10

Mọi người thật sự đặt phòng ở một khách sạn ở gần đó. Chỉ có em và Vương Sâm Húc ở ký túc xá đội.

"Bé con, anh..."

"Hả?"

"Anh buồn ngủ..."

"Không có ý nghĩ gì khác à?"

"Cái gì cơ?"

"Thì... em..."

"Ý em muốn nói là em mặc đẹp như vậy mà anh không đụng đến hả? Hì, nếu em cho thì anh cũng không phiền."

Vương Sâm Húc ngày thường đã khỏe rồi, bây giờ say còn khỏe hơn nữa. Tay anh ở quanh eo em siết chặt. Em hối hận vì chọc đúng chỗ ngứa của Vương Sâm Húc rồi.

"Tụi mình á... Em có thích cún con không? Người hâm mộ của anh hay nói anh rất giống cún... nên là nếu tụi mình làm ra cún con..."

Vương Sâm Húc càng nói, mặt em càng đỏ hơn. Em cố gắng giữ tay anh, không cho anh sờ mó nữa, nhưng không thành công. Vương Sâm Húc đã đang khỏe rồi, lại còn rất thích nhõng nhẽo nữa. Thấy em không trả lời, Vương Sâm Húc nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên gáy em.

"Bé con, em không thích cún con hả?"

Câu hỏi ngây ngô của Vương Sâm Húc suýt chút nữa khiến em chết luôn tại chỗ.

"Em... Em... Em thích chứ. Nhưng chưa phải bây giờ, có được không?"

"Anh muốn là bây giờ cơ."

"Bây giờ... Bây giờ cửa hàng thú cưng đóng cửa rồi..."

Em biết ý của Vương Sâm Húc là gì, nhưng em vẫn cố gắng chuyển chủ đề.

"Tụi mình có thể làm ra nè."

Anh mỉm cười, thành công kéo được khóa váy của em.

"Xin phép bé con nha."

_

Em tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, nhưng bản thân đã được tắm rửa và thay đồ cẩn thận. Cảm giác hạ bộ vẫn còn nóng hổi và rỉ dịch khiến em rùng mình, Vương Sâm Húc thật sự "to" như lời Quách Hạo Đông nói. Em nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, em đột nhiên nghĩ về những lời Vương Sâm Húc nói trong lúc "làm" đêm qua.

"Bé con, anh biết là anh không nên, anh thật sự không nên có tình cảm đặc biệt dành cho em. Em là em gái của anh mà. Nhưng chúng ta không có cùng một huyết thống, may mắn là như thế. Ban đầu, anh thật sự coi em chỉ là một đứa em gái, hay một người bạn nhỏ rất dễ thương, hoặc ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Cho đến khi em nói mình thích Trương Chiêu, anh nhận ra, mình sai rồi. Anh không chỉ coi em là một đứa em gái, là một người bạn. Anh biết em rất ghét khi anh nói dài dòng và lằng nhằng, nhưng anh chắc chắn rằng mình phải nói những điều này cho em biết. Sau đó thì Trương Chiêu đã nói sự thật cho anh biết, lúc ấy em nói thích cậu ta, cũng chỉ để là chọc tức anh. Nhưng suýt chút nữa anh đã nghe lời mẹ để đi hẹn hò với con gái của bạn thân bà ấy đấy. Bé con, chuyện này em không được giận anh đâu, là do em đấy nhé. Về chuyện anh có tình cảm dành cho em, anh thật ra đã nói với bố mẹ rồi. Ông bà ấy ủng hộ, bất ngờ thật. Mẹ có nói là em phải đồng ý thì mới cho anh thích em tiếp nữa cơ, bà ấy không cưng em nhất thì chẳng có ai hơn đâu. Vậy nên, lời đồng ý cuối cùng, phải đến từ em đấy."

Em không chắc nữa. Em có thật sự nên yêu Vương Sâm Húc không? Khi em vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Vương Sâm Húc nhào đến ôm em.

"Hôm qua có làm em đau không? Mọi người vừa về rồi, anh vừa xin lỗi bằng việc đi mua đồ ăn sáng. Xin lỗi vì đã không thể ở ngay bên cạnh em khi em vừa tỉnh dậy, anh có thể làm gì để em không giận chứ?"

"Em đâu có giận. Cún ngốc, đi ra ngoài với mọi người nhanh, để em nghỉ."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top