nobody knows | oneshot
1.
Năm thứ ba sau khi INTO1 tốt nghiệp, Mika come out.
Tại New York cách đó mười mấy tiếng đồng hồ, Lưu Chương đọc được tin tức.
Khi ấy cậu vừa rời khỏi phòng thu, ngồi trong đó bị autotune giày vò suốt hai ngày không biết tới mặt trời, đầu óc đều choáng váng hết cả. Lúc nhìn thấy hotsearch cậu còn tưởng mình online sai cách, nhưng kéo xuống load lại mấy lần, trừ con số tương tác bên cạnh cứ ngày một cao lên, mấy chữ "Mika yêu đương đồng giới" vẫn như cũ đứng vững ở vị trí đầu.
Cậu ấn vào xem thử, quả nhiên trông thấy trong hình chụp lén mờ ảo là một gương mặt quen thuộc khác.
Nói quen thuộc thật ra cũng có phần miễn cưỡng, Lưu Chương đã hai ba năm rồi không gặp lại Tăng Hàm Giang. Sau khi INTO1 tốt nghiệp, đúng lúc tình cờ một người bạn cậu quen ngày còn học ở Đại học New York đã ngỏ lời mời cậu tới Mỹ hợp tác làm âm nhạc, Lưu Chương bàn bạc với công ty một chút, thuận lợi xếp hành lý lên đường, từ đó tới nay con đường phát triển cũng gọi là thuận buồm xuôi gió. Khoảng thời gian ấy cậu cũng không nóng không lạnh quen qua mấy người bạn gái, phần lớn đều chia tay trong yên bình.
Những tháng ngày được vạn người săn đón cũng bị vạn người chỉ trích giờ đây giống như giấc mộng thật xa nơi bên kia đại dương. Lưu Chương cảm thấy sau cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường, không có khả năng thực sự vui vẻ mà hưởng thụ quãng thời gian cuộc sống của mình bị xem như món hàng đặt lên bàn cân cho người ta bình phẩm. Trung Quốc rất lớn, lớn tới mức cậu ra ngoài làm việc có thể vô tình bị nhầm thành gã quay phim mặc cho người khác sai bảo, nhưng vòng giải trí cũng rất nhỏ, nhỏ tới độ cậu phải đeo khẩu trang cẩn thận mới có thể tuỳ tiện hẹn Tăng Hàm Giang đi ăn bữa khuya.
Ở Mỹ không phải lo nghĩ nhiều như vậy, chân lê đôi dép, tóc dăm ngày không gội, cứ thế túc tắc ra Subway mua hamburger, trên đường đi cắn vài ba miếng, sốt salad dính đầy miệng, cũng không sợ bị người ta túm vai nói Lưu Chương mày căn bản chẳng xứng làm idol.
Cho nên cậu cũng dần có thể hiểu vì sao Tăng Hàm Giang sẽ luôn không e ngại nói với mình, Mika vì ở bên cậu ấy đã phải chịu hy sinh nhiều thế nào blah blah. Dù sao cũng là người Hawaii trời sinh tính cách tự do, chỉ vì một đoạn tình cảm lưu luyến nơi đất khách mà sẵn lòng để bản thân bị vây tại nơi vàng thau lẫn lộn làm trò tiêu khiển cho người khác, nghĩ thôi cũng đã thấy không dễ chịu gì.
"Cậu buồn cười thật đấy," Lưu Chương uống một ngụm bia lớn, để bọt bia mạnh mẽ tan trong miệng, "Tôi cũng không gọi để khuyên hai người tách ra."
"Hả? Không phải sao?" Tăng Hàm Giang kinh ngạc.
"Tôi có dở hơi đâu, hai người là do một tay tôi đẩy thuyền, giờ lại muốn tự mình cắt sợi chỉ đỏ này ấy à? Ngược lại là cậu ấy, đang vui lắm phải không? Lúc đầu còn nằng nặc bảo tôi tuyệt đối không có khả năng."
"Thì... khi ấy nào ai có thể nghĩ tới," Tăng Hàm Giang nghẹn lời, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Tôi còn nghĩ đều là anh em tốt với nhau, sao có thể có loại suy nghĩ đó..."
"Đúng ha, đều là anh em tốt, ai sẽ lại có suy nghĩ như vậy?"
Giọng cậu theo sóng điện thoại vượt qua trùng dương, lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi lại lạnh lẽo.
Cách Lưu Chương nói chuyện vốn luôn như vậy, Tăng Hàm Giang chỉ coi là cậu đang trêu chọc, cũng không nhiều lời quay qua nói chuyện rap, "Track mới nhất của cậu lại làm sao rồi? Nghe không hip-hop xíu nào luôn ấy?"
"Cậu quản làm gì, ông đây nhạc nào chẳng nhảy... Mà tưởng cậu nói nếu EP không phải rap thì sẽ không mua mà? Mất công nghe làm gì?"
"Cậu là anh em tốt của tôi, có ra ngoài hát tình ca ballad gì đó tôi cũng ủng hộ, chưa kể nghe nói cậu còn muốn xông vào Bilbo... Bảng gì ấy nhờ?"
"Billboard... Là tên nào khoác lác với cậu đó?" Lưu Chương cứng họng, "Bên Mỹ không đơn giản như trong nước đâu, nghe lời anh đi đừng có mua nhiều."
"Hahaha, nhìn siêu thoại của cậu đều thấy hô hào mua nhiều vào, tôi liền mua một phát 20 bản."
"Tăng Hàm Giang tên ngốc này. Mua 20 bản thì cũng chỉ nghe được một bài, định giúp ông đây dâng nước làm số liệu sao?"
"Cũng không đắt lắm, mua được mua được, anh em bây giờ có tiền~"
Lưu Chương bị chọc tức giở giọng chế giễu, "Tốt tốt tốt Giang ca bá đạo, vậy sao cậu không mua luôn 20 nghìn bản, trực tiếp đưa anh em cậu lên đỉnh phong Billboard ha?"
"Muốn thật sao? Tôi đoán làm vậy đảm bảo cậu sẽ không vui, dù sao luôn nói muốn cùng anh em đứng trên đỉnh phong, đỉnh phong của cậu giờ lại biến thành do anh em cõng cậu trên lưng, còn gì là vẻ vang hahaha!"
Tăng Hàm Giang lật kèo thành công, trong lòng thật sự cho rằng Lưu Chương là đang nhờ cậu tiếp ứng.
"Track thế nào?"
"Còn thế nào nữa... Hay, nghe siêu đỉnh!" Tăng Hàm Giang không tiếc lời khen ngợi, như hạt đậu non nhảy tanh tách, "Từ ngày đó nhìn cách viết lyrics đã cảm thấy tên nhóc nhà cậu có tài năng, về sau nếu không theo nghiệp hát thì đi làm nhà thơ cũng không tệ?"
"Rảnh rỗi tính toán tương lai cho người ta tới vậy luôn," Lưu Chương cười, "Cơ mà nói thật, cậu nên sang bên này xem người da màu rap, beat với flow chỉ một từ thôi, tuyệt!"
"Được được, tới lúc đó làm hướng dẫn viên cho tôi ha? Dịch giúp tôi xem họ nói gì."
"Cậu mà còn cần phiên dịch?"
"Hả," Tăng Hàm Giang ngơ ngác, "Sao lại thế?"
"Tôi tưởng hai người các cậu bên nhau lâu vậy rồi, trình tiếng Anh, tối thiểu khẩu ngữ cũng phải lên level rồi chứ?"
"À cậu nói Mika sao, bọn tôi lúc gặp nhau cơ bản đều nói tiếng Trung... Dù sao tiếng Trung của Mika cũng không tệ, coi như luyện với anh ấy một chút."
"Vậy sao," Lưu Chương lại uống một ngụm, men bia lưu trên đầu lưỡi vừa cay lại đắng, "Chuyện hotsearch của cậu rốt cuộc xảy ra thế nào?"
Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
"Chuyện gì xảy ra thế nào? À không có gì đâu," Tăng Hàm Giang đột nhiên cao giọng, "Chỉ là Mika mấy hôm trước mới về, hai đứa ra đường ăn thịt nướng thì bị chụp ảnh... Vậy thôi."
"Vậy thôi? Tăng Hàm Giang cậu bị treo lên hotsearch suốt một ngày một đêm cậu biết không?"
"Ai da còn không phải do anh em cậu nhân khí cao, không phải tôi nói rồi sao, là rapper khác thì nhiệt độ có cao thế không?"
Cậu ấy ngược lại nghĩ thoáng như vậy.
Lưu Chương muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đầu dây bên kia giống như có tiếng người gọi Tăng Hàm Giang, cậu liền vô thức hỏi, "Tăng Hàm Giang, Mika đâu?"
"Mika có lịch trình á, hôm qua tới thành phố B rồi."
"Mika không ở cạnh cậu?"
Có lẽ giọng Lưu Chương hơi lớn một chút, làm Tăng Hàm Giang ngập ngừng mất hai giây, "Tôi ở livehouse... Anh ấy thường xuyên có việc, không ở cạnh cũng là bình thường mà."
"Vào thời khắc mấu chốt này ư?"
"Có gì mấu chốt đâu AK cậu thật là, sao tự nhiên uỷ mị vậy rồi?" Tăng Hàm Giang ho khan hai tiếng, "Kể cậu nghe, dạo tôi đang viết một bản rap siêu cấp lợi hại, flow có thể nói là tuyệt, đăng lên đảm bảo nổ tung nơi này!"
"Thế cơ? Gửi tôi nghe thử?"
"Gửi gửi gửi, xong việc liền gửi cho cậu~"
Và rồi điện thoại bị đơn phương cúp máy.
Trong lòng Lưu Chương biết rõ, Tăng Hàm Giang đang lấy chuyện khác ra qua loa trả lời cậu. Mặc dù những năm gần đây dư luận trong nước đối với tình yêu đồng giới đã dần cởi mở hơn, nhưng bản thân là một người Trung Quốc truyền thống, Lưu Chương hiểu rõ hơn ai hết những gì Tăng Hàm Giang sẽ phải đối mặt, trên weibo lúc này đủ loại mắng chửi, cậu chỉ liếc một vòng lửa giận cũng ngùn ngụt bốc lên.
Nhưng Lưu Chương cái gì cũng không làm được, chỉ có thể phối hợp cùng người kia qua loa xong chuyện.
