Hoa Tigon
Tại Byogen Kingdom.
Bầu trời tối đen, thỉnh thoảng những tia sét lóe lên, kèm theo tiếng nổ chói tai. Đám dơi nhỏ bay lượn khắp nơi, bám chi chít trên cây. Cách đó không xa, tại mỏm đá cao nhất, ba người Daruizen, Shindoine và Guaiwaru đang báo cáo tình hình cho King Byogen.
- Chúng mạnh như thế sao?
Âm thanh khàn khàn vang lên, nhưng vẫn có thể nhận thấy chủ nhân của nó đang giận dữ.
- Chưa hẳn, thưa chủ nhân. Mặc dù mạnh như thế nào, nếu không thể trở về khu vườn, Precure sớm muộn cũng sẽ bại dưới tay chúng ta.
Guaiwaru nói không sai. Precure mạnh lên theo từng trận chiến, nhưng dưới sự ảnh hưởng của King Byogen, hắn không ngừng được bổ sung sức mạnh. Hiện giờ có thể ngang bằng, nhưng không ai biết được về sau sẽ như thế nào.
- Ta cần thời gian để hấp thụ sức mạnh từ khu vườn. Rào chắn do thế hệ trước để lại thật sự khó chịu.
- Chủ nhân không cần lo. Mặc dù Megabyogen bị tiêu diệt, nhưng cũng không phải là vô ích. Có một số lượng không nhỏ virus đã được phát tán ra ngoài. Chỉ cần thời điểm thích hợp...
Shindoine đưa tay nghịch nghịch lọn tóc, liếm môi. Tất cả số virus đó đều rất khó phát hiện. Chỉ cần bám được vào vật chủ, nó sẽ nhanh chóng lấy đi sức sống của kẻ đó, biến thành năng lượng nuôi dưỡng bản thân.
- Càng nhanh càng tốt, như thế ta mới có thể phục hồi lại như trước...
Đôi mắt đỏ trên bầu trời từ từ khép lại.
Daruizen nhìn hai người kia.
- Giờ làm thế nào? Megabyogen đã không còn nhiều tác dụng. Nếu chỉ dùng để phát tán virus thì quá lãng phí.
- Có lẽ nên tạo ra một loại mới.
Guaiwaru suy nghĩ, chậm chạp trả lời.
- Tạo ra? Ngươi nói thử xem?
Shindoine cảm thấy hứng thú. Cuối cùng cũng có "đồ chơi mới"!
- Một Megabyogen không đủ, thế hai thì sao? Hai nhỏ hợp lại thành một to, sẽ mạnh hơn...
⚜⚜⚜
Thời tiết đã trở lạnh. Mây che kín trời, cảm giác vô cùng âm u.
- Thưa mẹ con đi học!
Nodoka khoác vội chiếc túi, nhanh chóng chạy đi. Rabbirin đã ở trong đó từ trước, cùng với hộp cơm trưa.
Không khí có chút ẩm ướt, như một dấu hiệu cho thấy trời sẽ mưa.
- Woah...
Xoa xoa hai tay vào nhau, cô hà một hơi. Dù đang là hè nhưng vẫn có đợt lạnh như thế này, quả thật rất hiếm. Tuy nhiên, dự báo nói là thời tiết như này chỉ khoảng 3 hôm nữa là hết.
Lớp học hôm nay cũng nhộn nhịp hơn mọi khi. Tụm năm tụm ba, từng nhóm học sinh ngồi thảo luận với nhau về bài tập mà thầy cô đã giao về hôm trước: giới thiệu về một ngành nghề bản thân muốn làm trong tương lai.
- Chào Nodoka!
Chiyu bước tới chỗ của mình, đặt túi xách lên bàn.
- Chào Chiyu! Cậu chuẩn bị bài hôm nay đến đâu rồi?
- Đầy đủ! Còn cậu thì sao?
- Tớ cũng xong xuôi cả rồi! Sách của Hinata có rất nhiều thông tin về nó...
Hai người bắt đầu trao đổi. Chiyu đưa ra một tấm poster của đội tuyển thể thao thành phố. Cô nàng luôn nỗ lực, để có một ngày được tuyển chọn vào đó.
Ngược lại, Nodoka lại có đam mê với những loài thực vật trong tự nhiên, có lẽ là do di truyền. Bà của cô sở hữu một vườn ươm lớn, lúc cô bé xíu vẫn hay được bế ra đó xem. Còn mẹ cô cũng rất khéo tay trong việc chăm sóc, trồng trọt. Khoảnh đất trống sau nhà bây giờ đã nhiều những cà chua, cà rốt, bắp cải... Đủ loại cây được trồng ở đó!
Tiết tự chọn hằng tuần đều do giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn. Lần này, bài tập giao về lại đúng chủ đề, khiến đám học sinh vô cùng chăm chú. Người muốn làm giáo viên, người muốn làm bác sĩ, kẻ lại thích trở thành giám đốc... Nhìn vẻ nghiêm túc của học sinh mình mỗi khi nói về tương lai, vị giáo viên đứng trên bục giảng mỉn cười dịu dàng.
