Chương 12: Áy Náy
-12-
Dante từ ban đầu đã nhận ra sự kì lạ giữa hai người, như là chuyện bình thường Noé rất bám Vanitas nhưng hôm nay hai người lại ngồi hai xe khác nhau. Đã thế đôi lúc anh lại nhìn về phía cậu, muốn nói gì rồi lại thôi.
Điều này làm Dante tò mò không chịu nổi, gã có hỏi Vanitas vài lần, nhưng cậu chỉ cười một cái rồi ngay lập tức đổi chủ đề.
Tuổi trẻ ngày nay suốt ngày yêu đương rồi giận hờn ...
Điểm đến của họ là một hang khai thác than dầu, chỗ này nằm ở khu vực có địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên chẳng mấy ai làm việc ban đêm, chỉ có một nhóm người nhỏ chia nhau trông coi.
- Xin lỗi, chúng tôi gặp một chút sự cố, bản đồ và la bàn đều bị hư, liệu chúng tôi có thể qua đêm ở đây không ?
- Người của giáo hội à ?
- Không, chúng tôi ...
- Là thương nhân, hiện đang đến phía bắc để mua vải.
Những công nhân lần lượt quan sát bọn họ, thấy không có gì khả nghi liền bật cười thân thiện "Chỗ này thiếu thốn nhiều thứ, mấy người trẻ các cậu chắc không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ngoài kia đâu, ở đây an toàn hơn"
Dante, Johann và Noé dọn đồ trên xe kéo xuống. Những công nhân xích người qua một bên, tốt bụng nhường cho họ chỗ bên trong.
Noé để cậu nằm phía trong cùng, lý do anh nói với mọi người là vì Vanitas quá nhỏ con, sợ cậu bị kẹp chết. Còn thực chất ý định trong lòng là không muốn Vanitas nằm gần ai ngoài anh, Noé không hiểu bản thân mình muốn gì, nhưng nếu để cậu nằm gần ai đó thì anh sẽ rất khó chịu.
- Noé, anh xích qua kia một chút đi.
- Tôi chừa cho cậu chỗ đủ rộng rồi mà ?
Vanitas cuộn tấm vải lại, cậu cố chen nó vào giữa hai người "Anh nằm gần như vậy tôi không ngủ được"
- Nhưng bên kia hết chỗ rồi.
- Vậy thì tôi sẽ ra ngoài !
Thấy Vanitas định đứng dậy, Noé vội kéo tay cậu lại, anh ấm ức nói "Tôi sẽ ngủ bên ngoài"
- ...
Dante nhìn theo bóng dáng anh, sau đó huých khuỷu tay vào vai cậu "Này Vanitas, như vậy là quá đáng lắm đó"
- Tôi mặc kệ đấy.
Vanitas không quan tâm, cậu nằm phịch xuống đất rồi cầm chăn kéo qua đầu. Thời gian cứ thế trôi qua, tuyết bên ngoài cũng bắt đầu rơi, dần dần phủ kín cả đoạn đường trước mặt.
Noé ngồi bên ngoài, anh không ngủ, chỉ buồn buồn cầm que gỗ vẽ bậy trên tuyết. Một công nhân nằm gần đó trở mình, gã nói "Chàng trai trẻ, ngủ đi chứ"
- Không có Vanitas, ngủ không được ...
Gã công nhân chống tay ngồi dậy, gã nhìn vào bên trong rồi lại nhìn anh "Là cậu nhóc nằm phía trong kia đấy hả"
- Vâng.
- Bên trong còn chỗ trống, sao không vào đấy mà nằm ?
- Vanitas không cho ...
- Hiểu rồi, lại giận nhau à ?
Thấy Noé không đáp, gã công nhân bỗng bật cười "Tuổi trẻ đúng là lắm chuyện để làm thật, yêu người trẻ con như thế chắc cháu vất vả lắm"
- Y ... Yêu ?
- Dù sao cũng nên đi ngủ một chút, trời sắp sáng rồi.
Vanitas ngủ không được sâu giấc, cậu cứ có cảm giác trống trãi bất thường. Vanitas vô thức vươn tay qua bên cạnh, rồi lại co người lại theo bản năng.
Sáng hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó mà Vanitas lại chui ra ngoài ôm anh. Noé ngủ rất ngon, không cần hỏi cũng biết vì hai chữ hạnh phúc đã in cả lên trán rồi.
Vanitas bật dậy, cậu lùi về phía sau rồi quay vào chỗ ngủ của mình. Gã công nhân đã dậy từ sớm, khi quay vào đã thấy vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của cậu, gã cười rồi cúi người xách túi đồ lên vai "Mau gọi bạn trai cháu dậy đi, mọi người đã ra xe cả rồi"
Bạn trai cái khỉ gì chứ ...
Vanitas thẳng chân đá vào hông anh, sau đó ôm đồ bỏ ra ngoài. Noé ngồi dậy, anh mơ màng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu rồi nhớ đến đêm qua, chỗ bên cạnh còn vương lại hơi ấm, cánh tay còn tê rân rân là bằng chứng thuyết phục nhất.
- Vanitas, chờ tôi với !
Vanitas ngồi phía trên cùng Dante, cậu quấn chăn xung quanh người rồi cố nhớ đến những gì mình làm vào đêm qua, nhưng sau cùng chẳng thứ gì đọng lại trong kí ức cậu cả.
- Nè, làm lành với Noé rồi hả ?
- Làm lành cái gì ?
- Lại còn chối, hôm qua tôi thấy cậu ta buồn quá trời, giờ thì lại vui như tết đến thế kia, không phải tại cậu hết giận cậu ta thì là gì ?
- Noé vui thì liên quan gì đến tôi chứ ?
