[ TSBĐ / RoLat ] Socola Đắng

Title : Socola Đắng 

Couple : Romeo x Latio

 ----------------------------------------- 

..........

 - " Hả , cái gì ! Một tên ngốc như cậu mà nay muốn nhờ tôi chỉ làm Socola á ! "

      Xavia sốc đến nỗi hét toáng lên khiến cho mọi người trong hội chú ý đến hai người . Cô vội đưa tay lên áp trán Anh thì anh gạt ra , chán nản nói :

 - " Tôi không có bị ấm đầu , phiền cô bớt bớt lại ..... Với cả tôi không có bị ngốc nhé ! " 

      Anh bất lực nói với cô kiến cô đang sốc rồi cười muốn nổ bụng . Cười được một lúc , cô đưa tay lên quệt chút nước mắt đọng lại , nói trêu :

  - " À , còn hai ngày nữa là 14 / 2 ngày Valentine đấy à . Không biết ai đó đã lọt vào con mắt xanh của cậu ngốc này khiến nay phải nhờ tôi chỉ làm Socola nhỉ ? "

      Cô khá tò mò vì không biết ai là người anh đang để ý vì từ trước giờ anh có quan tâm tới cái chuyện này đâu . Có mấy người gan dạ mà hỏi anh đã bị cắt nửa lương chỉ vì 1 câu hỏi kì lạ đấy . Cô đang nghĩ vu vơ thì quay lại đã thấy mặt anh đỏ như trái gấc đỏ chín rồi -

  - * Chắc người này phải đặc biệt lắm thì cậu ấy mới thế nhỉ , thật đáng để tìm hiểu đây ....*

      Cô cười thầm khiến rồi nhìn bằng cặp mắt gian xảo khiến anh mặt càng đỏ . Bối rối , anh ngập ngùng nói : 

   - " N-này Tôi đã bảo tôi không có ngốc mà ! Cô..... cười cái gì đấy ! Tch - ... cô không chỉ thì tôi tự về nhà làm đây "

   - " Ấy ấy , tôi đã làm gì đâu . Với cả ngày mai tôi lại không muốn thấy căn bếp nhà cậu có kiểu dáng mới đâu ! " 

      Cô vội nói ra ngăn cản anh . Trước đấy , anh đã làm hỏng hai căn bếp của nhà cháy đen như mực chỉ vì muốn tự nấu ăn dù cho có người hầu ra sức ngăn cản đi chăng nữa . Cầm lên chiếc điện thoại xem lịch thì thấy chiều nay Hội Thợ Săn được nghỉ do sẽ phải cải cấp lại một số thứ , cả thời gian này cô và anh đều rảnh nên chắc sẽ làm luôn vào chiều nay . Tan làm , cô ra về không quên để lại một lời nhắn với anh : 

 - " Hẹn nhau lúc 2 giờ ở nhà cậu nhé , tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu với cách làm . Cấm cậu làm gì khi tôi chưa có mặt ! Thế nhé , tôi về đây " 

---------------------------------------------------

  * Chiều - 2 :00 tại nhà Romeo 

// Cốc cốc cốc // - " Xin lỗi ! Có người tên Romeo ở nhà không ạ ?  "

//Mở cửa // 

- " Chào ! tôi đến rồi đây , không chậm hẹn nhé ! "

- " Ồ đến rồi à . Tôi tưởng cô phải 2 giờ sáng mai mới đến chứ ......."

     Mới đến anh đã châm chọc cô vì vụ hồi sáng nay khiến anh chỉ muốn độn thổ , nay có cơ hội phải chọc cô điên tiết lên , thấy cô lườm thì cũng rén nhẹ nên tạm tránh sang một bên cho cô vào nhà . Đặt mạnh lên bàn bếp vài chiếc túi to đùng , bên trong mỗi túi chứa một đống hạt cacao cô đã ủ từ mấy hôm trước còn lại là khuôn và phẩm màu . Nhìn qua thôi anh cũng phải choáng ngợp , hỏi nhẹ : 

- " Cô mang làm gì mà lắm thế..... Định làm cho cả cái Hội Thợ Săn ăn à ? "

- " Hửm ? Hằng năm thì tôi sẽ làm một mẻ socola để bán cho những người trong hội mà . Cậu không biết à ? 

     Anh đơ cả người , cố gắng nhớ lại những ngaỳ đấy . Cô ngán ngẩm nhìn anh , lắc nhẹ đầu tỏ ra bất lực . Đúng rồi nhỉ , cứ đến mấy cái ngày tình yêu này thì anh lại kiếm mọi lí do để không đến hội , có năm thì bảo trùng lịch làm nhiệm vụ , hay có năm thì nói bị gãy chân không đến được , kiếm mọi lí do để trốn tránh dù vô lí đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ vì cái ngày này . Thật là hết nói nổi mà . 

     Tạm bỏ qua chuyện này sang một bên cô và anh bắt đầu làm những mẻ socola này . Trong cả thời gian làm , do anh không giỏi mấy chuyện bếp núc này nên cô hay " gửi gắm những lời yêu thương " tới anh 

- " Romeo !!! tôi nói với cậu là chỉ cho lửa thật nhỏ rồi từ từ quấy mà . Sao lại để lửa to đùng kia !"

