Ψ( '∀)
Vương Sâm Húc vào những năm 17 tuổi từng mạnh mồm nói rằng:
“Chúng mày có ăn lại cứt của mình không mà lụy người yêu cũ?”
Vương Sâm Húc năm 21 tuổi, yêu đương với Trương Chiêu từng nhả làn khói và bảo:
“Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng chỉ có thế thôi. Chia tay thì yêu đứa khác.”
Và cũng là Vương Sâm Húc năm 25 tuổi uống rượu trong quán bar cùng mấy thằng bạn, hắn dường như sầu não, tay cầm ly rượu màu hổ phách mà chầm chậm lên tiếng:
“Giá mà giờ có Trương Chiêu ở đây thì tốt biết mấy.”
Giá mà xào bò thì ngon.
Nghe hắn sầu bi tâm sự về người yêu cũ đã chia tay ba năm mà Trịnh Vĩnh Khang cùng Vạn Thuận Trị chút nữa phun rượu vào mặt hắn. Tạ Mạnh Huân bé nhất thì cười khẩy một cái, có lẽ nó giờ đang nghĩ hắn đáng đời, tự vả phải đau phết chứ đùa.
Chuyện phải kể sau khi Vương Sâm Húc và Trương Chiêu mới chia tay. Hắn là người chủ động chấm dứt mối tình ấy với lý do rất thẳng thắn là hết yêu.
“Chiêu Chiêu, mày nói chuyện với tao một chút được không?”
“Ơi? Tao đây, có chuyện gì thế?”
“Nếu như bây giờ tao bảo tao không còn cảm xúc trong mối quan hệ này nữa thì sao?”
Vương Sâm Húc còn nhớ rõ sáng hôm ấy hắn đã nhắn cho em như vậy, ngồi đợi phản hồi từ Trương Chiêu mà lòng nhộn nhạo không thôi. Vài dòng ảo tưởng về phản ứng của em cũng hiện lên trong tâm trí, vì Trương Chiêu trong mắt hắn có phẩn trẻ con, cái kiểu mà muốn gì sẽ tìm mọi cách làm nũng để có được ấy nên hắn trộm nghĩ có khi lần này cũng vậy. Em có lẽ sẽ ngay lập tức gọi hoặc đến tận nhà hắn để hỏi cho ra lẽ, sau đó sẽ khóc một trận nói rằng em yêu thế này thế kia. Nhưng Vương Sâm Húc đã cảm thấy chán rồi, hắn tự nhủ dù em có khóc hết nước mắt thì hắn cũng quyết rời đi.
Cơ mà Trương Chiêu trong mắt hắn có lẽ từ lâu đã âm thầm thay đổi rồi.
“Vậy thì chia tay thôi.”
Phía em đáp lại một câu gọn gàng rõ ý. Vậy cứ như vậy mà kết thúc à? Ừ, có lẽ là như vậy.
Thế rồi chuyện tình của họ kết thúc nhưng có điều suốt mấy ngày sau đó, trong lòng Vương Sâm Húc đột nhiên cứ có linh cảm rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hay đúng hơn là nó không thể kết thúc một cách dễ dàng như thế được. Và đúng như những gì hắn linh cảm, hai tuần sau chia tay hắn nhận được tin nhắn Trương Chiêu gửi tới.
“Tao nhớ mày.”
“Chúng ta…quay lại có được không?”
Đọc dòng tin nhắn mà môi hắn khẽ cong, có lẽ đang chế nhạo con người này. Hắn thầm lục lại kí ức cách đây hai tuần, khi ấy em còn nói rằng em cũng đã không còn yêu hắn nữa, chia tay như này cũng tốt cho cả hai. Vậy mà xem giờ Trương Chiêu đã nhắn gì với hắn đây? Quay lại? Em nghĩ một tên như hắn mà dễ dàng đồng ý yêu cầu nực cười này sao?
Không nhanh không chậm, hắn từ chối em mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Vương Sâm Húc cảm thấy khi con người muốn quay về thì chẳng qua là đang nhớ lại những kỉ niệm trước kia, muốn tái hiện, muốn sống trong những thứ ấy một lần nữa chứ thật ra đâu có nhớ gì người cũ đâu.
Khóe môi hắn cong cong, định bụng sẽ nói với em thật nhiều, rằng em chẳng nhớ hắn như em đang nghĩ hay đơn giản là hắn đã thật sự không còn chút gì vấn vương em. Vậy mà Trương Chiêu lại nhanh hơn một bước, sau lời từ chối gọn lẹ của hắn thì em cũng nhanh chóng đáp rằng em hiểu rồi và không còn nhắn thêm điều gì nữa. Vương Sâm Húc nhún vai, hiểu rồi thì tốt, đỡ mất công hắn nhiều lời.
Sau hôm ấy, suốt ba năm em bỏ đi thói quen xem story của hắn rồi thả những react đáng yêu. Lâu lâu cả hai nói chuyện như những người bạn thân thiết lâu ngày mới có dịp gặp gỡ. Dáng vẻ Trương Chiêu bên cạnh hắn tự nhiên như thể giữa em và hắn chưa từng ràng buộc bởi chữ “yêu”. Em vẫn nói, vẫn cười, vẫn trêu chọc hắn nhưng lại chẳng còn dáng vẻ như khi còn là người yêu của nhau. Vương Sâm Húc không rõ từ khi nào trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy điệu bộ đó của em. Rõ ràng đã chia tay mấy năm, thống nhất sẽ làm bạn và mối quan hệ giữa cả hai cũng chẳng có gì ngượng ngùng nhưng hắn không muốn thế, hay đúng hơn hắn bắt đầu nhung nhớ em.
