Chương 05 : Đồi Tuyết (2)

-05-

Với tài thu thập thông tin của mình, Dante chỉ mất nửa giờ hỏi thăm đã tìm được khách sạn hai người ở, gã lật đật mở cửa phòng, túm cổ áo người đang ngủ say trên giường dậy.

- Calvo ?

- Tôi không bị hói ! Nhưng mà Vanitas đâu rồi ?

Noé mơ màng nhìn qua chỗ trống bên cạnh, anh ngơ ngác hỏi ngược lại "Ủa, Vanitas đâu ???"

- Chết tiệt, đã có chuyện rồi còn biến mất nữa.

Bốn người cứ thế mà chia nhau tìm Vanitas, đây là một thành phố phồn vinh nhưng diện tích lại không quá lớn. Chỉ cần đi qua cổng thì sẽ như bước vào thế giới khác.

***

- Ngươi !

Vanitas nhảy ra xa, giữ đủ khoảng cách an toàn với tên vampire, cậu lắc lắc quyển sổ mỉm cười nói "Ngươi lừa mọi người bằng cái trò cũ rích đó hả ?"

- Ta đã nghe tin đồn về người nắm giữ sức mạnh của vampire mặt trăng xanh, không ngờ hậu duệ của hắn thật sự lại xuất hiện ở đây.

Tên vampire cởi áo choàng của mình, trên cơ thể gã chằng chịt sẹo lớn nhỏ, đôi mắt đỏ rực, ranh nanh dài ra, bất ngờ nhào đến tấn công cậu.

Vanitas đạp vào khung cửa sổ rồi nhảy vụt ra ngoài, thân thủ của cậu không tồi, nhưng vẫn chưa đủ sức bền để vừa tấn công vừa né đòn.

Bàn tay gã trang bị một bộ móng vuốt dài, có thể bất chợt vươn ra với khoảng cách một mét. Vanitas nhảy lên cành cây thông, cậu cúi đầu nhìn viên ngọc bích ở chính giữa bộ móng, rất giống với sợi dây chuyền của cậu.

Vanitas nhảy xuống phần tuyết phía sau, không ngờ lại trượt chân rồi ngã phịch xuống.

- Mẹ nó ! Cái đống tuyết chết tiệt này !

Vanitas bám vào tảng đá để đứng dậy, cậu ngẩn đầu lên thì cái móng vuốt đó vươn đến.

Rầm !

Roland bất thình lình xuất hiện, hắn dùng thanh kiếm mang tên Durandal để chặn đòn tấn công của gã vampire, giữa nơi tiếp xúc của vũ khí phát ra ánh sáng nhạt nhòa có màu xanh ngọc, chứng tỏ bộ móng vuốt kia cũng là sản phẩm của các tu sĩ.

- Chasseur ! Sao các ngươi lại ở đây !

- Ta đến đây theo lệnh của Ovilier, dĩ nhiên là bảo vệ Vanitas và đem sợi dây chuyền về~

Roland hất mạnh khiến gã văng xa một đoạn, hắn cầm lấy cánh tay mảnh khảnh kéo cậu đứng dậy.

Vanitas ngồi trên gốc cây vừa bị hắn chém, tay xoa xoa mắt cá chân của mình. Nếu Chasseur đã tới đây thì người gặp rắc rối sẽ là cậu, tốt nhất nên chuồn nhanh thôi.

- Vanitas, cậu không được đi đâu hết đấy.

- ...

- Astolfo đang ở ngoài kia, nếu cậu rời khỏi đây thì sẽ bị nó truy sát cho xem.

- Hai người cũng hòa hợp phết nhỉ ?

Tên vampire biết những đội trưởng đã tập hợp ở đây, gã tranh thủ Roland sơ hở mà cao chạy xa bay.

- Không đuổi theo à ?

- Phía đó là nơi Ovilier đang đóng quân, sẽ không thoát được đâu.

- Được rồi, tôi trả sợi dây chuyền cho cậu, nhưng sau này đừng bắt tôi khai manh mối ra nhé~

- Không cần, cậu cứ giữ đi.

Roland thu lại thanh kiếm, hắn tra vào vỏ trên lưng, sau đó giúp cậu đứng dậy. Vanitas cởi giày ném qua một bên, cậu nheo mắt nhìn vết thương đang rỉ máu.

