3. EM ĐỒNG Ý
Note
Ulatr tui cam đoan với mấy bạn kết của truyện này là HE nhé.
--------------
# 5 giờ sáng ngày 24.12.2021
Ngày Noel cuối cùng cũng đã đến. Những ánh nắng ban mai của tiết trời giá lạnh Hà Nội, từng cơn gió lạnh buốt cứ luồn qua khe cửa mà thổi vào phòng, còn thần ảnh hai người đàn ông kia Thì đang ôm chặt lấy nhau, Đình Trọng thì luồn tay qua 2 bên nách của Tiến Dũng, chân thì bấu chặc vào kẻ háng của anh, còn đầu thì vụi vào hỗm cổ ấm áp ấy mà vẫn còn say giấc nồng.
Tiến Dũng thì quàng tay qua ôm lấy toàn bộ cơ thể của cậu vào sát người mình, ở trên 2 người chỉ là một chiếc chăn nữa vời, còn chiếc kia thì đã bị Trọng đạp xuống dưới đất từ khi nào rồi không biết.
#5 giờ 30
Đồng hồ báo thức reo lên, bình thường giờ này Tiến Dũng sẽ thức dậy chạy 1 vòng sân và chuẩn bị một ít thức ăn mà Trọng thích để sau khi cậu thức dậy sẽ có cái để ăn ngay. Anh đưa tay tắt báo thức, vừa cự quậy nhẹ một tí thì đã bị Trọng ôm chặt lại. Trọng cảm nhận được anh đã dậy nhưng vì ngáy ngủ nên cậu đã cố rì anh lại.
Trọng: hôm nay trời lạnh lắm, ỉn muốn ôm tư một xíu nữa có được không?
Vừa nói trọng cứ vùi vùi mặt mình vào người anh, Tiến Dũng thấy vậy cũng không nở bỏ cậu mà nằm lại giường với cậu, cả 2 người con trai với thân hình to lớn nằm ôm nhau trên chiếc giường, cảnh tượng vừa có chút bất hài hoà nhưng càng nhìn thì trông thật là hài hoà.
( Tui nói cái gì vậy trời, vậy rốt cuộc có hài hoà không?)
Tuy hôm nay là noel nhưng các cầu thủ vẫn có lịch tập, lại một buổi tập nữa trôi qua, Tiến Dũng cùng với Đình Trọng ở lại sân tập để thu dọn bóng.
Dũng: Trọng nè!
Trọng đang lây hoay nhặt bóng: bồ Dũng gọi bồ có việc gì không?
Dũng:..... Thật ra.....thật ra ...
Trọng tiến lại gần chỗ anh: có việc gì bồ cứ nói đi, sao nay lại úp úp mở mở thế.
Dũng: Thật ra tối nay bồ muốn đi xem phim với người mà bồ thích. Không biết tối nay bồ có hẹn đi chơi với ai không?...
Trọng hớn hở, tym cậu cứ đập liên hồi: không, bồ rãnh lắm, bồ cực rãnh luôn.
Dũng: vậy tốt quá, tối nay bồ giúp bồ đối phó lúc Hải Quế đi kiểm tra phòng có được không? Bồ cũng biết rồi đấy, hôm nay là Noel bồ muốn nhân dịp này cầu hôn Khánh Linh.
Trọng đơ người:......
Dũng : Trọng...Trọng ...bồ sao vậy. Giúp bồ có được không?.
Trọng: ơ... À... Tất nhiên là được rồi, chúc bồ cầu hôn Linh thành công nha.
Dũng: cám ơn bồ nhe, mai bồ sẽ khao bồ 1 chầu trà sữa hoành tráng có chịu không?
Trọng ấp úng: mà bồ định cầu hôn Cô ấy ở đâu vậy?
Dũng: chắc sẽ ở phía sau hồ Gươm ấy, bồ đã chuẩn bị xong xui hết rồi, bồ tin chắc cô ấy sẽ đồng ý.
Tiến Dũng cười nói hớn hở, còn trên khuôn mặt của Trọng vẫn có cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười cố gượng. Hai khoé mắt của cậu đã đỏ ao, vì không muốn Dũng nhìn thấy cậu cố gắng xoay người đi cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất nhặt hết số bóng kia rồi chạy thật nhanh về phòng.
Tiến Dũng vẫn đứng ở đấy nhìn theo bóng lưng của cậu dần dần khuất xa tầm mắt.
Dũng: bồ xin lỗi.
Trọng một mình trở về phòng, cậu lao thằng vào phòng tắm, mở vòi nước thật mạnh để nó xối thẳng lên người mình, tiếng nước chảy cùng tiếng khóc vỡ oà của cậu, những giọt nước mắt thì hoà vào dòng nước lạnh lẽo kia mà chảy xuống, Trọng gụt mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, làng nước lạnh cùng với sàn nhà kia làm sao lạnh bằng nhiệt độ trong lòng của cậu lúc bấy giờ cơ chứ.
Đình Trọng ở trong nhà tắm 1 hồi lâu, cậu cố gắng ngồi dậy thay đồ rồi leo lên giường chùm kính chăn lại mà cuộn mình như 1 con tằm đang nhả tơ tạo kén vậy. Tiến Dũng từ bên ngoài bước vào, anh tưởng cậu đang ngủ nên cũng không làm phiền cậu, Tiến Dũng nhẹ nhàng lại tủ quần áo thay 1 bồ đồ thật đẹp cho buổi hẹn tối nay với Khánh Linh. Anh nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại mà rời đi.
