Age Gap [2/3]


Nói xong, y/n lại nhìn xuống điện thoại trên tay mình. Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng khi cả hai không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Noa chủ động mở lời.- Ừm...thầy nhờ em việc này nhé, y/n. Chiều nay bảo mộ người trong lớp xuống đúng giờ nhé. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thể lực nhỏTrái ngược với sự ôn tồn của Noa thì em lại có chút khó chịu và cọc cằn khi thầy nhờ vả.- Sao em phải làm vậy!? Em có phải lớp trưởng đâu cơ chứ? Thầy thích thì tự đi mà làm, em không quan tâm!Lại nữa rồi, tính bướng bỉnh của em là nhược điểm không thể sửa đổi của nàng hoa khôi yêu kiều. Nhưng Noa lại không hề tức giận trước sự hỗn xược của em. Trái lại, thầy còn cười nhẹ trước hình ảnh "xù lông" đáng yêu đó.- Nếu em không thích thì thôi, thầy sẽ không ép em, không cần phải khó chịu đến thế đâu, y/n. Mà có lẽ em nên tập dịu dàng đi một chút như những người khác thì sẽ dễ thương hơn đấy.Lời nói của Noa khiến y/n nổi quạo trong lòng, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên vì em thấy thầy ta cười. Noa cười là một chuyện rất hiếm, hầu như thầy chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cả. Tuy nhiên, sau cùng thì em vẫn chả thèm quan tâm và mặc kệ Noa.- Không còn gì thì em xin phép về lớp! Thầy cũng nên về phòng giáo viên của mình đi.- Ta cùng đường về trường mà nhỉ? Em có phiền không nếu thầy đi cùng em?- Có phiền đấy!Nói rồi, y/n xoay người rời đi, bỏ lại Noa 1 mình. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được, đúng là y/n rất xinh đẹp và giỏi giang, tuy nhiên thì tính cách của em lại có phần trẻ con đôi chút."Nàng tiểu thư này thật sự không dễ chiều rồi.." - Noa nghĩ thầm rồi bất giác mà cười khi nghĩ về em. Nếu hỏi thầy ta có yêu y/n không thì câu trả lời là CÓ! Chỉ là chưa một ai biết về điều này mà thôi. Nguyên nhân là vì đây là một tình yêu bị ngăn cấm. Mọi người sẽ nghĩ gì khi một thầy giáo 31 tuổi lại đem lòng yêu chính học sinh của mình? Đó hẳn sẽ là một vụ bê bối lớn trong trường nên tốt hơn hết là thầy ta chỉ đành giữ chuyện này trong lòng. Nhưng mỗi lần thấy y/n thì Noa lại không kìm được mà cảm thấy vui sướng. Gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên quả thực cũng không sai. Lần đầu nhìn thấy em là tim anh ta đã hẫng một nhịp rồi. Chỉ tiếc em lại chẳng mấy quan tâm đến Noa mà thôi._____Noa đi bộ về trường, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng tâm trạng anh thì lại vui và tốt hẳn. Lúc vào phòng thể chất, có mấy giáo viên khác dường như cũng cảm nhận được điều này. Một trong số đó ngạc nhiên hỏi anh:- Thầy Noa có chuyện gì mà trông phấn khởi hơn hẳn mọi khi thế?- Sao cơ? - Noa hỏi ngược lại- T-Thì tôi cứ cảm giác như tâm trạng anh có vẻ đang vui..Noa nhớ lại hình ảnh của y/n rồi bật cười khi nhớ lại điệu bộ "xù lông" của em. Trái ngược với Noa thì tất cả mọi người trong phòng thể chất sốc rồi. Noa vừa cười ư?? Tên mặt lạnh vô cảm ấy mà cũng có ngày thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt á!?- Hm? Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn vật thể lạ thế?- A-À không, không có gì đâu, anh đừng để ý làm gì, Noa..- Hm..được rồi..Vừa dứt lời, tiếng chuông vào giờ học đầu chiều vang lên. Có vài người giáo viên đã rời đi vì tiết này là tiết thể dục của học sinh lớp họ. Noa cũng không ngoại lệ, đặc biệt đây còn là tiết của lớp có người mà anh thầm yêu.- Vậy gặp mọi người sau nhé, tôi có tiết rồi.