Chương 14: Thiếu Nữ (2)
-14-
- Chúng ta đến đó chơi đi~
- Anh có biết mình đến đây vì công việc không hả--
- Tôi nghe những người trong khách sạn đồn ở đó là thiên đường cho những cặp đôi đấy~
- H ... Hả ?
Noé hào hứng cầm tấm bản đồ mới mua đặt lên bàn, anh chỉ tay vào địa điểm được nhắc đến "Đây nè~ không xa lắm đâu, chúng ta đi xe ngựa đến đó"
- Lỗ tai nào của anh nghe tôi đồng ý đi đến đó cùng—
Không để Vanitas nói hết câu, anh đã nôn nóng vác cậu đem xuống xe ngựa đã được đặt trước đó. Theo như Noé tìm hiểu thì khách sạn có cung cấp dịch vụ tham quan thành phố bằng xe ngựa và trong lộ trình trùng hợp đi qua nơi anh muốn đến.
Vanitas ngồi thất thần suy nghĩ về nhân sinh, cậu cho rằng bản thân đã sai lầm khi chọn anh làm tấm khiên, để rồi bây giờ ...
- Anh là vampire chứ có phải chó đâu mà ngửi tôi hoài vậy !
Noé bất mãn liếm môi, rõ ràng cậu không bị thương chỗ nào hết nhưng cơ thể lại không ngừng toát ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ.
- Anh bị sao vậy ?
- Máu cậu thơm như vậy là đang dụ dỗ tôi đó.
- Thế anh hút hết máu tôi đi cho vừa lòng !
- Được hả ? Vậy tôi không khách sáo~
- Anh !
Vanitas tức đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, cậu chống tay lên thành gỗ, đưa mắt nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Vanitas bị cưỡng chế đi hưởng tuần trăng mật thì không nói, thứ đáng quan tâm ở đây là cậu đang phải mặc chiếc váy phồng phồng vô cùng khó di chuyển của phụ nữ.
- Tôi muốn thay đồ.
- Không được, cậu đang cải trang thành phụ nữ mà.
- Thì ... Tìm cái váy nào ngắn hơn chút đi.
- Tôi không muốn tên vampire nào thấy chân cậu ngoài tôi hết, với lại tôi sẽ muốn cắn đó.
- Tôi đang rất rất nóng.
Noé cầm tấm bản đồ quạt quạt cho cậu "Đến nơi thời tiết sẽ thoải mái hơn, cậu chịu khó chút đi, chúng ta sắp đến nơi rồi"
- Tại sao anh không chịu khó thay tôi đi !
- Nhưng ... Vanitas là hôn thê của tôi mà ?
Mẹ nó, sao mọi chuyện lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ ...
Đến nước này Vanitas không thèm đôi co với anh nữa, cậu nằm phịch xuống xe tranh thủ chợp mắt một chút. Dù sao Noé cũng đang ở đây, ít ra cậu sẽ không gặp nguy hiểm khi ngủ.
Chắc vậy !?
Noé thấy cậu ngủ trong lòng muốn nhào đến cắn một cái, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của cậu khi tỉnh dậy đành tiết chế bản thân mình lại.
Vanitas ngủ không sâu, chỉ cảm thấy môi có chút gì đó ngứa ngáy. Mãi một lúc không chịu nổi nữa, cậu mới bất chợt mở mắt ra, thấy anh vẫn ngồi yên không chút động tĩnh mới yên tâm ngủ tiếp.
Noé liếm liếm môi dưới, quả nhiên nên cắn cậu thêm một cái nữa. Môi của Vanitas mềm mềm hôn rất thoải mái, mỗi tội có hơi nhạy cảm. Noé phải thực hiện chiến thuật đánh nhanh rút nhanh, mỗi khi thấy cậu nheo mắt liền lập tức trở về vị trí của mình, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chiếc xe ngựa dừng lại.
- Vanitas, dậy đi~ chúng ta tới nơi rồi~
Vanitas mơ màng ngồi dậy, cậu dụi mắt nhìn anh rồi nhìn nơi mà hai người sẽ hưởng tuần trăng mật.
- Gì đây ?
- Hưởng tuần trăng mật đó~
Vanitas được ôm xuống xe ngựa, lối vào nơi này trông giống như mê cung, không biết anh luồn lách qua bao nhiêu con đường rồi thả cậu vào trong một căn phòng có hình giống cái kén.
- Tiền đâu để anh thuê nó vậy Noé ?
- Dante đưa cho tôi, cậu ta nói sẽ tính lãi cho cậu khi trở về.
- ...
Thấy Vanitas sắp nổi giận, anh nhanh chóng kiếm chuyện để làm "Tôi ra ngoài lấy điểm tâm cho cậu, uống sữa để hạ hỏa nhé ?"
- Tôi giết anh !
Vanitas vừa túm cái bình hoa trên bàn đã khựng lại, vứt nó đi thì người đền cũng là cậu thôi ...
Nhìn Noé chạy như bay ra ngoài, Vanitas thở dài mở tung cửa sổ ra, bên ngoài gió thổi lồng lộng, mỗi cái kén sẽ được hàng cây xanh ngát bao phủ nhằm tạo không gian riêng tư, nghỉ ở đây một đêm tốn không ít đi ?
Vanitas đi loanh quanh trong phòng, cậu tò mò mở tủ quần áo, bên trong có ba bộ váy vừa như in với vóc dáng cậu.
Noé, anh về đây chết với tôi !
Mặt trời đã đổ bóng, một màu cam nhạt nhòa phủ kín cả bầu trời. Vanitas cảm thấy bộ váy này quá vướng víu, muốn lập tức lột nó vứt qua một bên, cậu vuốt tóc qua tai, đi thẳng vào phòng tắm.