"Chết tiệt."
Lon bia rỗng không bị cậu két một tiếng bóp thành một vết lõm lớn.
2.
Việc thu âm track mới diễn ra thuận lợi, ngày hôm sau producer gửi bản demo cho Lưu Chương nghe thử một chút.
Tính toán lúc này ở trong nước hẳn vẫn chưa quá khuya, Lưu Chương trong khi nghe cũng thuận tay gửi cho Tăng Hàm Giang một bản.
Kết quả đợi tới khi cậu replay demo tới lần thứ 8, tin nhắn vẫn chưa chuyển trạng thái gửi thành công.
Lưu Chương vô thức lại lên weibo soát hotsearch, tin Mika come out cuối cùng cũng biến mất, cậu search những mục liên quan, cơ bản đều đã bị rút đến không còn chút nhiệt. Lưu Chương đoán có lẽ công ty quản lý của Mika chịu không nổi dư luận tiếp tục giày xéo nữa, cuối cùng cũng ra tay.
Cậu như quần chúng hiếu kỳ ăn dưa, ấn tìm tiếp weibo của Mika. Lượng fan lớn thu được sau tháng ngày hoạt động cùng INTO1 mặc dù vì chuyện come out của anh mà thoát fan không ít, nhưng fan anh vẫn như cũ có sức chiến đấu kinh người, lúc này dưới khu bình luận cũng xem như sóng êm biển lặng, lác đác xuất hiện vài comment khống bình của fan.
Weibo của Tăng Hàm Giang ngược lại đặc sắc hơn hẳn, cậu là rapper underground, dù có thoát vòng bằng hình tượng hài hước đi chăng nữa, mỗi tác phẩm rap cậu làm ra đều vô cùng nghiêm túc. Vòng khán giả vốn đã nhỏ, chỉ dựa vào tính cách không đủ giữ chân nhiều fan hâm mộ tới vậy, lại thêm bản thân tên ngốc đó chưa từng quá quản thúc fan, lượng fan nhỏ không nhiều sức chiến đấu dưới sức ép của bình luận ác ý vọt tới như thuỷ triều, kết quả chỉ còn lại hòn đảo hoang tiêu tán đến bảy tám phần.
Lưu Chương kéo xem comment, nói Tăng Hàm Giang không xứng với Mika có, nói cậu ngoại hình xấu xí giọng nói khó nghe cũng có, nói cậu là rapper underground tâm cơ lòng dạ sâu như biển càng được like đến mấy chục nghìn, nổi bần bật ở vị trí bình luận hot nhất.
Cậu khó chịu muốn mắng lại từng kẻ một, gõ vào khung comment được mấy chữ, lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu lấy danh nghĩa gì trong trận chiến dư luận này? Nếu hỏi trong thời gian thành đoàn kinh nghiệm lớn nhất học được là gì, Lưu Chương cảm thấy chính là vĩnh viễn đừng cùng đám người ngu xuẩn tranh luận qua lại, bọn họ đơn giản đã hết thuốc cứu. Hai năm này ngay cả các anh em rapper đều ngạc nhiên hỏi loa phường như cậu làm sao cũng muộn phiền nhiều thế rồi, cậu chỉ nghiêng đầu qua nhìn anh em một chút, nói cái này gọi là thận trọng từ lời nói tới việc làm biết không, em bây giờ đã là người đàn ông rồi.
Nhưng dù cho rằng bản thân đã trưởng thành hơn nhiều, một nháy mắt khi nhìn thấy những bình luận khó nghe kia, Lưu Chương vẫn không thể ngăn được ngọn lửa trong lòng mình bộc phát. Cậu thật sự phải làm gì đó, nếu cứ mặc kệ không quan tâm thế này, cậu cảm thấy mình sẽ bị ép tới phát điên.
Thế là Lưu Chương gọi điện cho Khương Vân Thăng, kiên nhẫn đợi tới khi chuông điện thoại sắp tự động ngắt tới lần thứ ba, Khương Vân Thăng rốt cuộc nghe máy, giọng nói tràn đầy buồn ngủ khốn khổ không yên, "Tiểu AK cậu làm sao đấy? Anh còn chưa tỉnh ngủ đã bị cậu quát cái gì..."
"Tăng Hàm Giang xảy ra chuyện rồi anh biết không?" Người nọ vừa tiếp điện thoại cậu liền dồn dập hỏi.
"Xảy ra cái gì... À cậu hỏi chuyện đó sao," Khương Vân Thăng có lẽ đã hút rất nhiều thuốc trước khi ngủ, giọng anh phát ra khàn khàn như tiếng chiêng vỡ, "Hotsearch của bạn trai cậu ta?"
Hai chữ bạn trai vào tới tai Lưu Chương làm sao lại có chút đau nhức, "Đúng vậy, hôm trước em có gọi cho cậu ấy, cậu ấy nói không sao."
"Không sao là không sao kiểu gì," Khương Vân Thăng cười ha ha hai tiếng, "Cậu cũng biết mấy đứa hợp tác với em nó, nguyên một đám thích náo nhiệt lại hèn hạ, sau khi biết chuyện thì bê cái miệng đi khắp nơi, toàn mấy lời xấu xa bịa đặt, mấy ngày trước livehouse Tăng Hàm Giang không phải bị người ta đuổi xuống à?"
"Đuổi xuống...?"
"Ừ, có thằng trai thẳng kì thị đồng tính, phát điên lên suýt nữa ném thẳng chai nước lên sân khấu... Cũng may người không việc gì." Khương Vân Thăng nói xong yên lặng mất mấy giây, "Hey AK, cậu đang ở đâu ở nguyên đấy cho anh, nghe rõ không?"
"..."
"Cậu có về cũng vô ích, Tăng Hàm Giang về nhà rồi, hai ngày nay cũng không nghe điện thoại của anh."
Khương Vân Thăng giống như có thể thông qua điện thoại nhìn thấu biểu lộ của Lưu Chương, lười biếng cười nói, "... Huynh đệ, Tăng Hàm Giang không muốn kể khổ với cậu, vậy coi như không xảy ra chuyện gì đi. Mấy đứa ngu ấy cũng không cắn lâu được đâu, cùng lắm là chửi cho sướng miệng, mẹ nó flow thì nát như đọc thơ diễn cảm, cãi nhau lại siêng như trâu bò, qua hai ngày nữa là quên cả thôi không sao nữa rồi."
Anh giống như dỗ dành đứa trẻ, chậm rãi nói, "Tăng Hàm Giang cũng không phải trẻ con, cậu còn không hiểu rõ nó?"
Lưu Chương đương nhiên hiểu rõ Tăng Hàm Giang, tên đó nhìn thì ngốc nghếch ngu ngơ, kỳ thật trong lòng lại hiểu chuyện hơn bất cứ ai, có xảy ra chuyện gì thì chính cậu ấy xử lý cũng sẽ tốt hơn cậu. Lưu Chương quen biết Tăng Hàm Giang lâu như vậy, chuyện duy nhất cậu ta vờ ngớ ngẩn chính là cùng tên Hawaii kia dây dưa không rõ nhiều năm.
Cậu đương nhiên cũng biết Khương Vân Thăng nói đúng, Tăng Hàm Giang không kể khổ với cậu, một là vì vô ích, hai là không cần thiết. Nam nhân mà, làm sao có thể giống thím Tường Lâm[1] khóc than oán trách, oán xong cũng vô dụng.
Nhưng dù là lý do nào, đều khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Đầu dây bên kia Khương Vân Thăng ngáp lớn một cái, Lưu Chương cười nhạt, "Đã nói như vậy, anh còn không hiểu rõ em?"
Cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang ngáp một nửa cũng phải lộ vẻ bất đắc dĩ của Khương Vân Thăng, trong lòng nổi lên một loại khoái chí trẻ con phục thù thành công.
"Ông đây đã bao giờ biết thức thời."
3.
Lưu Chương quen biết Tăng Hàm Giang, hoàn toàn có thể nói là nghiệt duyên cộng thêm kịch bản.
Ngày đó cậu không biết trời cao đất dày, chạy đi tham gia show tuyển tú, trong lòng một bên biết rõ tránh không được bị lấy ra xào nhiệt độ, một bên lại cảm thấy bản thân đối với show cũng chẳng đòi hỏi gì, tự nhiên mà tới đi, một thân tự tại không cần thoả hiệp.
Chạm trán Tăng Hàm Giang là kịch bản của chương trình, cũng là lựa chọn của cậu, trong số các rapper tham gia show, Tăng Hàm Giang chắc chắn là người mạnh nhất. Cho dù là một Lưu Chương tự tin kiêu ngạo, nghe xong phần biểu diễn cá nhân của Tăng Hàm Giang cũng không thể không thừa nhận, người kia có âm sắc thiên phú – một phương diện mà cậu không thể chạm tới.
Kịch bản thì kịch bản thôi, ít nhất kết thêm một anh em cũng không phải vấn đề gì to tát. Huống chi tên nhóc đó nhìn tới nhìn lui trông cũng vui mắt, không có cảm giác ngổ ngáo bất kham của một rapper underground.
Sau khi thân hơn rồi Lưu Chương nhận ra người này còn hơn cả vui mắt, trong môi trường khép kín nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ ấy, cậu ta đơn giản được người khác hoan nghênh tới mức kì lạ. Dù sao tới tham gia chương trình này, ai cũng cảm thấy bản thân là người ưu tú hơn cả, dù là giữ gìn xã giao lịch sự, ai cũng sẽ có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Nhưng Tăng Hàm Giang cuối cùng sẽ luôn cố ý hạ thấp mình để hoà hoãn bầu không khí, không có chút gì là kiêu ngạo. Có đôi khi Lưu Chương cảm thấy, Tăng Hàm Giang mới là người để âm nhạc nói thay lời mình, mặc dù bình thường nhìn là thấy tấu hài, nhưng chỉ cần cậu ấy cầm mic lên, xướng rap, lập tức bản thân sẽ phát sáng lấp lánh.