Khi cái móng vuốt đó quẹt qua, Vanitas cứ nghĩ nó không nghiêm trọng gì, chẳng ngờ chỉ mới vài phút sau đó đã phát huy độc tính.

- Đội trưởng ! Ngài lại chạy đi đâu vậy !

- Maria với George đó à~ mau mau mang thuốc ra đây.

Roland cầm lọ thuốc nhẹ nhàng thoa lên vết thương đó "Phải mất một thời gian để độc tố biến mất, cậu nên ở yên một chỗ thì hơn"

- Gì !?

Noé và Dante thấy một vầng sáng hiện lên bầu trời liền chạy theo đến đó. Khi đến nơi thì Roland đã băng bó vết thương xong, vì Vanitas không tiện đi lại nên hắn đã bế cậu lên.

- Sao vậy~ cậu đang xù lông với tôi đó hả~

- Tôi tự lết về được, buông ra đi-- Á !

Noé nắm cổ áo cậu kéo lại gần mình "Cậu lại chạy đi đâu vậy ?" Vanitas nằm gọn trong lòng anh, cậu ngẩn đầu gượng cười vô tư đáp "Đi dạo thôi"

- Noé~ Vanitas đang bị thương, anh nên xích cậu ta lại, không cho đi gây rối nữa thì hơn~

Roland vác hành lý lên vai, hắn nhìn xung quanh rồi nhảy vụt lên không trung, nhanh chóng khuất sau màn tuyết mỏng.

- Chúng tôi cũng đi đây.

Hai thuộc hạ thân tín của Roland cúi đầu chào rồi nhặt quyển sổ dưới đất đưa cho cậu, sau đó theo đội trưởng mà biến mất.

Dante chạy thục mạng cuối cùng cũng tới, gã chống tay thở hồng hộc, mãi một lúc mới đứng thẳng dậy được.

- Vanitas, đại công tước và gia tộc De Sade đang tìm cậu đấy !

- Sợi dây chuyền này của giáo hội mà ? Liên quan gì đến họ ?

- Vì họ muốn biết bản chất của người nắm giữ sức mạnh giáo hội.

- Vậy thì không ổn rồi, tôi phải rời khỏi đây thôi.

- Để mai rồi tính, tôi phải đem tên này về tính sổ đã.

Noé nhảy vụt lên ngọn cây, anh giữ tốc độ trung bình để cậu không bị lạnh. Vanitas không hiểu anh bị gì, nhưng vẻ mặt kia hình như đang rất khó chịu.

- Noé ? Anh bị sao vậy ?

- Bị bực mình.

What ? Sao lại bực mình ? Giận vì tôi bỏ anh ở nhà mà ra ngoài đấy hả ?

Vanitas bị vứt xuống giường, trong lúc cậu chưa hiểu chuyện gì thì đôi môi kia đã quấn lấy, luồn lách vào trong khoang miệng.

Noé ghì chặt tay cậu lên giường, Vanitas không hiểu vì sao anh lại khoái hôn đến như vậy.

Thấy Vanitas không phản kháng, anh mới chịu dừng lại. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu "Vanitas"

- Này ! Đủ rồi, buông ra.

Lại là cái cảm giác đó, Noé lập tức lùi về phía sau, anh tự nhiên đóng của cái rầm rồi bỏ ra ngoài.

Đừng nói giận mình nha ... Mặc kệ anh đó.

Vanitas nằm trên giường lăn qua lăn lại, sao nãy giờ anh còn chưa về, có khi nào lại bị thứ gì thu hút rồi chạy đi chơi đến lạc luôn rồi không ?

Đôi khi Vanitas phải trách ông trời sao để cậu sống với cái bản tính lương thiện như thế, Vanitas đành mặc áo choàng, cậu rời khách sạn chạy quanh thành phố tìm anh.

Noé thật ra chỉ cảm thấy bứt rứt nên trèo lên nóc nhà ngồi thôi, không ngờ lại thấy Vanitas chạy ra ngoài, anh cứ nghĩ cậu lại tính làm gì đó một mình nên âm thầm đuổi theo.

Mẹ kiếp, anh trốn đi đâu rồi Noé !

Vanitas rùng mình, cậu ghét cay ghét đắng cái thời tiết lạnh giá này, nếu chịu đựng nữa có khi lại quy tiên không chừng.

