Nỗi phiền muộn của mỗi người

Ở một vùng biển nào đó, Noel cùng với Caron bị đánh dạt vào bờ. Do chịu ảnh hưởng từ vết thương ngang bụng mà Burrows gây ra nên Noel đã ngất lịm trong lúc Caron đưa Noel về bờ.

Hiện tại Caron đã kiệt sức khi phải bơi cả giờ đồng hồ để đến đất liền. Máu từ vết thương cứ rỉ ra suốt cho đến bây giờ vẫn không hết kèm thêm vị mặn của nước biển chà xát vào vết thương càng làm ông cảm thấy đau đớn. Nhưng ... Caron quyết không khuất phục vì Caron, một ác quỷ vĩ đại và Noel đã có một giao kèo với nhau nên Caron đã thề với lòng mình rằng cậu sẽ bảo vệ Noel bằng mọi giá.

Nhìn về phía trước, Caron chỉ thấy toàn cát là cát. Xung quanh không một bóng người. Vẫn đang bế Noel trên tay, vị ác quỷ của chúng ta tiến về phía trước một cách vô vọng.

Khi đã đi được tầm 15 phút, ông nhìn thấy hai người nào đó đi qua. Có vẻ là bọn họ không chú ý đến Caron và Noel cho lắm nên Caron chỉ núp đằng sau một cây dừa gần đó. Họ nói:

"Nè, nghe nói ở thành phố LaPlace vừa có một ác quỷ và một phù thủy vừa trốn ra khỏi thành phố đấy"

"Hả! Thật à! Nếu như thế mình sẽ bị giết mất, tớ tự hỏi là họ có đến hòn đảo này không nữa? Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ? Vì dù sao thì đây cũng chỉ là một đảo nhỏ vắng người thôi mà"

Hai người đó cứ tiếp tục nói về vụ việc xảy ra ở thành phố LaPlace nhưng bỗng dưng bọn họ lại đổi chủ đề.

"À mà tớ có nghe nói ở trên một ngọn núi phía Tây ở thành phố bên có một căn nhà bỏ hoang đấy! Nghe nói người chủ trước đã bị một ác quỷ sát hại đấy"

"A thôi mà đừng kể những thứ về ác quỷ nữa mà tớ sợ lắm!"

Caron vừa nghe xong cuộc hội thoại thì liền đặt Noel xuống rồi dùng dây xích của mình quật ngã hai người kia xuống rồi làm họ ngất lịm. Ông bước đến rồi lấy một số đồ đạc như ví tiền hoặc các đồ dùng khác như đồng hồ và vân vân... .

"Một căn nhà bỏ hoang à, có lẽ mình sẽ đến đó. Nhưng mà trước đó thì ..."

Khoảng tầm chục phút gì đó Caron đã bế Noel suốt để khi hai người đó tỉnh dậy họ sẽ không biết danh tính của Noel và Caron. Trong lúc đi, Caron vẫn cẩn thận để ý xung quanh xem có ai không để núp hoặc đánh gục người đó. Nhìn vào cái đồng hồ vừa mới cướp được, hiện tại bây giờ là 9 giờ 36 phút sáng. Vì lúc trước Caron từng lập giao kèo với Burrows nên Caron phải cùng với Burrows học về địa hình các nơi khác nhau và nhiều thứ khác để cho Burows sẵn sàng với công việc thị trưởng của thành phố LaPlace nên bây giờ Caron đang tính xem tỉ lệ khi nào một chiếc xe Taxi sẽ đi ngang qua đây bằng bao nhiêu %.

"Caron ..."

"Hử ?"