Đến bây giờ nghĩ lại, hắn tự chửi bản thân ngu ngốc không giữ lấy em khi có cơ hội. Hắn hối hận chứ, nhưng thế thì sao? Trương Chiêu từng vứt bỏ tôn nghiêm, mở lời muốn hắn cho em thêm một cơ hội và rồi điều ấy bị hắn ngó lơ, nói rằng em chẳng thiết tha gì hắn nhiều như em nghĩ đâu, khuyên em nên bỏ đi mà sống với chính em. Ừ đấy, giờ thì hay rồi. Có lẽ sau bài giảng ngu dốt ấy, Trương Chiêu đã thật sự từ bỏ hắn, vứt hình ảnh về hắn vào một cái thùng rác nào đó rồi cũng nên.
Ba năm chia tay, Vương Sâm Húc quen hết người này đến người khác và thông qua mạng xã hội cùng mấy người bạn thì hắn cũng biết em đã yêu vài người. Nhưng dường như mấy kẻ đó không đi cùng em quá lâu, chỉ như lướt qua đời không có dấu ấn gì. Mờ nhạt đến mức lần đầu tiên hắn thấy em dửng dưng chia tay một người, không khóc cũng không một lời than.
Tất cả những điều ấy trái ngược hoàn toàn với những gì em kể khi làm quen với hắn. Hay đúng hơn là khi còn là người yêu của hắn. Tình yêu của em có phần điên cuồng nhưng cũng rất ngọt ngào, kiểu như khi em yêu ai thì cả thế giới sẽ đều biết. Và những điều đấy vô tình lại khiến hắn cảm thấy nhớ nhung, muốn tìm lại cơn sóng tình từ em khi trước.
Chắc hắn có quyền ảo tưởng một chút. Ảo tưởng rằng em vì hắn mà thay đổi, rằng tình yêu của Trương Chiêu đối với người ta khác hoàn toàn so với hắn. Hay quá đáng hơn là em yêu họ vì họ phần nào đó giống hắn, nhưng sau cùng chẳng ai có thể yêu em như cách hắn yêu em. Có lẽ là hắn được ảo tưởng về điều đó.
"Nói anh ấy thì anh nhìn lại anh giùm cái đi."
Đang cúi đầu nghĩ về em, lòng vui vẻ vì lướt thấy story em nói nhớ người yêu cũ thì Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng phá vỡ mọi mộng đẹp. Vương Sâm Húc khẽ ngước lên, thằng nhóc tay cầm điếu thuốc tay còn lại chỉ vào hắn mà phán:
"Chẳng lẽ anh không để ý mấy con ghệ của anh cũng y chang Chiêu ca à?"
Sau lời nói ấy, Vương Sâm Húc chột dạ lục lại kí ức. Ừ, hình như nó nói đúng.
Cách đây gần ba năm, cô gái khi ấy mang nét đẹp hài hòa y hệt Trương Chiêu. Cách đây hai năm có lẻ, chàng trai ấy lạnh lùng nhưng cũng rất trẻ con chẳng khác nào Trương Chiêu. Và cách đây một năm, dáng vẻ người con gái ấy đầy nỗi lo, đầy tâm sự trong làn khói thuốc trắng giống như Trương Chiêu ngày trước.
Đúng rồi, không ít thì nhiều, mọi thứ đều hướng về Trương Chiêu.
"Nhớ thì nhắn tin đi."
Tạ Mạnh Huân tách hạt dưa, nó nhìn hắn rồi nhún vai. Hắn cá rằng nhóc con này còn chưa biết thơm má là thế nào chứ đừng có nói đến yêu đương. Em út trông đến là khờ, ai tin nó chắc nhà phá sản.
"Chẳng phải anh ấy bảo nhớ người yêu cũ à? Nhắn thử xem."
Vạn Thuận Trị nói thêm.
Hắn xem lại story của em, nghĩ một lúc mới bấm vào mục tin nhắn. Nhưng hắn vẫn đắn đo, bởi trong hơn ba năm ấy Trương Chiêu cũng yêu thêm vài người dù hiện tại đều đã chia tay, cơ mà lỡ như người em nhắc đến không phải hắn thì sao? Làm vậy khác quái nào tự vả một cái đau điếng?
"Rổ giá đéo gì? Nhớ chết mẹ ra rồi còn để ý."
"Ai bảo ngày trước từ chối anh ấy, giờ hối hận chưa?"
"Này thì chỉ là nhớ kỉ niệm!"
...
Má nó ba thằng ranh con, ồn ào nó vừa!
Nhưng cuối cùng hắn cũng gửi cho em một tin nhắn. Nội dung không quá dài, cũng chẳng có ý gì sâu xa. Vương Sâm Húc nghĩ chắc do men nên hắn nói thật nhanh, tránh mượn rượu đòi quay lại.
"Gu của tao trước giờ chỉ có mỗi mày."
“?”
“Điên thì vào mẹ trại đi thằng lồn.”
_____________
Fic dựa trên mối tình có thật nhưng giờ người yêu cũ mình vẫn chưa nhắn gì nên mình cũng chịu, đếch biết nên end fic như nào 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top