Chap 9: Khởi Đầu Cho Sự Biến Đổi
Nobita cầm thiết bị "Hazard" đó trên tay, trong đầu toàn những câu hỏi khó hiểu, cậu không biết thứ này sử dụng thế nào, không biết nó nguy hiểm ra sao, không biết là ai đưa cái này cho cậu, nhưng cậu dám chắc "Hazard" chẳng phải thứ tốt lành gì.
"Này Nobita, cậu ngồi đây cả tiếng rồi đấy, bộ cái đó là thiết bị mới hả."
Fiona nói, cô ngồi nãy giờ cùng với cậu ta và thấy cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào cái thứ thiết bị kì lạ kia, và điều kì lạ nhất chính là đôi mắt của cô, mắt của Fiona thường có thể thấy được tâm can của con người, nhưng cô đang thấy cái gì thế này, một làn khí tím đen bay xung quanh nó, thật kinh khủng.
"Thôi, ta về nhỉ"
"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe"
Cả hai dùng máy dịch chuyển để về nhà, phải công nhận D.V.E thực sự rất tuyệt vời, công nghệ của họ cũng gọi là đạt được tới giữa thế kỉ 21 và 22 rồi, cơ mà để tạo ra những bảo bối cấp cao hơn thì có thể là không thể, bởi khoa học công nghệ của thời đại này vẫn phát triển rất chậm.
Mai là ngày diễn ra sự kiện đó, hi vọng rằng không có gì vượt quá tầm kiểm soát.
Vera đón họ ở bên ngoài, cô ấy đưa cậu và Fiona vào trong, Nobita có gì đó thích cô gái này hơn, chắc là cái dáng vẻ chuyển đổi cảm xúc 180° của Fiona không hợp tính của Nobita chăng?.
"Nè nè, hai đứa đi học sao rồi"
"Ở đó vui lắm chị ạ, em được thấy rất nhiều thứ mà cha chả bao giờ dạy cho em cả"
Fiona phấn chấn đáp lời, Nobita quay người bỏ đi về căn phòng ngủ của mình, cậu được cấp một căn phòng ngủ nhỏ để thuận tiện, dù sao về nhà bây giờ là một ý tưởng tồi tệ đấy chứ, chả biết con mèo cứ l*n đó sẽ làm gì cậu nếu cậu quay lại.
‹NOBITA POV›
Tôi thật không hiểu nổi chuyện gì sắp xảy ra, Alora thì bạt âm vô tín, ông ta nói chỉ cảnh báo tôi nếu tôi sắp đối mặt với thứ nguy hiểm gì đó mà thôi.
Tôi có nên thử nghiệm thứ này? Hazard, một vật phẩm kì lạ mà tôi không hề muốn đụng vào, nó như mang đầy nguy hiểm mà bất cứ ai cũng không muốn dùng, thứ ác niệm nó toả ra còn đáng bị ghê tởm hơn bất cứ tên giết người nào trong lịch sử.
"Nobita, em chưa ngủ à?"
Vera bước vào phòng, chị ấy hơi nghiên đầu thắc mắc với cậu, biết rằng tôi là người hay thức đêm nhưng chị sợ rằng tôi sẽ xỉu sớm nên là thường ngày Vera sẽ mang cho tôi vài ly cà phê và ít đồ ăn.
"Em trông cứ như người sắp chết rồi ấy"
"Haha, em lúc nào cũng vậy mà chị"
Tôi nhâm nhi ly cà phê đá mà chị ấy mang vào, dở thiết chứ, uống quen rồi mà vẫn thấy dở, không biết chị ta làm kiểu gì mà hay vậy, ăn bánh quy tiếp thêm chút năng lượng, mai là ngày mệt mỏi lắm đây
"Nè Nobita, chị thấy em với Fiona lúc này thì không hợp, lúc thì lại hợp nhau đến lạ, em cho chị biết vì sao được chứ"
Trực giác của chị ta kinh hơn tôi nghĩ, thực sự thì chị ta dù sao cũng là con gái của người sáng lập ra D.V.E, Ông Enliza Lawie cơ mà.