Caron nhìn về phía cô bé có mái tóc màu hạt dẻ kèm với một đôi mắt đỏ đã bị che đi một cái bởi một cái băng bịt mắt y tế đang được Caron bế trên tay. Đó là Noel. Giọng cô nhỏ đến nỗi Caron tí nữa còn không để ý đến. Noel thở dốc vì máu cô vẫn còn đang chảy ra. Tuy không nhiều nhưng Noel vẫn đã mất một lượng máu lớn. Lí do mà đến bây giờ Noel vẫn còn sống là vì cô bé đã có trạng thái Thiên Thần Sa Ngã, đó là trạng thái chỉ có những người lập giao kèo với ác quỷ và có một mong muốn mạnh mẽ mới có được trạng thái đó, nhưng hiện tại thì Noel có lẽ sẽ không còn chịu được nữa ít nhất là cho đến 2 tiếng nữa là tầm lúc 11 giờ.

Nhìn thấy miệng của Noel đang mấp máy như đang muốn nói gì đó Caron liền gí sát mặt mình vào gần mặt của Noel. Cô nói:

"Điện...điện thoại ông có không ?"

Tuy Caron mù công nghệ là thế nhưng ông vẫn biết điện thoại là gì kể từ sau vụ của Sybilla, Caron lấy cái điện thoại vừa mới ăn cắp được ra rồi nghe Noel nói tiếp:

"Gọi số 016** ** *000 đi, đấy là số để gọi một cái Taxi đến đấy. Tôi...tôi sắp không cầm cự được lâu nữa đâu nên là... h...hãy nhanh lên." Noel tiếp tục thở dốc

Caron nghe vậy liền bấm những số Noel vừa nói ra rồi gọi điện, một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Đối với Caron thì điều này cứ như là đặc ân của chúa vậy (mặc dù Caron là ác quỷ :V ).

Chỉ trong vài giờ, đã có một cái xe đến. Caron vào trong một cách nhanh chóng rồi dùng khẩu súng gần như đã hết đạn của Noel ra rồi đe dọa tên tài xế dọa hắn chết khiếp.

"Ta là ác quỷ vĩ đại Caron, ngươi có lẽ đã biết rồi nhỉ. Bây giờ nếu ngươi không làm theo lời ta thì ngươi sẽ chết trong vòng 1 nốt nhạc đấy" Caron nghiêm giọng

"Dạ tôi không dám đâu" tên tài xế sợ đến mức run bần bật lên

"Giờ thì ..."

Trong lúc đó, Jillian Litner một người bạn của Noel với mái tóc màu xanh biển đang nằm trong một căn phòng ở bệnh viện tại thành phố LaPlace. Tròng mắt của cô rất nhạt chỉ thấy một ít sắc tố trên đấy, có lẽ thị lực của Jillian chưa hồi phục hẳn kể từ sau vụ lập giao kèo với Caesar. Lí do mà năm giác quan của cô ấy vẫn có cơ hội hồi phục được là nhờ Noel, người bạn mà cô coi trọng nhất cũng là người bạn mà cô không muốn mất nhất. Khi Noel trở thành tội phạm Jillian đã rất sốc, cô làm mọi cách để đưa Noel thoát ra khỏi con đường tội lỗi đó và có một cuộc sống hạnh phúc nhưng dù có làm gì thì Noel vẫn không quay về. Bây giờ Noel còn đang đứng trước bờ vực sinh tử như thế còn càng khiến Jillian lo lắng hơn vì sau tất cả cô biết cô là nguyên nhân đã khiến Noel như vậy."No...el" Jillian gọi tên của cô bé đã sa ngã vào những tội lỗi không thể tha thứ dù có làm cách nào đi chăng nữa. Nhưng ... dù thế nào đi nữa thì bây giờ đã quá muộn rồi. Có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn vậy thôi, Jillian thầm nghĩ.

"Đây liệu có phải là sự thật không vậy ?" Jillian nói "Ông vẫn còn sống sao ... CAESAR" Jillian hét lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Éc éc vậy là đã hết chap 1 rồi Yeahhhh

Đây là lần 2 mình đã viết truyện trên Wattpad nên có gì thì xin chỉ bảo vì mình vẫn còn nhiều sai sót lắm nên có gì nhớ nhắc để chap sau mình còn chỉnh sửa nha Bye :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top