Chương 04 : Đồi Tuyết (1)
-04-
- Sao cậu đi gấp vậy ? Tôi còn chưa đón Murr nữa mà ...
- Đem con mèo đó theo làm gì, anh có biết nếu không đi gấp thì lão bá tước kia sẽ bám theo không.
Đây là lần thứ hai Noé đi phi thuyền, dường như cậu phải đến một nơi nào đó rất xa, còn khẩn trương tới mức không kịp quay lại khách sạn lấy hành lý.
Noé cũng chẳng bận tâm lắm, anh đứng bên cửa kính, mắt sáng rực nhìn quang cảnh đẹp mắt của thành phố khi nhìn từ độ cao nhất định.
Vanitas không còn sức quản cái tấm khiên hứng thú với đủ mọi thứ trên đời này nữa, cậu tựa lưng vào thành ghế mệt mỏi thiếp đi.
Noé tò mò táy máy đi loanh quanh phi thuyền hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó mới quay lại hàng ghế của mình.
Thấy Vanitas đã ngủ say, anh vươn tay vén mái tóc đen mượt đang rũ xuống, bất giác hạ mình xuống hôn lên môi cậu một cái.
***
Dante bĩu môi nhìn số tiền ít ỏi trong ví, thông tin quý giá như vậy mà nhận được có nhiêu đây, lẽ ra nên bán cho bá tước Orlok mới phải ...
- Dante, có chuyện rồi !
- Có chuyện gì ? Tôi không chia cho hai người đâu đấy.
- Ai mà thèm, cậu lại trấn lột Vanitas chứ gì-- À quên mất ... Đại công tước Lucius và tiểu thư Dominique đang tìm Vanitas đấy !
Dante cảm thấy có chuyện không lành, gã tốt bụng chạy đến khách sạn giúp hai người thu dọn đồ đạc trước khi bá tước nhận ra.
Biết địa điểm hai người đến, nhưng họ chỉ vừa mới lên phi thuyền cách đây vài tiếng, hiện chưa rõ địa chỉ cụ thể thì không thể kí gửi hành lý được.
Tôi phải lấy thêm phí phụ thu đấy Vanitas !
Dante cùng hai người bạn vội vã thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường đến làng Chablis.
Phía bên bá tước cũng vừa nhận được tin, ông cho hai thuộc hạ thân tín đi kiểm tra thì phát hiện Vanitas đã cao chạy xa bay, trong hộp thư của khách sạn thì có một phong bì với nội dung [Chúng tôi đi dạo quanh miền Bắc, tuyệt đối không cản trở công việc của ông đâu~ khỏi tìm a~]
Trên phong bì không có địa chỉ, ông điều tra người gửi cũng chỉ biết rằng nó xuất phát từ trạm phi thuyền. Đầu mối duy nhất là miền Bắc, nhưng cái nơi rộng lớn đấy thì cậu như mò kim đáy bể ...
Phi thuyền dừng lại ở một trạm dừng chân lớn nhất ở thành phố tại miền Bắc, Noé đang ngủ say bên cạnh thì bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức, lúc anh mở mắt ra thì người bên cạnh đã biến đâu mất.
Noé ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, anh biết chắc cậu lại hành động một mình nữa rồi ...
Rời khỏi phi thuyền, đi đến một thành phố xa lạ mà Noé không biết chút gì về nó, anh thậm chí còn chẳng có hành lý hay bản đồ.
Noé đi loanh quanh gần trạm phi thuyền, rồi đứng ngơ ngẩn trước bảng hướng dẫn, trên đó có dán bản đồ, nhưng càng nhìn anh càng không hiểu gì cả.
- Noé ! Cứu tôi với !
Noé ngẩn đầu lên nhìn, anh thấy một vật thể không xác định đang ôm Vanitas bay vút qua mình "Wow ! Sao cậu bay được vậy ? Cho tôi bay thử với !"
- Anh không thấy tôi đang bị bắt hả !?
