Chương 2: " Người yêu của em ".

Sau khi rời khỏi phòng. Deki ( Dekisugi ) liền rũ người ngồi tựa lưng vào cách cửa vừa đóng.

Anh cứ ngồi ở đấy lúc thì thở dài, lúc thì quay lại nhìn cánh cửa, có lúc cười vui vẻ, có lúc lại có cái vẻ buồn thăm thẳm. Lâu lâu lại nhìn chằm chằm cánh cửa, y như rằng muốn nhìn xuyên qua cánh cửa vậy.

Mấy ngày qua, anh đã làm những chuyện tệ hại với Nô bé nhỏ ( Nobita ). Anh thực sự không thể tha thứ cho chính mình. Bấy giờ anh chỉ biết ngồi đấy tự trách chính bản thân.

Một giờ trôi qua.

Hai giờ.

Ba giờ trôi qua.

....

Anh vẫn cứ ngồi đấy, trước cánh cửa như thể đang bảo vệ người ở sau nó. Từ khi bước ra ngoài anh chưa từng đứng dậy hay rời đi nửa bước.

Deki ngồi đấy luôn gục đầu xuống như đang tự trách. Anh cố không chửi mắng bản thân trước cánh cửa ấy. Vì sợ rằng sẽ khiến cho người kia thấy phiền.

···---------------------···

Deki ngồi đấy cho đến khi ánh sáng của hoàng hôn soi chiếu đến chân anh. Anh đã ngồi đây từ khi trời còn chưa sáng. Vậy mà giờ đã hoàng hôn rồi.

Thế mà, chiếc điện thoại trên tay anh bấy giờ vẫn chưa từng rung, hay động đậy gì. Nó vẫn nằm yên trong tay anh. Chả nhẽ Nô mà hắn yêu đã chán ghét hắn đến mức đấy rồi.

Thà rằng chịu đói trong bóng tối cũng chẳng thèm gọi cho hắn một tiếng. Đôi mắt anh bấy giờ lại chỉ biết hướng về phía bầu trời xa xăm.

Dekisugi nhìn ngắm những đám mây màu cam, vàng, đỏ, ... Lơ lơ lửng lửng phía bên kia của bầu trời. Nhìn từng đàn chim nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ.

Nếu anh là những chú chim kia thì tốt biết mấy. Deki sẽ không có cái suy nghĩ thú tình làm tổn thương người anh yêu và cũng sẽ không khổ sở như bây giờ.

Deki cứ ngồi đấy mà nghĩ ngợi không đâu. Anh đã không nghe thấy hai lần hét của Nô.

Nhưng anh đã bị đánh thức khỏi những chuỗi suy nghĩ ngu ngốc khi nghe thấy tiếng hét miễn cưỡng của Nô bé bỏng.

" MÌNH XUYÊN RỒI "

Anh luống cuống hồi lâu mà không để ý đến câu hét của cậu, định nhảy sổ vào trong. Nhưng sợ Nô không cho phép liền cố gắng kiềm chế bản thân không xuông thẳng vào.

Gõ cửa trong sự hấp tấp. Anh nói với giọng lo lắng: " Nobita ... E ... Em có sao không ... Có chuyện gì vậy. A ... Anh vào nhé."

Do cổ họng cậu vừa miễn cưỡng hét lớn cậu không thể trả lời anh. Vốn là định mở lời nói không sao nhưng cổ họng cậu đau đến nỗi cậu chỉ muốn tuyệt ngôn cả tháng trời. Mệt mỏi cậu chả thèm trả lời anh.

Thế nhưng người bên ngoài kia nào có một giây hiểu cho cậu. Anh cứ đứng ngoài mà trong lòng như lửa đốt. Deki đứng bên ngoài nói không biết bao câu xin lỗi, không biết bao câu dỗ dành, lo lắng cho cậu.

Phản ứng lại với những câu nói của anh, cơ thể cậu bấy giờ thay vì sợ hãi lại đau đến thắt lại. Thật không chịu nổi. Nói không nói được, đi cũng không xong. Mà người ngoài kia lại làm cậu đau đến mức chịu không nổi.

Hết cách cậu liền gạt đổ tất cả mọi thứ trước mặt. Tiếng loảng xoảng phát ra từ bên trong khiến Deki không thể tiếp tục kiềm chế được nữa.

Anh lập tức mở cửa chạy thẳng vào. Chạy hết sức vào trong anh như bị mất phương hướng, Nô của anh ở đâu.

Lướt nhìn xung quanh, anh nhìn thấy nhà tắm sáng đèn. Hấp tấp nhưng anh vẫn cố kiềm lại. Nhẹ nhàng anh vừa mở cửa nhà tắm vừa nói: " Anh vào nhé, Nobita ".

