[ Short - LHMS 2 / KaiXeno ] Món Quà Nhỏ
Couple : Kai x Xeno
Kai = Anh / Xeno = Cậu
-----------------------------------------------------------------------
Lại một mùa giáng sinh mới đến , cảnh sắc của thành phố Nochim lại được mặc lớp áo mới bằng những mảng tuyết dày trắng muốt , những chiếc cây thông treo lên từng quả cầu quả từ xanh , đỏ , tím , vàng hay những tờ giấy đầy mong ước dán lơ lửng trên cây to lớn đó
Chín giờ tròn , chín giờ mười lăm phút , chín giờ ba mươi phút ....
Thời gian cứ thế vô vị trôi qua , trôi luôn cả lời hứa hẹn của anh và cậu vào tối hôm ấy
Đợi cậu cũng vỏn vẹn ba mươi phút , anh đi qua đi lại điểm hẹn . Đi đến khi màn tuyết đã được bằng phẳng thì anh lại ngồi xuống , ngồi đút hai bàn tay đỏ hồng vào trong túi áo nhỏ rồi ngồi thở ra những làn khói trắng kia .
Ngồi đợi chờ lâu như vậy nhưng anh vẫn cố gắng chờ . Đơn giản thôi , đây là buổi đi chơi Giáng sinh đầu tiên của hai con người này mà .
Hẹn hò với nhau từ khi mùa xuân còn chưa chớm nở , lúc đó anh còn thấy tiếc nuối vì không cùng cậu có thể đón Giáng Sinh .
Lúc đó , cậu cũng chỉ biết cạn lời vì không biết anh mong muốn lớn như vậy , đành nhỏ nhẹ dỗ dành bảo năm sau sẽ cùng nhau đi ...
Gần một tiếng tròn , một tiếng bước chân hay bóng dáng cậu vẫn mãi chưa ở đây khiến anh có chút tủi thân , đứng dậy phủi quần áo rồi ngó lại , vậy là anh đành vác bộ mặt buồn thiu này về nhà vậy
- Ha-... Đoán xem là ai nè ?
- H-há !? A-ai vậy !
Kai giật bắn mình khi bị một đôi tay nhỏ bé che mắt lại , ban đầu anh hơi hoảng sợ vì lỡ đâu nhận nhầm người thì sao ? Nhưng với điệu cười và chất giọng nhỏ nhẹ đấy thì chỉ cần nghe qua thôi là nhận ra rồi .
- Hmmmmm... Người yêu siêu cấp đáng yêu của tớ ?
- Haizzz... Lại tâng bốc tớ quá rồi đó Kai à
Ánh sáng có lại khi đôi tay ấy mở ra , Kai vội quay ra đằng sau rồi nở nụ cười nắng hơn cả nắng hạ khiến Xeno cũng phải che lại , mặt đôi phần bất lực nhưng sao trách được
- Nãy cậu bị lạc đường hả ? Nếu lạc thì cũng nên nhắn cho tớ để tớ dẫn đường cho chứ lạc như vậy tớ xót hic ...
Không một lời trách mắng , không một tiếng lớn nào cả . Lúc này Xeno cũng đứng hình không nói lên lời ,tưởng cậu sẽ bị Kai trách mắng chứ ? Sẵn sàng chuẩn bị nghe chửi rồi cuối cùng lại vậy .
- Xin lỗi ... T-tớ ngủ quên...
Cậu nhắm mắt chuẩn bị nghe , dù biết rằng người yêu mình có hiền như cục bột đến mức nào đi chăng nữa thì phạm phải sai lầm bị mắng là điều đương nhiên .
- Hả ! Hay hôm qua cậu mệt ! Tớ nghe nói tập làm tiếp viên hàng không nhọc lắm á
Vẫn không có một lời to tiếng nào cả khiến cậu nhẹ nhõm đi phần nào. Chắc lại do áp lực dồn dập nên mới sinh ra nghĩ tiêu cực à
- Tớ không sao đâu , cậu đừng lo ... Từ nãy giờ có lạnh không ?
- À chút chút thôi , làm sao có thể lay động tớ được đâu chứ !
Anh cười trừ , thật ra từ nãy giờ cậu để ý đôi tai đỏ vì gió rét cứ thổi qua rồi mà cái đầu trắng tinh vẫn cố gật lia lịa khiến Xeno không khỏi bất lực .
