Hoa héo tàn
🥀 Chương đầu tiên tác giả viết được gắn tag "OE" và "BE". Mọi nội dung trong chương này đều không liên quan tới các chương còn lại, có thể hiểu là một chương độc lập! 🥀
💖 Chương này dành tặng cho fan cứng của AP-PS Trigger vì đã support cho page 💖
⚜⚜⚜
Có bị đánh chết, Daruizen cũng không tin vào những gì mình thấy trước mắt.
Mặt đất nứt nẻ, khô cằn. Cây cối trụi lủi, một số còn cháy lách tách. Mặt trời chói lọi mọi khi, nay đã bị từng lớp mây đen che khuất.
- Không thể nào... Sao lại nhanh như thế?
Cậu tóm lấy một con dơi đúng lúc bay ngang qua, hỏi chuyện.
- Kekeke! King Byogen chiến thắng! Precure bị đánh bại! Trái Đất sẽ bị phá hủy!
Tiếng cười kệch cỡm này, không hiểu sao khiến cậu thấy chói tai vô cùng. Bàn tay bóp mạnh một cái, âm thanh rít gào vang lên, nhưng rất nhanh biến mất.
Phóng về phương hướng quen thuộc, trong lòng xuất hiện một dự cảm. Nó cảnh báo, nếu tiếp tục đi lên, có lẽ, bản thân cậu sẽ phải hối hận.
Nên đi hay không? Daruizen dừng lại, nhìn xuống. Thị trấn tràn ngập sức sống khi trước, nay trở nên ảm đạm, tiêu điều. Con người đau đớn, rên la, gào thét từng hồi. Những con virus, chứa đầy sức mạnh hắc ám, lơ lửng trong không khí. Bất cứ ai bị nó bám vào, đều phải cảm nhận những cơn đau thống khổ, thậm chí trở nên điên dại.
Nơi này, đã không còn như trước.
Khung cảnh phơi bày ở đó, dù không muốn tin cũng phải tin, rằng Grace, Fontaine, Sparkle đều đã thất bại.
Hai tuần trước, Daruizen nhận lệnh từ chính King Byogen, lúc đó chỉ là một mảnh linh hồn, sai cậu đến "đáy" của Byogen Kingdom, đem về một vật. Lối vào nơi đó vốn là vùng đất chết vô cùng nổi tiếng, khó khăn nguy hiểm chồng chất. Cả ra cả vào mất không ít thời gian, cậu cũng bị thương không ít. Cho tới lúc về đến đây, thương thế nhờ vào sức mạnh của King Byogen, mới đỡ hơn một chút.
Vật mà cậu đem về, là một viên ngọc đen tuyền. Nó luôn tỏa ra những sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nếu theo như truyền thuyết thì đây là thứ cứu mạng King Byogen, giúp hắn thoát khỏi đòn "tận diệt" từ thế hệ Precure trước đó.
- Về rồi đó hả, Daruizen? Sao nào? Ngỡ ngàng chứ?
Shindoine từ đâu nhảy ra, hào hứng khoe.
- Ngươi vừa đi không lâu thì chúng ta chính thức xâm chiếm nơi này! King đúng là mạnh mẽ! Ta nói cho ngươi nghe, hóa ra nhiều năm trước, những mảnh hồn của ổng đã tụ tập lại, xâm nhập vào thế giới này! Trái Đất sớm đã bị ổng cắn nuốt từ bên trong! Bề ngoài thì xanh tốt thế thôi, chứ hiện tại, ổng đang không chế cả tinh cầu này rồi!
Daruizen bàng hoàng.
- Lão ta đã hồi sinh từ sớm!?
- Tất nhiên, bằng không, sao chúng ta có thể đánh bại đám Precure kia dễ dàng như thế? Nhưng mà, ta cũng rất bực! Cho chúng ta đi "mở đường", hóa ra là để đánh lạc hướng! Rõ ràng ta như thế này, lại bắt đi làm việc nặng nhọc như thế! Thật không thể chịu nổi! Ta phải đòi bồi thường!
Shindoine hậm hực không thôi. Mãi lúc này, mới kịp nhớ là King Byogen phái mình đi lấy đồ.
- Viên ngọc đâu? Ta phải đem nó đến chỗ King. Ổng đang giục mấy bữa nay.
- Nó ở đây.
Daruizen giao ra, hỏi thêm.
- Thế bây giờ, chẳng phải là chúng ta vô dụng hay sao? Lão ta làm hết rồi còn gì?
