[ TSBĐ / VioShini ] Mừng Ngươi Về Nhà

Cre ảnh : FB : Nói Hay Lắm / Ashajime Lóng Tánh 
Wattpad : 2929asha

Couple : Violet x Shinigami 014

Violet = Hắn / Shinigami = Em _ Fiona = Nàng / Lewis = Cậu

ĐỪNG AI HỎI RẰNG!!! : Tại sao Vio013 với Vio014 lại tách nhau ra lần nữa!!!Người deptray này chịu về cách xưng hô tuổi tác của Fiona và Lewis nên cho Fiona lớn tuổi hơn Lewis .

--------------------------------------------------------------------------------------

- " Haizzz ... Fiona , Lewis-.... "

- " D-dạ ... Anh hai..... "

  Bây giờ em đang chống tay ra dáng một người quyền lực trong nhà , tay phải chống hông , tay còn lại thì cầm cây chổi to chà bá lửa trong hình thái muốn cho hai người là nàng và cậu có thể ăn một gậy bất cứ lúc nào .

  Mặt mày em nhăn lại khiến hai con người đang quỳ gối khoanh tay kia phải khiếp sợ đến run người , miệng không ngừng lẩm bẩm những câu xin lỗi ngấp ngứ . Khoanh đôi tay của mình lại , em nói :

- " Anh đã nói với hai đứa mày bao lần rồi hả !? Muốn ăn kẹo bông gòn thì chỉ cần chìa tay ra xin anh một câu ! Vậy mà cứ lén lút làm tưởng nhà có trộm đấy !!! "

  Hóa ra chỉ là câu chuyện nhỏ nhoi trong nhà vì những chiếc lý do thật kì lạ . Từ những ngày đầu mở chiếc nhà hàng to gấp bội cái rạp cũ kia , áp lực công việc cộng với việc tính toán tới từng đồng xu dính túi , từng chiếc gia vị mà nó khiến em ngày càng căng thẳng , luôn trong tình trạng thở dài , mặt mày luôn nhăn nhó .

  Với những biểu hiện kì lạ của em nên việc khiến nàng với cậu thấy run sợ , nói thẳng ra là rén em cũng chỉ là chuyện bình thường .

  Trong lần đó , nàng bỗng thèm chút kẹo bông gòn vì lâu rồi chưa nhâm nhi chúng , sợ cô đơn nên liền rủ cậu em út trong cái nhà bất ổn này đi ăn cùng . Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì trong túi nàng không còn chút đồng xu nào dính túi cả , cả cậu cũng không .

  Chuyện gì đến cũng sẽ đến , nàng lén lút vào trong căn phòng của mình trong tư thế rất chi là sus , còn cậu thì đứng ngoài cửa lén nhìn ra ngoài đề phòng lỡ ai đó biết được bí mật thầm kín của hai người họ .

  Trong lúc hành nghề của mình , không may đúng lúc em mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng ngủ . Do quá mệt mỏi nên cũng dễ nhầm lẫn mọi thứ ...

  Quay trở lại về hiện tại , giờ nàng vẫn còn khóc nấc lên , miệng luôn nói lời xin lỗi :

- " Huhuhuhu , Em xin lỗi anh .... Em thấy dạo này mặt anh căng quá nên không giám xin anh ạ , huhuhuh "

- " Em cũng xin lỗi ạ .... Chị Fiona đừng khóc nữa mà , không anh Shini lại cho quỳ thật đấy ạ "

- " Ủa vậy hả ? Hihihi chị nín ngay-... "

  Quá mệt mỏi với hai con người này . Trong vô thức hình bóng đó lại hiện ra trong đầu khiến em lỡ buộc miệng nói ra :

- " Như tên Violet thật ... "

  Nhận thức lại người em vừa phát ngôn , đôi đồng tử trái màu kia mở to rồi cũng từ từ khép lại . Quay mặt lại như kiểu né tránh lại ánh mắt của hai người kia , thở dài rồi nói :

- " À thôi ... Đứng dạy đi , đợi anh vào phòng lấy tiền "

  Đặt cây chổi lại về góc tường kia , mệt mỏi đi về phòng mà lấy tiền .Nàng với cậu đứng dạy phủi lại đầu gối tê đỏ của mình , mặt vẫn không có chút sự rén nào bay đi . Phủi xong lại đầu gối , nàng quay mặt ra hỏi cậu :

- " Lewis này , lẽ nào vừa này anh Shinigami nói chúng ta giống anh Violet của chúng ta đúng không ? "

- " Vâng chắc vậy ạ . Chắc là anh Violet chúng ta thật rồi , chứ anh Violet kia ảnh ý không tiếp xúc nhiều với anh Shini nên suy ra rằng anh hai vừa nhắc tới Anh Violet này "

  Cậu khẳng định luôn rằng " Em vừa nhắc tới hắn " mà không chút suy luận nào cả . Đúng rồi vì từ trước tới giờ anh hai của cậu chỉ có biết và hiểu rõ nhất hắn mà , sao mà nhầm được .