Lưu Chương một bên thay Tăng Hàm Giang bất bình vì sao không ai chú ý đến tài năng của cậu, một bên vừa mừng thầm bản thân quả nhiên có con mắt tinh tường, nói không chừng còn là người duy nhất trong đám người kia hiểu cậu ấy, có thể xưng là tri kỷ Bá Nhạc[2]. Cậu thậm chí tính toán, xét về quan hệ hay tài nguyên rap, mình tuyệt đối không thể thua kém những người ở đây, mặc dù vào giới rap trải nghiệm chưa quá sâu, nhưng đối với sự phát triển tương lai của Tăng Hàm Giang, cậu chắc chắn dư sức. Chỉ cần cậu xuống đảo, nhất định giới thiệu Tăng Hàm Giang cho mấy anh em thân thiết.
Ngay lúc Lưu Chương tin rằng mọi thứ có thể cứ thế mà phát triển theo quỹ đạo cậu dự tính, chẳng ai ngờ một Mika lại đáp xuống bên cạnh Tăng Hàm Giang như một vị thần. Ngày đó chọn team biểu diễn tất cả mọi người đều như xem hài kịch, cảm thấy Tăng Hàm Giang đúng nghĩa khổ tận cam lai, đói mờ mắt lại được miếng bánh ngon trên trời rơi xuống, được trời độ cho một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng Lưu Chương lại cảm thấy vô cùng rõ ràng, Mika vốn có ý từ trước.
Một vocal tiến vào team vừa rap vừa nhảy, anh ta nghĩ gì thế?
Không mất quá lâu để Lưu Chương biết được đáp án. Mika cũng không phải đột phá muốn thử sức với rap, mục tiêu của anh chính là nhắm vào tên ngốc còn đang ăn mừng kia.
Thật khó để nói Lưu Chương rốt cuộc đã phải mất bao lâu, mới phát giác ra tâm tư của Mika đối với Tăng Hàm Giang hoàn toàn không tầm thường. Trong con mắt thẳng nam của cậu, người ngoại quốc trời sinh nhiệt tình, chưa kể Mika tiếng Trung cũng quá thảm đi, còn Tăng Hàm Giang thì lòng nhiệt tình cũng nhất nhì cái doanh này. Chờ tới lúc cậu định thần lại, người ngoại quốc bình thường nhìn có chút khó gần kia đã sớm trở thành cái bóng, mỗi giờ mỗi khắc đều dính bên cạnh Tăng Hàm Giang, dùng ánh mắt mang thâm tình vào lúc Tăng Hàm Giang không để ý quan sát cậu ấy, như một con sư tử nhạy bén tuần tra lãnh địa của mình.
Lưu Chương lờ mờ xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại không thể chia sẻ suy đoán của mình với ai, thẳng tới đêm nọ khi cậu nằm trằn trọc trên giường, Santa và Rikimaru vào phòng không thấy động tĩnh, đoán là cậu và Vu Dương đều đã ra ngoài, mới tuỳ tiện nói chút chuyện vừa nãy quay vlog.
Lưu Chương đoán Tăng Hàm Giang kiểu gì cũng sẽ được nhắc tới. Bởi khi Mika tới tìm Tăng Hàm Giang, cũng đúng lúc Lưu Chương đang ở cạnh cùng cậu nghe nhạc. Lúc anh nói chuyện với Tăng Hàm Giang, một ánh mắt cũng không để ý tới Lưu Chương, chỉ một mực nhìn người bên cạnh, nghiêm túc nói với cậu ấy thời gian và địa điểm. Sau khi anh rời đi, Lưu Chương còn cười cười với Tăng Hàm Giang, nói không phải chỉ là đi quay vlog thôi sao, làm gì mà như hẹn hò đến nơi.
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Riki và Santa cũng đã nói tới nửa câu chuyện, "... Chẳng lẽ đến Caelan và Trương Tinh Đặc cũng không phát hiện ra sao?"
"Gì ạ?" Giọng Santa nghe đã buồn ngủ lắm rồi.
"Chuyện của Mika ấy."
"Mika làm sao cơ..."
Hẳn là Riki đã liếc Santa một cái, làm cậu oan ức ngáp, "Riki anh nhìn em làm gì?"
"Anh cảm thấy cậu ta và Hàm Giang có chút kỳ quái."
"Hàm Giang? Em không thấy gì... Nói mới nhớ sao hôm nay lúc rời đi anh lại kéo theo Trương Tinh Đặc?" Santa thích dính người thì thầm hỏi, "Để cậu ấy với Hàm Giang cả Caelan cùng đi không được à?"
"Em thật sự không để ý sao?" Riki thở dài, "Mika rõ ràng muốn nói riêng với Hàm Giang gì đó."
"Wut???"
"... Em không thấy lúc Caelan rời đi cũng muốn kéo theo Tinh Đặc hay sao? Cố ý muốn bỏ lại hai người kia."
"Đúng... Caelan thân với Tinh Đặc như vậy từ bao giờ ta?"
"Nhóc con như Caelan còn nhìn ra được vấn đề mà em lại không thấy, Santa em đúng là đồ ngốc chỉ biết có dance."
Santa đến cùng có get được trọng điểm không Lưu Chương cũng không quan tâm, cậu chỉ nhớ tới lúc Mika tìm Tăng Hàm Giang, anh cứ nhìn chằm chằm hai người cậu đang nghe chung một chiếc tai nghe, đột nhiên cũng vỡ ra được gì đó rồi.
Kỳ thật lúc ấy chỉ cảm thấy ỏ cái này vui đó. Giống như bất cứ ai nóng lòng hóng chuyện tình cảm của bạn bè, cậu đơn giản mang chuyện giữa Mika và Tăng Hàm Giang xem như chút giải trí giữa không khí vô vị lại căng thẳng của cuộc sống trong doanh. Lưu Chương mỗi lần chứng kiến sự thản nhiên trực tiếp đến dọa sợ người khác của Mika hết lần này tới lần nọ thất thủ trước Tăng Hàm Giang, một bên cười trên nỗi đau của trái kiwi, một bên lại cảm thán aiya Tăng Hàm Giang cậu đúng là khối gỗ.
Thế nhưng sau đó thì sao.
Về sau tiếng cười nói trong doanh cứ ngày một ít, người phải rời đi lại ngày càng nhiều, mỗi người lúc chia tay đều nắm chặt tay nhau nói chúng ta là anh em cả đời, sau đó ba tháng sẽ sớm chỉ còn là những chiếc like qua mạng mà thôi. Vòng loại thứ hai Tăng Hàm Giang giống như kỳ tích mà lưu lại, Mika khóc ôm lấy cậu, Lưu Chương đứng sau hai người vừa vỗ tay vừa vui mừng nghĩ, có lẽ Tăng Hàm Giang cũng không đến mức cái gì cũng không biết, xem ra đoạn tình cảm này không chừng có thể gặt hái kết quả.
Cậu vốn luôn cho rằng mình đối với tình yêu đồng giới sẽ cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng đến lúc chuyện thực sự xảy ra bên cạnh mình, Lưu Chương nhận ra cũng không đáng sợ đến vậy – mặc dù cậu vẫn không thể hiểu vì sao trên đời lại có những fan nữ vô duyên vô cớ thích xem hai người con trai yêu nhau. Nhưng thời gian qua đi, mắt thấy quan hệ giữa Mika và Tăng Hàm Giang ngày càng gần gũi, Lưu Chương lại dần dần không còn cười được nữa.
Ngay từ đầu vốn là vừa nói vừa thề với Tăng Hàm Giang, cậu ngốc vừa thôi đó chắc chắn là tình yêu, tình cảm bạn bè cái beep, làm gì có anh em nào lại quỳ một gối trước cậu lol cậu đừng có nhìn tôi ông đây dưới đầu gối là vàng căn bản không bao giờ có chuyện quỳ. Về sau một ngày nọ Tăng Hàm Giang ấp a ấp úng gọi cậu ra nói với cậu, Mika tỏ tình với cậu ấy rồi, Lưu Chương không hiểu sao lại rất khó có được cảm giác vui mừng như cậu nghĩ.
Cậu chỉ coi là chung kết gần kề, áp lực quá lớn.
Chương trình đi tới hồi cuối, Lưu Chương viết một bản rap tên "Xuyên qua thời gian", cậu đã nói gì lúc đó? Cậu nói với chính mình, cậu gặp được một người bạn khiến mình vừa giận vừa vui, để rồi lại vì sự ngốc nghếch của tên đó mà phiền lòng, để vua may mắn là cậu một lần duy nhất buff mất linh, khiến cậu thấu hiểu cảm giác bất lực lần đầu tiên trong đời.
Nhưng khi ngồi trên chuyến bay từ New York về tới Bắc Kinh, vững chãi du hành giữa tầng bình lưu ấy, Lưu Chương đột nhiên muốn hỏi chính mình nhiều năm trước đông cứng người nằm trong chăn trên giường ký túc xá phòng 405, nghe Riki và Santa nói chuyện phiếm mà một thân mồ hôi lạnh, mày là vì gì mà trong lòng sợ hãi như vậy? Là bởi vì biết mình sẽ sớm phải chứng kiến một phần tình cảm không nên lọt ra ngoài ánh sáng đang dần mất đi khống chế, hay bởi vì trong tiềm thức đã có dự cảm, bản thân mày căn bản đã không có cách nào đứng ngoài toàn bộ chuyện này được nữa.
4.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh không thấp hơn New York là bao, nhưng Thành Đô thì lại lạnh đến thấu xương. Lưu Chương mặc một chiếc áo khoác lông dày, tới lúc đứng dưới nhà Tăng Hàm Giang vẫn không khỏi phát run lên vì lạnh. Cậu vốn không mang theo nhiều quần áo, chỉ vội vội vàng vàng xách chiếc ba lô an vị mười mấy tiếng trên máy bay, đặc biệt nổi bật giữa vô vàn khách quốc tế cùng những những chiếc vali lớn nhỏ.
Vừa xuống khỏi máy bay, cậu bắt đầu gọi ngay cho Tăng Hàm Giang, nhưng nếu không phải đường dây bận thì cũng là không nghe máy. May sao trong điện thoại di động của Lưu Chương còn giữ địa chỉ lần trước cậu gửi chuyển phát nhanh cho Tăng Hàm Giang, không nghĩ gì nhiều một mực gọi xe tới thẳng nhà cậu ấy. Cậu nghĩ nếu tên kia vẫn tiếp tục không nghe máy, cậu sẽ trực tiếp lên nhà tìm người, dù sao cũng không phải lần đầu tới đây.