- Ừ thì, biết sao được? Ta cũng không nghĩ là mọi chuyện trôi chảy như thế. Nếu rảnh rỗi quá thì đi kiểm tra xem đám nhãi Precure còn sống hay không. Mặc dù bây giờ chắc chúng cũng hấp hối rồi, nhưng nếu giãy chết, biết đâu chúng lại làm ra trò gì thì sao? Vớ vẩn lại như lúc ấy...
Shindoine đang ám chỉ việc thế hệ trước hi sinh rất nhiều thứ, kéo theo King Byogen. Một trong những thứ đó chính là tính mạng và tuổi thọ.
- Chúng đang ở đâu?
- Chỗ kia. Ngươi nhìn thấy ngọn núi bị san bằng chứ?
Daruizen theo hướng chỉ, nhìn thấy một khu vực bị cày xới vô cùng khủng khiếp. Ngọn núi to như thế vẫn bị oanh tạc, bây giờ chỉ còn là những bãi đất nhấp nhô. Cảnh tượng ấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thê lương.
- Bê viên ngọc ấy đi đi. Ta cầm nó đến mỏi cả tay! Các ngươi thì tốt rồi, chỉ việc ngồi không hưởng thụ...
- King bảo ngươi đi, là do ngươi xui thôi! Hừ!
Daruizen không thèm quan tâm, thẳng hướng ban nãy bay tới.
Nãy giờ, cảm giác đau đau trong lồng ngực khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Có khi nào, mấy virus này cũng ảnh hưởng tới mình?
Cậu dè chừng. Nhưng bản thân cũng nhận sức mạnh từ King Byogen, nó không thể gây thương tổn cho cậu được.
Càng tới gần bãi phế tích kia, cậu càng suy nghĩ. Đám Precure lần này không hề yếu ớt, có lẽ không nguy hiểm như lời Shindoine nói đâu? Đánh nhau bao nhiêu lần, cậu biết rõ ràng.
Tự dưng, Daruizen hi vọng, những Precure lại đứng lên chiến đấu. Cậu không hi vọng mọi thứ kết thúc như thế này. Tẻ nhạt, buồn chán, không một chút ý nghĩa...
Trong đầu xuất hiện hình ảnh về một thân ảnh gầy gò, yếu ớt, nhưng hễ đánh nhau lại luôn xông lên trước tiên, còn luôn mồm lải nhải đạo lý gì đó.
Cậu còn nhớ, một lần đánh nhau, con nhãi ấy còn mặc đồ bệnh nhân, mặt trắng bệch. Bộ dáng như thế rõ ràng là không khỏe, nhưng vẫn dí cậu đòi đánh.
- Nhỏ đó tốt nhất là không nên gặp chuyện. Chỉ cần leader còn sống...
Daruizen bay là là, tìm kiếm xung quanh. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Hinata, nằm dưới mặt đất, quần áo toàn là bụi bẩn. Mái tóc hai bím đã không còn nữa mà bị bung xõa, che mất một phần khuôn mặt.
Không còn sức sống!
Chỉ nhìn thôi cậu cũng biết. Daruizen, cảm xúc bỗng dưng phức tạp.
Dù gì ít nhiều lần giao đấu, hai người cũng gọi là biết mặt. Nhìn đôi mắt cô vô hồn, còn chưa khép hết, hai tay vẫn ôm chặt Nyatoran như muốn bảo vệ, cậu thở dài.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ.
- Ta đã nói từ sớm, mọi nỗ lực của các ngươi đều vô nghĩa. Vì sao cứ phải cố chấp?
Ngay sau đó, Hinata và Nyatoran, hóa thành những hạt sáng, nhẹ nhàng bay đi, biến mất trong không trung vô tận.
Đi thêm một đoạn nữa, chính là gặp một mạch nước ngầm. Daruizen phát hiện Element Bottle của Fontaine rơi ở đây. Có lẽ, cô ấy cũng không khác gì Hinata.
Vậy còn Grace đang ở đâu?
Cọng cỏ úa vàng đột nhiên lay động. Gió từ nơi nào thổi đến, như muốn chỉ hướng đi.
Cậu thả người, đi theo sự chỉ bảo của nó.
⚜⚜⚜
Nodoka không rõ đã bao lâu trôi qua. Chất độc màu đen của King Byogen đang dần dần ăn mòn sự sống của cô. Nực cười làm sao, mặc dù yếu ớt nhất trong nhóm, nhưng sức sống của cô lại mãnh liệt nhất. Nhờ vào nó mà cô có thể cầm cự tới bây giờ.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một lúc nữa, sự đau đớn này sẽ biến mất. Cũng đồng nghĩa...