"Đại khái là em có một số thứ bên trong người nên là nó vậy"
Alora trông khá là khó chịu, ông đang ở sâu bên trong tiềm thức, dựa vào số liệu mà ông có thể nhìn và cảm nhận được thì Hazard là một loại thiết bị cực nguy hiểm theo thời gian, khi sử dụng, thời gian dùng càng lâu sẽ khiến cho người sử dụng càng bị mất tự chủ và ý thức người đó sẽ mất đi.
Tiếp đến não bộ họ sẽ bị kích, các nơ ron thần kinh trong não đẩy mạnh quá trình di chuyển và tuần hoàn, do ý thức bị mất đi, các giây thần kinh tự vệ được đẩy lên mức cao nhất do não bộ đang trong trạng thái kích, cùng với đó các tuần hoàn của cơ thể bị kích ứng, thay đổi cấu trúc và khiến cho não bộ của người dùng bắt đầu mất kiểm soát.
Ý thức sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, còn cơ thể sẽ mất kiểm soát, tấn công tất cả mọi thứ xung quanh miễn là con người hoặc sinh vật sống, sức mạnh nó gây ra không hề nhỏ, các cú đấm tương đương với những vụ nổ bom tầm gần, các cú đá còn kinh khủng hơn thế, cơ bắp bị kích thích lên mức giới hạn khiến những cú đá cũng phải tới 2 đến 5 tấn.
"Đây không phải thứ được phép sử dụng, hi vọng trong khoản thời gian mình đang hồi phục Nobita sẽ không sử dụng nó".
Alora đang bị thương, nói sao nhỉ, quá trình tiếp nhận cơ thể của Nobita khiến Alora bắt đầu mang những vết thương vô hình, bởi vì cơ thể của Nobita không hề tương thích với linh hồn của Alora nên chính xác thì ông đang cưỡng chế sử dụng cơ thể, bởi vậy nên cơ thể bắt đầu bài xích với Alora khiến hắn bị thương.
"Chà, thứ này có thể giết được bao nhiêu người chứ? Hazard, rốt cuộc nó từ đâu ra?"
....
"Chị ngủ cùng em nhé Nobita?"
"Hả-"
Vera mỉm cười nhìn tôi, cô ấy không hề có ý định gì hết, cũng chả có xíu gì gọi là dục vọng cả, đơn giản là Vera chỉ muốn ôm người em mới này của cô thôi.
"Này, chị định rủ rê gì Nobi của em vậy thưa chị hai~"
Giọng điệu cao vút đầy ma mị vang lên, Vera dựng đứng cả người
"Nào, nào, bình tĩnh đi em chị ơi"
"Chị ban nãy gạ Nobita làm cái gì cơ~"
"Nào- nào, chị giải thích được"
"Chắc em quan tâm ha~"
Fiona cười nhè nhẹ, gương mặt nở nụ cười giả tạo đầy cưỡng ép, Vera nấp sau lưng tôi
"Nobi, cứu chị!"
"Mồ, thế sao không ngủ chung đi, kì kèo làm gì-"
"Wao, em dữ ghê ha Nobita, định three some à?"
"Không, chỉ là ngủ bình thường thôi"
"Rồi rồi, ngủ thì ngủ, nào, vào đi Fiona"
Vera kéo Fiona lại làm cô ấy bất ngờ, tôi thấy khá là bình thường, vì sao nhỉ, à thì chắc là do Fiona thích Alora và tôi mà ngựa bà làm gì cô ấy chắc Alora sẽ nhai đầu tôi mất, còn vera, thì tôi thích chị ấy thật nhưng mà hiện giờ chị ấy coi tôi là em nên là, chắc sau này ha.
Cả ba chúng tôi nằm chung một giường rộng rãi, và tôi nằm ở giữa hai người họ, cơ mà cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
....
Sáng hôm sau, Nobita cùng Fiona tiếp tục đến trường, nhưng với Nobita nay là ngày quyết định, cậu sẽ không thể an tâm nếu không xử lí được cội nguồn của tất cả, Camille.
