Chương 10: Đêm Tuyết
-10-
Dựa vào tốc độ đáng kinh ngạc của Noé mà cả hai đã đến được bên kia bìa rừng. Vanitas ngây người nhìn toà lâu đài bị tuyết phủ kín, có vẻ đã rất lâu không có người ở, thậm chí xung quanh chẳng có lấy một dấu chân người. Xem ra hiếm ai mò đến nơi hoang vu này ...
Một lâu đài nguy nga như vậy mà người dân trong thành phố không ai nhắc đến, thậm chí ngay cả trong bản đồ cũng chẳng có chút dấu tích gì.
- Không đuổi theo nhóm Dante nữa à ?
- Khoan đã, chúng ta vào trong xem đi.
Noé dĩ nhiên không từ chối, thậm chí anh còn phấn khích hơn cả cậu. Hai người tìm đến cửa chính, Noé phủ đi lớp tuyết dày trên đó rồi cẩn thận đẩy nhẹ một cái, cánh cửa kêu lên vài tiếng cót két rồi kẹt lại, anh nhíu mày đẩy mạnh chút nữa, không ngờ cánh cửa quá yếu mà bung ra khỏi bản lề.
- Noé, anh đang phá lâu đài của người ta à ?
- Tại nó cứng quá ...
Vanitas nghiêng người bước vào trong, cậu đi loanh quanh sảnh chính rồi dừng lại trước cây dương cầm cổ. Vanitas đặt tay lên kiểm tra độ nhạy từng phím, nó vẫn dùng rất tốt, như thể có ai thường sử dụng nó mỗi ngày.
Trong lúc Vanitas đang trầm tư suy nghĩ thì Noé lại thích thú đi ngắm mấy món đồ trang trí, anh cầm ngắm nghía hồi lâu rồi cất chúng lại vị trí cũ.
- Vanitas, đây là hộp nhạc đúng không ? Lúc trước ở Altus tôi cũng từng thấy.
- Hả ?
- Domi nói đây là hộp nhạc của vampire, chỉ vampire mới hiểu được giai điệu của bản nhạc.
Vanitas cầm lấy hộp nhạc, cậu thổi đi lớp bụi mỏng trên đó rồi nheo mắt nhìn chữ V được khắc tỉ ở nắp hộp nhạc.
- Giống tên cậu quá nhỉ ?
- Là Vanitas à ...
Vanitas bĩu môi nói "Thứ của vampire làm sao tôi hiểu được" cậu trả nó cho anh rồi đi loanh quanh bên trong lâu đài.
Từ bên ngoài nhìn vào thì lâu đài này phải có ít nhất ba tầng lầu, nhưng cậu đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái cầu thang nào.
Noé thì ngồi nghịch mấy cái đồ trang trí trên kệ, anh xăm soi cái hộp nhạc rồi thở dài nhìn ra ngoài trời "Tuyết lại rơi rồi"
Một luồng gió mạnh thổi qua khiến cậu chao đảo, Vanitas ngẩn đầu nhìn lên trần nhà "Giếng trời ..." mấy tấm kính cũ kĩ đã bể vụn và tuyết đang rơi vào trong lâu đài.
Sao tự nhiên lại có bão tuyết, rõ là trời còn nắng ấm mà ...
Vanitas chà tay vào nhau, cậu định quay lại chỗ Noé thì vô tình phát hiện một cánh cửa đang khép hờ ở phía đối diện.
Thư phòng à ?
Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống một căn phòng đầy sách, Vanitas cẩn thận bước xuống, cậu không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ đứng yên quan sát mọi vật dụng xung quanh.
Noé chờ mãi vẫn không thấy cậu quay lại, anh cầm theo hộp nhạc chạy đi tìm. Đến chỗ giếng trời, Noé đạp phải một thứ gì đó lộp cộp dưới tuyết, anh cúi người nhặt nó lên "Sợi dây chuyền này ..."
Đi đi ... Có một bí mật dưới lòng đất.