#8 giờ tối.
( Tin nhắn trong nhóm)
Hải Quế nhắn tin lên nhóm: hôm nay là noel thầy biết thế nào chúng ta cũng lẽn ra ngoài đi chơi nên thầy đã cho phép tăng giờ giới nghiêm lên 0h.
Dũng 04: oh.... Sướng thế.
Hậu: này anh Hải chúng ta đi chơi noel không?
Hải Quế: Anh mày bận đi với tòn tòn rồi, không rãnh.
Hậu: ơ. Em có rủ anh đâu, em rủ cánh cụt nhà em mà.
Dũng 01: này Chinh đen. Đi chơi không?
Chinh: đuma. Đang Ở chung phòng, nằm kế bên mà cũng nhắn lên nhóm nữa, mày có bị ấm đầu không?
Dũng 01: tao thích, vậy có đi không?
Chinh: đi thì đi.
Toàn: ủa rồi Trọng vs Dũng tư đâu rồi,...
2 đứa mày đi chơi không? Hay là lại đi đánh lẽ.
T. Đại: em thấy anh Dũng đi ra ngoài hồi chìu rồi mà? Mà đi có một mình à.
Toàn: ủa nay noel mà sao ổng lại đi 1 mình, rồi Trọng đâu?
Toàn: @ đình trọng
T. Đại: @ đình trọng
Hậu: @ đình trọng
Hải con: @ đình trọng
Hải Quế: @ đình trọng
Trọng : em đây... Làm gì mà mọi người tìm em dữ vậy.
Hải Quế: em đang ở đâu vậy?
Trọng: em đang ở phòng, có gì không anh Hải.
Toàn: tụi tao tính rủ mày đi chơi noel nè đi không?
Trọng:....
Trọng: em hơi mệt, thôi mọi người cứ đi đi.
D. Mạnh: em thấy mệt chỗ nào, để anh qua phòng coi thử?
Trọng: không sao đâu anh Mạnh, em chỉ hơi đau đầu thôi nghĩ một xíu sẽ khỏi, mọi người cứ đi chơi đi.
( Đình Trọng đã off)
Mọi người thấy vậy cũng không hỏi nữa, ai nấy đều chia ra đánh lẽ, Hải Quế thì Cùng Văn Toàn đi xem phim. Hải Con với Văn Hậu thì đi mua sắm nhưng cũng chỉ chủ yếu là mua sữa sữa chuối thôi. Dũng 01 với Chinh đen cùng T. Đại thì đi công viên giải trí đặc biết là khu nhà ma.
Còn Duy Mạnh thì vì lo lắng cho Trọng nên đã qua phòng tìm cậu, anh cứ đứng ở ngoài gỏ cửa một hồi lâu nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì chỉ nghe tiếng chuông ở bên trong phát ra, vì lo lắng nên anh đã mở cửa đi vào bên trong. Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, có điện thoại của cậu đang đỗ chuông ở bên bàn. Duy Mạnh cầm điện thoại của cậu lên, đập vào mắt anh là hình nền khoá của điện thoại cậu, không sai đó chính là hình mà Trọng chụp riêng cùng với Tiến Dũng.
Mạnh khẽ cười: anh không ngờ em lại yêu anh ta đến như vậy.
Nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ mà đó chính là nụ cười của sự chua chát, mặc dù đã biết kết quả nhưng Mạnh vẫn cố chấp muốn biết điều đó. Rằng người Trọng yêu là Tiến Dũng chứ không phải là anh.
Đình Trọng đã 1 mình ra ngoài, một mình lang thang giữa phố thành Hà Nội, đúng là đêm Noel mọi người ai cũng có cặp có đôi, tay trong tay với nhau thật sự hạnh phúc nhưng còn riêng cậu.... Một mình lẽ lôi.
Trọng cứ thế mà đi, hai mắt thất thần cũng không biết mình nên đi đâu. Cứ thế mà cậu đi đến hồ Gươm. Ở đó đang có 1 nhóm người tụ tập rất đông, rất náo nhiệt, cậu cũng tò mò mà tiến đến chỗ đó.
Bước lại gần thì trước mắt cậu là thân ảnh quen thuộc của Tiến Dũng, anh đang cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ rực, bên dưới là một hình trái tym lớn được sếp bằng những cánh hoa với vô số ngọn nến lung linh xung quanh, Tiến Dũng và Khánh Linh đang đứng trong trung tâm của vòng tròn đó, Tiến Dũng lấy từ trong túi mình 1 chiếc hộp, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương lắp lánh. Lúc này trái tym của Đình Trọng như ngừng đập.
Giây phút Tiến Dũng quỳ gối xuống mà nói lời cầu hôn.
Dũng: em có đồng ý làm vk anh không?
Trọng - Linh: em đồng ý.
Trọng núp ở 1 phía xa xa từ trong miệng cậu cơ hồ đáp 3 chữ: " Em đồng ý" nhưng rất tiếc sau 3 chữ đó thì chiếc nhẫn kia lại được đeo lên tay của Khánh Linh chứ không phải tay của cậu.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều rất hào hứng mà hô to: hôn đi... Hôn đi.....
Tiến Dũng và Khánh Linh cứ thế trao cho nhau 1 nụ hôn thật sâu trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người.
Trọng: thế là từ giây phút này, anh đã là của cô ấy thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top