Đoàn người đông nghẹt chảy ùa ạt vào hội trường, Yohan đã chờ tôi sẵn ở hàng ghế 4, Kazui thì đang bận ở khâu chuẩn bị vở kịch, lớp A sẽ là lớp chuẩn bị, anh Kazui theo kế hoạch sẽ cố tìm ra thứ mà Camille định làm là gì.
"Này Fiona, cậu qua ghế 7 ngồi đi, chỗ đó khá đẹp đấy"
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ có hẹn với anh Yohan, xin lỗi nha"
"Mồ, ghét cậu ghê".
Chúng tôi tách ra, Yohan cân nhắc tôi nên chọn nền văn minh nào, NHẦM KỊCH BẢN!
yohan cân nhắc tôi nên cẩn thận với tất cả, bởi trong tay của Camille có một con bài tẩy là Doraemon, nó là thứ thực sự có thể khiến cho Camille lật ngược tình thế.
Vở kịch "Kẻ Triệu Hồi Và Hiệp Sĩ" do lớp A trình diễn bắt đầu, kể về câu chuyện của nhà vua sở hữu trong tay rất nhiều thứ, ông ta giao dịch với lũ quỷ để lấy cuốn sách Neromonicon và gây biết bao lầm than cho nhân dân. Chàng hiệp sĩ với áo choàng màu đen mang công chúa đi, bảo vệ cô khỏi lễ thành hôn, nếu lễ thành hôn thành công vua sẽ có được thuộc địa cuối cùng và thống trị thế giới.
Chàng hiệp sĩ đã lấy bản thân, hi sinh mình để giết nhà vua, nhưng kết cục lại là anh bị trở thành quỷ, nhà vua dường như sắp thống trị tất cả thì một người xuất hiện
Một hiệp sĩ với toàn cơ thể màu trắng giả, cô vượt qua tất cả kẻ thù, giết biết bao nhiêu quỷ, để rồi chính tay cô giết chết chàng hiệp sĩ đã hoá quỷ, cô chính là công chúa, con bài tẩy của hiệp sĩ, cô đã dùng toàn bộ sinh mạng của mình để giết cha cô, kẻ đã gây lầm than cho nhân loại.
Để rồi cuối cùng, cô hi sinh, tay cô khi ngã xuống vẫn nắm chặt tay của vị hiệp sĩ đã mang cô đi kia, cô mãn nguyện ra đi bên anh.
Quay lại vở kịch, nhà vua đang triệu hồi những con quỷ bay ra từ cuốn sách, bỗng dưng người cách tôi 2 ghế bên trái rên lên đau đớn
Anh ta gào lên, đứng bật dậy và ngã rầm ra đất, rên lên đau đớn và chết
Tôi bàng hoàng kinh ngạc
"Con khốn đó hành động rồi!!!"
Tôi bật dậy, ra lệnh cho Yohan và Kazui chặn toàn bộ mọi người ra khỏi hội trường, tất nhiên là không để cho một ai rời khỏi đó, tôi đến gần tử thi, đây là!
"Học sinh khối D, Raiseka Fuwa! Anh Fuwa!!!"
Mùi hạnh nhân phát ra từ miệng của Fuwa, anh ấy dính phải Kali xianua sao?
....
Một lúc sau cảnh sát đến, thanh tra Kawasaki Lio, anh ấy cùng một đội giám định bắt đầu điều tra và phong toả hiện trường.
"Cậu Nobi, cậu có phải đã thấy anh ta ngã ra đất phải không"
"Phải, chuyện này xảy ra cách đây 19 phút trước kể từ lúc anh đến đây"
"Xem nào, khá là khô khan đó, Fuwa chết do dính độc của Kali xianua, nhưng thứ khiến tôi thấy lạ là việc anh ta không hề cầm theo viên con nhộng, đầu ngón tay không có vết gì là cầm thuốc độc, ly nước và cả bỏng ngô đều không mang độc, vậy rốt cuộc độc ở đâu?"
"Cánh tay trái? Thử kiểm tra xem?"
Camille xuất hiện, nó ấy vẫn mang cái phong thái khó ưa đó, cái mặt y chang mẹ làm tôi thấy khó chịu. Lio kiểm tra bên tay trái
"Đây là vết bầm?"
"Vết bầm đó giống như bị thứ gì đó tác động vào phải không, là kim độc"
"Kim?"
