5

"Cái này..."

Em vội vàng đẩy người Vương Sâm Húc.

"Em không biết, em không biết gì cả."

Em muốn mở cửa ra để về phòng, nhưng cửa bị khóa mất rồi.

"Em không trả lời anh. Anh nói là anh thích em. Bé con, có sai trái không?"

"Em không biết."

Em lắc đầu.

"Sâm Húc, mở cửa ra."

Em thở dài.

"Sao anh cứ phải như trẻ con thế? Anh muốn em ở đây cho đến khi em trả lời luôn hả?"

"Ừ. Anh muốn em nói cho anh biết, kể cả em có thích anh như cách anh thích em, hay em ghét cay ghét đắng anh."

"Em... Thôi đi mà, em không biết."

Vương Sâm Húc ngốc nghếch, chốt cửa cũng ở bên trong mà. Em mở được cửa, liền rời đi. Vương Sâm Húc quay lại, ngồi trên giường, anh không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, nhưng anh biết mình sắp phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top