[ChunKa]Chạm Đến Trái Tim
-Tags: Short, romance, angst, ...
-Summary: Em muốn sánh bước bên người cả đời.
-
Vì đêm nay là đêm cuối cùng, Chun Ho và Kana đã quyết định hợp tác để tiêu diệt phe dân làng. Trước khi tách ra, họ đã hứa hẹn về một tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau chiến thắng trò chơi này, và sau khi trò chơi kết thúc, em sẽ đưa số điện thoại của mình cho cậu để tiện liên lạc cho sau này hơn.
Chun Ho vẫn nhớ rõ, vẻ mặt đỏ ửng vì bối rối của Kana lúc đó, khi cô bạn đan hai tay của mình đầy lúng túng, tất nhiên mọi cử chỉ đều trở nên vụng về như một lẽ thường tình. Cũng phải thôi, dẫu sao thì cậu ta cũng chính là người bạn đầu tiên của em ở chốn xa lạ này mà.
Gật đầu, đôi bạn trẻ ngoắc tay, thẹn thùn giấu đi những rung động nhỏ bé trong tim và hướng những mong chờ đến một tương lai không xa.
-
Chun Ho lau đi mồ hôi bám trên vầng trán, đồng thời chỉnh lại chiếc mũ của mình, sớm khôi phục lại dáng vẻ chỉn chu ban đầu. Cậu đảo mắt liên hồi, giống như muốn tìm kiếm bóng hình một ai đó.
-Cậu ta trốn đâu rồi nhỉ?
Bên cạnh Chun Ho là tên Ma Cà Rồng Chúa Hề Santiago, để vuột mất con mồi rõ là khiến tâm trạng y không tốt chút nào. Santiago tặc lưỡi, sự kiên nhẫn đang vơi đi từng chút một.
-Ta tức rồi đấy! Thôi, ta quay lại đây!
Cậu ậm ừ cho qua chuyện, ánh mắt vẫn hướng về đâu đó, cho đến khi tình cờ va phải bóng hình đồng chí Kana ở xa.
Với việc nắm giữ lá bài Ma Sói Điện, em có thể dễ dàng điều khiển tên ma sói ấy vồ lấy hai dân làng trước mắt là Jakky và Erika. Nhưng điều bất thường là cô nàng chỉ đứng sững ra, cúi gầm mặt và không làm gì cả.
Một nỗi bất an không thể gọi tên dâng trào trong Chun Ho, mang đến cho cậu cái cảm giác bứt rứt và bồn chồn không thể tả, như thể có một thế lực vô hình đang thôi thúc cậu ta chạy đến bên cạnh em vậy.
-Đồng chí Kana, cậu là đồ ngốc à! -Lời trách móc trong vô thức đã thoát ra khỏi khuôn miệng, nào giấu được những lo lắng và sự quan tâm chân thành xuất phát từ tận trái tim.
Có lẽ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa nơi bạn bè trao cho nhau, là tình đồng chí, đồng đội mà trong thơ ca vẫn thường nhắc đến. Hoặc cũng có lẽ đó là thứ tình cảm thầm kín đã vượt trên cả tình bạn, xuất phát từng những rung động thuần khiết nhất của đời học trò chăng?
Chun Ho chẳng buồn nghĩ suy thêm điều gì, vì cậu biết rằng, giờ phút này Kana đang cần sự giúp đỡ của cậu hơn bao giờ hết.
Cậu ta chạy đến bên cô nàng cổ động viên, tên ma cà rồng vì bị giới hạn phạm vi hoạt động cũng bất đắc dĩ bị kéo theo sau. Và đối diện với cậu ta là một Kana tay chân bủn rủn, sự hoảng loạn dâng lên đến cực độ sâu trong đáy mắt, khi đôi môi nhỏ ấy khó khăn thốt nên lời.
-T-Tớ không đủ tự tin để làm sói và loại người khác, Chun Ho à...! T-Tớ không có đủ dũng khí như cậu...Tớ xin lỗi!
Tâm trí em choáng váng như muốn chết đi sống lại, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, cái cảm giác thất vọng tràn trề ấy sớm ập vào thiếu nữ tựa con sóng xô bờ, càng thêm nặng trĩu trên con tim là những lời trách móc đến từ chính bản thân Kana.
Cũng chẳng phải là điều gì to tát cả, em chỉ đơn giản là căm ghét bản thân mình thôi.
Vốn từ trước đến nay, Kana vẫn luôn là cô gái khao khát thiết tha sự công nhận của người khác.
Em luôn cố gắng và nỗ lực từng giây, từng phút, chỉ để hi vọng một cách mù quáng rằng sẽ có một con người nào đó giữa thế gian bao la rộng lớn kia hiểu cho những cố gắng của em, và rồi sẽ trao cho thiếu nữ những lời khen ngợi như một sự công nhận.