Camille phán như đúng rồi, tôi hiểu đây là những gì nó muốn làm, nó đang câu dẫn con chốt của tôi sang của nó, đó là điều chắc chắn.
"Bên trái gồm ai nhỉ, à phải rồi, hai người gần nhất, Yohan và Nobita mà nhỉ~"
Tck, biết ngay mà, nhưng đâu có dễ thế
"Nào nào, em đang nghi ngờ người anh này sao? Em nên suy nghĩ kĩ lại chút đi, anh và Fuwa không hề có ân oán, và hơn hết anh chẳng hề mang theo cái kim tẩm độc nào cả"
"Cơ mà cậu cũng sẽ bị đưa vào diện tình nghi thưa cậu Nobi"
"Thật là, anh trông nghiêm túc quá đấy Lio".
Có vẻ đây mới là bước dạo đầu của Camille, Yohan và tôi đã trở thành người trong diện tình nghi, thật là khó chịu quá.
"Này, ông anh nói gì vậy, chỉ cần kiểm tra camera là thấy mà phải không?"
"Camera?"
Hội trường này không hề có camera, nhưng....
"Phải, cái camera anh đã lắp đấy, không coi sao?"
"Tck"
Không ngờ nó biết cả việc này, cứ tưởng rằng nó sẽ không ngờ tới camera chứ, thật sắc sảo.
Tôi cùng anh Lio đến và tháo Camera, đây là loại ghi hình và lưu vào máy, bởi vậy nên nó không có truyền thiết bị đi đâu cả, toàn bộ đều được ghi hình vào máy.
"Không có ai lại gần Fuwa cả, trừ Nobi khi cậu ấy mang nước về và Yohan vô tình đụng vào người của Fuwa"
"Nè nè, có vẻ như hai người kẹt ở viện tình nghi lớn nhất rồi nhỉ?"
Camille hơi nghiên đầu, kế hoạch của nó đây sao? Đổ tội như vậy vẫn còn phèn chán.
"Cái gì đây? Khe lỗ?"
Lio nhìn thấy một khe nhỏ trong chiếc Camera, anh ta dốc ngược nó xuống, một chiếc kim lòi ra
"Ồ~"
Cái quái-
Thứ này đâu ra vậy? Không lẽ nào?!
"Có lẽ cậu cần đến đồn để thẩm vấn chút đó Nobita"
Lio nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, anh ấy đứng dậy và kéo tôi đi
"Này, khoan đã nào"
"Cậu có gì để nói sao?"
"Mùi hạnh nhân toả ra từ miệng cơ mà, vậy thì anh thực sự nghĩ Fuwa chết vì bị kim độc đâm sao?"
Chí mạng chưa Camille, chắc em không ngờ chứ gì, cái gì mà kim với chả độc, trú trọng thao túng người khác mà quên sơ hở lớn nhất rồi kìa.
"Tức anh Fuwa phải uống phải thứ gì đó chứa Hạnh nhân chứ không phải bị tiêm vào, cơ mà cũng lạ à nha, camera này tôi để ở chỗ đó không có cho ai biết cả, nè Camille, sao em biết việc đó"
"A...anh nói gì thế, em đã cùng anh lắp camera ở đó mà"
"Mồ~ hôm qua em đã về nhà cùng đám bạn mà, làm sao có thể lắp camera được chứ?"
"Vậy anh nghĩ em đầu độc anh Fuwa bằng cách nào?"
Tôi đi ra ngoài phòng, đến gần thi thể của Fuwa
"Phiền anh khám nghiệm răng hàm của Fuwa giúp tôi"
Chàng trai bên đội khám nghiệm tuy không thể hiểu được những gì mà tôi định làm nhưng ít nhất là anh ta đã làm theo.
Một lúc sau, kết quả khám nghiệm chính là bên hàm răng phải của Fuwa có dính Kali xianua.
"Này này, trong lúc vở kịch diễn ra, em đã ở đâu thế?"
"Là... Là"
"Nhân viên quầy bán nước phải không? Hay để anh của em tóm tắt lại xíu nha, có phải mày đã cho kali xyanua vào viên đá phải không?"