Kéo ra khỏi chiếc túi áo một chiếc khăn quàng màu trắng , cậu nhón chân lên để có thể quàng cho anh nhưng ....
- Há ? Cậu muốn quàng khăn cho tớ hả Xeno ?
- Ờ... Cậu cao quá ... cúi xuống được không ?
Cậu cũng chán ghét về chiều cao của bản thân mình lắm chứ ?
Dù không cao bằng Uriel hay thấp hơn Erika nhưng với thân hình nhỏ bé của mình cũng chỉ dừng lại khiêm tốn ở con số 1m69 , một con số cậu coi là thấp so với đám con trai cùng trang lứa .
Dù chán ghét là vậy nhưng đối với Kai lại hoàn toàn khác biệt . Với anh , dù cậu nhỏ bé nhưng lại rất đáng yêu , nhìn cưng không chịu nổi
Cách nhau tận 11cm nhưng anh vẫn sẵn lòng khom người xuống chỉ để nhìn , ôm , hôn cậu một cách tình cảm nhất ... dù hơi đau lưng ...
- À tớ quên mất...hì
Anh khom lưng thấp một chút đủ để cho cậu có thể quàng chiếc khăn đan riêng cho anh ở chiếc cổ đang lạnh cóng của anh
- Lần sau cậu nhớ nên giữ ấm cả cổ đấy Kai à . Giữ ấm cổ cũng quan trọng lắm đó !
- Tớ biết rồi mà ... Lần sau tớ sẽ không phải làm cho cậu lo lắng nữa nhé ...
Anh chỉ biết cười xòa một cái để cố đánh tan đi sự lo lắng của cậu nhưng cậu thì vẫn không .
Xeno biết , biết rất rõ người bạn trai của mình rất khỏe nhưng không được vì cậy lí do đó mà bỏ bê sức khỏe bản thân nên lúc nào cậu cũng ngó trên ngó dưới , chăm lo cho anh .
Đối mặt với một con người như vậy , Kai cố ý đút tay vào túi áo rồi trưng ra bộ mặt cảm giác tội lỗi để Xeno có thể cho qua ...
Nhìn anh như vậy thì thôi... cậu cũng chỉ nhắc nhở một chút vì hôm nay là buổi đi chơi của riêng hai người mà ? Không nên khiến buổi đi chơi trở nên ảm đạm một chút nào cả .
Có vẻ như cậu đã nguôi đi đôi chút , anh thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ . Nắm chặt tay trong túi áo , bỗng anh thấy có gì đó cộm cộm hình vuông , có vẻ nó còn được cuốn gì đó nhưng khá nhăn .
- À ! Tớ quên mất !
Một tiếng " À " rõ ràng khiến cậu vo tròn mắt nhìn anh . Trong lúc cậu đang khó hiểu thì anh cũng không chần chừ mà đưa ra cho cậu xem .
- Giáng sinh vui vẻ nhé Xeno ! Vì ... vì tớ không biết gói ừm ... nó hơi xấu
Ngại ngùng đưa ra món quà anh tự tay gói tặng cho cậu . Từ trước tới giờ do đã làm quen những công việc cần sự tỉ mỉ và khéo tay cao nên anh đã tự tin có thể gói cho cậu đẹp nhất có thể ...
Nhưng ai ngờ đâu , anh quen tay dùng lực mạnh với sắt , thép hay những loại đồ cứng chứ trông phải những thứ mỏng manh , dễ hỏng như giấy nên đã thử rất nhiều lần nhưng gói vẫn rách...
Nhìn món quà nhỏ xinh trên bàn tay của anh , cậu cũng bất ngờ lắm chứ ... dù nhìn giấy gói có phần nhăn nhưng vẫn cẩn thận bao bọc hết xung quanh món đồ khiến cậu hạnh phúc cười trong lòng
- Ừm , quà giáng sinh hả ? Vậy tớ cảm ơn nhé
- Không có gì à ! Tớ là bạn trai của cậu nên tặng là đương nhiên rồi
Lặng lẽ nhìn món quà nằm gọn trong lòng bàn tay mình , cậu không biết nói lời nào để có thể miêu tả được cảm xúc của mình cả , trưng ra bộ mặt lạnh tanh ...
Cúi xuống nhìn Xeno , Kai cũng chỉ biết cười trừ vì anh biết , anh biết dù mặt cậu lạnh tanh thế thôi chứ nên quay ra nhìn kìa ? Hai cái tai còn đỏ hơn quả gấc rồi
Ngẫm nhìn một lúc thì cậu cũng bừng tỉnh lại ngước lên nhìn Kai . Ríu rít xin lỗi rồi lấy từ túi mình ra một hộp quà ... trông nặng lắm
- À..Giáng sinh cậu cũng vậy nhé Kai , của cậu đây
Lấy một món quà xinh xắn tỉ mỉ từ trong túi , cậu nhỏ nhẹ đặt lên tay anh món quà của mình . Kai mở to mắt ngắm nhìn chúng rồi lại nhìn Xeno , bắt đầu nở ra nụ cười hơi ngốc của mình .
Cầm nắm qua thử , dù nhìn nhỏ bé nhưng khối lượng của nó không y như vẻ bề ngoài , anh nhỏ nhẹ hỏi cậu :
- Ay da ... cậu tặng tớ cái gì mà nặng vậy ? Từ nãy giờ cậu mang cái này có mệt lắm không...?
Nói là nặng vậy thôi nhưng anh đoán qua loa cũng tầm gần một cân , không đến nỗi quá nặng khiến người bình thường phải dùng nhiều sức khi cầm chúng .
Dù đối với anh , cậu nhỏ nhắn nhưng không yếu đuối , mít ướt , chân yêu tay mềm hay gì cả , nhiều khi còn đứng ra bảo vệ anh nữa chứ
Nhưng anh vẫn khá thương vì suốt khoảng thời gian vừa qua cậu vẫn chịu khó mang theo , đôi phần ảm đạm đã lộ ra chút ở khuôn mặt anh
Tất nhiên cậu nhận ra ngay rồi . Cậu đưa tay lên sờ nhẹ đôi má của anh , dỗ nhẹ :
- Cậu không cần lo cho tớ đâu à Kai . A-à tớ vừa mới mua thôi mà ... nên không sao đâu
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng bớt buồn lại , giữ chắc món quà như một món thứ quý báu , anh cười tươi rồi khen :
- Cậu gói đẹp ghê ! Tớ cảm ơn nhé Xeno !
Món quà của họ không quá to hay quá bé nhưng chứa chan nhiều tình cảm và sự vui vẻ là đằng khác .
Với anh , món quà tuyệt vời hơn là được nắm tay , được trò chuyện , cùng dải bước và dành ánh mắt trìu mến cho cậu trong cơn buốt giá của đông này quả thật là hạnh phúc rồi
Dù không thể nở ra một nụ cười dù chỉ bé thôi , nhưng chắc trong lòng cậu đang vui lắm rồi
Cậu cầm món quà của anh lắc nhẹ một cái , ngoái nhìn sang anh hỏi :
- Hừm...cậu tặng cho tớ cái gì vậy Kai ?
Đáp lại câu hỏi của cậu , anh đặt lên môi mình 1 ngón tay rồi nói :
- Hì ! Bí mật nhé ! Dù gì cậu cũng sẽ biết thôi à
- Ừm ... Có lẽ tớ không nên vội vã quá...
Xeno thở dài một hơi , đút lại món quà vào chiếc túi của mình rồi nắm tay Kai đi tản dạo tiếp .
Dấu chân của họ từng bước in trên mặt tuyết trắng giá lạnh , nụ cười ấm áp trên khuôn mặt rạng rỡ cứ gieo vào ánh nhìn mến thương cho nhau .
Tháp đồng hồ nâng kim giờ nặng trĩu lên số mười rồi kêu vang lên vài cái , báo hiệu một thời gian mới đã đến giữa lòng thành phố Nochim hoa lệ này .
- Thôi chết ! Hình như trễ quá rồi ! sắp đến giờ phim công chiếu rồi đó !
Cậu mở to đôi đồng tử của mình nhìn về phía anh rồi mở máy lên nhìn vào hai tấm vé được đặt từ trước .
- Còn năm phút nữa là chiếu rồi ! Chúng ta đi nào Kai !
Hai người nhanh nhẩu kéo đi với tốc độ nhanh nhất có thể , chân thoăn thoắt chạy trên nền tuyết trắng xóa , để lại nơi đây một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc và ấm áp
Bạn thấy xàm ? Tôi cũng thế =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top