11. QUỸ ĐẠO

Cuộc sống lại quay về với quỹ đạo của nó, sau một tuần trăng mật cùng cô vk Khánh Linh thì Tiến Dũng cũng trở lại tuyển để tham gia luyện tập. Đình Trọng thì trở về Hàn Quốc ngay sau khi đám cưới của anh kết thúc. Duy Mạnh thì vẫn ở tuyển nhưng có một điều đặc biệt là tần suất nhắn tin cũng như gọi điện nói chuyện tán dóc với Đình Trọng thì tăng lên đáng kể.

Phía Dinhd Trọng lại là chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghĩ, cố gắng lấy việc luyện tập để ép bản thân không nghĩ đến chuyện khác nữa. Chuyện khác đó ở đây chắc mọi người cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Nhưng chỉ là  buổi sáng thôi. Đến khuya lại đúng 9 giờ là cậu lại bỏ hết mọi thứ mà nói chuyện tâm sự với Duy Mạnh cho đến tận khuya  mới chịu ngủ.

#Ở tuyển Việt Nam

Mọi người ai nấy cũng đều rất chăm chỉ luyện tập trong suốt cả tuần nay. Nhân dịp Tiến Dũng trở lại luyện tập nên các anh em cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng anh sắp được lên chức bố. Buổi tiệc cũng tương đối đơn giản, không khí buổi tiệc rất vui. Mọi người cùng nhau  ca hát, ăn uống lành mạnh.

Đến khoảng 10 giờ ( giờ VN) Duy Mạnh đứng dậy xin phép mọi người trở về phòng của mình.

Mạnh: Thôi cũng trể rồi, mọi người cứ chơi vui nhé. Em có việc phải về phòng trước.

Mọi người ai cũng không cảm thấy làm là về việc này vì nó đã diễn ra hơn 1 tuần nay rồi. Cứ đúng 10 giờ là cho dù đang bận việc gì thì Duy Mạnh đều tìm cớ để quay về phòng. Nhưng chỉ có duy nhất Tiến Dũng là không hiểu gì. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên anh trở lại tuyển sau khi tuần trăng mật của anh và Khánh Linh kết thúc.

Mạnh vội vả cầm theo áo khoác của mình chạy về phòng.

Dũng nhìn sang Hải Quế: Làm gì mà trông Duy Mạnh có vẻ gấp gáp quá vậy anh.

Hải Quế: à....cái này....

Đức Chinh nhanh miệng trả lời: thì nó về gọi điện thoại với thằng Trọng chứ gì nữa, cả tuần nay ngày nào cũng như thế.

Đức Chinh vừa nói xong thì bị 5 ánh mắt ( Hải Quế, Hải con, Toàn, Hậu, Dũng 01)  kia nhìn chầm chầm về phía mình.

( À mẫu truyện này khác với mạch truyện chính trong 2 quyển kia nên vẫn có Hậu và Dũng 01 nhé).

Đức Chinh: Ủa, tao nói gì sai à.

Dũng 01 bước đến túm lấy Đức Chinh mà kéo đi: Mày đó cái gì cũng dở mà được cái lẹ miệng, theo tao lên phòng.

Đức Chinh: ơ.... tao làm gì sai à. Đang chơi vui mà.....

Đức Chinh cố gắng vùng vẩy nhưng vẫn bị Dũng 01 lôi đi một mạch về phòng.

Hải con: chắc đêm nay thằng Chinh không toàn thây quá.

Hậu: em cũng nghĩ vậy.... mai chắc phải xin thầy cho ảnh nghỉ buổi tập sáng.

Không khí có vẻ đã trầm xuống khá nhiều, Tiến Dũng thì như pho tượng mà đứng yên bất động ở đấy nhưng đang nghĩ về chuyện gì đó.

Hải Quế: Dũng...êk....nè....

Hải Quế lây lây anh vài lần thì Tiến Dũng mới tỉnh hồn.

Dũng: Hả, anh kêu em có việc gì.

Hải Quế: Tao định hỏi mày định đặt tên con gái là gì á.

Dũng: À.... tên là Bùi Khánh Tuệ An.

Toàn: Tên nghe hay đó. Thấy Anh bộ đội của mình khờ khờ vậy mà lựa được cái tên hay phếch nhỉ.
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra thêm khoảng 30 phút nữa thì cũng đến giờ giới nghiêm, mọi người cũng trở về phòng của mình.

Ở phía Duy Mạnh.

Anh vội vả trở về phòng thì thấy điện thoại đã có 2 cuộc gọi nhỡ của Đình Trọng. Anh vội gọi lại ngay cho cậu. Màn hình sáng lên, khuôn mặt của Đình Trọng hiện ra trên màn hình. Ngay lập tức một con ỉn thích bắt bẻ xuất hiện.

Trọng: Anh Mạnh bận gì à...

Câu nói tuy ngắn ngọn mà nhìn cái mặt lườm lườm của Trọng trong điện thoại làm cho Duy Mạnh không khỏi bật cười.

