Kandy x Zio (LHMS 2)

Warning❗: My AU, OOC, Đam mỹ, SadEnding

_____________________________________________________

" Chết tiệt... "

Kandy giữ chặt vết thương bên vùng eo của mình, khó khăn lê từng bước. Máu lọt qua những ngón tay, rơi từng giọt. Chẳng riêng gì ở vòng ba, toàn thân cậu ta đều chằng chịt những vết bầm, vết cắt,... và tất cả còn mới nguyên

Thoát khỏi bọn lũ Ma Cà Rồng khó hơn cậu nghĩ...

Hiện cậu đã cắt đuôi được bọn chúng nên tình hình giờ coi như là tạm ổn, giờ phải đi tìm chỗ để băng bó vết thương đã

Nhưng...là chỗ nào chứ?

Kandy nở một nụ cười khổ, cậu ta làm gì có chỗ để về? Nơi duy nhất còn chấp nhận thì cậu đã bỏ mặc nó luôn rồi...

Phải, cậu ta là tay sai của Magnus!

Khủng bố, tàn sát những người vô tội, đều do chính bàn tay cậu gây nên mà ra. Chỉ bởi một mục đích duy nhất...

" Kandy, hãy cùng ta tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn! "

Nực cười thật-

Chẳng biết sao cậu lại đồng ý gia nhập với ông ta nữa. Là vì tính cách ngạo mạn và cậu nghĩ rằng có thể một tay xoay chuyển cả thế giới chăng? 

Kandy không muốn biết và càng không muốn được biết...

Đồng ý gia nhập với bọn Magnus chẳng khác gì cậu đi bán linh hồn, lương tâm của mình cho một con quỷ dữ. Sau cái gật đầu ấy, cậu bước vào một thế giới mới, nơi đây chỉ có tiếng la hét thảm thiết, những cái chém giết không thương tiếc

Hằng ngày, cậu ta luôn phải vạch ra những vụ khủng bố đẫm máu, những phi vụ buôn bán trái phép biến pháp luật thành tro bụi. Và quan trọng hơn, chính cậu đã phản bội những người bạn của mình, mặc cho họ gào thét, cầu xin cậu hãy quay trở về...

Hờ, cậu tệ lắm đúng không?

Cứ bước tiếp một cách vô thức, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đi đến Trường Trung học Nochim - nơi mà cậu và các bạn của cậu đã gặp nhau lần đầu tiên

Dù rằng nơi đây đã biến thành một nơi hoang tàn, đổ nát đều là do cậu...

Kandy ngước đôi mắt vô hồn nhìn quang cảnh xám xịt xung quanh trước mắt. Đó là nơi cậu từng coi là nhà, là gia đình, là chốn bình yên để trở về

Cậu ta có thể sẽ giữ nguyên tư thế ấy, nếu không có cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng qua đôi mắt cậu...

Hoa anh đào?

Nhanh chóng, cậu ta vội chạy ra nơi được coi là "Khu rừng bí mật" của lớp, mặc cho những vết thương vẫn đang hành hạ thân thể của cậu

Hít một hơi thật sâu, cái không khí trong lành cùng những cơn gióc thoang thoảng của mùa xuân ấy, cậu nhẹ nhàng tiến tới gốc cây anh đào, cánh hoa hồng từ từ rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Lâu lắm rồi, Kandy mới có cảm giác bình yên tới như vậy...

" Cẩn thận đấy, Erika! "

"  Woa, đại ca Samson ngầu quá! "

" Haizz, mấy người này ồn ào quá..."

Nhớ thật nhưng lại không thể quay ngược thời gian...

Rồi bất giác, cậu thấy thấp thoáng một bóng người có mái tóc bạch kim đứng đằng sau tán cây

" Zio? "

Vai anh cứng đờ lại sau tiếng gọi của cậu, do bất ngờ hay sợ hãi? Chính cậu cũng không biết được

Anh xoay người, chậm rãi tiến về hướng nơi cậu đang đứng. Thật sự nếu nhìn rõ đôi mắt anh có lẽ...anh như muốn rút vũ khí ra để chém chết kẻ đã làm ra tất cả những chuyện này

" Chào cậu, Kandy..."

Zio hơi nhếch môi lên chút, nó chứa cả sự cay đắng mà bấy lâu nay anh đã giữ kín. Và giờ, anh đang thật sự chạm trán với người đó...một lần nữa

Còn Kandy, cậu đã rất ngạc nhiên. Trước mắt cậu hiện giờ là một Zio với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt đỏ máu của MCR kèm theo đó là biểu tượng Satan của con ngươi mắt

Lẽ nào, Zio là Ma Cà Rồng sao?

" Phải, tôi là Ma Cà Rồng nhưng không nhẫn tâm như ai đấy..."