  Nàng gục chút xuống trong mớ cảm xúc nhớ nhung , buồn thiu . Nói bé :

- " Nói tới là nhớ anh Violet chúng ta thật . Không biết anh ý sao rồi , ước gì hai người ý có thể tách ra làm hai người như cũ nhỉ ? "

- " Nhưng khó chị à , hai người họ đã gộp lại làm một rồi ... bây giờ mà tách ra thì nó nguy hiểm cho cả hai bên lắm , có thể kéo theo tuổi thọ sẽ ít dần , rồi sau đó vân vân và mây mây ... "

  Cậu tuôn ra một trào kiến thức cậu mới nạp vào đầu khiến bộ não nàng quá tải hết mức , đầu óc loạng choạng . Đập bụp một cái lên vai cậu ra dấu hiệu " Dừng lại đi em " , nói :

- " Ai nói với em mấy cái đấy vậy ? Tên khủng long a.k.a Chachi của người tên đó đặt biệt danh là " Tên đầu tím à " ? "

- " Không ạ , em đọc trên mạng với sách ở trong thư viện nên thế . Hay tí nữa chị với em ra đồn cảnh sát gặp anh Jaki được không ? Có lẽ sẽ biết thêm được "

- " Ừ cũng được . Heheeheheh kế hoạch " xâm chiếm địa bàn " sở cảnh sát NoChim được khai mở một lần nữa "

  Kế hoạch sang xâm chiếm địa bàn sở cảnh sát Nochim được hoàn thành , nụ cười mờ ám của cô ngày càng đáng sợ hơn , tay xoa xoa thể hiện một kế hoạch chuẩn không cần chỉnh .

  Chuẩn lúc nụ cười càng lan ra dần , em bước ra ngoài cửa , tay cầm chiếc ví dầy cộp tung đi tung lại , ngồi ghế sofa nói :

- "Bàn chuyện gì trong mờ ám thế hai đứa ? Nói nghe câu ? "

  Nụ cười mờ ám của hai người đã tắt , suýt thì để lộ luôn bí mật của hai người thầm kín dấu suốt bao lâu nay . Để lấy lại bầu không khí một cách tự nhiên nhất , nàng gọi em bằng chiếc biệt danh thân thương yêu quý đặt riêng cho , nói to :

- " Anh Shinigami đầu mào gà !!! Anh làm gì mà lâu vậy ? "

- " Dừng ngay cái việc gọi anh là vậy đi Fiona , tóc anh chỉ còn che bên mắt thôi "

  Em thẳng thắn đáp lại ngay câu nói vừa nãy của nàng . Dù bây giờ không mang quả tóc như nhóm nhạc HKT nhưng em vẫn để lại phần tóc che lại bên mắt của mình , không hiểu mục đích để làm gì nhưng dù gì ai nhìn em vậy cũng quen rồi , giờ thay đổi nó lạ lắm .

Mở chiếc ví dầy cộp ai cũng ao ước , em lấy từng tờ Dolla NoChim Lí Mít Tịt đưa cho nàng và cậu , không quên nhắc nhở một vài thứ :

- " Đây tiền này , nhớ tạt vào siêu thị mà mua giúp anh mấy món đồ anh cần . Còn thừa thì hai đứa chia đôi cất của riêng , nhớ về thông báo mua hết bao nhiêu đấy ! "

  Dù đau đầu về chuyện tiền nong là thế nhưng em vẫn luôn quan tâm tới hai đứa em của mình một cách tuyệt vời nhất , khi nhờ họ mua đồ mà còn thừa thì em sẵn sàng cho hai đứa vừa là công lao vừa là tiền tiêu vặt cho dù thừa lại khá nhiều .

  Cầm mấy tờ Dolla Nochim trên tay , hai đôi mắt nàng sáng trưng như đèn pha ô tô , ríu rít gật đầu chấp tay cảm ơn em . Cậu em đứng cạnh nàng từ nãy giờ nhẹ gãi đầu , lên tiếng :

- " Vâng anh hai ! Mà em xin anh về trễ hơn được không ạ , em muốn thăm vài người "

  Em nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu đứng khép nép lại một bên , người cũng hơn run run . Nhìn đi nhìn lại không thấy chiếc biểu hiện bất thường nào , chấp nhận chiếc lí do không thể hợp lí nhưng vẫn đành phải gật đầu , em khẽ nói :

- " Ừm được thôi , nhớ về trước 6 : 30 là được , lúc đấy không có phần lẩu để mà ăn đâu "

- " Vâng em biết rồi anh đầu mào gà !!! Hai bọn em đi đây !!! "