Noé quay lại với một bàn ăn thịnh soạn, giờ này mà ăn tối thì cũng hơi kì, nhưng chắc cậu đã đói lắm rồi.
- Vanitas, cậu còn trong đó kh--
Noé chỉ mới đẩy cửa vào phòng đã được chiêm ngưỡng mỹ cảnh, bước chân anh cũng vì thế mà khựng lại.
Vanitas mặc áo choàng tắm nằm cuộn tròn trên giường, đôi chân trắng ngần lấp ló sau lớp vải voan mỏng, mái tóc đen ẩm ướt hơi rối nhẹ, những giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh và cánh môi mở hờ như đang muốn nói gì đó "Noé ..."
Thịch !
Noé mím môi trấn an bản thân, anh thầm nhủ. Vanitas, sao cậu lại quyến rũ quá mức quy định như vậy !? Tôi ... Tôi mà lên thì đều do cậu đấy ...
Vanitas một lần nữa mơ thấy một khung cảnh kì lạ huyền ảo, đó là khoảng không rộng lớn với những ánh sáng lấp lánh, cậu đứng bất động, sau đó lại chới với như bắt hụt sợi dây gì đó.
- Vanitas, lúc nãy cậu đã ngủ rồi mà ?
Vanitas trở mình sau đó liền ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn anh "Noé, anh muốn tôi chết đói à"
- Tôi chuẩn bị cho cậu rồi, bên ngoài~
Bị cơn đói làm cho mờ mắt, Vanitas bỗng chốc quên béng đi chuyện đánh anh cho hả lòng hả dạ.
Sau khi ăn no, Vanitas tựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, cậu chầm chậm hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra.
- Vanitas, chúng ta đi dạo không ?
- Hả ? Anh bắt tôi mặc bộ váy nóng nực đó lượn qua lượn lại à ?
- T ... Tôi có đặt cho cậu bộ váy ngắn-- ý tôi là đi dạo có thể giúp cậu nghe chút thông tin cần thiết mà ...
- Tôi nhớ anh bảo không muốn tôi mặc váy ngắn ?
- Nhưng tôi cũng muốn cậu ... Thoải mái.
- Lắm chuyện thật ...
Nhìn Vanitas quay vào phòng, Noé khẽ thở dài, anh đưa tay chạm lên lồng ngực mình. Lần trước, cậu không thấy thoải mái ...
Vanitas nhìn chính mình trong gương, cậu muốn lột bộ quần áo phiền phức này vứt đi, nhưng nghĩ đến công sức cố gắng để lẻn vào đây. Vanitas đành hạ quyết tâm miễn cưỡng tiếp tục kế hoạch, cậu không thể nào rơi khỏi đây với hai bàn tay trắng được.
Noé ngồi bên ngoài đợi, anh chưa hiểu rõ mục đích của chuyến đi này. Có vẻ Vanitas định làm điều gì đó nguy hiểm, liên quan đến mối liên kết giữa con người và vampire.
- Noé !
- T ... Tôi đây.
Vanitas chật vật với bộ váy ngắn, vì thiết kế phức tạp của nó nên một mình cậu không thể tự mặc lên được.
- Kéo cái này lên.
- À ... Được.
Tuy trước đây đã nhìn qua cơ thể cậu, nhưng lúc đó anh không có cơ hội quan sát kĩ. Noé chậm rãi kéo khóa áo, bàn tay lạnh lẽo vô thức chạm lên làn da mịn màng.
- Noé ?
- Tôi không có định đè cậu ra hôn đâu.
- Hả !?
- K ... Không có gì, chúng ta đi dạo ...
Vanitas mang tâm trạng đề phòng cao độ đi bên cạnh anh. Trước ánh mắt đầy phán xét của cậu, Noé chỉ biết cười gượng rồi lật bản đồ ra xem, anh muốn đưa cậu đến là khu vườn trung lập, nơi tập trung rất nhiều vampire đến thưởng trà và nghe nhạc.
Noé kéo ghế cho cậu ngồi, có vẻ Vanitas rất hứng thú với nơi này, trông mắt cậu như phát sáng lên thế kia làm anh cũng vui lây.
Nhận ra những tên vampire xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt thèm khát của kẻ săn mồi, đó là bản năng thuần túy vốn có ở vampire. Noé khó chịu nhíu mày, anh ghế lại gần cậu "Vanitas ..."
- Sao ?
- Cậu biết họ đang nhìn cậu mà.
- Chắc do tôi đẹp quá đó~
Noé bĩu môi, anh nói như vậy là muốn cậu che bớt sự xinh đẹp của mình lại. Vanitas của anh bị người khác nhìn ngắm như vậy, đúng là khó chịu mà.
- Noé lấy cái bánh ngọt kia cho tôi đi.
Vanitas nhướng người với lấy cái bánh ngọt, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới thì đột nhiên cổ tay bị anh nắm lấy. Noé tiến đến hôn lên môi cậu, tay còn lại vòng qua thắt lưng đem toàn cơ thể mảnh khảnh ôm trọn vào lòng.
Trước sự ngạc nhiên của Vanitas, anh tham lam đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp, quấn lấy vật nhỏ nóng bỏng luôn lẩn trốn anh.
Vanitas bị cuốn theo nụ hôn của anh, mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến không thể thở nổi. Noé cảm nhận được người trong lòng đang run lên, anh mới lưu luyến buông cậu ra.
Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Noé liếm môi dưới, anh ôm Vanitas lên đùi mình, dịu dàng đặt dấu hôn lên cổ cậu.
- Vanitas, chúng ta về phòng thôi.
03.05.2023
• Sắp hoàn rồi, chục chương nữa hoàn 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top