Kandy lại cay đắng cười, quả thật, dù cho anh có là MCR đi chăng nữa nhưng anh sẽ không bao giờ xuống tay với bất kì ai cả, kể cả là bạn bè

Zio trầm ngâm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của Kandy, trước đây cậu ta là một người hòa đồng, vui vẻ và rất thân thiện với mọi người nhưng đó chỉ là quá khứ. Con người ấy đứng trước mặt anh giờ là một kẻ phản bội, kẻ bán lương tâm của mình cho ác quỷ

Nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy? Chính anh cũng không biết...

" Những người khác đâu rồi? Sao chỉ còn mình cậu vậy? "

Miệng anh nhếch lên, nụ cười khinh miệt ngay trên môi. À đúng rồi, mình đâu có tư cách để hỏi?

" Họ ở đằng kia "

Giọng của Zio vẫn vậy, đều đều đến mức vô cảm tới đáng sợ. Anh chỉ tay về hướng cây anh đào, nơi mà cậu bây giờ mới nhận ra có thứ gì đó màu xám xám đằng sau những lớp cánh hoa hồng mỏng manh

Im lặng, cậu thật sự không muốn biết đằng sau đó là gì...

Đó chính là lý do tại sao cậu không còn nghe ngóng tin tức gì về họ nữa, đó cũng là giải thích cho việc tại sao anh lại nhìn cậu một cách oán hận tới như vậy

Đó là câu trả lời, cho tất cả mọi thứ...

Kandy quỳ sụp xuống trước những bia mộ đá lạnh lẽo. Trên đó khắc ghi những dòng chữ, tên của các bạn cậu

Joe, bảy tháng trước

Erika, sáu tháng trước

Samson và Elias, cùng một ngày, cách đây bốn tháng

Ori chỉ vừa mới tháng trước

Và Jakky Natsumi, mới ngày hôm qua

Kandy nhắm chặt mắt lại, lắc đầu liên tục như không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, những mong rằng đây chỉ là một ảo ảnh, chỉ trong giây phút nữa thôi, khung cảnh trước mắt sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụ, quấn bay theo gió, và cậu sẽ được đoàn tụ với những người bạn năm xưa ấy...

Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật! Thật dối trá biết bao...

" Họ đã chết rồi, cậu vui chứ? "

Anh, vẫn chất giọng lạnh lùng ấy nhưng sâu trong đâu đó lại chứa một sự mất mát to lớn. Khóe mắt anh hơi rưng rưng nhưng anh đã lấy tay che lại. Anh không muốn cho bất kì ai phải thấy bộ mặt này của anh...

Không thấy có phản hồi từ phía đối phương, anh nói tiếp:

" Tôi có thứ này muốn cho cậu xem... "

Và rồi anh lôi ra, một chiếc hộp gỗ nhỏ từ túi áo, đưa cho cậu.

Kandy tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy

Mở nắp ra, cậu lấy trong đấy ra những bức thư đã bị phai màu theo thời gian. Những dòng chữ mờ nhạt tới mơ hồ cùng với một vài chỗ bị ẩm ướt...

Cậu lần lượt mở từng bước thư ra. Lời đe dọa cho tới cầu xin, sự thuyết phục cho tới cảm xúc, họ đều gửi gắm vào những bức thư cũ nát này, mong rằng cậu sẽ đọc được nó...

" Tới cuối cùng...họ thực lòng vẫn mong cậu sẽ quay trở về "

Từng bước thư rơi xuống như một cái tát hẳn vào mặt cậu. Kandy ngây dại, chuyện này sẽ không thể nào xảy ra cả, đúng chứ?

Nhưng vì ai?

Do ai? Tất cả đã bắt đầu một bi kịch...

Là cậu! Do chính cậu gây nên...

Cậu đã gián tiếp giết chết những người bạn của mình, biến thế giới này trở thành một địa ngục...

Kandy cười, nụ cười méo mó, chói tai đến rợn người

Người ta nói, khi đã ở tận cùng của sự đau khổ, thì họ sẽ cười, nụ cười của sự điên loạn. Cười tới mất kiểm soát, cười tới lúc man dại

/Leng keng!/

Tiếng chuông gió vang vảng bên tai, rất nhẹ nhưng cũng rất thanh đủ để một kẻ hóa điên như cậu phải im lặng

Làn nước mắt nhòe nhoẹt, tiếng cười man rợ ấy cũng đã không còn nữa. Thay vào đó là nụ cười bình yên, thanh thản tới kì lạ

Kandy nhắm hờ mắt, để bản thân mình rơi xuống...

Lạnh thật, dẫu sao thì những vết thương này lại đau hơn cậu nghĩ...

Trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn có thể thấy thân ảnh mái tóc màu bạch kim dài hoảng hốt lao tới...

" Zio, là tôi có lỗi với cậu, với mọi người "

" Nếu có kiếp sau, tôi muốn được vui vẻ ôm chầm lấy họ và được yêu cậu...thêm một nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top