Ngày đó khi vừa mới thành đoàn, cậu cùng Mika, còn có Santa và Rikimaru nhận lời mời của mấy anh em người Tây Nam là Tăng Hàm Giang, Hà Ngật Phồn, Ngô Vũ Hằng tới Thành Đô ăn uống đi chơi ít lâu. Lưu Chương mặc dù gốc là người Hồ Nam, nhưng lại lớn lên ở Quảng Đông nên không quen ăn cay, ăn một chút môi đã sưng lên rồi, bị bọn họ cười là mồm vịt suốt mấy ngày, nhưng dù vậy, cậu cũng kiên trì mỗi lần đều chọn vị "hơi cay", kiên quyết từ chối dùng nước lẩu và đồ ăn Quảng Đông.
Không biết là đang phân cao thấp với ai.
Tăng Hàm Giang và Mika khi ấy vừa mới chính thức quen nhau, tại nơi không bị ống kính trói buộc, người Hawaii vốn nhiệt tình lúc này càng không chút kiêng kỵ. Giữa một đám con trai, anh chẳng chút ngại ngần nắm lấy tay Tăng Hàm Giang, mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc, cười đến độ cậu ấy đỏ bừng cả mặt, vậy mà đôi tay ngược lại chỉ càng siết chặt hơn, không có ý buông rời.
Lưu Chương lạnh lùng nhìn người sắp tới sẽ trở thành đồng đội ở chung hai năm của mình, Mika cũng chịu không nổi ớt cay nơi "thiên phủ chi quốc" [3] này, làn da trắng bị cay đến độ chuyển sang hồng nhạt. Tăng Hàm Giang mặc dù nói mình không ăn được cay, nhưng so với hai người họ ăn vẫn tốt hơn nhiều, lúc này cậu không đổ chút mồ hôi, đứng dậy chạy vào chạy ra lấy đồ uống cho bọn họ.
"Mika em thế nào? Nếu không ăn được cũng đừng miễn cưỡng, còn ảnh hưởng tới cổ họng nữa." Ngô Vũ Hằng lo lắng hỏi thăm.
"Không sao," Mika nói xong lại bị sặc đến ho khan vài tiếng, kiên trì lắc đầu, "Không sao đâu."
Nước chấm anh dùng là một tay Tăng Hàm Giang pha cho, vậy nên cho dù có cay đến đâu, anh cũng nhất định không đổi nguyên liệu.
Nhưng cứng đầu một cách không cần thiết không phải việc người thông minh nên làm. Lưu Chương trông thấy Tăng Hàm Giang tay cầm nước dừa lăng xăng chạy tới, kêu lớn, "Tăng Hàm Giang tôi cũng muốn nước dừa!"
"Biết biết! Tôi lấy cho cả hai người mà," Tăng Hàm Giang đem một lon trong tay đưa cho Lưu Chương, lại trông thấy Mika ở một bên dùng ánh mắt bị bỏ rơi nhìn mình, nhanh chóng bật một lon khác đưa cho anh, "Nếu anh không ăn được cay thì thì đừng ăn nhiều nữa... Qua ăn nước thường với Santa cũng được."
"Ăn ngon mà," Mika dùng tiếng trung chưa thành thục của mình biểu thị với Tăng Hàm Giang, "Ngon, cực kì."
"Vậy được rồi..." Tăng Hàm Giang bị người nọ nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, gãi đầu một cái, "Nếu không muốn ăn cay nữa thì nói với em ha."
"Ừ."
Vừa mới xác nhận quan hệ tình cảm sâu đậm cho dù cái gì cũng không nói, bong bóng màu hồng cũng sẽ tự động toả ra bốn xung quanh. Lưu Chương, Riki và Santa ngồi cùng một phía, nhìn từ hướng đối diện tha hồ mà đặc sắc, Santa khẽ đụng đụng cậu, chỉ chỉ hai người họ đầu kề sát nhau còn cười cười với nhau kìa eo ôii, giơ lên ngón cái tỏ vẻ thích thú cực kì.
"Tăng Hàm Giang tôi muốn đổi nước chấm," Lưu Chương đột ngột nói, "Đổi cho tôi vị giống cậu đang ăn ấy."
Santa lập tức xụ mặt, tứk tới độ dưới mặt bàn đá Lưu Chương một cái, Lưu Chương lại bất vi sở động, tỉnh bơ nói, "Tôi ngồi tận trong này không tiện đứng dậy, cậu lấy giúp tôi đi."
Quả là là một lý do không thể chối cãi, Tăng Hàm Giang dường như cũng vì có thể tạm thời thoát khỏi bầu không khí yêu đương ngại ngùng kia mà nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy pha nước chấm mới cho cậu. Sắc mặt của Mika và Ngô Vũ Hằng đồng thời trở nên có chút vi diệu, Santa thở một hơi thiệt dàii, sau đó ăn một cái đánh từ Riki.
Kết quả một người Quảng Đông yếu còn ra gió lạch bạch đi trên đường, ai cũng tưởng cậu tô son đỏ chót, Lưu Chương đành phải đeo khẩu trang lên, mặt xị ra đi ở phía cuối hàng. Tăng Hàm Giang vốn rất hào hứng, chém đinh chặt sắt muốn đi đầu làm người dẫn đoàn, nhưng bởi vì trình độ tiếng Anh quả thật có hạn, bằng đó người chỉ có Mika (hình như) nghe hiểu liên tục gật đầu, làm cậu cũng biết ngại, đem vị trí cao cả này trao cho Ngô Vũ Hằng.
"Ba mẹ cậu biết anh ta tới không?"
Lưu Chương và Tăng Hàm Giang đi phía sau mọi người, cậu hất cằm chỉ về hướng Mika.
"Biết... Không phải kiểu biết như cậu nghĩ đâu!" Tăng Hàm Giang nhỏ giọng nói, "Mika muốn nói, nhưng làm sao tôi dám để anh ấy nói, ba tôi mà biết chuyện cái mông tôi nát chắc..."
"Vậy cậu định làm thế nào?"
"Đành giấu thôi..."
"Tăng Hàm Giang cậu cảm thấy não mình sử dụng rất đúng cách phải không?" Lưu Chương đánh nhẹ vào đầu cậu, "Giấu thế nào được chuyện này?"
"Chỉ..."
"Chỉ cần nói anh ta 'là người nước ngoài nên nhiệt tình vậy thôi, ôm ôm một cái quá là bình thường' ha?"
Tăng Hàm Giang nhận ra Lưu Chương đang dùng chính lời mình từng nói ngày đó để phản dame lại mình, cậu xẹp miệng, mặt bất đắc dĩ, "Không phải đâu mà."
"Vậy cả đám cùng nhau đi chơi đi, coi như cũng giúp cậu che chắn."
Không biết cuối cùng Mika có moi được từ Tăng Hàm Giang ý tưởng ngu ngốc này là của Lưu Chương hay không, thì đối với Lưu Chương cũng chẳng có gì khác biệt. Ánh mắt Mika nhìn cậu vẫn luôn không quá thiện cảm, mặc dù Lưu Chương cảm thấy cậu thật sự chỉ là một trong những người bạn tương đối thân thiết của Tăng Hàm Giang mà thôi.
Bạn bè mà thôi, huống chi vẫn chỉ là một trong.
Cậu an phận tuân thủ nghiêm ngặt vị trí của một người bạn, chưa từng vượt quá, cũng không quan tâm thái quá, theo thời gian, cậu đã dần quen với việc trở thành quân sư tình cảm cho Tăng Hàm Giang.
Có điều, vai trò quân sư của Lưu Chương có lẽ chỉ hữu hiệu tới khoảng một năm sau khi thành đoàn, tiếng Trung của Mika lúc này đã tiến bộ rất nhiều, đồng thời cũng cân bằng được quan hệ giữa công việc và tình cảm. Không biết là ngại các thành viên khác sẽ nhìn thấy hay vì lí do gì, một năm sau khi thành đoàn, Lưu Chương cũng không còn thấy hình ảnh Tăng Hàm Giang tìm Mika ở ký túc xá nhiều nữa. Liên lạc giữa cậu và Tăng Hàm Giang phần lớn dừng lại ở việc gửi nhạc cho nhau check thử, hỏi ý kiến đối phương, quan hệ bởi vậy cũng khó mà nói có gì sâu đậm.
Tính ra lần này đột nhiên chạy tới Thành đô, cũng là lần đầu tiên Lưu Chương một mình tìm gặp Tăng Hàm Giang từ sau lần hai người phát hành chung một ca khúc. Mặc dù thành đoàn xong cũng gặp nhau mấy lần, nhưng hoặc là có Mika ở đó, hoặc là cùng các anh em rapper tụ họp với nhau, nói là gặp riêng gần như rất khó.
Lưu Chương cố gắng dùng tiếng địa phương không mấy lưu loát của mình trò chuyện với bác gác cổng dưới tầng một lúc, cậu muốn chắc chắn chuyện không hay kia chưa lan ra tới độ ai ai cũng biết. Đang định hỏi thêm bác có biết bao giờ Tăng Hàm Giang về nhà không, cậu chợt nhìn thấy từ phía khu nhà có một bóng người kéo vali đi ra.
Giữa mùa đông, Tăng Hàm Giang lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gương mặt buồn bực đi về phía trước, theo sau cậu là chiếc vali lộc cộc lắc lư, phát ra những tiếng vang thật lớn. Lưu Chương còn chưa kịp mở miệng gọi, đã trông thấy sau lưng cậu có một người phụ nữ trung niên đuổi theo, trên tay bà cầm chiếc áo khoác, giọng nghẹn ngào mắng, "Tăng Hàm Giang con định tạo nghiệp hay sao?!"
"Mẹ mặc kệ con đi, dù sao con cũng không thể để ba mất mặt thêm nữa."
Tăng Hàm Giang cúi đầu thật thấp, giọng mũi nghèn nghẹn thấy rõ.
Mắt trông thấy bác gác cổng bắt đầu tò mò thò đầu ra, Lưu Chương vội vàng bước tới xen giữa hai mẹ con họ, tránh khỏi cãi nhau trong sân bị người ta nghe ngóng, "Tăng Hàm Giang!"
Hiển nhiên nơi này không ai có thể ngờ tới sự xuất hiện của Lưu Chương, đặc biệt là mẹ Tăng Hàm Giang, bà nhìn về phía cậu, lại nhìn con trai mình, run giọng nói, "Cậu, đừng nói cậu là... Cái người nước ngoài kia..."