Ừm ... Hình như Vanitas đang bị kẻ lạ mặt bắt cóc ...
Sau khi nhận thức được vấn đề, Noé ngay lập tức đuổi theo, anh nhảy lên nóc nhà, bám sát theo vật thể không rõ là gì đó.
Vanitas nắm chặt lấy quyển sổ, cậu mới mò ra khỏi phi thuyền hít tí gió trời thì đột nhiên bị bắt cóc. Phải giằng co mãi mới trốn được, chẳng ngờ vừa định quay lại trạm phi thuyền đánh thức anh thì bị kẻ không mặt đó túm áo xách đi.
- Noé ! Nhanh lên ! Cíu cíu~
Noé thấy thứ đó bay dần lên cao, anh ngay lập tức nhảy lên ngọn cây, lao vào không trung cố chụp lấy cậu.
Kẻ không mặt đó thấy tình hình bất ổn liền buông tay ra, Vanitas nhìn xuống phía dưới, cậu đang rơi tự do !?
- Vanitas !
Noé vươn tay, may mắn túm được cậu ôm vào lòng. Anh nhìn quanh hai bên, rồi dùng tay còn lại bám lấy cành cây gần đó, thế mà nó lại gãy rồi rơi phịch xuống.
- Đau vãi~
- Sao cậu lại bị bắt vậy ?
- Hửm~ chắc tại tôi đẹp trai nên mới bị người ta bắt~
Noé phủi tay đứng dậy, khuôn mặt kia cũng có dính chút nhan sắc, nhưng chỉ cần anh hưởng thụ là được rồi !
Nhìn Vanitas định chống tay đứng dậy, anh lại bất ngờ đè cậu xuống hôn đến sưng hết cả môi.
Vanitas nằm dài trên thảm cỏ, cậu bức bối đá vào mắt cá chân anh "Ai cho anh hôn tôi !"
- Tại cậu đáng ghét quá.
Noé túm cánh tay mảnh khảnh kéo cậu vác lên vai mình "Tôi đói" Vanitas giẫy giụa phản đối "Anh xài hết tiền của tôi rồi !"
Vanitas đếm lại từng đống lẻ mình dấu kín trong mép sổ, cậu đã thuê một phòng nhỏ ở khách sạn bình dân, tiền ăn đã tính trong tiền thuê phòng nên cũng tiết kiệm được kha khá.
Noé chạy quanh sảnh ăn, anh lấy không biết bao nhiêu món mà bày đầy cả bàn, cậu ngán ngẩm cầm lấy chén súp nhỏ chỉ để ăn lót dạ.
- Tối nay cậu có đi đâu không ?
- Chắc không đâu.
Vanitas chống cằm giả vờ suy nghĩ, thật ra là cậu có nơi cần đi, nhưng dắt theo Noé thì chẳng khác gì phải trông một đứa trẻ lớn xác trong lúc thu thập tin tức, tốt nhất vẫn nên nói dối thì hơn ...
Một khách sạn nhỏ không có lấy hai chiếc giường, Vanitas phải san sẻ chỗ bên cạnh cho anh một cách cực kì miễn cưỡng, cậu giành lấy cái chăn đắp kín người mình, đơn giản chỉ muốn đề phòng nửa đêm anh lại nổi điên lên thôi.
- Vanitas, tuyết đang rơi kìa.
Nóe đứng bên cửa sổ nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi, đây chỉ là thành phố nhỏ, về đêm không náo nhiệt như Paris, nhưng lại mang vẻ yên bình đến kì lạ.
- Làm như anh chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vậy, mặc kệ thứ lạnh lẽo đó mà ngủ đi.
Vanitas vùi mình vào trong chăn, cậu không thích khí hậu quá thấp, nó sẽ hạn chế việc khả năng và công việc của cậu.