Một giọng nói kì lạ cất lên bên tai, Noé giật mình quay ngoắt người lại, anh khó hiểu gãi đầu. Rõ ràng khi nãy có tiếng gì đó mà ...
- Vanitas, cậu đâu rồi ?
Noé tìm đến trước cánh cửa, không như Vanitas chần chừ bên ngoài một lúc mới vào, anh lập tức chạy thẳng vào mà không do dự.
- Vanitas ! Cậu có dưới đó không !
- Kh ... Khoan đã Noé !
- H ... Hả ?
Hình như đã hơi muộn ... À không, là quá muộn !
Noé đang chạy thì bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, vì thế anh mất đà ngã thẳng về phía trước. Không những thế khi tay chống xuống đất, anh lại vô tình kích hoạt công tắc gì đó làm cả toà nhà rung chuyển rồi cánh cửa cũng đóng sập lại.
- H ... Hình như tôi lại gây ra chuyện gì phải không ?
- Chứ còn gì nữa Noé ngốc !
Noé gãi đầu ngồi dậy, anh phủi bụi trên quần áo, miệng cười cười nói "Làm sao ra ngoài đây ?"
- Tại ai hả !
Noé chống tay lên tường "Xin lỗi, tôi không cố—" bức tường lún xuống, dưới chân anh vang lên tiếng gì đó.
Vanitas đỡ trán "Sao anh đụng đâu hỏng đó vậy Noé ?" cậu lật tấm thảm dưới chân Noé lên, Vanitas dùng dao găm cá nhân cậy phiến gỗ lõm xuống ra thì phát hiện một lỗ tròn.
- Hình như phải bỏ cái gì đó vào đây—
- Mình dùng chân đạp luôn cũng được.
- Anh ngưng phá hoại của công đi !
Vanitas đứng dậy, đây là một căn phòng hoàn toàn kín, ngoại trừ cửa chính ra thì không nơi nào có thể ra ngoài được nữa.
Điên mất thôi !
Vanitas thả mình lên sofa, cậu đặt tay lên trán "Noé ngu ngốc, chúng ta bị nhốt ở đây luôn rồi"
- Mà bên ngoài đang có bão tuyết, chúng ta trốn vào đây là hợp lý rồi.
- Vậy nếu bên ngoài hết bão tuyết thì sao ?
- Thì chúng ta chờ người tới cứu.
- Anh !
Vanitas cởi áo choàng chùm lên người mình "Tôi đi ngủ luôn đây"
- Sao cậu có thản nhiên ngủ ở chỗ lạ như vậy ?
- Chứ tôi thức thì có giải quyết được vấn đề của anh đâu ?
- Ừ nhỉ, vậy cậu ngủ chút đi, hôm nay mệt rồi.
Đúng nhớ lời Noé nói, hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cậu. Vanitas vừa nhắm mắt đã thiếp đi mất, trong giấc mơ cậu lại thấy một đứa nhóc đứng bên cạnh người phụ nữ với mái tóc trắng xoá ...
Khó chịu quá ...
Vanitas cảm thấy cơ thể rất nặng nề như bị một vật nặng nào đó đè lên người, hô hấp thì khó khăn, toàn thân lại lạnh toát.
Chuyện gì vậy ... ?
Vanitas dần tỉnh lại, cậu không biết đâu là thật đâu là mơ, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu đến khó chịu.
Noé ...
Noé ?
Noé !?
Hành động đầu tiên Vanitas làm sau khi phát hiện sinh vật lạ đang đè lên người mình là ra sức túm lấy tóc đối phương mà kéo "Noé anh bị sao vậy ?"
Noé vùi mặt vào cổ cậu, chiếc răng nanh lạnh lẽo cạ lên làn da mịn màng rồi nhẹ nhàng cắn xuống.
Vanitas nhíu mày, lực cắn của anh không lớn, chỉ đủ để lại dấu răng trên bả vai cậu. Noé vẫn chưa chịu dừng lại, anh còn luồn tay vào trong áo vân vê cơ thể mảnh mai.
- Noé !