Nhưng, tàn nhẫn thay, thế giới kia chưa bao giờ ngoảnh lại để nhìn em dù chỉ một lần.
Những lời lẽ kia dù là vô tình hay cố ý, đều như hàng ngàn con dao cắm chặt vào trái tim em, khiến nó cứ rỉ máu, rỉ máu mãi.
Dường như chính bản thân Kana cũng đã biết, rằng em đã rơi vào chuỗi ngày bi quan và căm ghét bản thân không hồi kết. Như một câu chuyện đã biết trước kết cục, trái tim vốn đã tổn thương từ lâu kia không còn có thể chia sẻ cho ai bất kì nỗi niềm nào nữa rồi.
Chẳng thể trách thiếu nữ tuổi xuân quá nhạy cảm, chỉ là thế giới này đã quá đỗi thờ ơ với em và cả những cảm xúc của em thôi.
Kana siết chặt lá bài Ma Sói Điện trong tay, hổ thẹn chẳng thể đối diện với cậu bạn Chun Ho, chỉ đành đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Em hận bản thân thật tầm thường, thật vô dụng và đã đi ngược lại lòng tin của cậu.
-Đã làm cậu thất vọng rồi...Xin lỗi vì đã không thể trở thành một ma sói tốt như cậu mong muốn, Chun Ho à...
Vào giây phút đó, Kana không hề hay biết, ánh mắt mà người trao cho em thương tâm đến nhường nào, khi cả trái tim quặn thắt lại đau đớn đến khó thở, hận không thể che chở cho em trước những giông bão ngoài kia sớm hơn.
Thiếu nữ tốt bụng giàu tình cảm, luôn giúp đỡ và động viên tinh thần cho người khác những lúc họ khốn khổ nhất, nhưng lại chưa bao giờ tự động viên lấy bản thân một phút giây nào cả.
Chun Ho ngập ngừng trong một khoảnh khắc, nhưng cả hai lại nhanh chóng chạm mắt, và rồi em thấy, ánh mắt kiên định ấy truyền đạt đến em:
-Tôi hiểu rồi. Cậu đừng quan tâm đến những lời nói của ai nữa, hãy chỉ lắng nghe mỗi mình tôi thôi!
Sững sờ trước lời bộc bạch đến từ cậu trai Triều Tiên, bánh xe thời gian tựa như ngừng xoay chuyển vào giờ phút đó, mà nảy mầm lên những hạt giống nhỏ bé gọi là "tình yêu".
-Kana, cố lên! Kana, cậu sẽ làm được, cậu là một ma sói rất mạnh! Cố lên! -Dáng vẻ nghiêm khắc trước kia của cậu ta bị điệu nhảy cổ vũ đánh bay đi mất, khiến Chun Ho chẳng buồn quan tâm đến hình tượng của mình nữa.
Chỉ cần khiến Kana cảm thấy tốt hơn, cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
Lời động viên ấy khiến cổ họng em nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời, trong thoáng chốc đôi mắt đã tựa như được phủ lên một lớp sương long lanh, vì bản thân em cảm nhận rõ được cái cảm giác xao xuyến đến từ sâu tận trái tim.
Chưa từng có một ai trao cho em sự công nhận mà em hằng mong ước, chỉ có riêng mình cậu.
Chưa từng có một ai trao cho em những lời động viên tinh thần đầy ý nghĩa ấy, chỉ có riêng mình cậu.
Chưa từng có một ai trao cho em những hơi ấm xuất phát từ đáy lòng, chỉ có riêng mình cậu.
Chun Ho là người duy nhất!
Từng lời nói không dối gian lặng lẽ chạm đến con tim chằng chịt vết thương ấy từng chút một, với một cách không thể nào chân thành hơn. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, đã có chàng hoàng tử giải được lời nguyền gieo lên trái tim kia rồi.
Một quyết tâm chưa từng xuất hiện ở em trỗi dậy, nó thôi thúc em nhất định phải chiến thắng trò chơi này, để không phụ lại lòng tin của Chun Ho.
-Cảm ơn lời động viên của cậu...Tớ rất vui! Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức!!!
Nụ cười của em nhiệt huyết tựa ánh mặt trời, xua tan đi những bóng đêm vẫn luôn ngự trị trong con tim. Và trong đôi mắt tràn đầy những hi vọng về tương lai ấy, chính là bóng hình của chàng trai mà em yêu nhất.
Có lẽ Chun Ho sẽ chẳng bao giờ biết, lời động viên ngày hôm ấy có ý nghĩa với em đến nhường nào.
Nhưng điều ấy thật sự quan trọng sao?
Vì kể từ giây phút đó, em đã biết bản thân muốn sánh bước bên người cả đời.
-End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top