Vanitas lấy la bàn mới ra nhìn, cứ để Dante độc thoại một mình cho đến khi chiếc xe kéo dừng lại.
- Vanitas, tôi có cái này cho cậu ăn nè.
- Không ăn.
- Nếu không ăn cậu sẽ đói.
- Mặc kệ tôi.
Nhìn Vanitas bỏ đi, nụ cười trên môi anh cũng tắt. Noé lại trở nên buồn bã, anh ngồi xổm xuống đưa tay nghịch tuyết.
Hành động này khiến Vanitas cảm thấy mình như người không có nhân tính, chỉ biết bắt nạt anh. Cậu quay đầu lại, tay chỉ vào con gấu tuyết nằm một đống dưới đất.
- Anh điên hay sao mà bắt tôi ăn con đó !?
- Mấy ngày nay ăn súp, tôi tưởng cậu thèm thịt ...
- Tôi không phải vampire, không thể ăn thịt sống !
- Nhưng tôi cũng đâu ăn thịt sống, tôi chỉ thích hút máu cậu thôi.
Vanitas vò tóc, tên khốn vampire lương thiện này đang nói những thứ kinh khủng với khuôn mặt ngây thơ vô số tội làm cậu nổi hết cả da gà.
- Nếu anh thích thì tự ăn một mình đi.
Noé thở dài nhìn con gấu tuyết, nếu cậu không thích ăn thì anh đành thả nó về nhà vậy "Mày đi cẩn thận đầy, coi chừng lại bị người khác bắt làm thịt !"
Ngoại trừ ngươi ra thì ai dám bắt ta làm thịt chứ !?
Johann đi săn vài con thú nhỏ còn Riche thì nhóm lửa chuẩn bị nướng thú rừng, có thể xem đây là bữa ăn trưa tử tế nhất của bọn họ từ khi bị giáo hội và gia tộc De Sade bám theo.
Noé cẩn thận xé từng miếng thịt nóng hổi đặt lên đĩa trong lúc cậu đang bận rộn nghiên cứu gì đó trong tấm bản đồ cũ kĩ kia. Đến thời điểm hiện tại Noé vẫn chưa ý thức được việc Vanitas làm, chỉ là cậu đi đâu thì anh sẽ theo đó.
- Vanitas, thịt này không phải của gấu tuyết đâu.
- Tôi biết rồi.
Vanitas vẫn không ngẩn đầu lên nhìn anh cái nào, chỉ chăm chăm vẽ mấy đường xanh đỏ lên tấm bản đồ.
- Vanitas ...
- Tôi nghe rồi.
- Ăn đi, nguội rồi ...
- Tôi biết.
Noé chờ hoài chờ mãi, đến khi đồ ăn nguội hết mà Vanitas vẫn chưa có ý định dùng bữa. Đến nước này, anh chỉ còn một cách, đó là ép cậu ăn ...
- Noé ! Chờ đã !
Dante nằm trong xe nghe bên ngoài có tiếng hét, gã cũng yên tâm mỉm cười. Vanitas đã chịu ăn rồi sao ...
Vanitas ngồi trước dòng suối xanh ngát, cậu chạm tay lên đôi môi sưng tấy rồi liếc mắt lườm anh.
Tên vampire này đúng là không biết xấu hổ, vừa hại cậu ra nông nỗi này giờ còn dám cưỡng hôn cậu nữa.
- Vanitas, đừng chà nữa.
- Anh làm như vậy thì tôi còn mặt mũi nhìn ai nữa hả !?
- Nhìn tôi được rồi ...
- Noé ! Tôi sẽ giết chết anh !
Dante thấy Noé chạy vụt ra, sau đó là Vanitas xách gây gỗ nhỏ phía sau, gã phì cười. Cuối cùng cũng làm lành rồi ...
- Vanitas, chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Hể ? Tôi không biết~
- Cái gì !?
Vanitas bật cười, cậu vỗ vỗ lên vai gã rồi nói "Thì chúng ta cứ đi thẳng thôi, đến đâu thì đến~"
Một chuyến đi không mục đích bắt đầu, tuy Vanitas chẳng tiết lộ chút thông tin gì nhưng với tư cách là người làm ăn lâu năm với cậu thì gã cũng thầm hiểu ra vấn đề.
Noé vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến mục đích của chuyến đi này, anh lại tiếp tục bám theo cậu không rời.
- Noé nghe nói ngày xưa anh ở trong rừng hả ?
- Ừm, thầy dạy tôi chiến đấu và rất nhiều thứ nữa.
- Vậy thầy có dạy anh cách cải trang thành phụ nữ không ?
- Hả ?
- Có không ?
- Không ...
- Chán thật, anh chẳng làm được gì ngoài chiến đấu.
Thấy Vanitas rời đi, anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Với vóc dáng của tôi thì làm sao giống phụ nữ được chứ, nếu là cậu thì được"
- Ý anh bảo tôi thấp bé giống phụ nữ hả !
- Cậu tự nói mà ...
- Noé ! Dạo này anh miệng mồm ghê gớm lắm rồi !
Noé giữ tay cậu lại, anh mỉm cười "Thầy không dạy tôi nhưng Domi thì có, tôi có thể cải trang cho cậu giống phụ nữ"
- Một người đẹp trai mạnh mẽ như tôi sao có thể cải trang phụ nữ được chứ !
- Riche, cô có thể giúp tôi trang điểm cho Vanitas được không ?
- Noé ! Tôi bảo tôi muốn cải trang thành phụ nữ khi nào !
- Có, nếu Vanitas cải trang thành phụ nữ chắc sẽ xinh đẹp lắm.
- Riche ! Sao cô cũng hùa theo anh ta hả ?
29.07.2022
• Vanitas giả gái màn một sắp sửa bắt đầu, xin quý vị chờ trong chương sau (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top