Khu chợ
Trưa ngày hôm sau, Noel vẫn còn đang say ngủ trên giường. Bị những tia nắng ấm chiếu vào mắt, cô tỉnh dậy rồi ngáp dài. Nhìn xung quanh, căn nhà trống trải một cách lạ thường. Cái lò sưởi vẫn ở cuối phòng, một số cái thùng gỗ được trải một cái khăn bẩn ở trên nằm phía đối diện trước mặt Noel và một số bao tải đựng trên một cái giá để đồ vẫn còn đó mà không thiếu cái nào. Chỉ có mỗi một người không ở trong này, đó là Caron.
Có lẽ ông ấy đã đi đâu đó, thế nên Noel định đi ra ngoài để tìm thì bỗng dưng cô sực nhận ra một điều.
"Váy của mình đâu rồi ?" Noel nói
Không chỉ váy mà cả hai cái chân giả của Noel cũng mất tong. Tóm lại là cô bé đang trong tình trạng không mặc gì cả. Hoàn toàn nude 100%. Noel mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng cánh cửa nhà chợt mở ra. Người mở chính là Caron, ông từ từ bước vào còn Noel thì cuống cuồng lấy cái chăn gần đó để chùm lên người.
Ông cứ thế tiến gần đến chỗ cái giường mà Noel đang nằm. Noel thì im lặng để Caron không nhận ra là mình đã tỉnh dậy nhưng... ông cầm lấy cái chăn rồi giật nó ra. Vì chỉ có 1 tay nên Noel không thể giữ cái chăn lại được nên cô đành chịu nhục và để cho Caron nhìn thấy hết cơ thể mình.
Dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên mà Noel bị Caron lột đồ như thế mà phải là vô số lần vì hằng ngày ông luôn phải băng bó cho Noel. Mỗi lần đó Noel luôn phải ngồi im và cứ để ông ấy băng bó cho mình, vứ mỗi lần nhớ về những lần đó thì Noel lại xấu hổ không thể chịu được như bây giờ vậy.
"Nhóc dậy rồi thì sao phải im lặng vậy ? Bộ nhóc có gì giấu ta à." Caron nói với vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra, phải nói đó là hồn nhiên quá mức mới phải.
"Im đi tên ngốc! Sao ông dám lấy quần áo của tôi đi làm gì vậy hả! Ông có biết như thế nghĩa là ông không có một tí trân trọng với cơ thể của người khác không hả!" Noel quát lên, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua vì tức giận cũng là vì xấu hổ.
Caron mặt tỉnh bơ rồi sau đó ông chỉ thản nhiên đáp lại là
"Nhóc nói gì vậy, hôm nào ta cũng làm việc đó mà. Không lẽ đến giờ nhóc vẫn chưa quen với việc đó à?"
"Không phải như thế!"
Caron lờ Noel đi rồi mặc lại váy cho Noel nhưng cô bé lập tức ngăn cản và quyết định tự mặc cho mình. Có lẽ lòng tự trọng của Noel đã nổi dậy và nhìn cô trông rất giận dữ về sự việc ban nãy nên Caron cũng chiều ý cô bé.
"Thế... thứ nhất ông lột quần áo tôi ra làm gì?" Noel hỏi trong khi vẫn đang chật vật với việc mặc lại cái váy
"Ta đem đi giặt rồi phơi. Chính nhóc hôm qua cũng bảo là tôi không muốn ngủ trong bộ dạng ẩm ướt này rồi mà. Chính vì thế tối qua ta đem đi giặt gần bờ sông rồi phơi nó cả đêm hôm qua nên bây giờ ta chỉ đi lấy đồ về cho nhóc thôi mà." Caron vừa giải thích vừa làm vẻ mặt khó chịu
"Cho tôi xin lỗi, tôi lỡ quên mất việc đó. Thế còn hai cái chân giả của tôi đâu?"
"À nếu là nó thì ta đang cầm đây. Hôm qua nó đã bị ngâm xuống nước biển lâu quá rồi nên nó sẽ bị nước thấm vào và làm mục mất nên hôm nay ta cũng ra ngoài làm cái mới nữa. Đây của nhóc đây" Caron đưa hai cái chân giả rồi lắp lại hộ Noel
Vì rốt cuộc là Noel cũng không mặc quần áo bằng một tay được nên cô vẫn lại phải nhờ Caron làm hộ cho cô.
Sau khi mặc xong thì Caron lại ra ngoài một lần nữa để tìm bữa sáng cho Noel vì cả hai chưa ăn gì cả ngày hôm qua cả nên ai cũng đói bụng.
