Chương 06: Đỉnh Núi (1)

-06-

Vanitas muốn đổi địa điểm nghỉ ngơi vì gia tộc De Sade đang đến gần, cậu nhìn bản đồ một lúc rồi quyết định sẽ lên dãy núi phía tây, nơi được xem là hang ổ của vampire.

- Trên đó lạnh lắm đấy, cậu chịu nổi không ?

- Đừng xem thường tôi đồ vampire ngu ngốc !

Vanitas thuê một người đánh xe, họ nói rằng chỉ đưa được đến chân núi, vì càng đi sâu thì sẽ càng nguy hiểm.

- Sao không đợi Domi đến đi chung ?

- Domi đến thì tôi sẽ chết đấy, hay anh ở lại đây mà đợi đi.

- Tôi phải đi với Vanitas, tại cậu ngốc lắm, sẽ bị lạnh chết cho xem.

- Anh mới chính là đồ ngốc đấy !

Vanitas đạp vào đùi anh "Anh chỉ có cái xác là dùng được thôi, mau lấy hành lý đi !"

Noé vừa đi vừa xoa cằm ngẫm nghĩ, anh tự phân tích câu nói của cậu. Mình chỉ có cái xác là dùng được ? Nghĩa là Vanitas cần cơ thể mình ?

- Dante, cho tôi mượn la bàn đi.

Vanitas ngồi trong xe mà toàn thân run bần bật, cậu bực bội cầm thêm một chiếc khăn choàng lên người mình.

Lạnh khiếp ! Tại sao mấy tên này khoái rúc vào chỗ đầy tuyết còn hoang vu hẻo lánh thế không biết !

Noé đem hành lý giao cho Dante rồi mới chui vào xe, còn gã và hai người bạn sẽ đi theo chuyến xe sau.

- Cần tôi ôm cho đỡ lạnh không ?

- Không thèm !

20 phút sau ...

Vanitas kéo tấm rèm mỏng nhìn ra ngoài, chưa lên đến đỉnh núi gió đã thổi mạnh như vậy, cậu thở dài chui lại vào trong, chút nữa phải đi bộ thì sao chịu nổi ???

Trong khi Vanitas lạnh đến run rẩy thì Noé vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành ... Quái lạ ? Vampire thì làm gì có thân nhiệt ? Sao Noé lại trông ấm áp như vậy ...

Vanitas chạm tay lên mặt anh. Ấm quá~

- Ông chú, còn bao lâu mới đến chân núi ?

- Tuyết rơi rất dày, phải mất khoảng 2 đến 3 tiếng đấy.

Vanitas nhìn luồng không khí ấm áp tỏa ra từ anh, cậu ghét Noé nhưng cũng ghét lạnh lắm ...

Noé đã tỉnh lại lúc cậu đang cẩn thận nâng cánh tay mình lên, anh mỉm cười giả vờ không biết, để Vanitas nằm gọn trong lòng mới giả vờ ngái ngủ ôm lấy cậu.

Vanitas có một giấc ngủ rất ngon và Noé cũng vậy, tuy không được thoải mái nhưng cậu rất yên tâm, cứ thế ngủ một giấc thẳng tới chiều.

Khi xe dừng lại, Vanitas là người tỉnh dậy trước, cậu vội chui ra ngoài rồi mới đánh thức Noé, anh dụi mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn khoảng tuyết trắng xóa xung quanh.

- Lên núi buổi tối có ổn không ? Hay tìm chỗ nào nghỉ tạm một đêm đi.

- Không được, nếu đi buổi sáng thì tối chúng ta mới đến được, như vậy còn nguy hiểm hơn.

Từ lúc quyết định lên đỉnh ngọn núi, Noé đã sớm biết cậu không đi nổi nửa chặng đường, anh lấy một tấm vải đem theo từ trước rồi quần Vanitas lại, đem cậu ôm lên vai rồi chạy một mạch lên ngọn núi.

Vanitas nhìn la bàn, thật may mắn vì nó vẫn còn sử dụng tốt. Cậu thở dài nằm trên vai anh, Noé di chuyển rất nhanh, nhưng đi được một phần hai quãng đường thì tốc độ chậm lại thấy rõ.

- Vanitas, hình như đi lộn đường rồi.

- Hả ???

Vanitas ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt cậu không phải là hang ổ của vampire như suy đoán mà là hang động của chó sói, những con sói này to gấp nhiều lần so với đàn sói dưới chân núi.

- Cậu nhớ bảo trọng.

- Gì Noé ??? Khoan khoan khoan, anh không được làm như v-- Aaaaaaaaaa !!!

Vanitas bị ném lên không trung, vì để bảo vệ tính mạng, cậu đành cởi tấm khăn ra vươn tay bám lên cành cây.

Toàn thân treo lơ lửng trước gió, Vanitas rùng mình cố đu người lên, sợi dây chuyền trong túi áo rơi ra, một vầng sáng xanh tỏa sáng, mấy con sói bỗng trở về trạng thái do dự, sau cùng liền theo con đầu đàn bỏ đi.

Noé lau vết máu trên mặt, anh nhảy lên ôm cậu xuống đất. Vanitas nhíu mày xoay xoay cổ chân, tại sao cậu không di chuyển nhưng vết thương vẫn đau nhói, thậm chí còn tệ hơn vậy ?

- Chịu thôi, chúng ta không đi tiếp được, tìm chỗ nào trốn đi Noé.

Noé nhìn lên đỉnh ngọn núi, trời đã đổi gió và dần xuất hiện bão tuyết. Kim la bàn thì xoay vòng vòng, thậm chí còn không xác định được hướng đi như ban đầu

Cái khăn mà Noé mang theo rơi xuống nền tuyết, giờ đắp lên có khi sẽ bị cảm lạnh. Noé nhóm lửa bên trong một hang động rồi mang cái khăn ra hong khô.

- Cậu chịu lạnh kém quá đấy.

- Kệ tôi.

Vanitas chống tay đứng dậy, cậu ngẩn đầu nhìn lên trời, trăng tỏa ra tia sáng nhạt nhòa nhưng cũng sớm bị những đám mây đen che mất.

- Cậu ăn súp không ?

- Giờ này thì lấy đâu ra-- anh mang theo từ khi nào vậy !?

Noé lấy trong túi áo choàng ra vài ba hộp súp "Tôi nghe mấy người trong thành phố nói, mỗi khi thợ săn lên núi sẽ đem theo cái này"

- Mãi mới thấy anh làm được một việc có ích.

Noé vừa làm vừa bĩu môi bất mãn. Này nha, không phải tôi còn sưởi ấm được cho cậu sao ? Ôm tôi xong rồi phủ nhận, đồ không có trách nhiệm !

Hai người ngồi trong hang động, ăn một chút liền cãi nhau, cứ thế lặp đi lặp lại đến tối khuya.

- Mệt quá, tôi đi ngủ.

Vanitas nằm phịch xuống nền đá, cậu dự định sẽ ngủ một giấc đến rạng sáng sẽ lên đường.

- Nè Noé.

- ...

- Noé !

Vanitas quay lại đã thấy anh lăn ra ngủ từ bao giờ, cậu tiện tay lấy cái áo gần đấy ném lên người Noé rồi thầm nói "Chúc ngủ ngon"

Noé nghe được liền mở mắt ra, anh ngó nghiêng xung quanh, đắn đo một lúc mới lên tiếng.

- Vanitas, tôi không ngủ được.

- Lúc nãy anh còn ngủ say như chết mà !

- Tôi phải ôm cái gì đó mới ngủ được.

- Kệ anh, ra ngoài kia tìm khúc gỗ mà ôm.

Vanitas ngáp dài một cái, cậu vùi mặt vào áo choàng đần chìm vào giấc ngủ. Noé không cam tâm, anh lôi cậu ngồi dậy.

- Noé !

- Lúc nãy cậu cũng gọi tôi mà.

- Anh ... !

Vanitas vò tóc nhìn khuôn mặt đáng thương của anh "Muốn gì !" Noé mỉm cười nói.

- Cho tôi ôm đi.

- Miễn, muốn mềm mại thì bắt gấu tuyết về mà ôm.

Vanitas kéo áo choàng qua đầu, cậu nằm xuống tiếp tục ngủ. Tự nhiên không thấy Noé làm loạn nữa, cậu nghi ngờ nhìn lại xem.

Đi đâu mất rồi ?

Noé chạy một vòng bên ngoài rồi đem con gấu tuyết về thật, Vanitas giật mình nhảy về phía sau, cậu thậm chí còn quên cơn đau ở chân mà mò vào trong hang càng sâu càng tốt.

- Gì vậy Noé !?

- Tôi đem gấu về ôm.

- ...

Mé ... Cái đồ khùm này !