- Các em hãy giữ thật kỹ bài lần này, lấy nó làm mục tiêu phấn đấu. Gặp khó khăn không được từ bỏ, phải biết tìm cách khắc phục, tìm sự giúp đỡ...
- Vâng ạ!
Mọi người đồng thanh trả lời.
⚜⚜⚜
- Hinata! Sách tranh của cậu!
Hinata nhận lấy cuốn sách, nhét nó vào trong cặp.
- Có thông tin cậu cần tìm chứ?
- Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn!
- Ôi trời! Không có gì đâu mà! Dù sao tớ cũng không đọc.
Buổi học đã kết thúc. Chiyu đang đứng ở ngoài cửa chờ hai người.
- Nhanh nhanh nào! Trời sắp mưa rồi!
- Tới ngay đây!!! Cậu mang theo ô không đấy, Nodoka?
- Có chứ!
Bộ ba vội vàng chạy đi. Vài hạt mưa rơi xuống mái tôn, kêu lộp bộp. Không lâu sau đó, âm thanh càng thêm dồn dập. Mưa xối xả, giống như ông trời tích tụ nước cả tháng nay, bây giờ mới đổ xuống mặt đất!
Cây cối "tắm" dưới cơn mưa rào này, cành nhỏ vẫy vẫy, xả hết bụi bặm bám trên thân mình.
- Mưa to quá.
Rabbirin núp trong túi xách, thò đầu ra nghía quanh, thốt lên.
- Ta về nhanh thôi. Có lẽ lát nữa nó sẽ ngớt.
Đường khá trơn, Nodoka cẩn thận đi sát vào bên lề. Hết quãng này sẽ phải đi ngang qua đê chắn sóng, thêm một đoạn dốc lên nữa mới có thể về tới nhà.
Vừa đặt chân lên con đường thẳng về nhà, ô của Nodoka bị thứ gì đó va vào.
- Oái! Cái gì thế?!
Một cục đá to bằng nắm tay, rơi xuống mặt đường.
- Mưa đá!?
Cô sửng sốt. Thời tiết này không thể nào có mưa đá được! Rõ ràng lúc nãy mưa bắt đầu thưa dần, cô còn đi được một lúc lâu, làm gì thấy cục đá nào? Sao bây giờ lại có?!
- Là Megabyogen!
Rabbirin kêu lên, chỉ ra hướng biển. Trên phía cao, Megabyogen, trong hình dạng một cái tủ lạnh, đang ra sức thổi những luồng khí lạnh vào lớp mây xám.
⚜⚜⚜
- Mega mega!!
- Thổi mạnh lên! Nhấn chìm nơi này trong đá lạnh cho ta!
Shindoine đứng trên đầu Megabyogen, quát tháo ra lệnh.
Bất ngờ, một trái boom màu hồng từ dưới bắn tới, bay thẳng vào miệng Megabyogen. Ngay lập tức, vụ nổ xảy ra, chấn động không trung.
- Dám phá đám ta!
Shindoine trừng mắt xuống. Grace cầm Healing Stick, đứng trên nóc của ngọn hải đăng nhỏ. Mưa lất phất, tạt vào người, đem cái lạnh thấu xương ngấm vào cơ thể.
- Ngươi đang làm trò gì vậy hả??
- Còn hỏi sao? Dĩ nhiên là phá hủy chỗ này rồi.
Chỉnh lại cái ô màu đỏ, Shindoine chỉ tay, ra lệnh.
- Megabyogen! Đóng băng con nhỏ cho ta!
- Mega mega!!
Cái bụng của nó phồng to. Miệng vừa mở ra, cuồng phong bay tới, giữa không trung bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng.
- Chị Grace! Bunny Shield không cản được nó! Mau tránh!
Rabbirin vội vã cảnh báo. Nếu cứ đứng đây, cả hai chắc chắn sẽ biến thành thịt đông lạnh!
Grace nhún mình, nhảy xuống phía dưới. Luồng khí lạnh cũng đổi hướng, chuyển theo.
- Healing Rose!
Những đóa hoa hồng nở rộ trong không trung, trở thành điểm đặt chân cho cô, né tránh sự truy đuổi của Megabyogen. Mặt biển bị vạ lây, đông cứng lại.
- Hừ! Đồ vô dụng này! Nhốt con nhóc đó vào trong rồi đóng băng lại!
Shindoine dậm chân bực bội, hò hét. Rõ ràng có cánh mà đuổi không lại Precure, vô cùng mất mặt!
Megabyogen tăng tốc, mồm há rộng. Cứ cái đà này, chỉ cần "ngoạm" một cái, Grace chắn chắn sẽ bị nhốt trong khoang lạnh, biến thành tượng băng!
- Không ổn. Chúng ta phải tìm cách...
