3
"Trương Chiêu, cậu thả blind vào mặt tôi rồi."
"Ô? Thế à? Xin lỗi."
"Đến anh nữa? Vương Sâm Húc, anh cố tình shock dart vào người em à? Hai người hợp tác với nhau bắt nạt em?"
"Đâu có. Vô ý, là vô ý."
"Ba người này lúc nào cũng phải cãi nhau mới được đấy nhỉ? Trước cả khi có Quách Hạo Đông luôn."
Trịnh Vĩnh Khang vừa uống trà sữa, vừa spectate em, do pha nãy cậu lao láo vào địch nên đã bị sấy khô cong.
"Do Húc ca cứ phá quấy Tĩnh Tuyền tỷ với Chiêu ca ấy chứ."
Vạn Thuận Trị ngáp một cái.
"Nào có, em thấy yêu cả hai người này cùng lúc cũng không lỗ. Nhưng anh nói phải, chỉ Chiêu ca với Tĩnh Tuyền tỷ thôi cũng không tồi."
Trịnh Vĩnh Khang đáp lại.
"Em còn nói nữa thì chị đảm bảo chị sẽ cạo trọc lóc cái đầu trứng cút đang lởm chởm của em đấy, Trịnh Vĩnh Khang."
Em quay lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, vẻ mặt cứng đờ.
"Vâng ~ Em xin lỗi ~"
"Từ buổi tập sau nhất định phải giữ cho Trương Quân Thái sức khỏe tốt, dù em có là người chơi dự bị thì cũng không muốn thay."
"Cũng được mà."
Trận đấu vừa kết thúc, Vương Sâm Húc lập tức đứng dậy để đi hút thuốc, Trương Chiêu cũng đi theo.
"Được cái khỉ gió, hai Iniator lúc nào chẳng có lợi thế hơn hai Controller? Vương Sâm Húc, em là phân tích viên chứ không phải một con ngốc."
"Tĩnh Tuyền tỷ cứ mắng Húc ca thế ~"
"Thuận Trị nói đúng đấy."
"IGL mà cứ mắc lỗi thế mà được à? Còn muốn em thương hại?"
"Những người còn lại mắc lỗi cũng đâu bị em mắng nặng như anh... Nhất là Trương Chiêu..."
"Vương Sâm Húc, anh im đi."
"Vâng. Anh xin lỗi."
"Ngoan như cún luôn mà."
Vạn Thuận Trị ngán ngẩm lắc đầu, Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh thì cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top