Chap 3

Kể từ hôm chung kết xảy ra xong thì Tóc Tiên rạch rõ luôn mqh của chị và nó, cái này nó thề là nó không hoang tưởng hay ovtk quá đà đâu nhá. Từ dạo ấy Tóc Tiên lạ lắm cơ, luôn né nó trong mọi hoàn cảnh, hôm đi ăn ở nhà ba Phương cũng né nó, hôm mọi người đi cà phê càng né nó hơn, ủa con gián cũng là con người mà ????

" gì vậy trời, đi ăn hay đi tu ? "

Đồng Ánh Quỳnh ngồi ngay ngắn nảy giờ để nhìn Minh Hằng cũng không thể tập trung nổi, nghĩ làm sao chị em hẹn nhau đi ăn mà cái con nhỏ kia cứ chù ụ cái mặt, thiếu điều em chỉ muốn chọi ly trà đá vào mặt nó thôi.

" Quỳnh ! "

Minh Hằng nhíu mày nhắc nhở, tỏ vẻ không đồng tình với câu nói vừa rồi của Quỳnh.

" em xin lỗi ạ.... "

" haiz, chuyện riêng của tao thôi. Giờ chị Quỳnh Anh với Hậu Hoàng còn chưa tới thì mọi người cứ nói chuyện đi nhé, em xin phép đi vệ sinh "

Nói rồi Misthy bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh trước khi ngơ ngác của hai người. Lúc đi về hướng cửa, bóng người Tóc Tiên cũng bước ra. Hai người, hai con mắt chạm nhau, nhưng Tóc Tiên chọn cách dứt khỏi cơn chìm đắm ấy đầu tiên rồi bỏ đi.

Lại nữa rồi, lại là cái lãng tránh ấy. Misthy ghét nó, ghét nhất vẫn là việc người làm chuyện ấy lại là Tóc Tiên.

__________________

Dòng nước lạnh phà vào mặt Misthy như đang giúp cho nó tỉnh tảo hơn, đứng nhìn mình trong gương, nó thấy bản thân thảm hại làm sao khi chỉ vì một chuyện như thế mà khiến nó ngày đêm nhọc nhằn, đến cả biểu hiện của sức sống nó còn không có thì nó thừa nhận là nó thua thật rồi.

Thua ngay trong cái tâm tư như tơ vò mà nó tự thêu ra.

____________________

" làm gì lâu vậy "

Giọng Tóc Tiên vang lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, âm sắc cũng chẳng lạnh hơn băng là mấy. Mọi người tới cũng đã đông đủ, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà chỉ còn một cái ghế duy nhất kế bên chị Tiên.

" em đi vệ sinh tí thôi ạ "

Chị Tiên vẫn nói chuyện với nó như thường, vẫn  hỏi han và quan tâm nó theo một cách đặc biệt, nhưng vẫn chưa hề một lần đưa mắt sang phía nó.

" ăn thoai mọi người ơiiii "

Đồng Ánh Quỳnh la lên khi các món ăn đã được bày biện trên bàn khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về đấy, không khi càng náo nhiệt hơn khi cô giáo lôi đâu ra trong túi xách của mình một cây đàn nhỏ rồi lại đua nhau hát.

Tiệc gần tàn cũng là lúc Hoàng Yến thoã mãn đam mê của bản thân.

Những nốt nhạc dù không quá cao siêu như đi diễn trên sân khấu, nhưng lại da diết đến khó tả. Tựa như tâm tình của Misthy bây giờ chỉ có thể lệ thuộc vào tiếng đàn để bản thân bám víu, nó rất sợ khi tiếng đàn kết thúc, thì sẽ chẳng có gì làm nó bám lấy nữa, nó phải cố tập trung vào âm nhạc mà Hoàng Yến mang lại chỉ để quên đi Tóc Tiên ở phía sau.

Nhưng cái âm thanh mở lon bia vẫn cứ văng vẳng bên tai làm tim nó càng co thắt lại. Quay ra sau chỉ thấy có một Tóc Tiên thân ảnh mỏng manh, cô đơn đến lạ đang uống từng chai này tới chai khác. Cái cảm giác lúc này cứ thoi thúc Thy Ngọc phải làm một cái gì đó, mà lòng nó giờ như tơ vò rồi, biết làm gì nữa đây....

Làm gì đó đi.....
Làm gì đó đi Thy Ngọc....

" chị Tiên với Em cũng say quá rồi, thôi em dẫn chị ấy về luôn nhé ạ. Mọi người ở lại vui vẻ ạ "

Mọi người cũng gật đầu chào rồi lại hoà mình vào buổi tiệc, Misthy một tay ôm lấy túi xách cả hai, tay kia nhẹ nhàng dìu cơ thể lớn hơn mình nửa cái đầu đang mềm nhũn cả ra.

Mùi bia nhè nhẹ toả ra từ hơi thở của chị làm nó ửng đỏ cả mặt, nhìn ngắm chị một lúc thì nó nhận ra đôi mắt ấy đã ươn ướt từ bao giờ, giữa màn đêm muôn ngàn vì sao ấy, hình như Misthy vừa tìm thấy cho mình một ngôi sao rồi.

" chị chở em qua khu chung cư chị Tiên "

Chị quản lí hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi tập trung vào công việc của bản thân. Nhưng làm sao tập trung nổi đây khi cứ cách 2 phút là phía sau xe lại có tiếng đập phá.

Tóc Tiên giờ cứ như đứa trẻ không được mua đồ nó thích, đập phá xe lung tung tìm cách thoát ra ngoài. Misthy từ đầu tới cuối không hề uống một giọt nào, vốn chỉ muốn kiếm cớ đưa chị về nên vẫn rất tỉnh táo. Thấy sự náo loạn ấy thì cố gắng đặt chị vào lòng ôm cứng.

" đừng quậy nữa, sắp tới nhà rồi "

Chỉ thấy chị Tiên đưa đôi mắt say ngà của mình nhìn nó, tuyệt nhiên không có lại câu đáp nào. Đôi tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt của Thy Ngọc rồi lại tát yêu một cái.

Chát

Misthy còn chưa kịp hoàn hồn sau cái tát yêu đó thì lại nghe Tóc Tiên lè nhè bên tai:

" Ai cho em giả vờ tỉnh táo hoài vậy? Hửm? "

Giọng chị ướt át như một cơn gió lướt qua, nhẹ mà buốt đến tận tim. Misthy chưa kịp nói gì thì Tóc Tiên lại nhích nhích, tựa cả người vào vai nó, giọng nhỏ xíu như mèo con.

" Mỏi quá hà... cho tựa chút đi... "

Misthy cứng đờ, tay siết chặt vạt áo. Nó chưa bao giờ thấy chị như vậy—mềm nhũn, yếu lòng, lại còn... nũng nịu nữa.

Chị quản lý ở ghế lái trước khẽ ho một tiếng.

" Hai đứa ơi, giữ bình tĩnh giùm chị... "

Misthy vội vàng kéo chị Tiên ra một chút, nhưng chị lại càng dán chặt hơn, còn dụi đầu vào cổ nó.

" Không muốn xa em đâu... "

Giọng chị nhỏ đến mức chỉ mình Misthy nghe thấy. Nó nuốt khan, lòng rối như tơ vò.

" Chị Tiên, ngoan nào, sắp về đến nhà rồi... "

" Khônggg "

Chị vùng vằng một chút, hai tay quàng lấy cổ Misthy, dán mặt vào ngực nó, lầm bầm:

" Không muốn về... về rồi lại một mình... "

Misthy chớp mắt, tim nó siết lại.

" Em ở đây mà, không có một mình đâu "

Chị Tiên ngước lên nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ, giọng càng mềm nhũn.

" Hứa đi... đừng bỏ chị mà "

Misthy siết nhẹ tay chị, nhẹ nhàng gật đầu.

" Em hứa "

Vừa dứt câu, chị Tiên khẽ cười, dụi mặt vào ngực nó, giọng thì thào.

" Ừm... ngoan lắm "

Misthy: ...

Chị quản lý: ...

Cái này ai là người dỗ ai nữa vậy trời ???

______________

Vừa về tới chung cư, Misthy chưa kịp nhấc chân bước vào thì Tóc Tiên đã ỉu xìu người xuống, bám chặt lấy tay nó, mắt lim dim như mèo con buồn ngủ.

" Mệt quá hà... không đi nổi nữa... "

Misthy thở dài, cúi xuống nhìn chị. " Giờ sao? Muốn em bế lên luôn hả? "

Tóc Tiên ngước mắt lên nhìn nó, đôi môi hơi chu ra, gật đầu cực khẽ như sợ mất giá.

" Ừm... bế đi... "

Misthy đứng hình ba giây, tay khẽ run, nhưng rồi cũng hít sâu, cúi xuống luồn tay dưới đầu gối và lưng chị, nhấc bổng lên dễ dàng.

" Ủa gì mà nhẹ dữ vậy trời? Chắc uống bia thay cơm luôn rồi hả? "

Tóc Tiên dụi đầu vào cổ nó, giọng ỉu xìu. " Ứ thèm ăn nữa... "

" Không ăn sao được? Không lẽ định để em đút từng miếng à? "

" Ừa... "

Misthy: ...

Ừa gì mà ừa? Chị Tiên đây hả trời?

Đặt chị xuống ghế, nó chạy vào bếp tìm đồ ăn. Chị Tiên lúc này còn chả buồn ngồi ngay ngắn, nằm lăn ra sofa, hai tay giơ lên như đòi ôm.

" Ế, em đi đâu đó? Ở đây cơ mà... "

Misthy dở khóc dở cười, bưng tô cháo nóng hổi quay lại. " Em đi lấy đồ ăn cho chị, chứ không lẽ để chị lả luôn hả? "

Tóc Tiên nheo mắt nhìn nó, rồi lại bày ra bộ dạng tội nghiệp.

" Nhưng mà em bỏ chị một mình... "

Misthy bất lực. Thôi được rồi. Chị nũng nịu quá thì em cũng chiều luôn.

Nó đặt tô cháo xuống bàn, ngồi xuống ghế, kéo chị Tiên vào lòng, để chị tựa cả người lên đùi mình.

" Rồi, bây giờ chịu ăn chưa? "

Chị Tiên ngước lên, mắt chớp chớp. " Ai đút? "

" Em đút "

" Ai thổi cho nguội? "

" Em thổi "

" nhưng mà hong ăn đâu "

Misthy cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới sát môi chị.

" Há miệng ra nào "

Tóc Tiên chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để Misthy cẩn thận đút từng muỗng. Chị ăn chậm rãi, lâu lâu còn dụi đầu vào tay nó, cứ như mèo nhỏ được chủ nhân nuông chiều.

" Em giỏi quá à... "

" Giỏi vậy mà nãy giờ bị chị hành quá trời "

Tóc Tiên cười khẽ, rồi lại dựa sát hơn, giọng lơ mơ.

" Nhưng em thương chị mà... "

Misthy khựng lại, đôi mắt dịu đi.

Ừ, thương lắm luôn á, nên mới chịu để chị nhõng nhẽo vậy nè.

_________________

Ánh xuyên qua hàng cửa sổ rọi thẳng vào phòng ngủ khiến Tóc Tiên chậm rãi mở mắt, đầu nhức như búa bổ. Nhưng còn chưa kịp càu nhàu thì ánh mắt đã dừng lại ở chiếc sofa gần đó.

Misthy nằm co ro trên đó, chăn chỉ đắp hờ hững, cả đêm ngủ không biết có yên giấc không. Không giống mấy lần trước, không nằm cạnh chị, không giở trò gì, chỉ đơn giản là trông chừng chị rồi lặng lẽ ngủ ngoài sofa.

Tóc Tiên chớp mắt, cơn đầu từ cơ thể cũng sớm tan đi, chỉ còn dư âm của sự ấm áp đêm qua rồi... Tóc Tiên giật mình thoát khỏi cơn tưởng tượng, hừ nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

" Hừ... làm chuyện vô bổ... "

Nhưng chẳng hiểu sao, lúc nói xong câu đó, chị lại quay đi, giấu đi cái khóe môi đang khẽ cong lên của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top