Chiyu và Hinata giờ này vẫn chưa xuất hiện, có lẽ họ đã về tới nhà, không biết tình hình bên đây.
Megabyogen bất chợt nhào tới. Trước mắt bỗng tối sầm, cả hai bị nó nuốt vào trong miệng.
- Hay lắm! Biến chúng thành người tuyết cho ta!
Shindoine vỗ tay, vẻ mặt kích động.
Lúc này, phía bên trong, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Grace run cầm cập. Ban nãy dính mưa đã đành, nếu không làm gì, chỉ lát nữa, cô sẽ bị đông cứng. Dù Fontaine và Sparkle có đến cũng không kịp.
Healing Stick tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng vẫn không đủ. Đây chỉ là biện pháp tạm thời.
- Nó quá dày. Nếu phá miệng nó để thoát ra ngoài, sẽ tốn rất nhiều sức lực.
- Nhưng không còn cách nào khác.
⚜⚜⚜
Shindoine sung sướng chưa được bao lâu, miệng của Megabyogen bỗng phồng lên như quả bóng bay.
- Chuyện gì!?
Ầm!
Ầm!
Ầm Ầm!
Những tiếng nổ càng lúc càng to. Cuối cùng, nhịn không được, Megabyogen cũng nổ tung!
Khói đen trào ra sau vụ nổ. Vút một cái, Grace lao khỏi đó, lớp khiên bao bọc xung quanh mờ dần, nhấp nháy rồi biến mất.
Sử dụng Bunny Shield để tự bảo vệ mình, dùng Healing Flower tấn công. Mất một lúc, cả hai mới có thể thoát ra ngoài, sức lực tiêu hao cũng không ít.
- Nhân cơ hội này!
- Healing Flower!
Đòn quyết định được tung ra, nhằm vào Megabyogen đang mất khả năng phòng ngự trên không trung.
- Heal-... Healin' Goodbye....
Ánh sáng thanh tẩy chói mắt lóe lên. Megabyogen biến thành những hạt sáng nhỏ, biến mất trong không khí.
- Không có Element!?
Grace thở dốc, ngạc nhiên. Từ trong con quái vật, phần "nhân" bị thanh tẩy lại chính là một con virus!
- Hừ! Cái này không có tác dụng tí nào! Tên Guaiwaru dám lừa ta!
Shindoine kêu lên giận dữ. Một đánh ba thì không nói, đằng này một chọi một vẫn thua! Cái này còn không phải là do Megabyogen quá yếu sao?
Không được! Phải nhịn! Lần tới để lão ta tự thân vận động!
Nghĩ thế, Shindoine lập tức chạy về "báo cáo", âm mưu chơi đồng nghiệp của mình một vố.
Cuộc chiến xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Grace, trở lại là Nodoka, vội vã đi về nhà. Cả người dính nước mưa, nếu không thay quần áo, chắc cô sẽ ốm mất!
- Con chào mẹ!
- Nodoka về rồi hả? SAO NGƯỜI CON ƯỚT SŨNG THẾ NÀY!!!?
Không ngoài dự đoán, mẹ cô kêu lớn. Bà lập tức lấy khăn khô, lau tóc cho con gái, bật nước nóng để cô đi tắm.
- Đi qua chỗ đê mà gió mạnh quá mẹ ạ! Lần sau con sẽ cẩn thận hơn.
- Mưa to thì không cần vội, con đợi ở trường đến khi ngớt cũng được. Hoặc dùng điện thoại công cộng gọi mẹ tới đón. Chứ để ướt khắp người thế này...
- Vâng. Con nhớ rồi.
Mẹ Nodoka lúc này mới chú ý tới sợi dây chuyền con gái mình đeo ở cổ. Bà không nhớ là đã từng thấy nó.
- Bạn con tặng hả?
- Tặng cái gì ạ?
- Cái con đang đeo đó. Con chưa từng động đến mấy thứ trang sức như thế, cũng không nhờ mẹ mua bao giờ. Vậy thì chỉ có bạn bè tặng thôi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Mẹ nói đúng ạ. Một người bạn tặng cho con.
- Vậy con đã chọn quà tặng cho người đó chưa?
- Con có suy nghĩ, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra quà gì là thích hợp.
Nodoka lắc lắc đầu. Bỗng dưng được tặng quà, cô cũng muốn đáp lại. Dù rất cô rất thắc mắc, tại sao không đi tìm cô hoặc chờ đến khi hai người gặp nhau mới tặng, mà lại để đến nửa đêm? Sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì? Daruizen thật khó hiểu.
- Được rồi. Một món quà không cần phải đắt đỏ, chỉ cần thể hiện được tấm lòng của bản thân... Nếu gặp khó khăn, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp hết sức!
- Vâng!
⚜ Hết Phần ⚜
❄ Từ đoạn này trở đi sẽ là "thời kỳ đen tối" đối với Nodoka/Grace. Dấu hiệu thì đã có từ chương trước nữa ❄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top