Ánh trăng


Ánh trăng xanh nhạt rọi xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, phản chiếu bóng dáng Noel trên cây cầu cổ kính của LaPlace. Đôi mắt cô, đượm nét xa xăm, hướng về phía chân trời mịt mù, nơi mà những ký ức tăm tối dường như không bao giờ phai nhạt. Caron đứng từ xa, khuất mình trong bóng tối của những tòa nhà lạnh lẽo, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, lặng thinh. Sự hiện diện của hắn như một chiếc bóng đáng ngờ, mang theo cảm giác bình yên kỳ quặc trong màn đêm đầy ám ảnh.

"Vẫn đứng đó một mình à, Noel?"

"Tôi cần thời gian... cho bản thân."

Caron bước ra khỏi bóng tối, để ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Noel, thấy rõ những nỗi đau và sự kiệt quệ mà trước giờ hắn chưa từng thấy rõ.

"Hừm, nghĩ rằng ngồi đây và đắm chìm trong đau khổ sẽ giúp ích được gì sao?"

"Vậy theo ông, tôi nên làm gì? Cứ việc chấp nhận số phận thảm hại này và tiếp tục sống sao?" Cô bực tức.

Caron tặc lưỡi, nở một nụ cười mỉa mai.

"Thôi nào, Noel, ta đâu có ý làm ngươi phát cáu?"

"Đứng đây mà than thở hối hận thì Russel có ngồi yên đợi ngươi đến để trả thù hắn à?"

Sự im lặng kéo dài, rồi Noel khẽ thở dài.

"Tôi đã mất quá nhiều rồi."

"Đừng tưởng chỉ mình ngươi là nạn nhân trong trò chơi này. Ta cũng là ác quỷ, đến từ địa ngục đấy, nhóc con."

Ánh mắt Caron, lần đầu tiên, thể hiện chút gì đó dịu dàng. Sự lạnh lùng vốn có của hắn dường như đã phai nhạt sau lời nói ấy. Noel cảm nhận được sự hỗ trợ kỳ lạ, một cảm giác an ủi mà cô chưa bao giờ trải qua cùng hắn trước đây.

"Cảm ơn..."

Không thể nói thêm gì nữa, cả hai chìm vào im lặng. Nhưng trong khoảng lặng đó, Noel biết rằng lời nói không thể diễn tả hết tất cả những gì cô đang cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top