Giằng co một lúc, Vanitas rút cuộc cũng chấp nhận yêu cầu của anh, Noé vui vẻ thả con gấu về rừng rồi dùng thân cây thông chắn ngang cửa hang.

Quả nửa đêm, bên ngoài có bão tuyết rất lớn. Vanitas nằm gọn trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, Noé thì cũng vô cùng hạnh phúc.

***

Sáng, cơn bão tuyết đêm qua để lại những lớp tuyết dày trơn trượt. Vanitas bỏ đồ đạc vào túi tay nải rồi vác lên vai, sau đó trèo lên lưng Noé để anh ôm lên đỉnh núi.

Họ chỉ dừng lại ăn ở nơi có hang động và địa hình không quá dốc, nhưng chỉ khoảng 30 phút lại bắt lên đường.

Noé đã đồn hết sức vào chân để có để đến đích trước khi trời tối, trên đỉnh có một chòi quan sát, mà nó đã bị bỏ hoang do tầm nhìn không còn phù hợp nữa

- A ... Anh ổn không Noé ?

Noé vừa đến nơi đã lăn ra chết lâm sàng, cậu phải chật vật lắm mới kéo anh vào chòi được.

Có khi nào anh ta thiếu máu không ??? Khoan đã, anh đng có cắn tôi đấy !

Để đề phòng, Vanitas xé một tấm vải ra rồi trói anh lại, cậu chắp tay thành khẩn nói "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, nhưng tôi không thể bị anh cắn chết được"

Vanitas ngồi qua bên cạnh, cậu gỡ băng gạc dưới gót chân để kiểm tra vết thương. Giờ nó đã bầm tím lên, nếu còn di chuyển nữa có khi nào phải cắt bỏ chân không ???

T t ... Mình là bác sĩ mà~

Vanitas tự trấn an mình, cậu cần nước sạch để rửa vết thương trước đã, khi trở về sẽ đắp thuốc sau.

- Tên Roland chết tiệt đó, thuốc gì dỏm thế không biết.

Vanitas bám lên thành gỗ để đứng dậy, cậu khó khăn nhảy ra ngoài thì bị một cây thương từ đâu bay ngang qua cổ rồi ghim chặt lên cánh cửa gỗ.

- Nè nè nè ... Đánh nhau với người bị thương thì mất mặt lắm đó, Astolfo.

Vanitas nhìn cây thương vừa sượt qua cổ mình, cậu đưa tay quệt vết máu rồi thở dài "Máu của tôi chất lượng lắm đấy, cậu đang cố tình thu hút đám vampire à ?"

Astolfo bước lại gần, nó rút cây thương ra rồi hướng về phía cậu "Sợi dây chuyền"

- À, sợi dây chuyền bị Roland lấy đi rồi, hôm đó cậu cũng có mặt, nhưng là ở phía thành phố, nhỉ ?

Astolfo nghiến răng, nó dùng mũi thương nâng cằm cậu lên "Không có chuyện ngươi dễ dàng đưa nó cho người khác--"

- Nè~ lúc đó Roland cũng đe dọa tôi như cậu vậy~

Astolfo thu cây thương lại, nó quay lưng bỏ đi. Vanitas phải tận dụng triệt để cơ hội, cậu vội nói.

- Roland đi hướng này nè~ mau đuổi theo đi~

Vanitas chỉ về phía hang ổ của vampire, cậu đã xem bản đồ trước đó nên vẫn nhớ rõ hướng. Noé cũng kiệt sức rồi, cậu phải dụ Astolfo đi về phía đó, nó sẽ vô tình giúp cậu dọn dẹp đường đi.

Quả nhiên, Astolfo phi thân lên không trung rồi nhảy lên đỉnh ngọn cây, dần dần khuất bóng sau màng sương dày.

Noé chật vật ngồi dậy, anh nhìn tay chân bị trói chặt liền kêu lên "Cậu đối xử với tôi như vậy đó hả Vanitas !"

- Xin lỗi nha~ để đề phòng thôi.

Vanitas cười gượng nhìn anh, Noé ngửi thấy mùi thơm, đôi đồng tử chợt đỏ rực lên "Vanitas ... Máu"

31.08.2021

Nguồn: Facebook - Otaku_M2

• Giờ thì anh hãy cố điều chỉnh để không cắn con tui đi 🤦‍♀️

• Bộ này ra anime mới thu hút hơn, hồi manga mới xuất bản tới tập 3,tui tìm cái fandom này điên đầu mà không thấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top