn thê của mình kịp đâu nhỉ ?
- Vậy à, thế tôi phải câu kéo thêm thời gian để anh ta đến cứu tôi khỏi đây rồi.
- Nếu cậu có thể ...
***
- Đem cậu ta vào ngục, chờ Koch đem tên hậu duệ của vampire mặt trăng xanh đến đây, đích thân ta sẽ tiễn nó đi.
- Vâng !
Hai tên lính gác bước đến bên cạnh anh, định sẽ đem Noé xuống ngục, nhưng vừa nhấc vai anh lên thì nhận được tin báo, đại công tước và tiểu thư De Sade có chuyện cần gặp.
- Jeanne, mau đưa Noé đi chữa trị.
- Tuân lệnh.
Dominique lo lắng nhìn anh, nhưng ngay lập tức lấy lại sắc mặt điềm tĩnh nhìn Pascala - Một trong những người đứng đầu của thành phố Vampire.
- Đại công tước và tiểu thư vì chuyện gì lại bất ngờ đến mà không một lời báo trước vậy ?
- Sao lại đả thương Noé, anh ấy cũng là vampire mà.
- Nhưng là vampire phục tùng mệnh lệnh của con người.
- Anh ấy là người nhà De Sade.
Pascala nhếch miệng "Ta không biết điều này, xin tiểu thư thứ lỗi. Sau khi bình phục đích thân ta sẽ đến xin lỗi cậu ấy"
Noé mở hờ mắt nhìn trần nhà, anh đỡ trán ngồi dậy. Hiện tại đầu Noé đang nhức kinh khủng, anh không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi bản thân ngất đi, nhưng có vẻ anh đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Được rồi, chuyện đó theo ý ngài. Sau khi trả Noé lại cho nhà De Sade, mọi thứ còn lại tùy ý ngài.
- Haha ... Được được. Tiểu thư có thể đưa cậu Noé đi bất cứ khi nào ... Còn--
- Ta nói rồi, mọi thứ còn lại tùy ý ngài ...
Jeanne đứng phía sau lưng Lucius, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng cô đang vô cùng lo lắng. Chứng kiến cuộc đàm phán giữa Dominique và Pascala, cô nhíu mày lùi về sau. Jeanne có thề khẳng định, nếu không lập tức báo cho Noé biết, thì khả năng rất cao rằng Vanitas sẽ phải bỏ mạng lại đây ...
Jeanne lặng lẽ rời khỏi căn phòng, cô đến nơi Noé đang nghỉ ngơi rồi tường thuật mọi thứ lại cho anh, sau đó lập tức rời đi.
Noé chạm tay vào túi áo, sợi dây chuyền đã biến mất, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vấn đề hiện tại là phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Ở yên đó chờ tôi, Vanitas ...
- Cậu cũng lì lợm thật đấy, nếu nằm yên thì đâu có ra nông nỗi này.
Vanitas bật cười, cậu lau vết máu bên khóe miệng khó khăn nói "Nằm yên không phải sở thích của tôi~"
- Tiếc là ... Có lẽ hôm nay là ngày cuối của cậu đấy~
12.06.2023
• Miễn là các người đau khổ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top