  Nàng lại lần nữa kêu em bằng cái biệt danh lạ hoặc đấy , chưa kịp chửi miếng thì đã vội hai cảng chuồn mất từ lúc nào . Tay chống trán biểu hiện ra " HetCuu " , nói thầm :

- " Tch ! Cái con bé này "

  Em nằm ườn trên bộ ghế sofa đen , nhắm chặt đôi mắt nóng lạnh của mình . Trong đầu em lại hiện ra những chiếc suy nghĩ đấy nữa rồi , những chiếc suy nghĩ ngu ngốc mà em luôn nhớ tới nó . Thở than lần thứ bao nhiêu trong ngày , em thầm nhỏ :

- " Giá mà tên Violet còn ở đây nhỉ ..... không biết cảm xúc của hắn khi ăn đồ của mình sẽ như nào .... ? "

  Em gạt phăng đi cái suy nghĩ ngu xuẩn của mình , sắn lại ống tay áo rồi bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối , không muốn nhớ nhung gì cái suy nghĩ vớ vẩn kia nữa .

-------------------------------------------------------------------------------

* Tại Đồn Cảnh Sát - 5 : 30 p.m

  Sau khi tung tiền ở khu mua sắm thì bây giờ hai người họ đang đứng ở Đồn Cảnh Sát NoChim này đây . Bước vào cậu và nàng ai cũng chào hỏi đầy đủ nhưng ...

- " Đến rồi chị Fiona ! chị không nên gọi anh Jaki là-.... "

- " TÊN KHỦNG LONG !!! RA EM BIỂU COI !!! "

  Giọng nói cao chót vót của nàng không khiến người tên " Khủng Long " nào đó phải ló đầu ra để bịt lại miệng nàng . Hai tay xoa vùng thái dương , chàng nói :

- " Cái gì nữa vậy trời hả Fiona ? Đây chỗ anh làm việc đấy ? "

- " Kệ anh khủng long chớ !!! Hehehehe nay em lại đến chơi đây ! "

  Nàng chống tay thể hiện không sợ cái quái gì cả , kệ cả cảnh sát khủng long cũng vậy . Đang đứng tự hào thì có bóng dáng tóc tím hai màu mắt nào đó đi ra , vậy nhẹ tay chào :

- " Ô , chào cô Fiona và cậu Lewis ! Hai người tới đây chơi hả "

- " Ủa tên Violet 013 kìa ? Nhưng mắt anh ta..... ? "

  Nàng hỏi y vì đôi mắt của y nay trông thật kì lạ ... Nó không phải là hai con ngươi tím nữa mà là Tím - Xanh Lá như hồi mới gặp . Nghe nàng hỏi vậy thì y cũng chỉ gãi đầu , hơi thẹn thùng nói :

- " À mắt của tôi , à thì ... nói sao cho dễ hiểu nhỉ "

// Bốp //

- " Cái tên này ... ! "

  Chàng không ngần ngại đánh bốp cái khiến y đau đớn mặt nhăn lại ôm đầu . Chợt nhớ ra những điều " vợ Chachi " dạy nên cũng cười nhẹ cho qua , nói với nàng :

- " A-à , xin lỗi vì không thể nói được cho hai người nhé . Chuyện này không nói được ... hehe "

- " Chán thế , " Th411h N1e^N S0*j V()*. " có khác "

  Nàng nói tiếng Nochim không dấu để hai người nào đó không nhận ra . Đứng đây lâu rồi , kéo áo chàng mấy cái tỏ ra ý muốn ngồi . Hiểu ý nên cũng đành dắt hai người vào văn phòng nói chuyện

  Đứng trước cửa phòng nhưng cứ e rè không giám mở cửa , cậu thấy nghi nên cũng hỏi chàng :

- " Anh Jaki này , trong phòng có ai hả anh ? "

- " Ừm... Trong phòng ... đang có- "

// Cạch //

- " Anh không mở thì để em mở nhé heheeh ! "

  Nàng tự do tự ý mở cửa mà không biết trước được điều gì sẽ xảy ra . Bước vào căn phòng thấy bóng dáng quen thuộc bằng da bằng thịt đang xuất hiện ở đó ...

// Bịch //

  Bỗng túi đồ nặng trĩu trên tay nàng rơi xuống mặt đất . Không biết nàng đã thấy thứ gì đó kì lạ hay đáng sợ mà khiến đôi đồng tử của nàng mở to , miệng không ngừng run rẩy ...

  Cả người đều run trước thứ đó , nàng nói nhỏ trong cơn hoảng loạn của mình :

- " A-anh anh .... !? "

-------------------------------------------------------------------------------

* Tại Nhà Shinigami - 5 : 30 p.m

// Két //

  Mở cánh cửa gỗ trầm hương , hương thơm ngào ngạt từ những món đồ ăn em nấu bay thoang thoảng trong nhà . Tiếng cửa két tiếng rằng báo hiệu cho em hai người họ đã về , dù em chỉ chú tâm vào chuyện nấu ăn của nhà nhưng em khá mừng vì hai đứa có thể nhà an toàn .

  Nhưng tiếng cửa lần này khác biệt , thông thường là nàng sẽ mở trong trạng thái lén lút rình rập hoặc cậu sẽ mở cửa một cách yên tĩnh nhất để em không thấy phiền . Nhưng tiếng cửa này em cảm giác thật quen thuộc , cứ như hắn là người mở vậy .

 Em vẫn chỉ quan tâm tới phần bếp núc mà chẳng thèm nhìn ra phía ngoài cửa , em khẽ nói :

- " Hai đứa về rồi à ... Có mua đủ đồ cho anh không ? Vào trong thay đồ đi rồi ra phụ anh "

  Em hỏi hai người về những thứ em dặn mua , không quên bảo họ vào thay đồ rồi phụ bữa tối . Nhưng đáp lại em là những tiếng khóc nấc của nàng cùng với giọng trầm của cậu , nàng thút thít đáp : 

- " Hức hức .... // Sụt sịt // Hức đ-đủ ạ "

- " Vâng-.... đủ ... ha-i ạ "

  Từng tiếng khóc nấc của nàng vang lê khắp nhà , còn cậu chỉ cúi gầm mặt xuống nói với tone giọng nghẹn ngào trong cổ họng không nói nổi câu . Hai người họ có biểu hiện lạ khác thường nhưng ...

// Xèo xèo - Cộp //

- " Fiona ! Em lại bị thương ở đâu nữa à ? Anh không phải tên kia đâu nên đừng có khóc nữa ! "

- " Hức hức-.. E-em xin lỗ-i // Nấc // Em ... em "

  Em vẫn chẳng thèm nhìn ra góc cửa cả , cứ như em đang muốn tránh một thế lực lạ kì ấy . Tiếng máy hun khói vẫn văng vẳng khắp nhà át đi tiếng khóc nấc của nàng , mặc dù nàng khóc rất to , hơn những lúc có bị té gãy chân hay chảy máu đầu cũng không bằng ....

  Chỉ đoán lơ ngơ rằng nàng bị chấn thương nên em cũng chẳng có gì đáng lo lắm , em thở dài lần thứ N trong ngày , nói với cậu :

-" Haizzz ... Lewis ! Vào trong phòng lấy cho anh hộp cứu thương . Còn Fiona ra ngồi ghế đi , anh ra băng cho em "

  Em nhờ cậu em trai lấy hộp cứu thương định sơ cứu nàng . Thấy em hiểu nhầm , nàng nói to :

- " E-em ... Khô-n-g có // Nấc // bị thư-ơng-... "

  Nàng nhất quyết nói mình không sao trong tình trạng khóc nấc , dù em chẳng nghe rõ cái gì nhưng cũng gật đầu . Tưởng em hiểu ý mình , nàng nói to :

- " A-anh Shin-iga-mi // Nấc // A-anh Vio-le-t ! A-anh ản-h "

- " Em với Lewis gặp Violet 013 kia à? Cậu ta tới thăm trái đất 014 chăng hay là thăm tên Jaki kia ?

  Nàng cố gắng nói rõ ràng nhất cho em có thể nghe một cách trọn vẹn nhưng kết quả đều là không . Sắc mặt em vẫn lạnh tanh như thường , thấy mọi thứ nàng nói với em đều trở thành công cốc , nét hết tâm trạng khóc lại , nang cố nói ra một câu hoàn chỉnh nhất :

- " Hức .... Hức Anh Shi-nigami !!!!! "

- " Đang ở đây ? Không mau vào nhà đi còn đứng đấy làm gì ? "

  Em chỉ trả lời vu vơ mặc dù cái cơn tức giận của nàng đã lên tới đỉnh điểm

- " Hức ... Hức anh Vio-le-t 0-14 a-anh ý // Nấc // "

  Giật sững mình trước tên của hắn từ miệng em phát ra , do phản ứng bất ngờ nên không chú ý lỡ va bàn tay vào nồi nấu khiến em bị bỏng tay . Em khẽ rên lên tiếng :

- " A-a...! Tch chết tiệt ... bỏng tay rồi ... "

  Vội mở vòi nước lạnh để chườm đi cơn bỏng của bàn tay , em nhắm cặp mắt lại như để né tránh đi cả hai cơn đau của mình . Một cơn là cơn bỏng tay nóng rát từ nấu ăn , cơn đau còn lại là về hắn ta...

  Rửa qua loa linh tinh bàn tay bỏng của mình , em lại như thói quen nhanh chóng sà vào bếp ngay dù còn chưa kịp băng bó cả . Nêm nếm gia vị trong sự đau nhói , em gắt lên nói :

// Cộp - Xèo Xèo //

- " Tch ... ! Tên đó sẽ không bao giờ quay lại đâu nên xin em đấy Fiona à ! " ĐỪNG.CÓ.NHẮC " tới tên đó nữa . Tên tự luyến em hằng mong gặp lần nữa sẽ mãi mãi chỉ xuất hiện trong những kí ức đẹp nhất của em thôi Fiona "

  Em nhấn mạnh câu nói của mình , không chỉ gây ra cảm giác run sợ mà còn vả câu hiện thực khiến nàng phải câm nín ngay lập tức . Nghe nàng có vẻ im lại , em nhẹ lại giọng nói :

- " Tên tự luyến em coi là anh hai chỉ còn lại là mảnh quá khứ , đừng mong chờ vào một phép màu thần tiên mà tên Jaki kia làm được "

- " Nh-nhưng mà-"

  Tưởng nàng đã im lặng hiểu ra được vấn đề nhưng không ! Em gắt lên át tiếng nàng , nói những bí mật mà hai người kia đã giấu em từ lâu :

- " Đừng tưởng anh không biết hai đứa mày thường gặp tên Jaki về chuyện tên Violet !!! Dù anh không thể theo dõi từng bước chân chúng mày đi được nhưng anh vẫn biết hết mọi thứ nhé ? "

  Vậy là mọi bí mật coi như đi tong . Lần này nàng im lặng thật rồi , không có dấu hiệu phản kháng lại nữa...

  Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần phản câu lại với nhau thì người thứ ba kia cũng đành phải lên tiếng , đặt tay nhẹ lên vai cậu và nàng rồi cười để họ cảm thấy bớt lo hơn .

  Bỏ tay khỏi vai hai người , người kia cũng bắt đầu lên tiếng :

- " Ngươi chăm hai đứa khỏe ghê nhỉ ... Shinigami... ? "

- " Aizzz ! Ngươi im luôn đi tên tự luyến !!! Chẳng nghẽ ta là con gà hay sao mà không biết chăm hả !? "

  Theo phản xạ tự nhiên , trong mọi cuộc nói chuyện với hắn em luôn luôn gắt gỏng với hắn dù chỉ một từ thôi cũng không được , ai biểu bản mặt với cái nết , vậy nên em mới luôn vậy .

  Gắt lên nói chuyện với hắn như mọi thường , em chẳng thèm để ý rằng đang nói với hắn , chỉ quan tâm rằng cái nồi nước dùng của mình thôi . Nêm nếm nước dùng , em bây giờ mới khựng lại ... Bắt đầu quay ra phía cửa , mở to hai con ngươi của mình , nói :

- " C-cái ... cái !? "

- " Á a-anh Shinigami cẩn thận !!! "

  Cậu hét lên để cảnh báo rằng đang có cái phi tiêu đầu tím lao thẳng vào người em . Nhưng em đứng hình rồi mới nhận ra , lúc đó thì cái phi tiêu màu tím cũng lao sát vào người em luôn rồi ...

  Hắn dang tay phóng lao vào người em khiến em nhắm mắt , ăn trọn quả ngã đau vl . Mở đôi mắt ra , cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt em là hắn đang ôm chặt lấy em như đứa bé vừa mới lạc mẹ của nó vậy ... Rất chặt ...

  Em ngây người ra , hắn ngẩn mặt lên cười toe toét nói :

- " Heheheheh !!! Violet siêu cấp đẹp trai kiêm " ghệ " của ngươi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa đây Shinigami !!! "

- " C-cái ... cái Violet !!? "

  Ngồi dậy cho đúng tư thế người bình thường , không quên kéo em dậy cùng cho vui . Hắn nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu , lay lay người em rồi nói :

- " Ta đây ? Ủa sao đơ luôn rồi ? Chichigami ! Chichigami ! SHINIGAMI !!! "

- " Ha-haha .... "

  Em giờ mới kéo được cái hồn về , lấy tay xoa trán rồi cười một cách rất vô tri xong mặt lại lạnh tanh như thường . Cảm thấy cái sự thay đổi tới khó hiểu của em , hắn bóp bóp , ngửi ngửi , thậm chí còn cắn em cái nhưng em đã kịp đẩy đầu hắn ra rồi ...

  Đếch chịu được cái tánh của em , hắn giữ chắc vai khiến em giật mình , nói to :

- " Shinigami !!! Ngươi bị làm sao thế ? Thiếu bóng dáng của ta là ngươi thay đổi 180 độ luôn à ? "

- " Ừm.... "

  Em trả lời đại cái cho xong chuyện , quay mặt ra chỗ khác để dụi mắt . Hắn tưởng là em cảm động quá bật khóc nên mới quay ra chỗ khác để không cho hắn nhìn . Cười đểu cái , hắn nói :

- " Đừng có nói là ngươi gặp lại ta xong quay ra cảm động quá rồi lăn ra khóc đấy nhá !? "

- " Không ? Ngươi có cái đếch gì để ta chảy nước mắt được ? "

  Lần thứ N bị em phũ , hắn cũng biết buồn mà , buồn lắm chứ . Tưởng đâu gặp lại nhau , em phải vui mừng khóc lóc các thứ đồ mà ai dè ...

  Ngồi quay sang hướng khác để thể hiện rằng " mình đang dỗi " để em phải đi dỗ dành . Ngồi trong sầu đời , sad boi 10 tỷ năm , hắn nói :

- " Mất công bất ngờ xuất hiện trước mặt ngươi cùng với cái ôm nồng thắm này mà ngươi chẳng thèm khóc miếng nào cả . Dễ làm người ta thất vọng lắm đó Shinigami à "

- " Vậy bây giờ ta phải khóc để tỏ ra ta nhớ ngươi lắm hả ? "

- " Chí ít cũng phải thế chứ ! "

  Hắn ngửa cái bản mặt em ghét lên song song với cái trần nhà , tỏ vẻ ra giận dỗi các thứ để em phải ... khóc thật :)

   Tưởng đâu em sẽ ngồi thút thít co người lại rồi nước mắt lã chã chảy ra ... Nhưng không !!! Tất cả chỉ là trong cái trí tưởng tưởng của một kẻ như hắn thôi ! Em chẳng lấy một giọt nước mắt nào cả , thay vào đó còn hỏi ngược lại hắn ta . Em hỏi :

- " Vậy ngươi không khóc ? Nghĩa là ... ngươi cũng không nhớ ta à ? "

- " À thì ... "

  Ngồi lùi ra sau hắn ngượng gãi đầu không biết nhìn em kiểu gì mới vừa lòng ... Ngấp ngứ chẳng nói lên câu , em chống tay xuống sàn cười khinh bỉ khiến " thằng đầu tím " nào đó phải mếu máo chu mỏ trước cái mặt em ...

  Thôi thì đấy mới là Shinigami của hắn mà , dù nhìn cái tướng em rất phũ phàng và có phần nóng tánh nhưng hắn biết rằng sâu trong thâm tâm em yêu quý mọi người nhiều lắm , đặc biệt là hắn .

  Từng trước giờ những cái suy nghĩ của hắn chắc chắn lúc nào cũng gần như đi ngược lại với em ... Nhưng thành thật đấy , em yêu quý mọi người lắm ...

  Thôi thì gạt qua sang một bên chuyện khóc hay không , hắn lần nữa lao vào người em để ôm tiếp . Có lẽ hắn nghi3^.n thật rồi , rúc quả đầu tím lịm thường vuốt vào hõm cổ em hít hà như thangnghien khiến em vừa nhột vừa rùng mình , buộc phải dùng tay đẩy mặt hắn ra , nói :

- " Tránh xa ta ra tên tự luyến ! Cút về với cái bản 013 của ngươi luôn đi ! "

- " Không ! Ngươi phải biết rằng ta đã tốn rất nhiều thời gian mới gặp lại ngươi đó Shinigami àaaaa ~~~ "

  Giở cái giọng đau buồn kéo dài âm ra để lấy sự thương cảm từ em , không quên khoe ra cái thời gian để lấy được cái mục đích ngày hôm nay để em mềm lòng , cho qua và hắn sẽ rúc vào cổ em tiếp :) . Nghe câu vừa nãy hắn nói thì trong đầu cậu nảy ra , hỏi hắn :

- " Mà anh Violet này ... Tại sao anh có thể tách ra vậy ạ-...? "

- " A hi hi , bí mật em nhé ! "

  Dù nói những từ rất trẩu nhưng hắn vẫn giở ra cái vẻ mặt đẹp trai cùng với cái dáng một ngón che miệng . Cậu cũng chẳng nghĩ được gì cả vì cả hai Violet đều giữ bí mật , thôi thì cứ để qua một bên , bây giờ nên quan tâm tới hai người anh trước mặt cậu kìa ...

  Chợt nhớ ra lúc nãy tay em có va vào nồi nóng khiến bị bỏng phần . Đưa nhẹ tay em lên tay mình ngắm nhìn rồi lấy hết hơi thổi để bớt đau khiến em nhăn mặt khó chịu , định rút tay ra nhưng hắn giữ đã giữ chặt từ lâu , không thể nào để hắn tiếp tục được , em gắt nói :

- " Tch-... Cút ra tên đáng ghét đầu tím tự luyến này ! Bỏ cái tay của ngươi khỏi tay bỏng của ta mau ! "

- " Ta không bỏ đấy ngươi làm gì được ta hả Shinigami tóc " Mào Gà " ? "

  Hết đến nàng rồi lại đến hắn , bộ quả đầu che mắt của em có cái gì nó khác người hay sao mà hắn với nàng cứ nói tóc em như cái " Mào gà " vậy ???

  Gặp nhau bất thình lình + Nhảy ù vào ôm em khiến ăn trọn quả ngã + Làm những thứ kì lạ như thằng nghi3^.n và Nói tóc em như cái " Mào gà " . Tất cả điều đó mà đến giờ em vẫn giữ được cái sự bình tĩnh này là quá tuyệt rồi , phá vỡ luôn cả kỉ lục trước đó vài giây .

  Lướt mắt qua lại xem có cái gì nó hữu dụng không , đập vào mắt em đầu tiên là đôi đũa đang nhúng vào nồi nước dùng , chỉ cần dí nhẹ vào người thôi thì chắc chắn cũng phải ít nhất kêu rú lên rồi .

  Vươn dài cánh tay lấy nhanh chóng được đôi đũa kia , em dùng hết sức lực của mình lật ngược thế cờ , đè được người hắn xuống cái sàn nhà lạnh lẽo . Bất ngờ khi em đã đè được mình , hắn chỉ mới nắm được hai cái cổ tay em trong sự ngỡ ngàng chưa load được . Cái bản mặt ngáo của hắn lại hiện lên khiến em càng ngứa mắt , gắt lên chửi :

- " Aizzz ... Cái tên khốn này cút mau !!! "

- " Ấy từ từ !!! Ngươi đè ta thì ta ra kiểu gì !? Đừng lấy đũa chọc vào mắt ta chứ . ẤY ĐỪNG MÀ !!! "

  Bị em đè xuống , hai tay hai chiếc đũa em dí sắp chọc vào mắt mà sao hắn không gào thảm thiết cho được . Vừa cựa quậy rung lắc người mà còn phải giữ tay em để hai cây đũa không dí được vào mắt mình .

  Quay ra lấy ánh mắt cầu cứu để hai đứa em yêu quý sẽ cứu hắn ... Nhưng không ! Nàng và cậu chỉ tỏ vẻ ra sợ hãi trước hai người anh , thêm nữa em vừa liếc mắt cảnh cáo khiến hai người càng run hơn nữa , không làm gì được nổi . Bây giờ hắn cô đơn gục ngã trong đau đớn trước em thôi ...

Dù run sợ là vậy nhưng nàng và cậu vẫn cố nghĩ để tìm cách . Nghĩ trong sự sợ hãi thì cuối cùgf nàng cũng nghĩ ra cách , lấy hơi thật to , nói : 

- " A-a chết ! Em quên mất chuyện này , hihihi "

  Nàng kêu lên khiến ba người còn lại nhìn về phía nàng . Chạy ra đằng đó và đưa hắn ra một bên rồi đứng lại về giữa phía hai người kia . Những hành động của nàng gây ra khó hiểu cho hắn khiến thắc mắc , hỏi nàng :

- " Ba người làm cái gì vậy Fiona ? "

  Hắn ta gãi đầu trong khó hiểu hỏi nàng . Bỗng nhiên nàng nhảy cẫng lên lưng hắn , ôm chầm lấy cổ khiến hắn bất ngờ suýt ngã ngửa ra sau , nàng nở nụ cười hạnh phúc khi đã được gặp lại chính anh hai của mình , nói trong vui mừng :

- " Chào mừng anh Violet đã về với chúng ta !!! Chào mừng chào mừng !!! "

  Nghe những lời nàng nói hắn vui lắm chứ , đúng rồi vì hắn đã về đúng căn nhà của hắn rồi mà , căn nhà có đầy đủ những người hắn yêu quý nhất , là căn nhà khiến hắn thấy bình yên nhất và cũng là nơi hắn thấy hạnh phúc nhất . Đúng rồi , đó mới là căn nhà thật sự mà hắn cần ...

  Nàng nói xong thì cậu cũng lên tiếng , nở nụ cười hiền hậu hắn thường thấy , cậu nói :

- " Mừng anh Violet đã về , mọi người nhớ anh lắm đấy "

  Hắn nhoẻn miệng cười , cười vì ai trong nhà đều nhớ hắn ( KeCaShinigami ) . Chống hai tay mặt ngửa lên chút , hắn cười rồi nói to :

- " Anh đã về nhà rồi heheheheh ! "

  Chống tay lên ngửa mặt tự hào nói vang lên khắp nhà mà quên luôn đang có chủ nhà khoanh tay nhìn đểu hắn ...