Nodoka xoay người, dựa vào một gốc cây bị chặt ngang. Rabbirin, đã hóa thành "hư vô" từ lâu. Khu vực này, giờ chỉ còn mình cô.
Daruizen, rất nhiều lần, bảo những nỗ lực của cô và mọi người là vô nghĩa, chẳng thể thay đổi kết quả sau cùng. Cô ban đầu không chịu, nhưng giờ nghĩ lại, nó nửa đúng nửa sai.
Đúng, là vì cô và mọi người đã thua. Dù cho mạnh mẽ như thế nào, đứng trước sức mạnh của King Byogen, cô vẫn không thể chiến thắng. Trái Đất vẫn sẽ bị phá hủy
Sai, là vì những nỗ lực này không hề vô nghĩa. Cô gieo xuống những hạt giống hi vọng, phát tán sự sống của mẹ thiên nhiên đi khắp thế giới này. Nếu mai sau, xuất hiện một ai đó có thể cứu lấy Trái Đất, những hạt giống sẽ đâm chồi nảy lộc, trở thành sức mạnh, giúp đỡ người đó.
Việc cô làm, không hẳn là vô nghĩa.
- Có vẻ, bây giờ ngươi đã hiểu nhỉ?
Daruizen xuất hiện, nhìn cô chằm chằm.
- Nếu đầu hàng từ đầu, bây giờ ngươi đã không khổ sở như này.
Nodoka bật cười. Giọng của cô trở nên khàn khàn, bé vô cùng. Phải căng hết tai ra mới nghe được cô nói cái gì.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ không xuất hiện.
- Ta có vài việc phải làm. Lúc quay về đã thế này rồi.
Cậu đột nhiên muốn cứu lấy con người yếu ớt này. Có lẽ, vẫn có thể cứu vãn.
- Ngồi xuống cạnh tôi được không?
Cô dò hỏi. Cậu im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu.
- Không ngờ cậu dễ dãi vậy đấy. Trước kia gặp mặt, chúng ta chỉ biết đánh nhau.
- ...
Đôi mắt cô bỗng nhòe đi. Cô đã nghĩ mình sẽ phải ngã xuống trong cô độc. Đau lắm chứ, nó còn thống khổ hơn nỗi đau bệnh tật đem lại. Nỗi đau vì sự sống bị ăn mòn, không thể dùng một từ ngữ nào hình dung, cũng không thể sử dụng một hình ảnh nào để so sánh, miêu tả. Không nghĩ đến, rốt cuộc có thể nhìn thấy cậu ở đây.
- Nếu ngươi chịu làm việc cho King Byogen, có lẽ sẽ có cơ hội sống.
Daruizen ấp úng nói. Nodoka lắc đầu ngay lập tức.
- Vô ích. Chuyện đó là không có khả năng.
- Chưa thử thì làm sao biết? Ngươi cứ thế bỏ cái mạng của mình vậy sao? Bố mẹ ngươi còn chưa có chết!
- Tôi hiểu...
Cô nói khẽ, muốn đưa tay quệt nước mắt.
- Để đó.
Daruizen giằng lấy. Chạm vào mặt cô, hắn giật mình khi phát hiện, người cô giờ lạnh lẽo cỡ nào.
- Từ nhỏ, sức khỏe tôi không được tốt. Lúc nào cũng dính liền với giường bệnh và xe lăn...
Cô bắt đầu kể, kể mọi thứ cho cậu nghe. Từ quá khứ đến hiện tại, từ suy nghĩ đến dự định, kế hoạch, ước mơ mà cô muốn theo đuổi nếu đánh bại được King Byogen. Cô kể say sưa như thế, là vì có người chịu ngồi nghe. Và chắc chắn, người đó cũng sẽ không để bụng mọi thứ.
- Vậy đó. Nếu như có thể, tôi ước gì mình khỏe mạnh một chút, có thể giúp mọi người thêm được một chút. Ngã xuống thì có sao...
Daruizen càng nghe, cơn đau ở ngực càng dữ dội.
- Này! - cậu cắt ngang - Với ngươi thì ta thế nào?
- Thế nào à? Rất tốt.
- Ý ta không phải vậy! Ngươi nghĩ ta là bạn, hay gì?
Nodoka trầm mặc một lúc. Lát sau, cô nắm lấy bàn tay của cậu.
- Có lẽ, là một người đặc biệt. Không rõ vì sao, tôi đi đến đâu, chỗ đó luôn có sự hiện diện của cậu.