Noé ngoan ngoãn nằm vào chỗ trống bên cạnh, anh nhìn trần nhà một lúc rồi ngáp dài "Ngủ ngon Vanitas"
***
Vanitas bật dậy, cậu cầm lấy quyển sổ nhét vào túi trong của áo choàng. Vanitas mở cửa sổ rồi trèo ra, cậu cẩn thận nhìn về phía sau, nhẹ nhàng như vậy chắc anh sẽ không bị đánh thức đâu nhỉ ?
Noé trở mình, anh vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Vanitas thở nhẹ, cậu bám tay lên lan can chậm chạm đu người xuống đất.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Vanitas run cầm cập nhích từng bước, cậu thầm rủa cái thời tiết chết tiệt này, rồi chà hai bàn tay vào nhau sưởi ấm.
Vanitas lật bản đồ ra xem, thành phố này chỉ tập trung đông dân ở khu vực trung tâm, khi đi qua cổng thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn đối lập.
Cảnh tượng đồng không mông quạnh đập vào mắt, Vanitas đã lạnh nay còn lạnh hơn, cậu kéo chặt vạt áo cố nhích từng bước ra ngoài, muốn tìm hiểu vì sao vampire lại không tồn tại ở thành phố này.
Bước đến đỉnh ngọn đồi, Vanitas thấy một căn nhà gỗ còn sáng đèn, cậu đi lại gần, lẻn nhìn vào bên trong.
Không có ai à ?
Vanitas gõ nhẹ lên cánh cửa, chờ mãi không nhận được phản hồi liền nói "Xin lỗi, tôi vào được không ?" cậu xoay tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trước mắt Vanitas là một tấm nệm da thú, vài chai rượu cùng cái lò sưởi ấm kiểu cũ, cháy chủ yếu nhờ than, thứ hiếm khi được sử dụng ở Paris.
- Này cậu bé, có phải đi lạc rồi không ?
Vanitas giật mình nhìn về phía sau, người đàn ông ăn mặc luộm thuộm xuất hiện một cách bất ngờ, thậm chí còn không gây chút tiếng động gì.
- A xin lỗi~ tôi vô tình đi ngang qua đây, bên ngoài tuyết rơi nhiều quá nên không thấy đường trở về thành phố.
- Giờ này tuyết đã phủ kín đường về rồi, cậu có muốn ở lại chỗ tồi tàn này một đêm không ?
- Vậy thì tốt quá.
Người đàn ông phủi chiếc rương đầy bụi, gã lấy ra một chiếc chăn mỏng phủi xuống đất "Cậu cứ dùng nệm của tôi"
- Tôi nằm bên kia cũng được, ông cứ sử dụng nệm của mình.
- Không sao, ta ngủ chỗ nào cũng quen, cậu cứ tự nhiên.
Để tránh sự nghi ngờ, Vanitas đành ngồi xuống chiếc nệm, cậu đưa tay sờ lên lông thú mềm mại "Hình như đây là nệm mới nhỉ ?"
- Ừ, thật ra ta cũng chỉ vừa đến đây hôm qua, bộ nệm đó ta mới mua trong thành phố.
- Trước đây ông sống ở đâu ?
- Ta sống ở một thị trấn nhỏ, chuyên sản xuất rượu nho cho cả thành phố này.
Vanitas cởi áo choàng phủ đầy tuyết ném qua một bên, cậu nhướng mày hỏi tiếp "Nơi đấy tuyệt không ?"
- Rất tuyệt, nhưng đã bị thị trưởng của thành phố phá hủy. Đừng nói về chuyện đó nữa, cậu có muốn dùng chút rượu của quê tôi không ?
Người đàn ông vươn tay mở nắp một chai rượu, ông đưa cho cậu với nụ cười thân thiện.
Vanitas nhận lấy, cậu chần chừ một lúc rồi thử uống một ngụm. Vẻ mặt người đàn ông thay đổi 180 độ, cậu lập tức ngã phịch xuống nệm ...
- V ... Vampire ...
17.07.2021
• Toy tò mò quá khứ của Vanitas quá (◞‸◟;) mà hình như gần nửa năm rồi vẫn chưa ra quyển mới T..T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top