"Lưu Chương cậu làm gì ở đây?!" Tăng Hàm Giang tất nhiên cũng không nghĩ tới người hai ngày trước còn đang cách nửa vòng trái đất cùng cậu nói chuyện phiếm lúc này lại xuất hiện trước mặt cậu, ngay cả tiếng mẹ nói cậu cũng không nghe thấy, "Sao lại về đây rồi? Không phải cậu đang ở Mỹ sao?"
"Chuyện đó sau này hãy nói đi, sao cậu không nghe điện thoại?"
"Điện thoại bị ba tôi ném đi rồi... Từ đã, cậu cố ý trở về đấy à?"
"Không, đúng lúc trong nhà có việc nên phải về nước, hôm ấy định nói với cậu, cuối cùng gọi mãi cậu không nghe máy."
"Ừ ừ vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi ——"
Mẹ Tăng nhìn hai người đánh giá cả nửa ngày, cuối cùng không biết chợt nhớ ra điều gì, bà chộp lấy chiếc dép đi trong nhà đánh Tăng Hàm Giang một cái, "Tốt tốt tốt cái mông tôi! Tăng Hàm Giang! Con định sống như thế phải không! Một... một người chưa xong còn giao du đến mấy người!"
"Mẹ, mẹ, làm gì có! Không có mà!" Tăng Hàm Giang chạy trối chết, "Đây là Lưu Chương! Lưu Chương! Con từng kể qua rồi mà! Cậu ấy là bạn con!"
"Lúc ấy mày cũng nói với mẹ cái gì?! Nói Mika cũng là bạn tốt của con! Đứa nhóc xui xẻo này!"
Mắt thấy sắp diễn ra một cuộc hỗn chiến, Lưu Chương vội vàng đứng ngăn giữa hai người, trên vai liền thay Tăng Hàm Giang chịu một dép, "Cô ơi cô ơi, con là Lưu Chương... Con là bạn cậu ấy thật!"
"Lưu Chương?"
Mẹ Tăng nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Vâng bạn nhau mà cô ơi," Lưu Chương lấy mũ len trong túi ra đội lên, lại kéo Tăng Hàm Giang về phía sau, "Cô quên rồi ạ? Hai năm trước con cũng từng qua nhà chơi."
"Mẹ! Anh em tốt của con! Anh em tốt! Học bá đại học New York! Mẹ không nhớ thật sao?" Tăng Hàm Giang lộ nửa đầu ra giải thích, "Người ta bây giờ chuyển qua Mỹ làm âm nhạc, lần trước con cũng nói với mẹ còn gì!"
"Mày im cho mẹ!" Mẹ Tăng nhìn vẫn còn rất tức giận chặn miệng Tăng Hàm Giang, nhưng bà cũng đã bình tĩnh phần nào, dù sao Lưu Chương cũng đang ở đây, việc xấu trong nhà cũng không nên vạch cho người ngoài xem, "Thật ngại quá, Lưu Chương... Chào con, nhưng nhà cô hiện tại có chút không tiện ——"
"Không sao, nói xong cả rồi," Tăng Hàm Giang nhặt lấy vali bị rớt ở một bên, làu bàu nói, "Đằng nào ba cũng nói không muốn nhìn thấy con nữa, còn gì để nói nữa đâu."
"Cái thằng —" Mẹ Tăng lại cao giọng, Lưu Chương ngay lập tức xoa dịu, "Cô ơi cô hạ hoả, là thế này, con có bản demo, ấy, có bài hát cần Tăng Hàm Giang giúp đỡ, cho nên mới tới tìm cậu ấy, việc cũng hơi gấp, cô có thể cho cậu ấy đi với con để làm cho xong việc trước không?"
Nghe thấy liên quan tới công việc, gương mặt mẹ Tăng cũng dịu đi ít nhiều, "Lưu Chương con hoạt động âm nhạc tận bên Mỹ, thằng nhóc này còn giúp được gì sao?"
"Tất nhiên rồi cô ơi, khả năng của người anh em tốt này con vẫn luôn đánh giá cao," Lưu Chương giơ ngón cái, "Đặc biệt đỉnh."
Bác gái do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem áo khoác trên tay đưa cho Tăng Hàm Giang, "Con xem chính mình xem, tính bướng bỉnh không khác gì ba con, nói đi là đi, quần áo cũng không để ý gì, muốn chọc tức mẹ sao?"
Tăng Hàm Giang ở một bên vẫn không nhúc nhích, Lưu Chương bất đắc dĩ, thay cậu nhận lấy chiếc áo, "Vậy con mượn cậu ấy một chút, xong việc con sẽ bảo cậu ấy gọi điện cho cô chú."
Mẹ Tăng lúc này cũng không có tâm trạng tiếp chuyện cậu, hữu khí vô lực nói cảm ơn, sau đó quay người đi vào trong nhà.
Lưu Chương quay đầu nhìn Tăng Hàm Giang, không biết cậu vì lạnh quá hay vì gì khác mà cứ đứng yên ở đó, cúi đầu khẽ run run.
"Hey Tăng Hàm Giang, cậu ngốc ngàn năm không chừa sao... Cứ như thế chạy về nhà không phải chỉ để đợi ăn mắng à?"
"Nhưng tôi cũng phải cho hai người họ một lời giải thích, nếu không họ hàng hỏi tới..." Tăng Hàm Giang không nói tiếp được nữa.
Lưu Chương đắp áo khoác lên đầu cậu, "Đi đi đi, trước hết tìm một chỗ nào đó rồi..."
Cậu ngẩng đầu, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một người đang đứng cách đó không xa. Vóc người mặc dù không quá cao, lại đeo khẩu trang, nhưng kiểu tóc đặc trưng cùng khí chất như người mẫu nổi tiếng đó, lại thêm hai năm sinh hoạt chung với nhau, Lưu Chương còn có thể không nhận ra sao?
Mika cũng kéo theo vali, hẳn là vừa đáp máy bay liền lập tức chạy tới, toàn thân mệt mỏi không khác gì Lưu Chương. Ít nhất trong ấn tượng của cậu, từ khi thành đoàn Mika đã luôn là một người rất chú trọng hình tượng, cậu chưa từng thấy anh ăn mặc lôi thôi xuề xoà tới vậy, áo sơ mi bên trong thậm chí còn tuột ra ngoài áo khoác, nếu không phải là gương mặt với những đường nét vừa sâu vừa đẹp kia, trông anh thật sự không khác gì dân đi làm nghèo rớt mồng tơi sự nghiệp sa sút.
"Anh tới rồi."
Lưu Chương nở nụ cười không thể tính là thân thiện.
Mika gật đầu về phía cậu, một câu chào hỏi cũng không đáp lại, "Hanjiang?"
"Tại sao anh cũng tới đây..." Tăng Hàm Giang nhìn anh, lại nhìn Lưu Chương, "Ai... Tôi thật sự không có vấn đề gì mà..."
"Tìm chỗ trước rồi nói," Lưu Chương rất nhanh ngăn lại bàn tay đang muốn chạm tới Tăng Hàm Giang của Mika, cậu cảnh cáo người nọ bằng tiếng Anh, "Ở đây ngàn vạn con mắt, dù gì anh cũng là người của công chúng, nơi này không phải Mỹ."
"Còn nữa, cậu mang dùm cái này vào."
"Gì đó...?" Tăng Hàm Giang nhìn Lưu Chương lấy ra một cái khẩu trang.
"Đeo vào đi, phòng trường hợp lại bị cẩu tử chụp ảnh, trên hotsearch còn vu cho Mika bạo lực gia đình cậu."
Gương mặt Tăng Hàm Giang giống như đã không còn giọt máu.
Mika nhíu mày, cuối cùng liếc nhìn Lưu Chương một chút, "Sao cậu lại ở đây?"
"Demo của tôi cần hoà âm, muốn nhờ Tăng Hàm Giang viết," Lưu Chương tiếp tục nói xạo không chớp mắt, "Điện thoại gọi không được nhắn wechat không rep, tôi còn tưởng cậu ta bị ám sát rồi."
"Anh nói em đợi anh quay lại rồi cả hai cùng nhau về tìm ba mẹ em, Hanjiang, nhưng em không trả lời wechat."
"... Điện thoại em hỏng."
Mika vô cùng nôn nóng, lại có phần do dự, "Vậy bây giờ để anh lên nói..."
"Đại ca đại ca, vạn lần xin anh," Lưu Chương lẫn Tăng Hàm Giang đều cùng lúc túm lấy Mika, "Vừa thuyết phục được người ta lên nhà, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu..."
Vất vả kéo theo Mika cùng nhau tìm một chỗ nghỉ lại, Lưu Chương lúc này mới check điện thoại, phát hiện Khương Vân Thăng đã gửi cho cậu liên tiếp mấy tin nhắn wechat, có cả tin nhắn thoại xen giữa những tin nhắn thường, lúc ấy cậu mải đi đường không có thời gian xem.
"Được, cậu muốn về thì về, nhưng nếu định nạy góc tường thì thất đức lắm ha Lưu Chương."
"Nếu nạy được cũng thôi đi, nhưng anh biết chắc cậu không thể, cho nên vẫn là quên đi thôi."
"Cơ mà dù sao mẹ nó cậu cũng không thèm nghe anh."
"Duyên phận trên đời là chuyện không thể cưỡng cầu, cứ xem như cậu là anh em ruột của Tăng Hàm Giang, cũng không thể thay nó ngăn cản cái gì, vận mệnh đều đã có số kiếp, thành thật chấp nhận vẫn tốt hơn."
Đúng vậy ha.
Lưu Chương dựa vào cửa sổ, nhìn bóng lưng Tăng Hàm Giang trên giường, mở miệng muốn nói gì đó, lại cúi đầu xuống, rốt cuộc không nói gì.
Vết thương trong lòng người trưởng thành có khi ngay cả với người yêu cũng không muốn phơi bày, huống chi chỉ là bạn bè. Cái gọi là tình bạn tốt vĩnh viễn chỉ nên bảo trì trạng thái chân không đứng cách xa một bước, không nên thay bạn bè quyết định. Tăng Hàm Giang hai lăm hai sáu tuổi, bằng lòng nguyện ý xuống địa ngục xông pha một lần, bên cạnh lại có người yêu sẵn lòng vào sinh ra tử cùng cậu ấy, một người đứng ngoài như Lưu Chương có tư cách gì xen vào.