- À ừm, gặp lại sau.Noa rời đi, chỉ còn lại vài thầy cô trong phòng thể chất ngồi trò chuyện và thảo luận với nhau.- Được rồi mọi người..ai nghĩ Noa đang có "người thương" thì hãy giơ tay.//Mọi người đều giơ tay tán thành//- Cái đó là khá rõ ràng rồi! Nhìn xem, lúc trước thầy ta khô khan, lạnh lùng, trầm lặng bao nhiêu thì giờ lại "tươi tắn" hơn bấy nhiêu!- Chắc gì, biết đâu chỉ là người Noa thầm thương trộm nhớ thôi thì sao? Thầy ấy có người yêu thì tôi đi vứt dép hiệu trưởng!____Noa đứng đợi lớp của y/n dưới sân trường trong cái nắng oi bức. Dần dần, học sinh trong lớp cũng xuống đủ bao gồm cả y/n. Mọi người xếp hàng rồi đi ra sân vận động của trường cách đó khoảng 1km. Do phụ trách việc kiểm hàng nên y/n đứng cuối, Noa thấy vậy thì cố tình đi chậm để được bước cạnh em. Nhưng em lại chẳng để ý mà cứ thế thong dong đi cạnh Noa. Trước sự hờ hững có phần dễ thương này, Noa không nhịn được mà liếc sang em một cái. Đi cạnh mới thấy rõ đối với Noa, em trông nhỏ bé đến nhường nào. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai. Nước da trắng ngần và mịn màng, mái tóc xoã xuống thắt lưng cùng bộ đồng phục của trường khiến y/n nhìn thật sự rất xinh đẹp và có chút quyến rũ. Mải nhìn y/n, mãi Noa mới chợt nhận ra em đang mặc sai đồng phục.- Y/n, sao em lại mặc áo sơ mi và váy thay vì đồng phục thể dục? Và đi học thể dục thì mang máy ảnh làm gì?- Cô chủ nhiệm em chưa nói với thầy à? Lát nữa em đi chụp sự kiện. Trong tiết của thầy thì có trận đấu giao hữu bóng rổ trường mình và trường bên cạnh diễn ra còn gì? Em chỉ đi theo lớp để lớp trưởng khỏi phải càu nhàu thôi.- Nhưng em cũng phải xin phép giáo viên bộ môn là thầy chứ?Y/n khó chịu, có mỗi việc đồng phục thôi mà thầy ta cũng làm quá lên. Nhưng lỗi là do em thật, đi học thể dục mà lại mặc đồng phục áo sơ mi trắng. Dù có việc thì ít nhất cũng phải nói với giáo viên chủ nhiệm để xin phép thầy. Nhưng tính ngang ngược của em không cho phép em phải xin lỗi. Y/n thở dài rồi nhìn Noa bằng ánh mắt không mấy thân thiện.- Vâng! Vậy xin phép thầy cho em mặc đồng phục sơ mi trắng trong tiết thể dục này vì em có việc. Được chưa ạ?!- Ừm..Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Noa lặng lẽ nhìn y/n. Cả 2 cứ thế đi bộ đến sân vận động. Lúc đến sân cũng là lúc em tách riêng khỏi lớp mình và đi chụp ảnh trận đấu.- Em đi nhé thầy- Ừm..đi cẩn thậnBóng lưng y/n khuất dần khỏi tầm mắt của Noa. Thầy khẽ thở dài rồi cho lớp xếp hàng để tiết học bắt đầu._____Trận giao hữu bóng rổ giữa hai trường bắt đầu. Y/n vừa kịp lúc đến, em nhanh chóng lấy máy ảnh của mình ra để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất. Hai đội đều thi đấu ác liệt dù đây chỉ là trận giao hữu. Giờ đây y/n không còn cảm thấy khó chịu nữa mà trở nên phấn khích và hào hứng. Một phần là vì sự nhiệt huyết ở trận đấu, một phần là em đã trốn được tiết thể dục. Lúc đang mải mê chụp ảnh, y/n không để ý quả bóng rổ đang rơi xuống chỗ mình. Đến khi nhận ra, em giật mình không kịp phản ứng. Tưởng chừng như quả bóng rổ sẽ đập vào đầu em thì bỗng một bàn tay to lớn vòng quanh eo em mà kéo em lại, chắn lấy quả bóng rổ. Y/n ngạc nhiên quay ra sau xem đó là ai.- T-Thầy Noa?!Noa chỉ nhìn em, thầy ta ném trả lại quả bóng để trận đấu được tiếp tục.- Có sao không?- Dạ?.. vâng, em không sao.- Ừm, thế tốt rồi.Nói xong, Noa rời đi, để lại y/n còn đang có chút bỡ ngỡ. Em nhận ra mình quên chưa nói lời cảm ơn thầy.'