"Anh... Anh nói gì thế, đừng nói bậy chứ?"
"Đôi giày phải không, em giấu vỉ Thuốc ở dưới giày, đó là lý do vì sao chân của em khi đi thường hay nhẹ nhàng và chân trái lại nhỉnh hơn chân phải 2mm"
Camille thở dài, nhưng bỗng con bé nở nụ cười dài trên gương mặt
"À Không, thật ra nó là thứ giúp em lật bài tẩy đấy"
Con bé đá văng tôi ra vài trượng, cúi người xuống gạc chân khiến thanh tra Lio ngã ra, nó rút ra từ trong giày một chiếc đồng hồ
"Bất ngờ chưa, thấy nó quen không anh trai?"
Nó là! Đồng hồ điều khiển thời gian!
"Thật ra thì em chỉ muốn thử một chút thôi, kế hoạch này đầy lỗ hổng nhưng em muốn xem rằng tên anh trai của em có làm được gì không, và bất ngờ thật khi em lại là người bị đè bẹp, wao, nhưng anh cũng không tệ ha, cơ mà coi như anh không phải kẻ ngốc, em sẽ thử xem anh của em sẽ bắt bài em ở lần sau không"
Camille kích hoạt đồng hồ, mọi thứ như bị đảo lộn, thời gian bắt đầu bị quay ngược trở lại, mọi thứ, mọi thứ đang quay về quỹ đạo cũ
"Đừng có.... MƠ, ANH EM CHÚNG TA PHẢI CHẤM DỨT TOÀN BỘ TẠI ĐÂY, CÁI GÌ MÀ SO ĐẤU, CÁI GÌ MÀ ỨC HIẾP, CÁI GÌ MÀ KẺ THẤT BẠI, MÀY CÓ BIẾT VÌ MÀY TAO ĐÃ PHẢI CỐ GẮNG CỠ NÀO KHÔNG, SUỐT HƠN 1000 NĂM QUA TAO ĐÃ KHÔNG NGỪNG TIẾN BƯỚC CHỈ ĐỂ ĐẬP MÀY RA BÃ, ĐỂ RỒI MÀY ĐỊNH QUAY VỀ QUÁ KHỨ Á?!! ĐỪNG CÓ MƠ!!!"
*Rắc, crack, Rắc, Choang!!!!"
Thời gian, không gian bị phá vỡ, dẫn tôi và Camille đến một không gian vô tận chỉ toàn màu trắng
"Mồ, anh có vẻ thích giải quyết bằng nắm đấm nhỉ? Được thôi, nhưng anh sẽ phải một cân 2 đấy nhá"
Doraemon từ bên trong túi thần sơ cua chui ra, cậu ta sắc sảo hơn, không còn là chú robot dễ thương như lần trước nữa
"Nobita, cảnh sát thời gian sẽ tới đây sớm bởi họ đã chắc chắn rồi, chiếc nhẫn mà cậu đeo là của tên trùm khủng bổ của toàn thế kỉ 22-23-24, hãy khoanh tay chịu trói đi"
Doraemon lấy ra các bảo bối, súng sốc điện, dao cắt vật thể, vòng xuyên thấu, đại bác không khí.... Camille cầm lên cười mỉm
"Nào, kiếp trước tôi là một thiên tài chiến đấu của việc sử dụng vũ khí đấy, nhào vô nào anh hai~"
"Thật là, được thôi!"
Tôi lấy trong túi áo ra nó, thứ thiết bị mang tên "Hazard" ấy, tháo bỏ phần nắp màu trắng bên hông và bấm vào cái nút đỏ, âm thanh của thiết bị vang lên
"TIME TO GET CRAZY! HAZARD! DANGEROUS POWER, WARNING, WARNING, THIS IS NOT A TEST!!!"
(ĐẾN LÚC ĐIÊN CUỒNG LÊN RỒI! HAZARD! SỨC MẠNH NGUY HIỂM, CẢNH BÁO, CẢNH BÁO, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THỬ NGHIỆM!!!)"
Tôi thét lên căm phẫn
"TÔI SẼ ĐẬP NÁT MẤY NGƯỜI!!!".
_End Chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top