Cậu đều biết, cũng đều hiểu.
Giống như cậu hiểu rằng lúc trước Tăng Hàm Giang rõ ràng có thực lực vào tới chung kết, lại vì đủ loại chiêu trò mà kẹt lại, bỏ lỡ cơ hội có sân khấu solo cho riêng mình. Nhân sinh khó lường, vận mệnh không nằm trong tay bất cứ ai, bọn họ chẳng qua đều chỉ là con tốt trên bàn cờ mà thôi... Lưu Chương rõ ràng đã thấy được kết quả, nhưng sẽ vẫn cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ, nhất định muốn đem thứ gọi là mũ may mắn tặng cho Tăng Hàm Giang.
Không giống như Tăng Hàm Giang tính tình mềm mềm sẵn sàng chấp nhận mọi sự bất công và chỉ trích, bản thân cậu thường sẽ sa vào kiểu giãy dụa đấu tranh vô vị này. Tặng mũ cũng tốt, nhất định phải ăn cay cũng tốt, từ nước Mỹ xa xôi bay mười mấy tiếng trở về cũng tốt. Mặc dù Lưu Chương hiểu cậu chỉ là đang tìm kiếm một sự trấn an cho bản thân mà thôi, nhưng không biết vì sao Tăng Hàm Giang luôn kiên trì cho rằng cậu là một người dịu dàng.
Cậu không biết mình dịu dàng ở chỗ nào.
Thế là Lưu Chương lớn giọng, hỏi thẳng, "Tăng Hàm Giang, ở livehouse xảy ra chuyện gì?"
Bóng lưng nằm co người bên kia giường khẽ giật mình, sau đó trầm mặc một lát, "Còn có thể có chuyện gì, vẫn là chuyện đó thôi."
Cậu cũng không hỏi Lưu Chương làm sao mà biết.
"Không sao đâu, sau này vẫn sẽ có livehouse, chỉ là mấy gã khán giả ngu xuẩn không có mắt mà thôi."
Tăng Hàm Giang cười khổ hai tiếng, "Thời gian tới tốt nhất tôi vẫn không nên tới livehouse thì hơn... Cũng đỡ gây phiền phức cho người khác."
"Shit," Lưu Chương không kìm được đứng bật dậy, "Cậu có còn nhớ mình là rapper chứ không phải kẻ hèn nhát không?"
Ngoài cửa Mika vừa nói chuyện điện thoại xong, bước vào phòng đã nhìn thấy Lưu Chương to tiếng với Tăng Hàm Giang, lập tức cau mày, "AK, đừng nói chuyện với cậu ấy như vậy."
"Tôi còn chưa mắng anh đâu! Khi đó anh nói với tôi thế nào?"
Cậu và Mika làm đồng đội hơn hai năm, cách duy nhất hai người có thể tìm thấy để chung sống hoà bình là coi đối phương như không tồn tại. Nhưng sự tình tới mức này, Lưu Chương cảm thấy cậu chắc chắn không thể làm như không thấy Mika được nữa. Cậu chuyển sang tiếng Anh, nói liên tục như một khẩu súng máy, "Khi đó anh nói anh có thể xử lý tốt việc này, cuối cùng nhìn xem, lại để đám cẩu tử chụp được! Anh có biết Trung Quốc là nơi thế nào không? Cha mẹ cậu ấy từ trong miệng người khác biết được con trai mình cùng tên con trai khác yêu đương sẽ cảm thấy thế nào?"
"Đó là chuyện giữa tôi và cậu ấy, AK, cậu không cần phải để ý tới việc của chúng tôi."
"Tăng Hàm Giang là bạn tôi, tôi không có khả năng mặc kệ."
"Em nói này —— "
"Cậu quản thực sự nhiều lắm, đây không phải chuyện bạn bè nên làm." Sắc mặt Mika cũng rất khó coi.
"Hai người ——"
"Ý anh là gì? Tôi là bạn cậu ấy, nên hay không thì liên quan gì đến anh?"
"Được rồi được rồi đừng cãi nhau ——"
"AK tôi biết thực ra cậu ——"
"ĐƯỢC RỒI! CẢ HAI NGƯỜI!" Tăng Hàm Giang từ trên giường đứng dậy, xen vào giữa hai người lớn tuổi hơn cậu, "Ông đây còn chưa nổi giận đâu! Hai người chẳng lẽ không phải bạn bè sao?! Làm đồng đội của nhau hai năm giờ còn muốn cãi nhau!"
Hai người ngậm miệng, một trái một phải, dùng ánh mắt hằn học mà nhìn nhau.
"Tôi ra ngoài mua đồ ăn, mẹ nó suốt đường đi không để ý ăn uống gì," Lưu Chương vung tay đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò Tăng Hàm Giang, "Tranh thủ thời gian sửa điện thoại đi, tôi không muốn mỗi lần tìm cậu lại phải gọi cho Mika."
Tăng Hàm Giang dường như muốn đuổi theo, nhưng bị Mika mặt mũi âm trầm kéo lại.
Cửa đóng sầm một tiếng, Lưu Chương nhìn hành lang trống trải, mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Với tư cách một người bạn, cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, để Mika ý thức được Tăng Hàm Giang đã phải chịu đựng nhiều thế nào, đồng thời cũng không vượt quá chức phận.
Giống như mọi lần trước đó, ở bên cạnh làm một người trợ công tốt nhất.
5.
Biết được Lưu Chương một hơi chạy từ New York thẳng tới Thành Đô, Khương Vân Thăng đầu tiên là chế giễu cười nhạo cậu một phen cho thỏa, sau đó thở dài, "Khi nào nháo đủ rồi thì mau trở về đi."
"Nhưng Tăng Hàm Giang cậu ta..."
"Nó cũng không phải bạn trai cậu, cậu bảo vệ nó làm gì?"
"..."
"Được rồi, lui một bước đi, anh biết cậu thích Tăng Hàm Giang, cậu không cần vội phủ nhận, nhưng cậu ta có biết không? Cậu ta tiếp nhận lòng tốt của cậu không?"
"Cậu ấy biết hay không không quan trọng, em nguyện ý là được rồi."
"Coi như cậu nguyện ý đi, vậy bạn trai cậu ta nguyện ý không? Trong mắt bạn trai Tăng Hàm Giang, cậu không phải chính là đang muốn nạy góc tường hay sao?"
"Em không có ——"
Lưu Chương muốn phản bác cậu căn bản không có loại ý nghĩ này, nhưng nhớ tới ánh mắt Mika nhìn mình, lại yên lặng.
"Thứ tình yêu không có tính tiến công căn bản không tồn tại. Mọi sự bảo vệ chẳng qua đều là đang đợi một thời cơ thích hợp để thế chỗ mà thôi." Khương Vân Thăng ở bên kia nuốt mây nhả khói, "Nghe anh nói một câu thật lòng, hoặc là cậu dứt khoát tỏ tình, hoặc là đường hoàng rút lui, hai người bọn họ nếu đi không được xa sẽ nhanh chóng chia tay, khi đó nếu cậu vẫn còn thích Tăng Hàm Giang, liền quay lại theo đuổi em nó, dù sao Hàm Giang cũng không phải không thể tiếp nhận nam giới."
"Hai người họ sẽ không chia tay."
Lưu Chương nhẹ nhàng nói.
Cậu là anh em tri kỷ của Tăng Hàm Giang, cũng là đồng đội ròng rã hai năm như hình với bóng của Mika, ngoài hai người họ, cậu là người hiểu và nhận thức điều này rõ hơn bất cứ ai. Ngay từ đầu có thể cậu không để chuyện này vào mắt, cũng tỏ ý xem thường, nhưng về sau lại không thể không đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như hai người đổi chỗ, cậu đứng tại vị trí của Mika, sau khi nhóm của họ giải tán, liệu Lưu Chương vẫn sẽ vì người mình yêu mà ở lại trong vòng giải trí yêu ma quỷ quái khiến người ta khó chịu này chứ?
Cậu cảm thấy mình không làm được, cậu vốn vẫn luôn là một người vô cùng thông minh vô cùng lý trí.
Cũng chính bởi vì mình không thể, Lưu Chương càng hiểu được cậu từ đầu tới cuối đều không có khả năng thay thế Mika.
Mặc dù không tán đồng nhiều cách làm của Mika, nhưng Lưu Chương cũng không thể không thừa nhận tình cảm giữa anh và Tăng Hàm Giang, nếu thiếu đi bất cứ bước tiến nào, chuyện của hai người cũng khó mà thành. Cậu từng trông thấy rất nhiều lần Mika ở hậu đài mệt mỏi vuốt mắt, sau đó cầm điện thoại nói chuyện trời đất với Tăng Hàm Giang, anh thả lỏng mà dịu dàng nói, "Anh khoẻ, chỉ là rất nhớ em." Tăng Hàm Giang cũng vậy, mỗi lần cùng Lưu Chương nói chuyện phiếm không đến hai câu, sẽ luôn hữu tâm vô ý nói bóng nói gió, muốn hỏi một chút tình hình dạo này của Mika có thật sự thoải mái như anh ấy nói một cách nhẹ nhàng như vậy không?
Đoạn tình cảm nhỏ bé mang tên "Tình cảm đơn phương của Lưu Chương", tại dòng hải lưu rộng lớn mà dày đặc yêu thương này cứ lặng lẽ bị cuốn đi, giống một chú cá nhỏ giữa biển sâu giãy dụa hô hấp, muốn rời xa, lại biết rõ bản thân căn bản không có khả năng một ngày nào đó bơi được về phía lục địa.
Cậu thích Tăng Hàm Giang.
Cũng không còn nhớ là lúc nào, Mika và cậu chạm mặt nhau sau hậu trường chật hẹp lại tối tăm, cả hai nghiêng người cũng không bước qua nhau được, cậu nghe thấy người ngoại quốc kia nặng nề nói thứ tiếng Trung chưa sõi, nhưng lại dùng kiểu câu khẳng định không chút khoan nhượng.
Đúng, tôi thích cậu ấy.
Lưu Chương gật đầu, với tư cách một người bạn.
Đã là thích với tư cách bạn bè, vậy mãi mãi chỉ có thể thích với tư cách bạn bè.