Đành để đến lúc học xong vậy' - Em nghĩ thầm trong đầu rồi quay lại công việc chụp ảnh của mình. Trận đấu gay cấn ấy nhanh chóng đi đến hồi kết của hiệp 1. Tỉ số là 7-5 nghiêng về đội của trường em. Nhân lúc mọi người đang nghỉ giải lao thì em tranh thủ đi phỏng vấn một vài cầu thủ của trường em cũng như trường bên cạnh để lấy tư liệu viết báo trường. Sau khi xong xuôi thì trận đấu cũng được tiếp tục, hiệp 2 bắt đầu. Lần này, đội bên trường kia quyết tâm hơn hẳn. Những đợt tấn công dồn dập ấy giúp họ nhanh chóng giành được thêm điểm. Nhưng trường y/n cũng không lép vế. 2 bên cứ thế đấu qua đấu lại cho đến tận những giây cuối cùng. Khi mà trường của y/n đang bị dẫn trước 1 điểm, tưởng chừng như đây sẽ là một bàn thua đầy tiếc nuối thì hậu vệ ghi điểm bên trường em đã bất ngờ ghi được thêm 2 điểm. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Các cổ động viên bên trường của y/n hò reo vui sướng, em cũng vui lây vì chiến thắng suýt soát này. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, y/n nhận ra giờ đã hết tiết thể dục. Nghĩ một hồi, em quyết định đến phòng thể chất để gặp Noa và cảm ơn thầy.____Trong phòng thể chất chỉ có một mình Noa. Anh đang ngồi trên ghế và xem đề án giáo dục của mình khi đang uống một tách cà phê. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên.- Mời vàoY/n bước vào và nhìn xung quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên em đến đây. Còn Noa thì bất ngờ khi thấy em, không kìm được mà hỏi.- Em đến tìm thầy à, y/n?- A..vâng. C-Cảm ơn thầy lúc nãy đã đỡ bóng cho em..Gò má y/n ửng hồng, em có chút ngại ngùng và xấu hổ khi nhớ lại thái độ của mình với thầy trước đó. Em tự hỏi tại sao em ngang ngược, khó chịu với Noa như thế mà Noa vẫn dịu dàng và tốt với em như thế. Thấy y/n như vậy, Noa cười hiền rồi gật nhẹ.- Ừm, không có gì đâu, em đừng khách sáo. Mà em cũng nhanh lên lớp đi còn học tiết tiếp theo chứ?- Chiều nay lớp em chỉ có một tiết là tiết thể dục thôi.- Vậy à..Y/n bất chợt nghĩ đến chuyện có nên nói thật với Noa về việc em không ghét thầy hay không. Nhưng cũng một phần do Noa hay lạnh lùng và chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc nên em mới có chút khó chịu như thế.-Thầy Noa..-Hm? Em muốn nói gì với tôi à?Y/n hơi cúi gầm mặt xuống, em đỏ mặt. Giọng em ngọt ngào mà khẽ khàng.-..Em không ghét thầy..-...-Xin lỗi vì đầu tiết học vừa rồi đã tỏ thái độ với thầy..Chỉ là lúc đ--Lại đâyNoa ngoắc tay ra hiệu cho y/n đến chỗ thầy ta đang ngồi. Y/n khó hiểu và bối rối nhưng vẫn đi đến. -Có chuyện gì sao ạ..?-Em nghĩ thế nào về tôi?-Dạ? C-Chắc là lạnh lùng, vô cảm?Noa phì cười trước những lời nói thẳng thắn không kiêng dè của em.-Chỉ vậy thôi?-Vâng?..Em vừa dứt lời thì Noa bất ngờ mà kéo y/n vào lòng, đặt em ngồi trên đùi của thầy ta. Em tròn xoe mắt, ngỡ ngàng trước hành động này.-T-Thầy Noa!?-Suỵt, trật tự nào..-Noa thì thầm vào tai em khiến em rùng mình. Bàn tay to lớn của Noa xoa nhẹ lưng em qua lớp áo sơ mi. Trông em thật nhỏ nhắn và mong manh khi ở trong lòng của Noa. Y/n ngước lên nhìn người thầy dạy thể dục của mình. Giờ nhìn kỹ mới thấy Noa mang một gương mặt rất điển trai cùng đôi mắt vàng kim và mái tóc trắng. Thầy ta còn đeo thêm một cặp kính có màu giống với màu mắt. Trong tình cảnh này, y/n vô cùng ngượng ngùng, hai bên gò má ửng đỏ. Em thật lòng không biết nên thoát ra khỏi vòng tay của Noa hay nên ngồi yên tại chỗ..-Y/n...em có biết vì sao em ngang ngược như vậy nhưng tôi vẫn bỏ qua không? Noa hỏi em một cách nhỏ nhẹ gần như là thì thầm. Hơi thở ấm nóng của Noa phả vào bên tai em.-T-Tại sao..?-...Đơn giản vì tôi yêu em, Y/n.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction