[ BĐVN / WolfZer ] Chuyện Ốm Vặt
Couple : Wolfgang x Zero
Wolfgang = Anh / Zero = Cậu _ Jasmine = Nàng
--------------------------------------------------------------------------
* Tại Nhà Tù Đầu Lâu - 7 : 30 a.m
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt ở Nhà Tù Đầu Lâu , thay vì mọi ngày là những tia nắng nhẹ của mùa hạ thì nay lại có cơn mưa rào ùa về nơi hành tinh kì lạ này .
- " Hắt xì !!! Mình bị làm sao thế này-...Hắt xì !!! "
Một tiếng hắt xì vang lên cả căn phòng yên tĩnh , may rằng chỉ có mỗi anh và đội trưởng Jasmine ở đây . Lần đầu tiên thấy anh hắt xì nhiều vậy , nàng cũng hỏi anh :
- " Này đội trưởng Wolfgang , tôi thấy anh có vẻ không khỏe cho lắm nhỉ ? Bình thường tôi thấy anh bận lắm nên chắc có thể bị mệt , hay là nay anh nghỉ một bữa đi ?
Nàng đội trưởng tóc hồng kia ra ý kiến rằng anh nên nghỉ một hôm để phục hồi lại sức khỏe nhưng anh chỉ lắc đầu , nói :
- " Tôi không sao đâu đội trưởng Jasmine . Chắc thay đổi thời tiết nên bị cảm tí thôi , tí nữa tôi lại có ca trực nhóm tù nhân đi săn nên không thể nghỉ được đâu "
Từ trước tới nay , anh không bao giờ xin nghỉ làm dù chỉ là một hôm , cho dù có bệnh tật ốm đau gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ hoàn thành nốt công việc của mình cho dù đã mệt lả đi . Tất cả vì anh cho rằng mình là một người sói và là một đội trưởng cấp cao của nhà tù nên không được để lộ ra điểm yếu của mình trong mọi hoàn cảnh được .
Nghe đến đây , nàng đội trưởng cũng chỉ biết lắc đầu về anh . Nhưng nàng biết rằng anh rất cứng rắn khó mà thay đổi quyết định của mình nên cũng chỉ đưa nốt ra một giải pháp , nàng nói :
- " À vậy thì đội trưởng Wolfgang nên tới phòng khám của nhà tù đi , ở đấy chắc còn thuốc nên anh chỉ cần uống thì đỡ được bao phần "
- " Ừm-... tôi biết rồi . Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm tới tôi . Tạm biệt đội trưởng Jasmine , chúc cô ngày tốt lành "
- " Ừm ! Anh cũng thế "
Đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của các đội trưởng , anh liền tới luôn phòng khám như đội trưởng Jasmine kia đã nói . Do anh không muốn mang một tấm thân mệt lả mệt la đi giám sát nhóm tù nhân nên đành phải đi lấy thuốc uống .
Đang đi trên đường thì anh bỗng gặp cậu , một vị đội trưởng tóc trắng anh đã để ý từ lâu nay lại bước ra từ căn phòng khám kia . Thấy cậu bước ra từ đó thì anh quên hết bệnh cảm của mình mà chạy đến lo cho cậu , nói :
- " Zero-... Em bị làm sao mà lại đi vào phòng y tế thế ? "
Cậu giật mình thon thót nhìn anh , thấy anh thì cậu cũng chỉ đáp lại trong vẻ hơi run :
- " A-á !!! anh Wolf-... a không đội trưởng Wolfgang , à vâng thì-... em ... em-... Ơ ! "
Bỗng dưng anh áp bàn tay lên trán cậu , kiểm tra xem cậu có bị ấm đầu hay không chứ nếu có thì anh sẽ ngay lập tức mà tống cậu vào lại phòng y tế và ép cậu phải nằm trong đó đến khi nào khỏi triệt để thì mới thôi được .
- " Ừm-... Có vẻ không sao , vẫn mát như mọi lần "
Thấy anh tự dưng áp tay lên trán mình thì cậu cũng đỏ mặt lại mà run , đang định gạt tay anh ra thì cậu lại cảm thấy tay anh ấm tới kì lạ , cậu nhìn lại mặt anh mới thấy rằng anh có vẻ đang hơi mệt nhưng vẫn cố lo cho cậu .