Mạnh: À, đâu...đâu có. Tại hôm nay đội tuyển có tổ chức tiệc nhỏ nên anh lên hơi trể.

Trọng: ơ... vui thế cơ à, vậy sao anh không ở dưới chơi với mọi người.

Mạnh: Tiệc cũng kết thúc rồi em. Nhưng nói chuyện với em vui hơn.

Trọng: anh cứ thế, sau này nếu có tiệc cứ nhắn e trước nhé, ở dưới chơi với mọi người đi.

Mạnh: uk, anh biết rồi.

Trọng: à mà tiệc gì vậy anh. Em nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật của ai đâu.

Mạnh: à.... cũng không có gì đâu.

Trọng: anh có gì giấu em hả?

Mạnh: đâu...đâu có...anh...anh đâu có giấu em việc gì...

Trọng: mõi lần anh nói dối thì hay bị cà lâm lắm. Anh khai thật mau lên. Không em cúp may à.

Mạnh: ơ.. em đừng cúp. Anh nói.... thật ra hôm nay đội mở tiệc chúc mừng Tiến Dũng sắp được làm cha.

Trọng im lặng một lúc: à... thì ra là vậy. Mà Chị Khánh Linh sinh rồi hả anh.

Mạnh: vẫn chưa đâu, anh nghe nói chắc độ khoảng 3 tháng nữa á.

Trọng: à....

Mạnh: à mà Trọng này......

Trọng ngắt lời anh: hôm nay em hơi mệt, em muốn ngủ sớm.

Mạnh: uk.... em mệt thì ngủ sớm đi. Chúc em ngủ...

Mạnh còn chưa kịp nói câu " chúc em ngủ ngon" thì Trọng đã cúp máy rồi. Chắc có lẻ cảm giác hụt hẫn đó Duy Mạnh cũng đã trãi qua nhiều rồi, trái tym của anh cũng đã quá trai sạn với cảm giác đó, nên......cũng đau chứ.

Đình Trọng cúp máy, cậu lấy một cái khăn tấm đi vào trong tole, mặc dù đã tắm lúc nảy rồi nhưng cậu lại muốn tắm nữa, cậu cởi hết quần áo của mình ra, nước từ vòi sen cứ thể mà xối lên làn dan của cậu. Nhiệt độ bên Hàn bây giờ khoảng 20 độ. Tuy lạnh nhưng Trọng vẫn không tăng nhiệt độ nước mà cứ để từng dòng nước lạnh như vậy mà ngâm mình bên trong đó. Hai mắt cậu đã đỏ ao nhưng vì lí do gì thì chính cậu cũng không biết nữa.

Còn Tiến Dũng.

Sau khi kết thúc buổi tiệt, anh trở về phòng của mình. Căn phòng này cũng chính là căn phòng khi xưa anh ở cùng với Đình Trọng. Mọi góc ngách trong căn phòng này đều chứa đựng hình ảnh của Hai người. Nhìn bất kì đồ vật gì ở đây thì anh đều nhớ đến hình bóng của cậu.

Anh cầm điện thoại lên định gọi hỏi thăm Đình Trọng. Cũng lâu rồi kể từ khi Trọng qua Hàn thì anh và cậu chưa từng liên lạc với nhau. Dũng cứ nhìn chầm chầm vào số điện thoại của Trọng trên màng hình, nhưng anh thật sự không đủ can đảm để ấn gọi.

Dũng: nếu bồ ấy bắt máy thì mình nên nói gì đầy. Nhưng chắc có lẻ giờ này bồ ấy đang nói chuyện vui vẻ với Duy Mạnh rồi cũng nên.

Đang suy nghĩ bân quơ thì điện thoại của anh đỗ chuông. Anh vui mừng vì cứ tưởng là Trọng gọi cho anh nhưng khi nhìn lại thì là " Vk iu" đúng vậy là Khánh Linh. Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Khánh Linh hỏi thăm anh đủ thứ chuyện nhưng Tiến Dũng cũng chỉ trả lời cho qua. Tiến Dũng cũng chu đáo hỏi thăm sức khỏe của cô, có mệt mõi hay ốm nghén gì không? Cuộc nói chuyện không quá 10 phút thì Tiến Dũng lấy cớ:

Dũng: Khuya rồi, vk ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

Linh: dạ. Ck cũng ngủ sớm. Vk ngủ đây. Iu ck.

Dũng đợi Khánh Linh cúp máy trước. Đây cũng chính là thói quen khi anh nói chuyện điện thoại với Đình Trọng. Cũng có nhiều lần Trọng hỏi anh: " vì sao lúc nào bồ cũng đợi bồ cúp máy trước hết vậy" lúc đấy Tiến Dũng chỉ trả lời: " vì bồ muốn nghe giọng của bồ thật thật lâu, lâu nhất có thể".

Nhưng bây giờ, đến cả can đảm để gọi cho cậu 1 cuộc gọi thôi anh cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top