Cậu nghĩ hẳn Mika hiểu được điều này, người ngoại quốc thích ăn dấm ấy có lẽ sẽ chỉ khi cậu tới quá gần Tăng Hàm Giang, mới vô ý để lộ ra một tia lo lắng không dễ phát hiện.
Mà cậu thì sao, cậu nóng lòng làm những chuyện như vậy, phải chăng là muốn tại một tia lo lắng kia tìm kiếm cảm giác tồn tại cho phần tình cảm của mình.
Trong đầu cậu một bên lặng lẽ chế giễu, một bên lại vẫn kêu gào chút cố chấp của tuổi trẻ.
Vì vậy Lưu Chương tìm lại ca khúc cậu từng viết cùng Tăng Hàm Giang, gửi cho người bạn phía bên kia đại dương, nhờ cậu ấy một lần nữa biên khúc lại, nói muốn dùng bài hát này đặt làm hidden track trong EP sắp phát hành của mình.
Lưu Chương ít nhiều đã hơn một năm không nghe lại bài hát này, khúc nhạc dạo đầu chỉ mới cất lên trong nháy mắt, đã khiến cậu ngẩn người như được trở lại phòng thu âm của ký túc xá INTO1 ngày đó, bị Tăng Hàm Giang chọc tức đến đau đầu trợn mắt.
Trước đây dù thế nào cũng không nghĩ tới, hai đứa vốn rất ăn ý lại mong chờ lần hợp tác đầu tiên này đã lâu lắm rồi, vậy mà chỉ nội việc xác định phong cách cũng ầm ĩ qua lại ba lần, sau đó là viết lời, flow, biên khúc, beat, đệm nhạc,... Gần như bất cứ khâu nào ý kiến của cả hai cũng sẽ bất đồng, cộng thêm lịch làm việc của Lưu Chương thực sự quá dày, khoảng thời gian đó miễn lúc nào rảnh, cậu lại cầm quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép. Có trời mới biết Lưu Chương chưa từng vì làm nhạc mà lao lực đến vậy, chờ tới khi cả hai đều cảm thấy hài lòng, đã là chuyện của hơn nửa năm sau khi bắt tay cùng nhau sáng tác.
"Cậu không ký tên, vậy tôi hợp tác với ma sao?"
"Công ty có quy định, phiền phức lắm," Lưu Chương không giải thích nhiều với Tăng Hàm Giang, "Mà tôi có ký tên nha? Sao lại không ký được."
"Cậu xem cậu ký cái gì? nobody? Làm gì có ai lại muốn thành người vô danh!?" Tăng Hàm Giang cực kì không hài lòng.
"Để tên cậu xếp đầu còn không vui sao? Tăng Hàm Giang cậu khó chiều thật sự, có biết lúc làm luận văn được để tên đầu quý giá cỡ nào không? Với track này thì cậu chính là người sáng tác chính!"
Giọng Lưu Chương so với cậu lớn hơn nhiều, blah blah nói một tràng, cuối cùng thành công buộc Tăng Hàm Giang dùng chính tài khoản của mình phát hành ca khúc, sau đó mỗi ngày cậu đều share lên vòng bạn bè, còn nghịch ngợm quấy rầy gửi riêng cho mấy anh em rapper, Giang Nại Sinh Thánh Đại Subs Vu Trinh[4] đều phải nghe cho emm, cuối cùng anh em phải phái Khương Vân Thăng làm đại diện tới thương lượng với Lưu Chương. Quảng cáo cũng được thôi, huynh đệ, cơ mà nếu muốn được khen thì cứ nói thẳng, không cần làm mấy việc vô dụng này, keep real.
"Mọi người đều biết là em rap?"
"Vớ vẩn, nghe không ra giọng cậu chẳng lẽ bọn này điếc hết hay sao?" Khương Vân Thăng khinh thường, "Bày đặt tự đặt cho mình cái tên nobody, bây giờ cũng biết không muốn để cho người ta phát hiện ra rồi à?"
Lưu Chương chỉ cười, "Nhạc thế nào?"
"Rất tốt, nghe êm tai chết rồi..." Khương Vân Thăng nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, ung dung chậm rãi bổ sung nửa câu sau, "Ý anh là part của Tăng Hàm Giang."
Lưu Chương lần đầu không giơ chân uýnh anh, "Nghe hay là được, anh khen cậu ấy cũng như khen em thôi, dù sao hai đứa cùng làm với nhau."
Khương Vân Thăng trợn mắt trắng, không muốn nhìn thêm đứa em hiện tại không có chút phong thái nào của một "khốc ca", lòng hạ quyết tâm sau khi về sẽ bảo các anh em, AK vẫn là sớm nên quay về bản tính vốn có đi, dáng vẻ phảng phất như thể đang yêu này của nó thật sự quá kinh dị.
Sau khi phát hành, ca khúc quả nhiên rất được yêu thích, dù thực ra với vòng fan nhỏ thế này thì hot vậy thôi, so với ngoài kia vẫn chỉ như đá chìm đáy biển. Nhưng Tăng Hàm Giang vẫn vô cùng mãn nguyện, nói đây là tác phẩm hài lòng nhất của cậu sau "Đỉnh phong".
Tôi cũng rất hài lòng, Lưu Chương cười đáp lại.
Một tác phẩm thuộc về riêng hai người, tai nghe đeo lên rồi, thế giới chỉ còn lại giọng của AK và Cup.
Về việc sau đó bị công ty phát hiện và cảnh cáo hai tháng, Lưu Chương cảm thấy ngoài cậu ra, Tăng Hàm Giang không cần biết.
Người bạn bên Mỹ reply cậu rất nhanh, xem ra cũng rất thích bài hát này, chỉ hỏi đùa một chút tại sao nhất định phải chọn bài này, cậu hẳn là còn nhiều bài có demo và phong cách lyrics phù hợp làm hidden track hơn mới phải.
Cậu tuỳ tiện tìm cái cớ nói qua loa, lại ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại.
Vì sao đây.
Chỉ là muốn nhìn thấy tên của chúng ta đặt cạnh nhau lần cuối cùng mà thôi.
6.
Khương Vân Thăng nói không sai. Tiêu điểm chú ý của quần chúng sẽ luôn chỉ có bảy phút, huống chi chỉ là chuyện tình cảm giữa một ca sĩ nước ngoài tiếng tăm không lớn không nhỏ và một rapper underground còn chưa tính là thoát vòng như vậy. Sau khi hotsearch được xử lý, chính chủ lại hạn chế xuất hiện, mối quan hệ giữa Tăng Hàm Giang và Mika cũng dần dần bị người qua đường quên lãng.
Khi Lưu Chương đem bản demo tìm Tăng Hàm Giang nghe thử, Mika bị người đại diện gọi điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác thúc giục, đành bất đắc dĩ lưu luyến không rời tạm biệt Tăng Hàm Giang. Lưu Chương đang đeo tai nghe, chỉ thấy Mika vội vàng nói gì đó, sau đó ôm chặt Tăng Hàm Giang, trao cho cậu từng chiếc hôn liên tiếp.
Cảm giác này có chút kỳ diệu. Hẳn là lúc này Lưu Chương nên giống như nam thứ trong phim thần tượng, bị cảnh tượng kia làm cho tổn thương mà lặng yên rơi nước mắt, nhưng trong lòng cậu lại chỉ tràn đầy cảm giác chân thật.
Cũng có thể do ngay từ đầu cậu đã không cảm thấy mình từng có được thứ gì, nói gì tới chuyện mất đi. Lưu Chương là thật tâm thật lòng mừng cho Tăng Hàm Giang, trên thế giới này có người nguyện ý vượt qua ngàn dặm, tại nơi đất khách quê người xa lạ tìm thấy cậu, mạo hiểm bị người đời chỉ trích nắm chặt tay cậu, dùng tình cảm chân thành dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không cô phụ người trong lòng mà yêu cậu.
"Anh thích một người, mà người đó cũng có người cậu ấy thích, cậu ấy thích người kia, anh cảm thấy cũng rất tốt, hai người họ nên mãi ở bên nhau."
"Vậy tình cảm của anh phải làm sao bây giờ?" Khi cùng bạn gái cũ trò chuyện tình hình mỗi người gần đây, cô ấy hỏi cậu như vậy.
Lưu Chương yên lặng một chút, "Về phần anh, cứ ở một bên lăn qua lăn lại cũng tốt rồi."
Cậu không phải thánh nhân, suy cho cùng vẫn không thể chịu được hai người họ dính vào nhau quá lâu, ho khan hai tiếng thành công để hai người tách ra, cậu vẫy bản demo trong tay gọi Tăng Hàm Giang, "Qua ghi âm track luôn ha?"
"Ở đây luôn sao?"
"Ừ, ngay đây." Lưu Chương nhìn một lượt gian phòng, "Có white noise sẽ càng tạo cảm giác chân thực, sau đó tôi sẽ xuất acapella."
"Cậu muốn tôi làm gì?"
"Cậu đừng quan tâm gì, cứ nói chuyện thôi là được."
"Nói chuyện?"
"Hát, rap, nói chuyện,... đều được." Lưu Chương nhìn Mika đứng ở đó không xa, "Anh muốn làm cùng không?"
Hôm ấy ba người họ đều thức tới rất khuya, giống như trở về những ngày tham gia Sáng tạo doanh, họ hát tới nửa đêm, từ bài hát chủ đề khó nghe muốn chết, lại hát đến "So sick" của Mika, qua tới "Thư xin lỗi" của Lưu Chương, "Đỉnh phong" cũng không ngoại lệ, cuối cùng Mika phải sắp xếp đồ đạc rồi, Tăng Hàm Giang và Lưu Chương ngồi đó câu được câu mất ngâm nga track hợp tác chung của hai người.
"Chúc huynh đệ tốt của tui, AK Lưu Chương, gì ta, sớm xông pha đứng top bảng Bilbod hahaha..." Tăng Hàm Giang cười ngốc nghếch nói vào tai nghe, ra vẻ đang dẫn show qua radio, "Sau đó tui sẽ sớm học thật tốt tiếng Anh, tới Mỹ chơi với cậu... Eh, đi cả Hawaii nữa." Cậu trông thấy ánh mắt phóng tới từ một quả kiwi nào đó bên cạnh chiếc vali, nhanh chóng cười bổ sung.
"Cứ đi Hawaii đi rồi tới chỗ tôi sau, tôi có chạy đi đâu mất đâu mà."
"Lần này sẽ ở bên đó luôn sao?"