Thấy vậy cậu đưa đôi bàn tay của mình lên áp lại vào má anh , cậu cảm nhận được rằng mặt của anh đang khá nóng , có lẽ anh đã bị sốt rồi . Cậu thả tay xuống , nói :
- " Anh Wolfgang à , em nghĩ rằng anh ốm rồi đó-... Hay là anh vào trong kia nằm đi , em xin nghỉ cho anh hôm nhé ? "
- " À-... Anh không sao . Chắc thay đổi thời tiết nên cảm thôi chứ tí anh có việc . Bây giờ anh vào lấy thuốc uống là khỏi mà , tạm biệt em nhé Zero "
- " Vâng-... Anh đang có biểu hiện ốm nên đừng có mà dầm mưa lâu , anh vẫn là người bình thường nên chuyện ốm vặt vẫn xảy ra nhé ! Anh mà lại ốm ra đấy thì em lo lắm đấy ! "
- " Ừm , anh biết rồi mà . Nếu ốm thì em chăm là bớt lo là được chứ gì ? Anh đi đây "
Sắp tới giờ làm nhiệm vụ rồi nên anh cũng chỉ chạy ù vào mà uống viên thuốc cảm thôi . Uống xong thì nhanh chóng ra khu cổng mà thực hiện nhiệm vụ giữa trời mưa rào ào ạt , quên luôn rằng lời Zero dặn .
--------------------------------------------------------------------
* Tại Nhà Tù Đầu Lâu - 11: 45 a.m
Kết thúc buổi trực của sáng nay , dù bên ngoài trời vẫn còn đang mưa như trút nước nhưng anh vẫn chỉ chú tâm tới buổi trực thay cho đội trưởng Elena vào chiều nay , mặc kệ rằng anh vẫn còn đang đứng đội mưa bên ngoài .
Đang đứng ngoài mưa mà xem lịch trình của buổi đi săn chiều nay thì bỗng có một vị cai ngục nữ cầm dù chạy về phía anh . Anh thấy vậy thì phất lờ đi , vẫn không biết rằng cai ngục nữ kia ra đây là để đưa anh vào . Cai ngục giải thích rõ mọi việc thì anh cũng đành phải đi cùng .
Dù bây giờ cả người anh đang ướt sũng nhưng vẫn chỉ chú tâm vào tài liệu , vị cai ngục nữ kia hỏi anh :
- " Thưa đội trưởng Wolfgang , đội trưởng hình như là đã quên cái gì đó rồi thì phải ? "
- " Hửm-... Tôi có quên cái gì à ? "
Cai ngục nữ kia hỏi anh , anh cũng nhướng mày mà nhìn lại , cố nhớ ra mình quên cái gì được cơ chứ . Vị cai ngục nữ kia cũng chỉ phì cười làm anh hơi khó chịu , hỏi :
- " Này , cô người cái gì đấy ? Tôi không có nhớ rằng mình đã quên cái gì đâu "
- " Thưa đội trưởng , đội trưởng quên lời dặn của đội trưởng Zero ạ . Đội trưởng Zero đã dặn anh là " Không nên dầm mưa " ạ "
- " Tôi không phải là trẻ con đâu mà Đội trưởng Zero phải lo dùm , cậu ta còn chưa cả lo xong cho bản thân cậu ta nữa kia kìa .
Anh ngán ngẩm vì cậu , thân mình còn chưa lo xong mà suốt ngày lo cho mọi người xung quanh . Bây giờ mà lăn đùng ra đấy thì chắc vẫn lo cho người khác mất . Gạt đi cái suy nghĩ kia , anh nhìn lại cái đồng hồ treo ở cửa phụ của nhà ăn , giục cả hai đi nhanh hơn :
- " Chúng ta đi nhanh lên nào không laị trễ bữa ăn mất "
- " Tuân lệnh thưa đội trưởng "
Đến được khu nhà thì nữ cai ngục kia cũng xin lui để lại anh đi một mình . Đi qua được phòng thư viện thì anh bắt đầu cảm giác chóng mặt , người càng ngày càng nóng lên , đi đứng loạng choạng . Dù anh đang có cảm giác không ổn nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp , đi được hơn nửa đoạn thì anh gặp cậu .
Cậu thấy anh trong bộ dạng như vậy thì quấn quýt loạn xạ hết cả lên , chạy ù về phía anh . Vừa gặp cậu thì anh cố gắng tiến thêm bước nữa nhưng do cơ thể dần nặng trĩu hơn không bước thêm được .
// Bụp //
Vậy là anh đã ngất lịm ra đó trong sự hoảng loạng của cậu .
--------------------------------------------------------------------------
* Tại Phòng Zero - 3 : 15 p.m
- " A-ach-... Mình đang ở đâu đây .... ? "
Anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu , cố gắng nhớ lại nhưng chuyện gì vừa mới xảy ra . Chợt nhận ra được rằng mình đang ở một căn phòng của người lạ nào đó , anh cố bước xuống giường để nhìn lại căn phòng , tiện thể đề phòng kẻ lạ đó vào đây và bắt cóc anh bán sang TrungQuoc
// Bụp //
- " A-a .. Tch thôi chết , mình lỡ gây ra tiếng động ... Aizz mình còn đang ốm nữa cơ à ? "
// Lộp bộp ... lộp bộp ... lộp bộp //
- " Thôi chết rồi-... Có tiếng bước chân đang hướng về phòng này ... Nhưng giờ mình mệt quá , không cử động được-... "
Do vừa mới bước ra khỏi giường cộng với việc người vẫn đang trong tình trạng ốm nên anh đã lỡ ngã xuống nền đất , tạo ra một tiếng động to . Lúc này có tiếng bước chân lên cầu thang khiến anh bối rối không biết ứng phó như thế nào , đành đợi tên kia ló mặt ra vậy
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa , bỗng cánh cửa được mở ra
// Cạch .... //
- " Ủa ? Vừa nãy trên đây có tiếng ngã à ? Mình nhớ đâu có cái gì rơi được được nhỉ "
Cậu mở cửa phòng ra để kiểm tra xem có cái gì đó bất thường xảy ra trong đây không , do phòng không bật điện nên khá tối , cậu đành phải bật đèn lên để kiểm tra xem có gì không
// Bật Đèn //
- " Ừm không có gì rơi nhỉ ngoại trừ -... Á !!! Anh Wolfgang !!! "
- " Hửm-... Zero ... đó à... ? "
Cậu thấy anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo , chiếc khăn chườm ấm cậu đắm lên trán anh thì anh đã vứt nó sang một bên vì tưởng nó là khăn tẩm thuốc độc
Vội vã chạy tới đỡ anh trở về giường , cả người anh nặng trĩu nên cậu phải còng lưng ra mà kéo cái thân thể ốm yếu này trở về giường cho dù xót vì đã kéo anh trên chiếc sàn nhà lạnh giá đó . Đỡ anh lên giường xong , cậu lấy khăn mặt vào rửa lại rồi đắp lại lên cái trán của anh , không quên mắng nhẹ :
- " Em đã bảo anh là người đang ốm thì không nên dầm mưa chứ ! Vậy mà bây giờ nằm ốm một cục ở đây này "
- " Anh biết rồi mà-... "
Cậu chỉ thở dài rồi lại nói với anh tiếp :
- " Trước anh nói nếu anh ốm thì em chăm cho bớt lo , vậy mà bây giờ vừa ốm thật vừa em chăm luôn này . Nói là bớt lo vậy thôi chứ từ nãy giờ em lo lắm đấy ! Lần sau anh nên quan tâm tới sức khỏe đi ! "
Cậu cọc với anh vì chuyện chăm lo sức khỏe , cho dù biết rằng mình đang ốm nhưng cứ tỏ ra bình thường , vẫn lao đầu chú tâm vào công việc . Vậy mà sau này , nếu cậu có lăn đùng ra ốm thì-... anh có chăm không nhỉ ?
Nghĩ đến chuyện đấy , mặt cậu lại đỏ . Từ trước tới giờ , cậu là người hay mơ mộng về rất nhiều thứ nên chuyện nghĩ đến mấy cái cảnh cậu và anh chỉ cần đi chung với nhau thôi thì cả mặt nó cũng đỏ lên hết rồi . Vu vơ ngồi suy nghĩ mà quên luôn rằng anh đang ở ngay cạnh cậu , mặt cứ đỏ ấm lên
Anh thấy cậu như vậy cũng làm lạ , ngơ ngác lay lay người cậu nhưng không có phản ứng gì cả. Vậy từ đó anh kéo chăn lên mặt nằm quay vào trong với bộ mặt buồn thiu , nhắm mắt chìm vào trong không gian đen , nghĩ :
- *Chắc em ấy lại mơ mộng về ai đó rồi-... Mặt lại đỏ nữa . Ước gì người Zero mơ mộng là mình-... Có khi mãi chắc cũng không được ... *
Lại chiếc suy nghĩ sầu não đấy , anh cho rằng " Zero đang thích thầm ai đó " . Cũng đúng thôi , cậu là một người có mặt mũi sáng sủa , tính tình hiền lành chăm chỉ , mà còn có cơ hội sau này trở thành giám đốc của cái nhà tù Đầu Lâu này chứ .
Từ nhỏ cậu đã được đặt chân tới nhiều nơi nên chuyện tiếp xúc với nhiều cô gái , chàng trai là điều là điều bình thường . Lần gần đây nhất thì cậu cũng trao đổi với một thiếu nữ xinh đẹp , anh nghĩ rằng thế nào mà sao không đổ được mới lạ .
Hai con người chìm vào trong không gian riêng tư của mình , người thì mơ mộng tới một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ , người còn lại thì suy nghĩ khá kì lạ .
Ngồi vu vơ lâu thì cậu mới bừng tỉnh được khỏi cái mơ mộng kia . Quay lại thì thấy anh đang nằm quay vào trong , có vẻ đang ngủ . Cậu nhân cơ hội này mà vòng chân qua người anh , hai tay chống ngay trên chiếc gối mà anh đang đặt chiếc đầu nâu be lên .
Cúi sát mặt xuống để nhìn anh một cách rõ ràng hơn , sát một cách rằng cậu có thể cảm nhận được luôn hơi thở của anh . Nhìn đi nhìn lại vẫn là cái gương mặt cuốn hút đó đã khiến cậu để ý từ lâu . Mặc dù cậu đã được nhìn mặt anh nhiều lần nhưng được nhìn anh gần đến như vậy thì chắc là lần đầu tiên .
Mặt anh nhăn nhăn lại một chút vì có cảm giác hơi chật nhưng vẫn cố nằm im . Thoát khỏi một phen hú hồn , dù giật thót cả bé tim nhỏ bé ra ngoài nhưng cậu vẫn giữ được im lặng . Còn một chút thời gian nhìn gương mặt đẹp trai kia , cậu liền tìm chiếc điện thoại riêng để chụp lại cái khoảnh khắc anh nằm ngủ kia , nhưng quá xa dù chỉ đang ở trên mặt bàn kia do cậu không muốn gây ra chuyển động vì đang ngồi kẹp người anh .
// Với Lấy //
- " A-a , chỉ chút nữa thôi mà , sao nó xa vậy nhỉ . Đang cơ hội phải nhanh lên mới được ! "
// Cố Với Tới //
- " Trời ạ , sao nó xa vậy trời-... Thế này chắc cũng không săn ảnh anh Wolfgang đang ngủ mất "
Cậu cứ cố với tới nhưng mãi vẫn không với được , càng cố nhưng cậu lại càng sợ anh sẽ thức giấc và biết được rằng " cậu đang ngồi kẹp giữa người anh và có ý định xấu xa " tin này mà được lan truyền thì cậu còn đâu mặt mũi để lấy Wolfga-... à không lấy chồ-... à thôi bỏ đi ....
Bỗng dưng cậu lỡ trượt chân ngã :
// Bụp //
- "Ouch !-... Thôi chết rồi , anh Wolfgang-... "
- " Hửm Zero ... ? Sao em lại nằm đè lên người anh vậy ? "
Quả ngã của cậu không thể không thể nào mà đánh thức anh dậy được . Dù nói là ngã nhưng cậu đang nằm đè lên người anh , may là hai chân về trạng thái thẳng lại kịp . Bây giờ mặt cậu phải gọi là đỏ , siêu đỏ như quả cà chua chín mọng , không biết giải thích sao cả
// ọc ~ ọc ~ ọc //
- " Ủa , bụng anh Wolfgang sao lại kêu vậy ? "
- " Do chủ yếu người em là đè lên bụng anh nên nó mới kêu vậy . Lần sau đi gọi anh dậy thì cẩn thận vào , không lại ngã nữa đấy ! "
- " A-a vâng ! Em xin lỗi ạ , em xuống ngay "
Vội vàng xin lỗi anh , cậu chỉ gãi đầu ngại ngùng cười ngượng trong sự nghi ngờ của anh . Mong anh không biết được những hành động đáng xấu hổ của mình chứ nếu mà biết thì chắc cậu tự đào hố chôn mình mất .
Nghĩ ra 10 tỷ cách có thể thoát ra khỏi cái cảnh này , cậu lấy hơi thở ra để lấy lại phong độ ban đầu , nói với anh :
- " A-a em quên mất ! Trưa nay anh ngất tới bây giờ chưa ăn miếng nào vào bụng nhỉ ? Anh Wolfgang muốn ăn gì ạ ? Để em bảo bác đầu bếp Cà Rốt nấu "
- " Ừm , anh ăn gì cũng được . Miễn nó dễ nuốt "
Anh trả lời thản nhiên khiến cậu rơi vào tình huống khó xử hơn . Mặc dù từ trước giờ có nhiều người trả lời cậu như thế nhưng cậu vẫn có thể khéo léo xử lí được-...
Ôi chao , nhưng đây là crush của cậu ! Biết rằng anh là một con người khá dễ dãi trong việc ăn uống nhưng vì chứng overthinking của mình , cậu sợ nếu gợi ý sai món sẽ gây ra âm điểm trong mắt anh ...
Không biết nên gợi ý cho anh nên ăn món gì , cậu cũng đành chấp nhận ghi âm điểm trong mắt crush , thầm cúi đầu trong lòng buồn thiu .
- " Aha-... Hay anh ăn món " Cháo Thịt Cừu " của bác Cà Rốt nhé ? Món đấy vừa mới ra , anh cũng có một phần là sói mà , sói thì em thấy cũng hay ăn thịt cừu là chủ yếu . Vậy anh ăn món đấy nhé ?
- " Ừm , cũng được .... "
Nghe anh trả lời vậy thì cậu cũng phục hồi lại tâm trạng ngay , nở một nụ cười sáng trưng long lanh khiến anh phải nheo mắt cố nhìn . Được crush đồng ý thì cái gì vui bằng , cậu nhanh chóng xuống giường , nhanh nhẩu nói với anh :
- " Vậy anh chờ em đi nhé ! . Tiện em sang luôn phòng chị Cecilia đã , chị ấy cũng bị giống anh nên sáng nay em phải đi lấy thuốc hộ à . Bây giờ một mình em chăm cho cả hai người luôn "
Nghe cậu vừa nói vừa cười ngượng khiến anh cảm thấy tội cậu thật . Bây giờ chắc cậu cũng mệt lả đi rồi , dù anh và cô đã trưởng thành nhưng cậu vẫn cố giúp đỡ . Anh bây giờ cũng không giúp được gì cho cậu cả , chỉ thở dài nói :
- " Anh xin lỗi-... Thế ngài Roger , bác Athena với đội trưởng Jasmine bận à ? Anh tưởng chiều nay một trong ba người họ sẽ nghỉ để chăm cho cô Cecilia ? "
Anh khá thắc mắc vì sao chỉ có mình cậu ở đây chứ không phải bọn họ . Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chỉ cười trừ mà giải thích lí do :
- " À vâng , Bố mẹ em thì họ đang đi kiểm tra an toàn bên trái đất 015 ý ạ . Còn chị Jasmine thì chiều nay xin nghỉ để đi chơi với anh Jaki bên trái đất 012 , còn mỗi mình em với chị Cecilia thì chị ý lại ốm do thay đổi thời tiết "
Cậu từ từ giải thích về câu thắc mắc của anh . Trả lời xong câu hỏi , cậu chỉ thờ dài rồi nói tiếp :
- " Nghẽ ra chiều nay thì em vẫn định đi làm . Nhưng tầm trưa nay thì anh ngất nên em cuống quá , đưa anh về nhà em vì em cũng đang định về xem tình hình của chị Cecilia . Hì em xin lỗi ạ , em chưa kịp giải thích với anh nên có lẽ anh tưởng ai đó bắt cóc mình "
Cậu cười ngượng rồi lần nữa xin lỗi anh . Anh cũng không trách móc cậu gì nhiều nên bỏ qua chuyện này sang một bên . Thấy những giọt mưa đang ngày càng ít dần , anh thúc giục cậu :
- " Em đi đi , chắc anh qua phòng thẩm phán Cecilia thăm cô ấy vậy . Đi cẩn thận nhé "
- " Vâng ạ ! Anh đừng có mà ra ngoài đấy ! Nếu anh mà ốm thêm thì em bắt anh ở nhà tận một tuần với tư cách là người y-.... à không em xin lỗi ! Với tư cách là giám đốc tương lai đấy !!! "
Dù cậu có nói vấp , nói nhanh nhưng từ chữ từng câu của cậu anh đều nghe rõ thấy hết . Đỏ mặt quay sang chỗ khác né tránh cậu , anh nói nhỏ :
- " Anh biết rồi-... Em mau đi đi , em không muốn anh với cô Cecilia ngất vì đói đúng không ? Vậy thì em đi đi , không tí nữa mưa lại to thêm "
- " À vâng . Anh ráng đợi em nhé ! Em đi đây "
Vậy là cậu đã rời khỏi phòng để lại anh trong không gian yên tĩnh . Ngồi trầm ngâm lúc lâu thì anh cũng quyết định bước xuống giường , đi tới thăm cô thẩm phán Cecilia tiếp theo .
--------------------------------------------------------------------------
Yeh , sau khi đắn đo ngồi suy nghĩ thì mình quyết định sẽ cắt một phần chap sau để hai chap gần như có độ dài tương đối nhau
ehe , thật ra mình viết cái này từ lâu rồi nhưng bỏ dở . Không có gì đăng nên mình đành lấy nó ra để viết tiếp th:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top