Có khi nào Noé về khách sạn rồi không ...

Vanitas nhìn xuống chân mình, đang bị thương mà còn cố di chuyển, xem ra bản thân cậu cũng sắp gặp chuyện rồi.

- Noé ! Anh đâu rồi ! Có ra đây không thì bảo !

Noé trốn trên cây thông nghệch mặt ra. Vanitas, là đang đi tìm mình à !?

Noé tự vỗ mặt mình, anh không thể xuống đó được, phải phạt cậu một lúc cho hả lòng hả dạ.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, tầm nhìn của Noé bị tuyết hạn chế, đến khi gió ngừng thổi thì anh đã hoàn toàn mất dấu cậu.

Vanitas ngồi dưới một gốc cây thông to lớn, cậu chà hai tay vào nhau bực tức chửi rủa. Noé, anh mà vác cái mặt về đây thì chết với tôi.

Noé lo lắng nhìn xung quanh, bán kính 10m từ chỗ anh ngoài cây với tuyết ra thì chẳng còn gì gì.

Từ phía sau vang lên tiếng gầm gừ của bầy sói, Noé không gặp khó khăn khi dọn dẹp sạch chúng, nhưng anh sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện.

- Vanitas ! Cậu đâu rồi ?

Tai Vanitas như ù đi, cậu cố ôm chặt lấy cơ thể mình. Không ổn rồi, mình sắp mất ý thức luôn rồi ...

- Vanitas !

- Vanitas !

Vanitas giật mình ngẩn đầu lên, hình như là tiếng của Noé, cậu không dám chắc suy nghĩ mình đúng, nhưng nếu là thật thì phải có cách nào đó để anh tìm thấy.

Bàn tay run rẩy mò vào trong áo lấy quyển sổ ra, ánh sáng xanh tỏa ra một vòng hình cầu nhỏ. Dưới màn đêm với nền tuyết trắng xóa, ánh sáng đó rực rỡ hơn bao giờ hết ...

- Vanitas ? Vanitas !

Noé cởi áo choàng quấn quanh người cậu, anh ôm lấy cậu cố chạy thật nhanh về khách sạn.

Toàn thân Vanitas lạnh ngắt, Noé đã sử dụng tất cả các biện pháp sưởi ấm nhưng thân nhiệt cũng không khá lên, anh giữ cậu trong lòng, vội nhấn chuông gọi nữ hầu.

Một bác sĩ gần khách sạn đến và kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, may mắn là Vanitas không sao, chỉ ngất vì lạnh thôi.

Noé đứng trầm ngâm bên giường, anh vẫn còn nhớ Vanitas chịu lạnh không giỏi, vậy mà còn để cậu đi lang thang bên ngoài vào giờ này ... Noé cắn môi tự trách mình bất cẩn, để thể hiện sự hối lỗi, anh sẽ thức trắng đêm chăm sóc cậu.

Rạng sáng hôm sau Vanitas tỉnh lại, cậu cứ ngỡ mình sẽ đoàn tụ với ông bà tổ tiên cơ, không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời.

Nhìn qua bên cạnh thì thấy Noé ngủ ngon như thể anh chưa từng làm gì có lỗi với cậu, Vanitas dĩ nhiên không thể bỏ qua nếu chưa đánh anh một trận, cậu dùng hết sức bình sinh vào chân rồi đạp cho anh một cái ngã cắm đầu xuống sàn.

- Cậu còn sống à Vanitas ?

Noé gãi đầu ngồi dậy, anh cười cười gãi đầu nhìn cậu.

- Đừng tưởng làm cái mặt ngây thơ đó thì tôi sẽ bỏ qua cho anh !

- Xin lỗi, nhưng tôi vừa phát hiện cái này hay lắm.

- Về những vampire biến mất sao ? Nói tôi nghe nhanh lên !

- À không, lúc ôm cậu về tôi thấy người cậu hơi nhỏ. Thầy tôi nói phải có chế độ ăn uống và luyện tập đầy đủ mới phát triển đ-- Á ... Đau ...

Vanitas nhảy xuống giường túm tóc anh "Cơ thể tôi đạt mức trung bình của một người đàn ông rồi đấy"

- Nhưng cậu vẫn lùn hơn t--

Bốp !

- Ui da ...

17.08.2021

• Đậu xanh, viết cho cố rồi quên đăng 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top