"Ừ, không có việc gì sẽ không về nước nữa."
Lưu Chương hạ ánh mắt, thầm nói với chính mình, cho dù một ngày nào đó đột nhiên không liên lạc được với cậu, tôi cũng sẽ không quay lại.
Mặc dù bởi vì chuyện tình cảm bị lộ dẫn tới công việc của cả hai ít nhiều đều bị ảnh hưởng, ba Tăng mẹ Tăng lại không chủ động ngỏ lời quan tâm, nhưng Lưu Chương biết, dựa vào bản lĩnh của cậu ấy, mọi chuyện sẽ được chuẩn bị tốt cả thôi. Tình yêu e ngại ánh sáng một khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, chắc chắn sẽ càng trở nên vững vàng không thể bị phá vỡ.
Cậu đã không còn sự thôi thúc hay lý do nào để trở về nữa.
Không biết là tên nào khui đồ uống độ cồn thấp có sẵn trong khách sạn, ba người thì đã có hai đồng chí nâng chén, Tăng Hàm Giang bởi vì tinh thần căng thẳng, uống chưa được hai ngụm đã lăn ra ngủ mê man, Lưu Chương tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng dần dần ngủ gà ngủ gật bên cạnh cậu.
Mika bay chuyến lúc nửa đêm, nhưng anh nhất định đợi Tăng Hàm Giang ngủ say rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh nhẹ nói với Lưu Chương một câu, "Cảm ơn cậu."
"Tôi vì Tăng Hàm Giang nên mới quay về, để cậu ấy ngày mai tự cảm ơn tôi đi," Lưu Chương mơ màng lè lưỡi cười nói, "Ngẫm lại thì, làm đồng đội với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói cảm ơn với tôi ha?"
"今まで, ありがとうございます."
Suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì mọi thứ.
Cho dù vì đã không tiến tới, hay khi tồn tại những khoảng trống mà anh không thể lấp đầy, cậu đã luôn cố gắng để chàng trai đang ngủ ở cạnh bên kia biến thành shining diamond cũng vậy.
Nụ cười của Lưu Chương xen chút trào phúng lẫn mỏi mệt, "Không có gì, anh em cả thôi."
Chỉ là anh em.
Những chuyện tiếp theo sau đó Lưu Chương chỉ biết qua sạp báo Lâm Mặc.
Mika tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động tại Trung Quốc, trở lại Mỹ để tiếp tục học tập. Livehouse của Tăng Hàm Giang sau khi bị người ta ác ý chơi xấu lại trở nên hot một cách kỳ lạ, so với ngày vừa mới rời doanh chỉ có hơn chứ không kém, có điều gần đây các fan chen lấn nhau sẽ không chỉ toàn các cô gái, mà còn xuất hiện thêm một nhóm nam sinh tính hướng không rõ tới xem.
"Nhưng hình như Hàm Giang cũng bảo thời gian tới không định tổ chức livehouse nữa, ảnh nói muốn ra nước ngoài hmm," Lâm Mặc lúc xả van buôn chuyện giọng nói cứ cao vút, "AK, em nghe nói hai người họ sẽ về quê nhà của Mika để kết hôn á!"
"Thật sao?"
Thật lòng thì vào một buổi sáng nào đó tại New York, Lưu Chương cũng đã nhìn thấy trên insta của Mika và Tăng Hàm Giang cùng lúc đăng một tấm hình nắm tay nhau, trên tay hai người là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, xung quanh còn có cát vàng và ánh nắng, vị trí định vị là Hawaii.
Cậu nghĩ một hồi, không like, đổi lại nhắn với Tăng Hàm Giang, EP của tôi ra rồi, lần này cũng phải mua cho anh em 20 bản.
"Không phải cậu nói 1 bản là đủ rồi sao?!"
Quả nhiên cậu ấy đang ở Hawaii, múi giờ không chênh lệch với cậu là bao, không phải đang ngủ nên nhanh chóng rep lại.
"Từ kiệm thành sang thì dễ, chứ từ sang về kiệm mới khó biết không man? Master đoan thủy như cậu là đang chê track mới của tôi không hay chứ gì?"
"Nào có nào có, sao có thể không hay được," Tăng Hàm Giang vẫn nhiệt tình đánh call như mọi khi, "Là track lần trước cậu kêu tôi thu demo cùng phải không?"
"Chính xác."
"Quào! Vậy cuối cùng cậu chọn cái nào?"
"Cậu mua biết liền."
"Ok ok, lần này cho cậu lên thẳng đỉnh phong luôn ha?"
"Lạy cậu đó huynh đệ."
"Hahaha joke joke, à AK cậu đoán xem tôi đang ở đâu?"
"Vị trí của cậu lộ lâu rồi, đồ ngốc."
"Hả? Thế tốt rồi, cậu còn ở New York không? Ngày mai qua chỗ cậu chơi ha, Kazuma cũng đang bên đó."
"Cậu nghĩ là như từ Bắc Kinh về Thành Đô hay sao? Mười mấy tiếng lận," Lưu Chương chế giễu, "Muốn tới cứ báo trước với tôi một tiếng là được."
Cậu không hỏi, Tăng Hàm Giang cũng không nói mình đến Hawaii làm gì.
Lưu Chương nghĩ, có lẽ Tăng Hàm Giang đã nhận ra tâm tư trong lòng cậu, nên mới không giống như ngày đó được tỏ tình còn ngốc nghếch hihi haha để mình vì cậu ấy bày mưu tính kế.
"Đêm qua tôi mơ một giấc mơ."
"Ơi? Mơ thế nào? Không phải đó giờ cậu luôn nói không nhớ được mình mơ gì sao?" Tăng Hàm Giang rep tin nhắn rất nhanh, xem ra ở bên đó cũng đang không có gì làm.
"Tôi mơ thấy khi ấy không debut được, xếp hạng 12."
"Vậy 11 là ai? Phải Caelan không?"
"Tôi không debut thì còn nhớ được gì nữa, chỉ nhớ mình nghĩ quả nhiên cái nam đoàn vô nghĩa này, không debut càng tốt, debut hay không cũng thế, về nhà viết nhạc cho rồi."
"Sau đó cậu vẫn nổi tiếng chứ?"
"Coi như là vậy, nhưng sau đó... Lại bị người ta chèn ép chuyện khác."
"Hay lắm bạn, mơ thôi mà cũng trắc trở như vậy, cuối cùng thì sao? Có phải vào thời khắc mấu chốt nhất, người anh em tốt này hạ phàm vớt cậu lên?"
"Cái rắm á, cậu còn thảm hơn tôi."
"What? Sao vậy được!" Tăng Hàm Giang vô cùng bất mãn, gửi liên tiếp một đám sticker phẫn nộ, "AK tên tiểu tử nhà cậu không xem tôi tử tế được một lần đúng không?"
"Nhưng cuối cùng cậu vẫn rất tốt, tôi cũng rất tốt. Chúng ta đều HE."
"Vậy cậu nói nghe xem tốt như nào?"
Lưu Chương hồi tưởng lại giấc mơ của mình một lần nữa.
Còn có thể như thế nào đây, đa số những câu chuyện tình yêu đều tầm thường lại cũ rích, chính chủ hết lần này tới lần khác không tự ý thức được, còn dương dương tự đắc, chỉ hận không thể đem toàn bộ hạnh phúc này khoe với từng người trên thế giới.
Trước kia cậu chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nhìn khuôn mặt siêu mẫu ít biểu lộ cảm xúc của Mika chỉ cần bên cạnh Tăng Hàm Giang là cười đến nhăn cả lại, không còn chút hình tượng nào, trong lòng cảm thấy vừa hoang đường lại nực cười. Nhưng khi thật sự tới lượt mình, Lưu Chương một lời hoa mỹ cũng nói không ra, chỉ biết khi nhìn thấy Tăng Hàm Giang cười một cách ngốc nghếch với mình ở phía kia, trên mặt cậu cũng tự động lộ ra đủ mười tám cái răng.
Hai người họ tại nơi không người yêu nhau, những ngón tay đan giữa dòng người huyên náo, lại cùng nhau dùng lời thô tục diss cả thế gian ngoài kia đang phản đối bọn họ.
Cho dù ghét bỏ, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.
Có lẽ tình cảm của cậu đối với Tăng Hàm Giang chính là như thế. Hai người họ trong giấc mộng kia nắm lấy tay nhau dạo bước khắp góc phố lớn nhỏ, nghe thấy bài hát "Thành Đô" nổi tiếng tới mức khiến người ta phát ngán, sẽ không hẹn mà cùng bịt kín lấy tai đối phương, giữa gió đêm ấm áp của Châu Hải[5] cùng chia sẻ vài lon bia ít cồn, sau đó say khướt khúc khích cười, hôn nhau.
Lưu Chương nghĩ, gõ từng chữ vào khung tin nhắn.
"Rap của cậu hot cực kỳ, tôi ấy à, đứng đầu Billboard suốt năm tuần."
"Thật luôn?!"
"Ừ, thật."
Cứ như vậy đi, nếu thật sự có thể giống như vậy, cũng xem như là một kết thúc có hậu.
7.
Năm thứ ba sau khi INTO1 tốt nghiệp, giữa muôn vàn những lời đồn đoán, Mika come out.
Kể từ đó, Mika Hashizume thích Tăng Hàm Giang, cả thế giới đều biết.
Năm thứ ba sau khi INTO1 tốt nghiệp, Lưu Chương phát hành EP, lấy tên AK tuyên bố chính thức gia nhập làng nhạc pop tại Mỹ.
Kể từ đó, AK Lưu Chương thích một rapper underground tên Cup Tăng Hàm Giang, lại không người hay biết.
fin.
[1] Thím Tường Lâm: một người phụ nữ bất hạnh và cam chịu, là nhân vật chính trong truyện Cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn
[2] Bá Nhạc: bậc thầy xem tướng ngựa thời Xuân Thu, AK nó vẫn đang tự khen mình thôi á :))
[3] thiên phủ chi quốc: cách gọi khác để chỉ Thành Đô
[4] các anh em cùng công ty W8VES của AK từ show Rap thế hệ mới
[5] Châu Hải: thành phố thuộc tình Quảng Đông, quê nhà của AK
Lưu Chương lấy tên là nobody, không người hay biết, nobody knows, cũng chính là chỉ Lưu Chương biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top