Noé ngẩn đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ rực như máu. Nhân lúc Vanitas vì kinh ngạc mà để lộ sơ hở, anh ngay lập tức luồn lưỡi vào trong khoang miệng, điên cuồng quấn lấy vật ấm áp đang cố tránh né.
Vanitas bị hôn đến không thở nổi, cậu chống tay lên ngực anh phản kháng, nhưng cơ thể vốn chẳng còn chút sức lực nào.
Noé vẫn chưa chịu dừng lại, anh tiếp tục hôn lên chóp mũi, rồi dừng lại bên mí mắt. Cơ thể Vanitas vô thức run lên mỗi khi bị đụng chạm, cậu mở hờ mắt nhìn vẻ mặt khao khát của anh. Không ổn rồi ...
Sau khi bị Vanitas cào cấu vài cái, anh vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chăm vào việc cởi sạch đồ trên cơ thể cậu.
Vanitas bị đè chặt ở dưới, cậu muốn nhảy xuống đất cũng không được, bỏ chạy cũng chẳng xong.
Nhận ra sự phản kháng của Vanitas chỉ tăng chứ không giảm. Noé mím môi, anh cúi người hôn lên cổ cậu rồi bất ngờ cắn xuống.
Aphrodisiac hay còn gọi là chất kích thích có trong răng nanh của vampire. Mỗi khi cắn vào cơ thể đối phương, nó sẽ tiết ra một lượng vừa đủ để khiến con mồi không thể di chuyển được.
Nhìn Vanitas nằm bất động trên ghế, anh liếm nhẹ những giọt máu đỏ thẫm còn vương lại trên khóe môi mình.
Vanitas cảm thấy rất mơ hồ, toàn thân bắt đầu nóng ran. Liệu có phải vì aphrodisiac làm cậu cảm thấy rạo rực, khó chịu không ?
- Vanitas ... Tôi muốn ...
Noé nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đỏ rực là dấu hiệu cơ bản của một vampire khát máu. Nhưng trong trường hợp này hình như không phải ...
- ...
- Vanitas, tôi bị bệnh rồi ... Tôi cảm thấy rất khó chịu ...
Noé ... Anh sắp làm tôi khó chịu theo rồi này.
Noé hoàn toàn hành động theo bản năng thuần khiết của một vampire, môi lướt qua đâu đều để lại trên đấy dấu hôn của mình.
Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc ghế chật hẹp. Vanitas cho dù có phản kháng đến thế nào thì sự chênh lệch về ngoại hình lẫn thể lực đều vô cùng lớn, chẳng bao lâu, anh cũng ghì chặt hai tay cậu xuống
"Vanitas ..."
Lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, quần áo rơi khắp nơi dưới sàn gỗ. Noé một tay vân vê thân thể mềm mại, tay còn lại không ngừng đụng chạm vào nơi nhạy cảm.
Vanitas gục đầu lên vai anh, cơn đau rát ở cổ cùng những cảm xúc hỗn loạn làm đầu óc cậu không thể tập trung nổi vào việc gì. Bỗng nhiên ...
- Aah !
Những ngón tay thon dài chen vào cửa huyệt, vì phía dưới chưa từng bị ai chạm vào, cũng không có chất bôi trơn khiến việc khuếch trương trở nên vô cùng khó khăn.
Noé lại thiếu kiên nhẫn, anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng của người dưới thân mà toàn thân như nóng ran lên.
Vanitas bám chặt lấy thành ghế, cậu ưỡn người cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Noé nôn nóng rút tay ra, tiểu huyệt non nớt bỗng trở nên trống rỗng. Vanitas chống tay xuống ghế định ngồi dậy, cận mơ màng nhìn vẻ mặt anh rồi bất ngờ khi Noé đang cởi sạch quần áo trên người.
- N ... Noé ...
Noé đẩy cậu nằm xuống, bàn tay thô ráp tách chân cậu ra "Vanitas ... Tôi không chịu nổi nữa ..."
- Kh ... Không được ...
14.12.2021
• Cách tắt n*ng nhanh nhất ? Cắt H (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top