Chương 7 END

[.....]
30 phút sau
"Thiếu gia đã tìm thấy người"
"Ở đâu
"Số xyz, đường y"
Khi nghe xong địa chỉ, hắn thay đồ lái xe đến
Hắn thấy cậu rồi, hắn thấy cậu đang đứng nơi mà hắn và cậu gặp nhau lần đầu, hôm nay đã là noel thời tiết se lạnh, vậy mà cái con người đó, lại mặc chiếc áo mong ra đường như vậy sao
Bước từng bước nhẹ nhàng đến chổ cậu
Cậu ngước đôi mắt nhìn lên cây thông lớn, nơi này là nơi mà cậu đã tạo nên đoạn tình cảm không nên có này, vậy nên đây cũng là nơi cậu sẽ chấm dứt đoạn tình cảm đó.
"Hạo Hiên, em rất thích anh, không phải là yêu, em yêu anh rất nhiều, nhưng mà một đứa đồng tính như em thật sự không đáng được yêu thương có phải không, sẽ nhanh thôi em sẽ biến khỏi cuộc sống của anh, sẽ nhanh thôi anh sẽ không còn thấy đứa đồng tính đáng ghét như em nữa"
Lấy tay lau nhẹ nước mắt đang chảy ước đầm trên gương mặt kiều diễm của cậu, chuẩn bị quay đầu rời đi, cậu nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía sau
"Xin em đừng đi, đừng cứ thế rời khỏi tôi"
Là hắn là Hạo Hiên sao hắn biết cậu đang ở đây
"Hạo Hiên, xin cậu, buông tha cho tôi đi, cậu kinh tởm tôi, tôi cũng kinh tởm tôi nữa, nên làm ơn buông tôi ra để tôi đi có được không".
"Không anh không buông, xin lỗi là lỗi của anh, là anh không nhận ra sớm đoạn tình cảm này, nên làm em chịu khổ, vậy nên cho anh bù đấp được không, tin tưởng anh một lần nữa, được không em?"
Cậu cố sức vùng mình ra khỏi hắn, nhưng cậu càng cố thoát ra, hắn càng ôm chặt cậu vào hơn, nên cậu cứ để mặt cho hắn ôm
"Hạo Hiên đừng đùa, tôi không còn đủ sức cùng đùa với cậu, làm ơn..."
Cậu khóc lớn, làm ơn đi, tha cho cậu đi mà, cậu đã cố gắng quên rồi sao hắn không chịu buông tha cho cậu chứ.
Quay người cậu đối mặt với hắn.
"Bảo Lâm nhìn anh, tin anh một lần được không em, xin em mà"
Hắn cuối đầu vào vai cậu khóc như một đứa trẻ.
Cậu cảm nhận vai mình có một mảnh ước, hắn khóc sao, hắn như vậy mà khóc vì cậu sao, vậy thì cậu có thể tin hắn một lần nữa không, cậu cá đoạn tình cảm này một ván vậy
"Vậy em trao đoạn tình cảm này một lần nữa cho anh, anh có chịu nhận không?"
Hắn không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Noel năm nay có anh, em sẽ không còn lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc