2
"Sâm Húc, em nghĩ là em có người mình thích rồi."
"Sao cơ?"
"Cậu ấy học ở lớp bên cạnh chúng mình. Thành tích khá tốt, cũng rất đẹp trai. Gì nhỉ... Phải rồi, cậu ấy tên là Trương Chiêu. Anh nói xem, em có nên tỏ tình không?"
Thiếu niên Vương Sâm Húc ngây người ra, anh không nghĩ chuyện này đến sớm như vậy. Em là của Vương Sâm Húc mà.
"Không nên đồng ý, mẹ sẽ nổi giận. Bé con, tập trung học trước đã."
"Mẹ nói là em có thể quyết định những gì em muốn, nếu em hoàn toàn hiểu em đang làm gì và kết quả của nó. Không phải Sâm Húc cũng vậy à?"
"À... Anh..."
"Anh không thích em đồng ý hả?"
Nhìn em nhón chân lên nhưng cũng chỉ cao hơn vai mình một chút, Vương Sâm Húc không thể không cảm thấy buồn cười, nhưng anh biết, anh không giấu những cảm xúc không đáng có của mình dành cho em được nữa.
"Dù sao thì em cũng không nghe anh, chuyện đó... đâu quan trọng."
"Vậy là Sâm Húc không thích rồi."
Em phì cười, tay nhỏ cứ chọc vào cánh tay săn chắc do tập thể hình của Vương Sâm Húc.
"Đừng nói nữa, anh không quản chuyện của em."
"Rõ ràng là nếu em thích Trương Chiêu thật thì anh sẽ ghen tị hết mức cho xem."
"Anh... Anh không có..."
"Thôi, chúng mình đi về nhà đi. Cũng muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top