Daruizen không biết phải nói sao. Cậu rất muốn cô thôi ngay cái biểu cảm yếu ớt ấy đi. Sự hoạt bát, năng nổ, vẻ vui tươi yêu đời mọi khi đâu hết cả rồi? Mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn hi vọng mà?
- Ta đã nói, ngươi là đối thủ của ta. Nhưng chưa kịp đánh thì ngươi đã đòi đi chết? Giờ ngươi nói ta phải làm gì?!
Trong ánh mắt thất vọng ấy, có xen lẫn tuyệt vọng và hi vọng. Hi vọng cô có thể suy nghĩ mà sống sót. Nhưng cũng tuyệt vọng, vì đúng như cô nói, King Byogen sẽ không để Precure sống sót.
- Này. Đối với cậu, tôi là thế nào?
Bất chợt, cô hỏi ngược lại, đúng câu ban nãy cậu hỏi.
Cậu nghĩ cô đùa, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc kia, những lời sắp nói ra lập tức bị giữ lại.
- Không biết. Chính ta cũng không biết nữa...
Cảm giác này thật không dễ chịu! Có một thứ cảm xúc mà cậu không tài nào miêu tả được.
- Về sau, cậu nhớ tới tôi, nhưng là tôi bình thường, hay tôi trong vai Cure Grace?
Daruizen thẩn thơ suy nghĩ. Rất nhiều lần gọi cô, cậu toàn dùng tên Precure, hoặc Grace. Cái tên Nodoka chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng không hiểu sao, lúc này ngẫm lại, tất cả ấn tượng mà cô đem lại, đều là "Nodoka". Là Nodoka bình thường, gầy nhom, yếu ớt, chứ không phải thiếu nữ xả thân vì công lý và chính nghĩa kia.
- Có lẽ... Là Nodoka.
Lần đầu tiên, Daruizen nói thẳng tên cô. Cô không hề nghĩ cậu biết tên mình.
Như thế thôi, cũng đủ để sưởi ấm một ai đó.
Nodoka mỉm cười. Hóa ra, như thế này cũng không tệ lắm. Cô ngả đầu vào người bên cạnh.
- Buồn ngủ thật. Tôi mượn một chút nhé?
- Ừ.
- Tôi cũng muốn thử một lần ngủ ở công viên. Ở đó thực sự rất tuyệt. Cậu nói xem?
- Cũng không tệ. Gió thổi khá mát, và mấy tán cây lúc nào cũng có thể che khuất ánh sáng mặt trời ban trưa. Mấy bãi cỏ khá êm đấy, nhưng đáng kể là...
Lần này, đến lượt cậu nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng, cô sẽ ừm một tiếng, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Cho đến khi không còn tiếng ừm nào nữa.
Daruizen nhìn xuống. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nhưng nó lạnh toát, dày đặc chất độc. Bộ váy, tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giống như Hinata, dính đầy bùn đất. Trên tay chân có không ít vệt trầy xước, máu chầm chậm rỉ ra, đau đớn vô cùng.
Nhưng cô lại giống như đang ngủ thật sự. Gương mặt còn vương lại nụ cười nhẹ nhàng, trông rất hạnh phúc. Chiếc kẹp tóc có lẽ rơi đâu mất, vậy nên tóc lòa xòa, che đi một bên má với vết cắt không sâu.
Áo khoác của cậu lần đầu dính máu, là máu của con người.
Một người đặc biệt...
⚜⚜⚜
Nodoka không hề tan biến như hai người kia. Cô ngã xuống, nhưng lại giống như đi ngủ, ngủ một giấc sâu, mơ một giấc mộng đẹp.
Tránh đi sự chú ý của King Byogen, Shindoine, Guaiwaru; Daruizen đưa cô về Healing Garden, giấu ở một nơi thật sâu. Cậu cũng hỏi lão ta, xem xem liệu mình có thể quản lý nơi này. King Byogen nhanh chóng đáp ứng.
Có lẽ, Nodoka thật sự chỉ đang ngủ. Ngủ một giấc, sẽ có một ngày cô thức dậy. Giống như sự tàn lụi của những bông hoa. Chúng để lại hạt giống, chờ thời điểm thích hợp, mọc thành mầm, thành cây, tiếp tục nở ra những bông hoa rực rỡ như trước.
Có lẽ, cậu bây giờ sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề - một "người làm vườn". Chăm sóc và bảo vệ hạt giống, giúp nó nảy mầm, lớn lên, và rồi, nở hoa.
Có lẽ, hai người, còn có ngày gặp lại.
⚜ Hết Phần ⚜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top