Mở khẽ cửa anh liên nhìn thấy Nô của anh ngồi dưới sàn nhà tắm lạnh ngắt trong khi không có mảnh áo che thân. Tim ❤️ anh bỗng thắt lại. Deki tiến đến nhẹ nhàng với giọng lo lắng: " Anh có thể ôm em không? Nobita "

Thật là muốn tát cho anh ta 1 cái, mở miệng ra là " Nobita " này " Nobita " kia. Cậu rõ ràng là Yamato Yuuki ... Nếu có nhầm lẫn sao không gọi cậu là Dekisugi chứ. Dù sao đó cũng là nhân vật thông minh mà cậu khá thích trong Đoremon.

Nhưng với tình thế bây giờ của cậu thì làm được gì cái tên cao to này cơ chứ.

Nuốt cục tức vào trong, cậu gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Thấy cái đồng ý của cậu. Anh cúi nhẹ người xuống bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.

Làm gì có tên con trai nào bế một thằng con trai khác theo cái kiểu này chứ. Bế kiểu công lúc bình thường thì không sao. Nhưng giờ nhìn cậu đi, mảnh vải che thân cũng không có.

Hắn cứ bế cậu ngửa bềnh bềnh lên thế này thì đời giai của cậu. Mặt cậu bấy giờ đã chín đỏ luôn rồi, không những thế còn lan ra cả tai, ngay cả người cậu cũng nóng lên vì xấu hổ.

Nhìn thấy tiểu đáng yêu trong vòng tay anh xấu hổ đến như vậy. Khoé miệng Deki bỗng nghiêng lên một nụ cười. Bước chân anh dần chậm lại. " Thật đáng yêu ".

' Hả??? Anh ta vừa nói gì vậy. Đáng yêu, tôi sao?

Làm sao anh ta có thể nói 1 thằng con trai đáng yêu được chứ. Mặc dù cậu khá " Xinh " nhưng đáng ... có phải hơi ... Quá không '. *///*

Anh nhẹ đặt cậu lên chiếc giường lớn. Ân cần, nhẹ nhàng hỏi hang cậu.

" Em có thấy khó chịu ở đâu không? " Nghe thấy anh ta hỏi vậy cậu nhẹ gật đầu một cái.

Lần nữa bắt được tần sóng cậu phát ra, anh liền hoảng hốt: " Em đau ở đâu? Thấy khó chịu ở chỗ nào? Có nhức mỏi ở đâu không? ... A đúng rồi hộp thuốc ... ".

Trông người con trai kia hốt hoảng, sốt ruột như vậy khiến cậu vui không tả nổi cậu cười không ra tiếng.

Nô đáng iu của hắn vậy mà lại cười rồi. Em ấy vậy mà lại hết sợ hắn rồi. Đúng là ngồi cửa hiệu nghiệp thật. Lần sau nếu Nô của anh giận anh sẽ lại làm như vậy.

" Nô của hắn " từ trước đến nay vốn giận là giận rất lâu, ghét là ghét cay ghét đắng. Vậy mà bây giờ chưa hết một ngày đã vui cười với anh rồi.

Đem hộp cứu thương đến để trên giường, rồi anh quay lại phòng tắm đem chậu nước ấm cùng với cái khăn nhỏ để lau người. Đương nhiên cũng không quên bật đèn lên.

' Ố, biến thái - kun trông cũng đẹp trai quá nhể. Đẹp như vậy mà lại là biến thái phí cái mặt. '

" Anh lau người cho em nhé, được không? "

Thực ra cậu không muốn anh ta chạm vào mình nhưng người cậu nhớt nhát quá, thật khó chịu. Với lại, niệm tình vì anh ta có mặt đẹp nên cậu liền đỏ mặt tỏ vẻ đồng ý.

Dù sao cũng là hắn lau người cậu, bản thân ngại cũng phải thôi. Anh ta là kẻ tự hào, vinh dự nhường nào khi được lau người cho cậu. Vị thiên tài đỉnh cấp, đẹp từ trong ra ngoài như cậu mới đúng.

Cầm trên tay chiếc khăn lau nóng ẩm. Anh nhẹ nhàng lau khắp nơi trên cơ thể cậu thật kĩ càng. Thật là xấu hổ mắt cậu nhắm tịt vào nhưng mặt cậu vẫn đỏ nguyên màu.

Làn da trắng mịn, mềm mại vì ngại mà hồng lên. Cánh tay anh run run khi cố gắng lau người cho cậu. ' Chết tiệt ' nếu hắn không lau người nhanh cho cậu thì sẽ lớn chuyện mất ...

Không nghĩ ngợi nhiều, ngay sau khi lau xong cho cậu, anh liền hấp tấp nhanh tay nhanh chân đem dọn cái chậu nước sắp nguội lạnh kia đi. Ra khỏi nhà tắm, anh đem hộp cứu thương đến bên giường cậu lại ân cần hỏi.