- " Romeo !!! chỉ nên cho chút bột vani thôi ! cậu định hại người đó chết vì tiểu đường à "

- " Cái tên này !!! Quấy cẩn thật vào , bắn socola ra hết ngoài rồi kìa ! "

- " ROMEO !!!!! ....... " 

-----------------------------------------------------

* Tối - 7 : 30 tại nhà Romeo 

- " Hộc hộc ...... Cái tên này đúng là vụng mà ! "

- " Này nhé ! Mỗi người mạnh yếu khác nhau nhé . Tôi chỉ không biết nấu chút thôi , sao mà cả buổi cô chửi tôi như chửi con ý "

     Cô và anh thở dốc vì sau hơn 5 tiếng thì cuối cùng cũng kết thúc , thường thì cô chỉ cần hơn 4  tiếng thì có thể tự làm nửa mẻ nhưng lần này có thêm cả anh nữa nên cô cũng chỉ làm hơn 2 phần 4 của nửa mẻ , tất cả vì tính vụng của anh mà . Những mẻ socola sặc sỡ đang được làm đông trong tủ lạnh riêng anh mua chỉ để làm chỗ đó . Dọn dẹp lại chỗ bừa bộn đấy thì cô cũng xách túi đi về không quên nhắc anh cấm động vào chỗ socola đấy , thế là kết thúc buổi làm socola của anh và cô .

--------------------------------------------------

* Chiều - Ngày 14/ 2 -  4 giờ tại công viên giải trí Nochim

- " Lạnh thật , không biết ai hẹn mình ra đây . Tính cho mình leo cây à ? " 

     Giữa cái se lạnh của mùa xuân , một cậu trai tóc be nổi bật là đôi đồng tử màu như ánh nắng ban mai đang ngồi ở chiếc ghế gỗ ở công viên như đang chờ ai đó . Ngồi loanh quanh chờ mãi cũng hơn nửa tiếng trôi qua thì cậu quyết định đứng dạy đi về . Đi được vài bước thì có tiếng chạy về phía cậu , miệng không ngừng gọi tên cậu 

- " Này Latio ! Latio !!! Dừng lại cái "

- " Hở ...... ? "

     Quay ra thì cậu thấy tên tóc vàng đang thở dốc nhìn đang hướng về phía cậu , cố nhìn thì hóa ra là Romeo . Thấy anh thì cậu vội vã chạy đi , nghĩ rằng chắc mình đang bị lừa bởi tên này nhưng anh đã kịp đuổi theo cậu rồi . Nắm chắc vào tay cậu để cậu không chạy , thở dốc trong lúc cậu đang vùng vẫy để thoát ra . Cố vũng vẫy bao nhiêu thì anh lại giữ chắc bấy nhiêu , cuối cùng cậu cũng chịu thua đứng im xem anh làm gì cậu . Chớp lấy cơ hội này anh thả lỏng tay ra chút , từ từ đưa hộp socola hình trái tim đưa cho cậu , ngập ngùng nói : 

- " T-Ta tặng ngươi ........ Valentine vui vẻ Latio "

     Thấy cậu cúi xuống nhìn hộp socola chỉ biết lặng im . Anh lần nữa nói :

- " T-Tặng ngươi ........ Valentin-"

- " Tạm biệt " 

     Cậu nói dứt khoát , rồi đi về hướng mặt trời đang lặn kia . Anh bất ngờ định chạy lại về phía cậu thì giọng nói lạnh tanh kèm với đôi mắt lạnh giá về phía anh , thở dài nói :

-  " Xin ngươi đừng đuổi theo ta , ta không có hứng để mà nghe những ca từ mà ngươi nói ra đâu . Nay ta đã nhẹ nhàng nhất với ngươi rồi đấy , nên hiểu đi . Lần nữa , tạm biệt " 

- " N-Nhưng ...... "

     Anh định níu kéo cậu nhưng bỗng nó lại dập tắt , ánh mắt tiếc nuối nhìn về cậu đang chậm rãi đi về . Đứng đờ một lúc thì lại ngả người về chiếc ghế gỗ , cố gắng lấy chút hơi ấm còn lại của cậu còn đọng lại . Cặp mắt xanh đậm của anh mất hồn đang ngước lên trời , miệng chỉ cười thầm trách móc chính bản thân mình sao lại làm những chuyện ngu ngốc này được chứ nhỉ ? Cậu với anh đều là kẻ thù mà . Trên tay cầm chiếc hộp socola mà nhìn các cặp đôi hạnh phúc đang tặng nhau những hộp socola trái tim , cách tặng như anh vậy nhưng kết cục của anh hoàn toàn trái ngược . 

     Mở ra chiếc hộp hình trái tim mà anh đã mất cả đêm thiết kế , bóc một thanh socola đưa lên miệng ăn . Từng hương vị đắng lan tỏa trong miệng . Anh rất ghét đắng vì vị của nó rất khó chịu mà nay lại cố gắng ăn nó , khóe mắt cay cay đang từng chút ra giọt nước mắt chuẩn bị lăn trên má , nói thầm : 

- " Tch..... Đắng ngắt " 

     Dìu dịu đôi mắt lại , anh đứng dạy đi về , không quên vứt đi hộp socola đắng đấy đi để quên đi những chuyện đắng cay vừa nãy . Chậm rãi bước chân đi về trên con đường cậu đã đi qua , miệng vẫn luôn nhấp nháy nói những lời cay nghiệt về cậu . Có lẽ , anh sẽ vẫn mãi mãi không với tới mong muốn của mình trong cuộc đời , mãi mãi sẽ không với tới được ánh nhìn thiện cảm của cậu hay chỉ là một cái bắt tay thôi cũng không được . Mọi thứ mãi mãi sẽ chỉ về một từ " Không " mà thôi .

___________________________________________                                                                    

      " Thanh socola này đắng thật ....... Nhưng chưa đắng bằng cách cậu đối xử với tôi " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top