À, mà khoan đã. Ông quay lại vào trong ngôi nhà bỏ hoang. Noel trong đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống lửa trong lò sưởi, Caron lập tức tiến gần đến chỗ cô bé khiến cho cô giật mình
"Hả, có chuyện gì vậy?"
"Noel mau ra ngoài rồi giúp ta đi"
"Giúp là giúp việc gì cơ ?"
Caron lại đưa cho Noel một cái áo hoodie dài đến tận đầu gối của hai người hôm qua rồi bảo cô thay nó.
Noel làm bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn cởi đồ mình ra để thay. Dĩ nhiên là Caron vẫn phải đi ra ngoài cho Noel thay đồ rồi. Sau đó ông quay lại khi Noel đã thay xong rồi ông cởi cái băng bịt mắt y tế của Noel ra rồi dùng một bên tóc che cái mắt đó. Ông ấy tiếp tục buộc tóc của Noel lên rồi đội cho cô bé một cái mũ rơm trên đầu. Xong chuyện thì Caron bế Noel lên rồi lập tức chạy ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang để xuống núi. Tốc độ của ông nhanh đến nỗi mà Noel không kịp nhìn thấy được đường đi vì nó cũng chỉ toàn là cây cỏ nên cô cũng không để ý lắm.
Khi xuống xong thì Caron nhẹ nhàng để Noel đứng đằng sau một cái cây.
"Thế ông cho tôi xuống đây làm gì vậy?" Noel hỏi
"Nhóc mua đồ hộ ta đi, với cái ngoại hình này thì nhóc sẽ không bị để ý đâu còn ta thì sẽ rất nổi bật nên nhóc đi thay ta nhé." Caron cầu xin còn Noel thì im lặng. Rốt cuộc cô đành lòng chấp nhận vì nó chả còn cách nào khác.
Noel nhận lấy một số tiền từ Caron rồi bình tĩnh bước ra ngoài.
"Mình không ngờ là ở một nơi hẻo lánh này lại có một khu chợ đấy". Noel nói vậy vì cô ngất trong cả quãng đường về căn nhà bỏ hoang mà.
Xung quanh đây rất đông người, khác với bầu không khí im lặng ở ngôi nhà bỏ hoang. Từng sạp hàng ở đây kéo dài đến nỗi Noel đi thế nào cũng không hết. Các cửa hàng nơi đây bán những món đồ rất phong phú. Nào là các loại hoa quả gồm táo, lê, đào và nhiều loại hoa quả khác mà Noel chưa từng thấy. Cả những sạp hàng bán cá, thịt,... được nhập về từ nhiều nơi khác nhau.
Ánh mắt của Noel khi đó sáng rực lên. Bản tính tò mò nổi lên khiến cô quên luôn cả nhiệm vụ mà đi vòng quanh khu chợ này suốt để ngắm nghía từng sản phẩm được bán quanh đây, nhìn Noel bây giờ cứ như là một đứa trẻ cấp một lần đầu được đi chơi vậy.
Từ đằng xa nhìn vào Caron cũng chỉ biết câm nín, giờ ông mới hiểu là cả đời Noel đã dành cả đời chỉ để chơi đàn piano mà không biết nhiều gì về thế giới bên ngoài cả. Thảo nào Noel muốn lấy lại được cánh tay của mình đến như vậy vì cô không có niềm đam mê nào khác ngoài piano, cả cuộc đời cô đã diễn ra một cách tẻ nhạt như vậy. Sự cố gắng của cô cũng bị tước lấy chỉ vì một giao ước của ác quỷ do Noel đã bị thị trưởng của thành phố LaPlace, Russel Burrows lừa gạt và lợi dụng. Tuy còn nhỏ Noel đã có thể giết được thư kí của Burrows để lấy lại được một tay của mình, đó là minh chứng cho việc cô đã trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn theo thời gian. Khi đó, sự thù hận cũng tăng theo, ý chí và nghị lực cũng giúp cô có được trạng thái Thiên Thần Sa Ngã. Sau những cuộc phiêu lưu với Noel, Caron cũng dần có nhiều thiện cảm hơn với cô bé. Ấn tượng lúc đầu của Caron đối với Noel đã không còn, bây giờ ông yêu thương cô nhiều hơn và cố gắng bảo vệ cô hết mình.
Khi Noel quay lại thì trên tay cô đang cầm đống đồ được giao đi mua trên tay. Nhìn nó nặng đến nỗi mà cứ mỗi vài phút là cô lại phải chỉnh lại cho đỡ rơi xuống đất. Caron thấy vậy liền cầm giúp cô rồi cùng cô quay về căn nhà bỏ hoang.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho toi tí bình luận để sửa đổi đi mấy men
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top