" Anh có thể chăm sóc vết thương cho em không ?"

Đàn ông con trai mấy cái vết thương nhỏ nhặt này thì đáng là gì nhưng không hiểu sao đầu cậu lại gật đầu cái. Chuyện gì vậy chứ từ nãy đến giờ cậu đã không biết bao nhiêu lần xấu hổ rùi. Vậy mà cái cơ thể này cũng không chịu chừa.

Chả nhẽ là do vừa mới nhập xác lên chưa quen, chắc chắn là vậy. Trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, tìm lý do cho những hành động bất giác. Thì người kia đang sử lý vết thương của cậu vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng.

Bỗng cảm giác đau ập đến làm cậu nhăn nhó mà run nhẹ. Thấy cậu phản ứng như vậy, anh liền rối lên " em đau sao anh xin lỗi ".

Lại cuống lên rồi. Cậu kéo đuôi áo anh một cái. Anh nhìn tay cậu rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu mấp máy đôi môi đỏ mọng nước sưng húp như muốn nói gì đó. Anh chăm chú nhìn từng chuyển động của cậu mà không thôi được việc nuốt nước bọt.

Sau khi cậu dừng hẳn lại. Deki liền lấy tay che mắt cậu lại. ' Gì thế biến thái - kun, sao lại che mắt mình '. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh đỏ mặt như vậy.

" Em ấy vừa nói gì nhỉ ... Không ... Sao à " thật đáng yêu.

Anh cứ chăm chút cho vết thương của cậu. Xong việc anh thu dọn đồ đạc lại " em có muốn mặc đồ vào không ?" Sao anh có thể hỏi với cái gương mặt tỉnh bơ đó chứ.

Anh còn chưa thấy thoả mãn khi thấy cậu xấu hổ như vậy à. Cậu nhiệt tình lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhấp máy miệng " Không ... Cần ".

Anh cười, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Định xoay người đi cất hộp thuốc, cảm giác được kéo nhẹ lại như lúc nãy lại đến. Nô đáng iu lần này muốn nói gì với anh đây.

" Anh ...

Là ...

Ai?"

" Anh là ai?" Nghĩa là gì chứ chả nhẽ em ấy quên mất anh rồi. Nhưng lúc sáng em ấy rõ ràng sợ anh mà, lúc sáng rõ ràng em ấy còn ... Không nhẽ đó lúc nãy ngã trong nhà tắm, mất trí nhớ rồi.

Mất rồi thì càng tốt, nhưng sao anh lại thấy đau như vậy. Đây là cái giá mà anh phải trả khi làm tổn thương Nobita sao. Vậy mà lòng anh bấy giờ lại vui mừng khôn xiết rồi.

Anh làm nét mặt buồn thảm thiết nhẹ nhàng nói: " Anh là Dekisugi, người yêu của em. Còn em là Nobi Nobita, người yêu của anh. Chờ đến khi em có thể nói chuyện bình thường thì cứ hỏi anh những gì em đã quên ... ".

Tiểu kịch đường.

Phân cảnh: Deki nghe thấy tiếng hét của Nô.

Nobita: MÌNH XUYÊN KHÔNG R...

Deki: Này cô bắt Nô hét như vậy liệu có ổn không. Dù gì tối qua em ấy cũng kêu đến khàn cả giọng rồi.

Au ( Đang ngồi chình ình ngay bên cạnh dũa móng tay rồi nói ): Nếu cậu lo, cậu có thể vào ngay bây giờ. Tôi sẽ đem Nô bé bỏng của cậu cho Chaien.

Deki ( Nổi giận đùng đùng đứng lên nắm cổ áo au ): Cô dám.

Au: Sao không dám dù gì Chaien với Suneo vẫn chưa về 1 nhà a. Cậu ngồi an phận 1 chút. ( Au bình thản, lấy dũa móng tay ép cậu ngồi xuống ).

Deki: Cô cứ đợi đấy. Chờ khi nào 2 người họ cùng về 1 nhà là cô không xong với tôi đâu.

Au: Mị nghĩ đến lúc đó you sẽ quên ngay thôi. Thời gian còn dài. Mị sẽ đền bù cho you sau.

Deki: Cô chắc chứ.

Au: Chắc trăm phần trăm. Màn đền bù này rất hậu hĩnh đó nga~.

Deki ngồi cười thỏa mãn. Quên mất Nô đã nhờ anh bảo au giảm 1 câu hét trong kịch bản.

Nobita: Deki là tên ngốc a.

Au: Mấy you còn non lắm a.😏😏😏

💮Mong mọi người ủng hộ ạ.💮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top