  Nhận ra giờ mới thấy thiếu thiếu câu của ai đó nghẽ ra phải mừng hắn về nhà đầu tiên . Ngó quanh lại thì chỉ có mỗi mình em thôi , mà em còn đang chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt đời ... Thật đáng buồn :(

  Nhắc nhẹ nàng xuống lưng hắn rồi hạ tay xuống , giở cái bản mặt buồn thiu trước mặt em ra , hắn nói :

- " Shinigami ! Ngươi không nói câu mừng ta về được à ? "

- " Không-... Biến về kia luôn đi "

  Từng từ em lói khín hén đao bùn . Hén đao đứn , khứn gụm ngkẽ ...

// Ôm //

- " Đứng im tên tự luyến ! "

  Bỗng dưng em tiến đến ôm chầm lấy hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ . Đôi mắt hai màu mở to , hai tay cứng đơ ra không chuyển động được . Giờ hắn đứng đờ ra vì quá sốc , sốc vì đây là " Lần đầu tiên em ôm hắn !!! "

  Em cự quậy đầu một chút rồi thở dài , càng ngày càng ôm chặt hơn để mong muốn rằng " Hắn sẽ không bao giờ rời xa em nữa ... " . Dụi đầu vào vai hắn , em nói :

- " Mừng người về nhà ... "

  Đứng hình mất vài giây thì mới kéo cái hồn lại về . Nhìn lại thấy bóng dáng em đứng gọn trong lòng , hắn cũng bất ngờ đấy chớ . Bất ngờ đến nỗi chẳng nói lên câu ...

  Lần đầu tiên thấy em ôm hắn cảm giác lạ thật , nó khác xa với những lần hắn ôm em ở bãi rác cũ . Vậy cảm giác người mình thích ôm mình nó tuyệt vời tới vậy sao :)?

  Thấy em cứ ôm lâu như vậy cũng kì kì nhưng kệ đi , cảm giác nó tuyệt vời làm sao . Không chần chừ được lâu nên hắn cũng chuyển động cánh tay của mình vòng qua người em khép lại khiến cho khoản cách giữa hai con người bé lại . Ngả đầu về vai em , hắn nói một cách nhẹ nhàng : 

// Ôm Chặt //

- " Ừm .... Ta về rồi " 

---------------------------------------------------------

// Bonus //

Shinigami : VIOLET !!! TA ĐÃ NÓI VỚI NGƯƠI BAO LẦN LÀ " ĐỪNG NHẦM BỘT NGỌT VỚI ĐƯỜNG " CƠ MÀ ! BỘ HAI CÁI ĐẤY VỊ NÓ GIỐNG NHAU HAY GÌ ?

Violet : À thì ... ta quên xíu làm gì căng :)

Shinigami : TỐI NAY CÚT LUÔN RA SOFA NGỦ !!! ĐỪNG CÓ MÀ BÉN MẢNG TỚI CÁI GIƯỜNG CỦA TA NỮA !!!

Violet : Ơ kìa ! Ta xin lỗi mà :(((

Fiona : Anh Violet ! Em mang đầy đủ chăn gối cho anh nè ! Tối đỡ phải mò vào phòng anh Shinigami để lấy rồi ngủ quên luôn nhé ! "

Lewis : Em nghĩ chị làm vậy có hơi sai sai ....

Shinigami : Vậy là có đủ chăn chiếu rồi nhé ? Tối cút ra sofa ngủ . Ta sẽ khóa cửa nên đừng hòng vào được

Violet : Ây từ từ !!! Ta xin lỗi mà !!! SHINIGAMI !!!


Violet : Shinigami ! Ngươi có yêu ta-

Shinigami : Không ...

Violet : À vậy thì ngươi có thíc-

Shinigami : Không-...

Violet : Nhưng ít nhất ngươi có quý ta-

Shinigami : Không ! Ta nhắc lại không là không !

Violet : Nhưng ta chưa kịp nói hết-... Đối với ta ... Ngươi nói " Không " nghĩa là " Có " và " Có " nghĩa " Có " -... :)

Shinigami : .........


Violet : Shinigami !

Shinigami : Ta đây ? Ngươi muốn hỏi gì à ... ?

Violet : Ừm ... Ngươi thử gọi ta là " Anh " đi !

Shinigami : Ờ... Anh ... Anh Violet ?

Violet : À HÁ !!! Mày là thằng nào !? Shinigami của bố đâu !?

Shinigami : Hả-...:)?

Violet : Mày bắt chước ghệ bố còn non lắm con à ! Ghệ tao không bao giờ trả lời tao một cách nhẹ nhàng !!! Đặc biệt ghệ tao không bao giờ gọi tao là " anh " !!! Mày hiểu chưa con !?

Violet : Giờ thì Shinigami của bố ở đâu !?

Shinigami : .... CÂM VÀ CÚT RA CHỖ KHÁC NHANH TÊN TỰ LUYẾN !!!

Violet : // Ôm Chặt // A ! Ngươi đây rồi ! Ta tìm ngươi mãi <3 :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top